Đại Thần, Em Muốn Sinh 'Khỉ Con' Cho Anh

Chương 48



Edit: Thanh Hưng

Cúp điện thoại, Đường Viên liếc nhìn lịch học của mình, buổi chiều không có lớp.

Thật ra thì cô có loại kích động lái xe trở về trước, giấu Dung Giản và Bịch đường đi. Nhưng ở bên kia Hà Khánh Nguyên lại thúc đặc biệt gấp, cô cảm thấy nếu cô nói buổi chiều mình còn có lớp, tối nay sẽ đi đón anh ta, Hà Khánh Nguyên lập tức sẽ nói vậy tự anh ta sẽ đón xe tới trường học tìm cô.

Cuối cùng Đường Viên dứt khoát trực tiếp lái xe đi sân bay.

Xa xa, Đường Viên đã thấy Hà Khánh Nguyên đang kéo rương hành lý, gần một năm Hà Khánh Nguyên gần như không có thay đổi gì, cô liếc một cái đã nhận ra anh ta trong đám người. Ngược lại Hà Khánh Nguyên thì sau khi cô lớn tiếng gọi tên anh ta lại dùng sức phất tay về phía anh ta thì anh ta mới nhìn về phía cô, còn trưng ra gương mặt khó có thể tin: “Bàn Bàn?”

Hà Khánh Nguyên là thật sự sợ ngây người, anh ta nhìn Đường Viên lớn lên, dáng vẻ gì của cô anh đều đã thấy, chỉ là chưa từng thấy qua dáng vẻ cô lúc gầy. Đường Viên thật sự gầy đi rất nhiều, cô vốn là môi hồng răng trắng, mặt mày lại vô cùng xinh đẹp, trước kia lúc mập mạp cũng rất dễ nhìn, hiện tại gầy xuống thậm chí là. . . . . . Kinh ngạc.

“Ừ!” Đường Viên chạy tới, đưa tay kéo rương trong tay Hà Khánh Nguyên, đi cùng anh ta ra bên ngoài.

Xe của cô dừng ở bên kia quảng trường, trong lòng Đường Viên có ma, lôi kéo cái rương đi về phía trước thật nhanh. Cô bước vừa lớn lại vội, lúc đi ngang qua bức tượng chỗ quảng trường, còn làm kinh hãi một đám bồ câu trắng.

Chim bồ câu trắng rào rào bay lên, có một con còn xẹt qua bả vai Đường Viên.

Tất cả tốt đẹp giống như một bức tranh.

Hà Khánh Nguyên đi ở phía sau cô, nhìn bóng lưng sức sống bắn ra bốn phía của cô, trong lòng có một nơi lại bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy.

Đường Viên hoàn toàn không cảm nhận được nội tâm gió nổi mây phun của anh ta, cô ngồi vào trong xe thắt dây an toàn cho mình, chạy xe.

Bắt đầu từ khi nhận được điện thoại của Hà Khánh Nguyên, Đường Viên cũng cảm nhận được ánh mắt dò xét thỉnh thoảng đưa tới của Hà Khánh Nguyên, Hà Khánh Nguyên giống như là có lời muốn nói, lại luôn là muốn nói lại thôi.

Lúc sắp đến giao lộ, Đường Viên rốt cuộc không nhịn được lên tiếng hỏi phá vỡ không gian an tĩnh trong buồng xe: “Khánh Nguyên Đại Quân, sao tự nhiên anh lại đến thăm em thế?”

“Ha ha.” Hà Khánh Nguyên cười khan hai tiếng: “Lâu rồi không gặp, nhớ em.”

“Em ở bên này như thế nào?” Ngồi máy bay mười mấy tiếng, Hà Khánh Nguyên thấy hơi mệt, anh ta tựa vào chỗ cạnh tài xế quan sát buồng xe rộng rãi, cảm giác loại xe này không phải là một cô gái nhỏ như Đường Viên nên đi.

“Ừ, em rất khỏe.” Đường Viên chuyên tâm lái xe, mắt nhìn thẳng.

“Vậy thì tốt.” Hà Khánh Nguyên lên tinh (di.da.l.qy.do) thần tiếp tục nói chuyện phiếm với cô: “Đúng rồi, dì ở nhà không, anh có nên đi mua cái gì làm quà gặp mặt không?”

“Bà ấy không ở nhà.” Đường Viên khoác hai tay lên tay lái, lắc đầu một cái nói: “Ông ngoại em ngã bệnh, em. . . . . . Mẹ em đi chăm sóc ông.” Cô vẫn không có thói quen gọi Lê Họa là mẹ.

“Vậy mấy ngày nay em ở một mình à?” Hà Khánh Nguyên ngồi thẳng người dậy, hỏi càng hăng say hơn.

“Ha ha.” Lần này người cười gượng biến thành Đường Viên, cô tằng hắng một cái: “Anh muốn đi đâu? Chúng ta tới trường học xem một chút trước đi, trước kia không phải là anh cũng học trường này sao?”

Chết đã đến nơi, Đường Viên vẫn có suy nghĩ muốn làm một lần giãy giụa cuối cùng.

Cũng may tâm tình Hà Khánh Nguyên rất tốt, cũng đặc biệt dễ nói chuyện: “Được, vậy trước tiên đi trường học đi, lại nói giáo viên của em có thể anh cũng biết đấy! Thật hoài niệm!”

“Dạ!” Đường Viên thở phào nhẹ nhõm.

Vì kéo dài thời gian, Đường Viên dẫn Hà Khánh Nguyên đi một vòng lớn trong sân trường, thừa dịp Hà Khánh Nguyên ôn chuyện với giáo viên vô tình gặp được, cô lấy điện thoại di động ra gửi một tin nhắn cho Dung Giản ——

Anh em tới, anh có thể dẫn Bịch đường đi đến nhà của anh tránh một chút hay không?

Rất nhanh Dung Giản đã gửi tin nhắn lại——

Anh em?

Đường Viên hồ đồ, đây là trọng điểm sao? Cô cúi đầu gõ chữ thật nhanh ——

Chính là Hà Khánh Nguyên!

“Bàn Bàn!” Hà Khánh Nguyên nói tạm biệt với vị giáo viên kia, đi tới phía Đường Viên.

Đường Viên cất điện thoại di động nhìn về phía Hà Khánh Nguyên: “Chúng ta đi đâu ăn cơm đây?”

Hà Khánh Nguyên nghiêm túc suy nghĩ một chút: “Bên này không có gì muốn ăn, về nhà ăn đi, em xem em rất gầy, anh trai bộc lộ tài năng cho em như thế nào?” Anh ta nói xong lời cuối cùng đã nhao nhao muốn thử.

“Tốt.” Đường Viên có chút vô lực đi về phía xe.

. . . . . .

“Anh chờ em xuống.” Cầm chìa khóa mở cửa chính ra, Đường Viên dẫn Hà Khánh Nguyên tới ghế sa lon, đưa cho anh ta cốc nước, mình thì chạy lên tầng.

Cô mới vừa chạy đến khúc quanh trên cầu thang, lập tức bị một cái tay nắm tay kéo vào phòng trẻ.

Quả nhiên Dung Giản không nghe cô.

“Vì sao Hà Khánh Nguyên lại tới?” Dĩ nhiên Dung Giản sẽ không nghe Đường Viên, dẫn theo Bịch đường trốn. Chuyện cười, tình địch của anh cũng đã tìm tới cửa rồi, làm sao anh có thể dẫn theo con trai rời đi chứ.

Cho dù cực kỳ tức giận, nhưng lại sợ đánh thức Bịch đường ở cách vách, Dung Giản vẫn cố ý nhỏ giọng.

“Khánh Nguyên Đại Quân đến thăm em mà.” Đường Viên nhìn anh hơi nhíu lông mày, vẻ mặt có chút không vui, cố gắng rút tay ra nhưng không được: “Bịch đường ngủ chưa?”

“Ừ.” Dung Giản mím chặt môi mỏng, chẳng những không buông tay cô ra, ngược lại còn cầm thật chặt.

“Vậy em đi xuống đây, anh dụ dỗ Bịch đường cho tốt đấy.” Đường Viên nói xong vẫn không rút tay của mình ra được. Nghe được Hà Khánh Nguyên gọi cô, cô đáp lại một tiếng, dùng cái tay tự do kia đẩy Dung Giản một cái: “Anh em đang ở dưới lầu chờ em đấy!”

Bị cô đẩy một cái, Dung Giản vẫn không nhúc nhích, ánh mắt lại trầm xuống: “Em để ý anh ta như vậy?”

“Đúng.” Đường Viên ngẩng đầu lên nhìn Dung Giản: “Cho nên, anh có thể không cần quản hay không?”

Dung Giản không lên tiếng, mặt không thay đổi nhìn Đường Viên.

Đường Viên bị ánh mắt mang theo cảm giác bị áp bức của anh nhìn đến căng thẳng trong lòng, cô ngẩng mặt nhìn Dung Giản: “Em không biết giải thích quan hệ của chúng ta với anh ấy thế nào.” Bây giờ quan hệ giữa cô và Dung Giản rất rối rắm, vừa không ở cùng nhau, cũng không ly hôn, ở giữa còn nhiều thêm một Bịch đường, cô căn bản không biết nói thế nào với Hà Khánh Nguyên.

Dung Giản bị cô chọc cho cực kỳ tức giận, nhưng ngược lại lại càng bình tĩnh, siết cổ tay của cô ung dung nói: “Anh không phải là chồng của em sao?”

Từ khi kết hôn tới nay, Dung Giản còn chưa tự nhận mình là chồng bao giờ, lúc này anh vừa nói như vậy, Đường Viên lại nhớ tới số mệnh giấy thỏa thuận li hôn của mình, mặt cô cũng bị đỏ lên vì tức, còn phải hạ thấp giọng cãi lại Dung Giản: “Chúng ta đã ly hôn, ưmh. . . . . .”

Dung Giản đột nhiên ấn cô lên tường, hôn lên môi cô.

. . . . . .

Hà Khánh Nguyên ngồi trên ghế sa lon dưới lầu chờ Đường Viên, thật ra thì anh ta có chút không hiểu nổi rốt cuộc giáo sư Đường nghĩ như thế nào.

Rõ ràng trước đó Đường Viên đã thuận lợi bảo vệ nghiên cứu, sau khi học lên thạc sĩ vài năm cũng sẽ danh chính ngôn thuận ở lại trường, giáo sư Đường lại đột nhiên hết sức thúc đẩy Đường Viên phá cách gia nhập “Kế hoạch trăm người”, ra nước ngoài làm sinh viên trao đổi, làm hại anh ta thật vất vả mới tranh thủ được cơ hội sống chung lâu ngày với Đường Viên cứ như vậy biến mất, vốn dĩ anh ta còn đang trông cậy gần quan được ban lộc đấy!

Aiz, Hà Khánh Nguyên thở dài, cảm giác người của toàn thế giới đều ngăn cản ông già là anh ta nói yêu thương.

Anh ta uống một ngụm nước, tựa vào trên ghế sa lon đợi trong chốc lát nhưng lại chậm chạp không thấy Đường Viên xuống.

“Bàn Bàn?”

Hà Khánh Nguyên gọi Đường Viên một tiếng.

Đường Viên đáp lại một tiếng, Hà Khánh Nguyên kiên nhẫn tiếp tục đợi thêm một lát.

“Bàn Bàn?”

Hà Khánh Nguyên lại gọi một tiếng, lần này anh ta có chút nóng nảy, trực tiếp (lqd) từ trên ghế salon đứng dậy, đi về phía cầu thang.

Trên bậc thang nhà Đường Viên còn phủ một lớp thảm thật dầy, đi lên gần như là yên lặng không một tiếng động.

Bước lên bậc thang cuối cùng, Hà Khánh Nguyên toàn thân chấn động, trong đầu giống như là trong nháy mắt nổ vang như pháo hoa, anh ta bị những đốm lửa liên tiếp nổ cho bối rối! Cả người anh ta cũng cứng đờ tại chỗ.

Nơi góc cua đó, Bàn Bàn của anh ta đang cùng Dung Giản hôn môi.

Đường Viên thấy Hà Khánh Nguyên đỏ ngầu cả mắt, cô dùng sức đẩy Dung Giản ra, vừa định nói chuyện, trong phòng trẻ sát vách, Bịch đường đột nhiên khóc lên. Đường Viên nhanh chóng vọt vào phòng trẻ, bế Bịch đường lên.

Cuối cùng vẫn không gạt được, Đường Viên ôm Bịch đường ra, nói với Hà Khánh Nguyên ——

“Khánh Nguyên Đại Quân, anh làm cậu rồi!”

Hà Khánh Nguyên nhìn Đường Viên một chút, nhìn Dung Giản một chút, lại nhìn tiểu bảo bảo bị Đường Viên ôm vào trong ngực tò mò giương tròn mắt nhìn anh ta một chút.

Tầm mắt anh ta đảo qua đảo lại giữa ba người mấy cái, cả người cũng có chút hoảng hốt, bông cải trắng anh ta nuôi lâu như vậy, không chỉ bị heo hôn một cái, còn bị heo hoàn toàn ăn vào miệng. . . . . . Rõ ràng bông cải trắng này là anh ta giữ cho mình mà!

Anh ta từ từ nghĩ lại, có phải năm đó anh ta luôn dụ dỗ Bàn Bàn gọi anh ta là anh trai, thế nên Bàn Bàn thật sự coi anh ta là anh trai ruột rồi hay không!

. . . . . .

Hà Khánh Nguyên không ở lại nơi này bao lâu, anh ta biểu diễn tài nấu nướng cho Đường Viên, làm một bàn ăn ngon xong, buổi chiều lập tức lấy cớ đi họp nói rời đi trước.

Đường Viên lái xe đưa anh ta tới sân bay, cô nhạy cảm nhận thấy tâm tình của Hà Khánh Nguyên giờ khắc này cùng lúc tới hoàn toàn khác biệt, anh ta gần như là trầm mặc suốt dọc đường.

Chuyến này anh ta tới rất gấp, đi cũng rất vội vàng.

Sau khi đưa Hà Khánh Nguyên đến sân bay, Đường Viên tự mình lái xe về nhà, trên đường đi qua trung tâm cô lại lần nữa đi vào ghi danh, lúc về đến nhà trời đã tối rồi.

Đường Viên liếc mắt nhìn trong phòng sáng đèn.

Sau khi lên lầu, cô đi phòng trẻ liếc mắt nhìn Bịch đường đang ngủ say trước, Dung Giản không có ở phòng trẻ. Đường Viên đẩy cửa thư phòng ra, đi tìm mấy quyển sách ngày mai đi học phải mang theo.

Cô đặt sách vào trong túi, lại nghe được tiếng bước chân sau lưng, Đường Viên vừa quay đầu lại đã thấy Dung Giản đi ra từ phòng tắm đối diện.

Dung Giản ôm trẻ con một ngày, cảm giác trên người tất cả đều là mùi vị của bé, thế nên thừa dịp Đường Viên đi ra ngoài thì tới phòng tắm tắm rửa sạch sẽ. Anh không thường ở bên này, tắm xong chỉ vây một cái khăn tắm màu trắng đã đi ra.

Không ngờ Đường Viên đã quay trở về.

Bốn mắt nhìn nhau.

Đường Viên theo bản năng nhìn anh một cái, ánh mắt lập tức rơi vào vị trí phía dưới xương sườn của anh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.