Edit: Thanh Hưng
“Không. . . . . .” Trái tim Đường Viên đập thật nhanh, thật vất vả mới mở miệng, còn khẩn trương đến nỗi nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp, giọng nói cũng càng ngày càng nhỏ: “Không không phải đã, đã gả rồi sao?”
Dung Giản: “. . . . . .”
Thấy gương mặt Dung Giản luôn luôn không lộ vẻ gì lại một lần nữa bởi vì một câu nói của cô mà thay đổi trở nên đặc sắc, Đường Viên mới ý thức được rằng cô mới vừa nói lắp, nghe giống như là đang cự tuyệt lời cầu hôn của Dung Giản. . . . . .
“Không đúng không đúng em không phải. . . . . .” Đường Viên khoát tay lia lịa, đang muốn giải thích lại bị Dung Giản ôm lấy gò má, ngón tay thon dài của anh đặt trên mặt cô, môi mỏng như chuồn chuồn lướt nước đậu xuống trên môi cô, Đường Viên lập tức không nói được nữa.
Đời này Dung Giản không bao giờ muốn nghe Đường Viên nói nhiều từ “không” như vậy nữa, anh sải chân dài đi tới nơi đặt laptop, ngón tay thon dài nắm con chuột nhấn một cái.
Đường Viên không biết Dung Giản đang làm gì, cô đang muốn tới xem, lại (di.da.le.quy.don) nghe được một âm thanh bị phóng đại ở bên tai, vang vọng trong sân trường trống trải ——
“Kính thưa các thầy cô giáo. . . . . .”
Là giọng nói của Dung Giản, không phải là mở đầu đơn giản như lúc trước nữa, mà là nội dung tám năm trước anh làm đại diện học sinh lên phát biểu ở lễ khai giảng.
Giọng nam mát lạnh dần dần nhạt đi. . . . . .
Đường Viên nghe được giọng nói của chính mình bị phóng đại ở bên tai.
——”Một mình anh ấy đứng giữa đài chủ tịch, tôi là một trong 1721 học sinh mới ngồi ở phía dưới. . . . . .”
——”Tôi biết rõ anh ấy không nhìn thấy tôi.”
——”Nhưng trong một khắc kia đột nhiên tôi lại hạ quyết tâm, tôi muốn trở thành một người ưu tú, để cho anh ấy có thể nhìn thấy tôi.”
——”Cuối cùng anh ấy cũng quay lại, ở lúc tôi mập nhất.”
Đây là. . . . . .
Tác phẩm của cô!
Là tác phẩm cô viết!!
Là mở đầu tác phẩm 《 Đại thần, em muốn sinh “khỉ con” cho anh》của cô!!!
Đường Viên sợ ngây người, gương mặt đờ đẫn nhìn Dung Giản đang đứng trước mặt.
. . . . . .
Sau một loạt tiếng bước chân.
——”Bạn học, nơi này có người không?”
Lần này là giọng nói cố ý đè thấp của Dung Giản!
——”Không có, không có.”
Là giọng nói của cô.
Tiếng ve giữa hè đánh trống reo hò, âm thanh bánh xe lăn trên mặt đất ở vùng núi, tiếng bước chân nặng nề, tiếng thở dốc thật thấp. . . . . .
——”Sao thế?”
——”Xe đạp của tớ hỏng. . . . . .”
. . . . . .
——”Lên đi.”
——”A, được.”
——”Cậu ngồi trước.”
——”Tớ có chút mập á. . . . . .”
. . . . . .
——”Em có thể, hôn anh một cái không?”
——”Có thể.”
. . . . . .
——”Em ngồi lên chân anh đi.”
——”Em sợ đè bẹp anh.”
——”Không sao, đây là vấn đề anh nên lo lắng mới đúng.”
. . . . . .
——”Em muốn sinh “khỉ con” cho anh?”
——”. . . . . .”
——”“Khỉ con” là cái gì?”
——”“Khỉ con” có ý chỉ đứa bé, em muốn sinh khỉ con cho anh chính là. . . . . .”
. . . . . .
——”Bảo bối?”
——”Khụ khụ, khụ khụ.”
——”Bảo bối là ai?”
——”Bảo bối chính là em.”
. . . . . .
——”Mọi người đều nói, em là người không có kiên nhẫn. Nhưng có hai chuyện, em vẫn kiên trì đến tận bây giờ, một là mập, còn có một, chính là yêu thích anh.”
Bối cảnh là âm nhạc trong KTV.
——”Yêu và kết hôn, trước mắt đều không nằm trong kế hoạch cuộc đời của anh.”
. . . . . .
——”Chúng ta kết hôn đi.”
——”Oa, kết, kết hôn?”
——”Đúng, ngày mai.”
. . . . . .
——”Rất hồi hộp à?”
——”Có một chút, em là lần đầu tiên kết hôn. . . . . .”
——”Còn muốn có lần thứ hai ư?”
. . . . . .
——”Cháu rất thích Đường Viên, về sau sẽ chăm sóc thật tốt cho cô ấy.”
. . . . . .
——”Sợ cái gì, cô của anh sẽ không đánh em.”
——”Không không không, em sợ bà ấy không thích em á.”
——”Ai mà lại không thích em chứ!”
. . . . . .
——”Cố Cầu Cầu, tớ không muốn thích anh ấy nữa.”
. . . . . .
——”Dung Giản, hiện tại em đã gầy.”
. . . . . .
——”Nhắc nhở em là ai.”
——”Là ai?”
——”Là vợ của anh.”
. . . . . .
Dung Giản đứng ở nơi đó nhìn Đường Viên đứng trước laptop, cô lắng nghe kịch truyền thanh, biểu cảm theo đó mà đổi tới đổi lui, thỉnh thoảng khổ sở thỉnh thoảng vui mừng.
Trước kia Dung Giản tuyệt đối không ngờ, có một ngày mình sẽ tốn hao vài tháng để làm một chuyện, chỉ vì khiến một cô gái vui vẻ.
Dung Giản từng làm rất nhiều kịch truyền thanh, nhưng chưa từng nghiêm túc như vậy bao giờ.
Từ viết kịch bản đến ghi âm rồi đến hậu kỳ đều là một mình anh làm.
Bởi vì đây là chuyện xưa của anh và Đường Viên, anh không muốn mượn tay người khác.
Anh dùng hết tất cả kiên nhẫn, tỉ mỉ thiết kế từ khi mỗi lần Đường Viên gọi điện thoại với anh trước kia cho tới khi sinh Bịch đường, lựa chọn từng câu từng chữ kia ra, cắt nối biên tập thành câu thoại có thể bỏ vào trong kịch.
. . . . . .
Đường Viên ngây ngốc tại chỗ, cô nhanh chóng mở to hai mắt, hít mũi một cái.
Từ buỗi lễ tựu trường đến kịch truyền thanh, Dung Giản đưa cho cô là một đoạn thời gian mà bọn họ cũng không thể quay về được nữa.
Cô đã từng cho rằng đó là kết cục tốt đẹp mà cô vĩnh viễn không chạm đến được, tác phẩm này chỉ là do cô ảo tưởng ra. . . . . .
Nhưng cô thật sự chạm đến, cũng thật sự có được.
Trái tim Đường Viên lập tức tan chảy thành một vũng nước, tràn cả ra ngoài, tràn đến càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Lần này, cô cũng thành bánh trôi bị nấu rách nhân ra rồi.
Bên tai, là âm thanh của anh trong radio, là tiểu thuyết của cô, là chuyện xưa anh tiếp tục viết xuống, là chuyện bọn họ đã trải qua, thời gian bọn họ trò chuyện với nhau cũng từng chút từng chút một gần hơn. Cuối cùng, cùng hiện tại chồng lên nhau.
Trong sân trường trống trải, giọng nói của Dung Giản trầm thấp ——”Đường Viên, gả cho anh.”
“Đường Viên, gả cho anh.” Dung Giản trước (lqd) mắt cô hắng giọng, cúi đầu nhìn đôi mắt sáng trong suốt của cô, dưới ánh mặt trời, con ngươi màu cà phê của anh giống như là trong suốt, phản chiếu gương mặt của cô một cách rõ ràng.
“Được!” Đường Viên nhìn thấy mình trong mắt anh nháy nháy mắt, dùng lực gật đầu.
******
Buổi tối Dung Giản đi tắm.
Đường Viên chạy đến thư phòng dùng laptop, màn hình vừa sáng lên cô đã lập tức nhìn thấy hai tờ vé máy bay Dung Giản mới vừa mua.
Thật tốt quá! Ngày mai cô có thể trở về nghe Bịch đường nhà cô gọi mama rồi!
Đường Viên đi lên 123 ngôn tình, viết kết cục cho 《 Đại thần, em muốn sinh “khỉ con” cho anh》.
Cô viết mà mặt hồng tim đập, giống như một viên kẹo đường lớn bị bỏ vào lò nướng, cảm giác không khí chung quanh đều không ngừng ấm lên, vừa nóng lại ngọt.
Đường Viên đưa tay quạt quạt gió ở trước mặt, lại giảm bớt nhiệt độ trong phòng, vẫn là không tốt hơn chút nào.
Gần như mỗi khi viết ra một chữ, cô lại phải xóa bỏ hai lần.
Đường Viên xoa xoa mặt, đeo tai nghe lên, khi nghe được âm thanh Dung Giản truyền tới từ trong tai nghe thì rốt cuộc cô cũng có linh cảm. . . . . . Đợi chút, buổi chiều cô quá kích động, quên mất một chuyện. . . . . .
Cô đang trăm mối vẫn không có cách giải, cửa thư phòng lại mở ra, Đường Viên ngẩng đầu lên nhìn về phía Dung Giản ở ngoài cửa, anh mới vừa tắm xong, mái tóc đen nhánh vẫn còn đang nhỏ nước.
Đường Viên đột nhiên rối loạn, đánh ra một đống lỗi chính tả, cô lặng lẽ thủ tiêu từng cái một, sau đó vẫn là không nhịn được ——
“Dung Giản, rốt cuộc là từ lúc nào, anh nhìn thấy tiểu thuyết của em?”
“Buổi tối hôm cự tuyệt em kia.” Dung Giản trầm giọng nói.
Rầm rầm rầm ——
“!!!” Đường Viên lặng lẽ đụng đầu mình vào bàn phím mấy lần, buổi tối hôm đó vừa bị cự tuyệt lại còn bị nam thần thấy được tác phẩm YY của mình cảm giác quả thật vô cùng xấu hổ!
Cô tiếp tục đụng đầu vào bàn phím, lần này còn chưa phát ra âm thanh, cái trán đã bị một cánh tay cứng rắn ấn về, ngón tay thon dài của Dung Giản vuốt vuốt ấn đường bị đụng vào: “Sao thế?”
Đường Viên hận hận: “Em nên sống tiếp như thế nào đây!”
Hơi nước trên người Dung Giản khiến cho Đường Viên cảm giác lạnh hơn nhiều, cô vừa dịch về phía sau một chút, lại bị Dung Giản kéo cả người cả ghế lại gần, anh khẽ cúi người liếc nhìn màn hình.
“Muốn viết kết cục à?”
“Dạ!” Đường Viên gật đầu, hậu tri hậu giác muốn nhào tới che máy vi tính lại, nhưng nghĩ đến lúc cô đăng lên thì Dung Giản vẫn có thể thấy nên mới thôi.
Bị Dung Giản ôm đặt lên trên đùi, mặt cô càng nóng hơn, ngồi trong ngực Dung Giản tự buộc mình gõ chữ ——
Mọi người đều nói, em là người không có kiên nhẫn. Trước kia có hai chuyện, em cho là em sẽ luôn luôn kiên trì đến bây giờ, một là mập, còn có một. . . . . .
Là yêu thích anh.
Ừ, hiện tại em đã gầy, nên chỉ còn lại một chuyện ——
Rất thích anh.
—— Đường Viên
Đại công cáo thành!
Sau khi Đường Viên đăng xong, thấy chương mới xuất hiện tại phía dưới cùng, cô vỗ vỗ tay, từ trên người Dung Giản nhảy xuống, một tay cầm điện thoại di động một tay cầm cái ly cũng không quay đầu lại chạy xuống dưới lầu lấy nước.
Trong thời gian chờ đợi, Đường Viên nhàm chán lướt weibo, vừa đăng nhập vào đã nhìn thấy điểm đỏ ở (di.da.l.quy.do) mục thông báo, người mắc chứng rối loạn lập tức nhấn vào —— có 99 thông báo mới.
Nhiều như vậy à!
Đường Viên mở ra, lập tức bị bình luận che kín ——
A luân: Nam thần của tôi có kỹ xảo ân ái đặc biệt!
Dương nhi dương: Muốn khỉ con!
Bay đi bay đi: Thức ăn cho chó, bao ăn no, cam đoan đủ!
A cảnh: Muốn khỉ con của cô!
Đường Viên nhanh chóng vào xem trạng thái mới nhất trên weibo của Được Ăn Cả Ngã Về Không, chú chuột nhỏ vừa mới xoay một vòng, cô đã thấy ——
Được Ăn Cả Ngã Về Không: Khỉ con 【 hình ảnh 】// Được Ăn Cả Ngã Về Không: Sinh. // Thịt Viên Dấm Đường: Đại thần, em muốn sinh “khỉ con” cho anh!