Đại Sư Huynh Vai Ác Cùng Sư Tôn HE Rồi

Chương 22: Ăn miếng trả miếng



Edit: Chanh

Beta: Me Xả Mi

Một trận tiếng ong ong qua đi, trên đất nằm la liệt chừng hai mươi núi xác Độc Vĩ ong, khắp nơi hỗn loạn.

Mỗi đệ tử Nhạc Hoa Tông đều bị thương, may mắn chỉ là vết thương ngoài da, thân thể không có gì đáng ngại. Sau khi nuốt đan dược trị thương, Lý Nhân chỉ huy các đệ tử thiêu hủy thi thể Độc Vĩ ong. Dù sao nếu cứ để chúng ở đây, không chỉ đưa tới đàn Độc Vĩ ong khác mà còn có khả năng hấp dẫn yêu thú đến đây, đối với bọn họ chẳng phải chuyện tốt lành gì.

Làm xong tất cả những thứ này, Lý Nhân lại để cho các đệ tử kiểm tra đan dược vũ khí của mình. Sau khi xác định mọi thứ đều không có vấn đề, đoàn người mới chuẩn bị xuất phát một lần nữa.

Lưu Nghiêu ngồi trong góc phát hiện mình giống như bị người bỏ quên, thấy mấy người Lý Nhân phải đi liền run rẩy chạy tới: “Sư huynh chờ một chút, ta có thể cùng đi với mọi người hay không?”

Lý Nhân dừng lại động tác, nhìn kỹ người trước mặt.

Kẻ này tự xưng đệ tử Vô Tương Phái Lưu Nghiêu, mặt mũi co rúm, thoạt nhìn như là bị đàn Độc Vĩ ong dọa đến ngu.

Hắn thực ra cũng không hoài nghi thân phận của người này, dù sao cũng là người đạp lên cả nghìn cái tên để thu được tư cách tiến vào bí cảnh, ít nhiều gì đều sẽ có chút ấn tượng, chỉ là——

“Lưu sư đệ, đàn Độc Vĩ ong rất ít khi chủ động công kích, ngươi lại hấp dẫn nhiều Độc ong truy đuổi như vậy, ta hỏi ngươi, có phải ngươi trộm mật của chúng hay không?”

Trên mặt Lưu Nghiêu chợt lóe lên vẻ bối rối, phủ nhận: “Sư huynh nói đùa, ta nào có lá gan đi trộm mật Độc Vĩ ong.”

“Lưu sư đệ không muốn nói thật cho chúng ta, chúng ta cũng không bắt buộc. Độc Vĩ ong là do Lưu sư đệ đưa tới, chúng ta giúp ngươi thoát khỏi nguy hiểm, cũng không cần báo đáp gì, thôi thì từ biệt tại đây đi. Lưu sư đệ bảo trọng.” Lý Nhân lười nói chuyện cùng loại người miệng đầy lời nói dối như này, họ cũng không có tinh lực hay nghĩa vụ gì để mang theo một kẻ kéo chân.

Lưu Nghiêu cuống lên, nhất thời có chút hoảng hốt không lựa lời: “Sư huynh chờ chút!”

Sắc mặt gã xoắn xuýt, cắn răng nói: “Ta trộm mật Độc Vĩ ong, nhưng ta có nỗi khổ riêng!”

“Nỗi khổ gì?”

Lưu Nghiêu liếc nhìn Lý Nhân, hạ quyết tâm nói: “Sư huynh minh giám, lúc ta vừa đi vào bí cảnh, đụng phải một nữ tu tên là Tiểu Lạc, nàng tự xưng đồng môn, muốn lập đội với ta. Ta thấy nàng cũng đi một mình, lại còn là nữ tu, mềm lòng đáp ứng. Ai ngờ nàng tu vi không ra sao lại tham lam cực kỳ, luôn muốn một ít kỳ hoa dị thảo làm đẹp dưỡng nhan. Dù sao nàng cũng là đồng bạn của ta, ta chỉ có thể cùng nàng đi tìm.”

“Lần này nàng nhìn thấy đàn Độc Vĩ ong, lại muốn đi trộm mật, nhưng thực lực nàng không đủ nên bảo ta đi làm. Ta lại không lay chuyển được nàng, đành phải đi trộm mật giúp nàng. Ai ngờ lúc ta bị Độc Vĩ ong phát hiện, nàng thấy đàn ong kéo tới, liền tự mình chạy mất dạng.” Nói tới chỗ này, Lưu Nghiêu có chút chua xót, “Tuy nàng đối với ta như vậy, nhưng dù sao cũng là đồng bạn, mật ong này ta phải bảo vệ tốt, chờ lúc nào đó tìm được Tiểu Lạc lại đưa cho nàng.”

Nữ tu tên gọi Tiểu Lạc này thực ra Lý Nhân có biết, chăm chỉ khắc khổ, sạch sẽ lanh lẹ, tu vi cũng không tồi, hiển nhiên không giống với nữ tu tham lam, gặp phải nguy hiểm liền bỏ lại đồng bạn trong miệng Lưu Nghiêu.

So sánh hai phía, Lý Nhân càng tin tưởng phán đoán của mình hơn, trong lòng không còn chút hảo cảm nào đối với Lưu Nghiêu này.

“Lưu sư đệ luôn miệng nói nàng là đồng bạn của ngươi, lời trong lời ngoài lại đang nói nàng phẩm hạnh không tốt, còn muốn bảo quản mật ong giúp nàng, thực sự rất khó để chúng ta tin tưởng. Nếu ngươi cao thượng như vậy, không bằng tự đi tìm đồng bạn của ngươi, sư huynh đệ chúng ta còn có chuyện khác muốn làm.”

Dứt lời, Lý Nhân cũng không thèm nhìn gã, dẫn đội rời đi. Lưu Nghiêu muốn đuổi theo bọn họ, nhưng gã bị thương, hành động bất tiện, mấy người Lý Nhân lại đi nhanh, đành phải từ bỏ, còn căm giận mà mắng bọn họ vài câu.

“Ta nhổ vào! Người của Nhạc Hoa Tông, ngay cả mang ta theo cũng không ai đồng ý. Tông quy các ngươi học được đều nhét vào bụng thải ra ngoài sao?!”

Lưu Nghiêu không hề cảm thấy mình có lỗi. Sau khi gã tách khỏi Tiểu Lạc, liền lang thang không mục đích mà vòng tới vòng lui trong rừng rậm. Thật vất vả mới tìm được một đàn Độc Vĩ ong, gã ngồi xổm trong bụi cỏ chờ đợi hồi lâu, lâu đến mức gã cảm thấy mình giống như con ong chúa ngồi xổm đẻ trứng.

Trộm được mật ong rồi, Lưu Nghiêu còn đang mải đắc ý. Ong thợ phát hiện có kẻ trộm mật, kêu gọi một tiểu đội Độc Vĩ ong truy đuổi, lúc này mới đụng phải mấy người Lý Nhân.

Bọn Lý Nhân rất nhanh đã mất dạng. Lưu Nghiêu cũng không dám ở lại nơi này, sợ có Độc Vĩ ong khác đuổi theo, vì vậy liền đi thêm một đoạn về phía trước.

Sự thực chứng minh, nếu ngươi xui xẻo, vậy đi đường bằng phẳng cũng có thể vấp ngã.

Rất không may, Lưu Nghiêu lại đụng phải một đội Độc Vĩ ong đang đi hút mật.

Mật của Độc Vĩ ong có một loại hương vị đặc thù, dù gã đã bịt kín thì Độc Vĩ ong cũng có thể chuẩn xác ngửi được mùi vị.

Độc Vĩ ong phe phẩy cánh, hình thành tư thế tấn công, cùng nhau lao tới phía Lưu Nghiêu, ngòi ong phiếm hàn quang lạnh lẽo hung hăng đâm vào cánh tay làm Lưu Nghiêu không thể chạy trốn.

Cố nén đau nhức, Lưu Nghiêu mò tới ngọc phù bên hông, dứt khoát bóp vỡ. Một giây sau, gã đã mang theo một thân thương tích xuất hiện bên ngoài bí cảnh.

Ngọc phù này là do Thanh Nguyên Tông đặc chế, chuyên môn dùng để truyền tống ra vào bí cảnh. Trước khi mỗi đệ tử tiến vào đều sẽ được phát một viên, phòng trường hợp bọn họ gặp bất trắc bên trong. Nếu đã sử dụng ngọc phù, vậy coi như tự động từ bỏ tư cách, không thể tiến vào bí cảnh lần nữa, Thanh Nguyên Tông cũng sẽ không thu hồi đồ vật chiếm được trước đó.

Lưu Nghiêu thầm hận, cảm thấy chính mình bị thiệt lớn, đi vào bí cảnh một ngày rưỡi chỉ lấy được một phần mật Độc Vĩ ong, chút bảo bối gì khác cũng không gặp được.

Thời điểm gã mới lập đội cùng Tiểu Lạc cũng tìm được mấy thứ linh thảo, nhưng những linh thảo kia tạm thời để Tiểu Lạc cầm. Sau đó bọn họ tách ra, gã cũng không đòi Tiểu Lạc giao ra. Bây giờ gã đi một chuyến nhưng cái gì cũng không có, nên những linh thảo ấy gã cũng không thể cho không nữ nhân kia!

Cả người Lưu Nghiêu đều là thương tích, động một chút cũng đau đớn không thôi. Gã thầm mắng Thanh Nguyên Tông không có ai ở đây tiếp ứng, một bên lại lên tinh thần nhìn bốn phía chung quanh, cuối cùng phát hiện một thân ảnh màu đen trên một gốc cây gần đó.

Độc tính phát tác, gã đau đến hít vào một ngụm khí lạnh, hô lên: “Vị sư huynh kia, ta là Lưu Nghiêu, đệ tử Vô Tương Phái. Làm phiền ngươi có thể mang ta tới sân của Vô Tương Phái trị thương được không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.