Khô cốt: Xương khô
Hồng nhan: người đẹp
Hề Sở lẳng lặng nhìn hắn.
Suy nghĩ trong đầu Minh Chúc lao vùn vụt, một lúc sau mới nói: “Đúng vậy.”
Đôi mắt khô kiệt ánh sáng của Hề Sở hơi động, từ từ đứng dậy, nói: “Được, ngươi đợi ta.”
Hắn nói xong, đuôi hồ ly phía sau chợt lóe lên rồi thả người nhảy khỏi lầu cao, nháy mắt đã không thấy bóng dáng nữa.
Minh Chúc: “…”
Minh Chúc chưa kịp phản ứng lại đã nghe bên dưới truyền lên tiếng dã thú rít gào, toàn bộ Lược Nguyệt Lâu chấn động ầm ầm, ngay cả chuông lớn bên cạnh cũng rung theo, phát ra mấy tiếng vang to dày thật lớn.
Minh Chúc ở gần quá, bị chấn đến đầu óc mông lung, cuộn tròn nằm nửa ngày mới dần dần hồi phục.
Rất nhanh, Hề Sở đã quay trở lại, đợi đến khi tiếng chuông dừng lại, hắn đã quỳ một chân trước mặt Minh Chúc, đôi tay nhuốm đầy máu tươi cần hai hạt châu trong suốt: là yêu đồng của Na Liêm.
Minh Chúc kinh ngạc nhìn hắn, nói: “Ngươi đã có năng lực lấy lại, sao còn cam tâm tình nguyện ở lại Lược Nguyệt Lâu nhiều năm như vậy?”
Hề Sở đứng ngược ánh trăng, yên lặng nhìn hắn, máu tươi trong tay rơi xuống từng giọt, phát ra tiếng vang nhỏ, hắn nói: “Cho… ngươi.”
Minh Chúc ngơ ngác nhận lấy yêu đồng đầy máu kia: “Cho ta làm gì?”
Hề Sở không đáp, lại nâng tay hắn đưa đến bên môi, nhẹ hé miệng, nhả một hạt châu tròn trịa ra, hạt châu rơi vào lòng bàn tay lạnh căm của Minh Chúc.”
“Đây là… nội đan của ngươi?”
Lúc này, đôi mắt Minh Chúc đã quen với bóng tối mới phát hiện ra, xiềng xích trên cổ Hề Sở không biết bị thôi động(1) từ khi nào, đã biến thành từng tấc linh lực đen kịt, chui vào từ kinh mạch, như lưỡi dao sắc nhọn thong thả xuôi theo cơ thể hắn chặt đứt sinh cơ(2).
Đó là xiềng xích Nam Việt dùng để khống chế tính mạng của Hề Sở, một khi thôi động, không ch3t sẽ không dừng.
Khắp người Hề Sở toàn là máu, cũng không biết máu đó là của hắn hay của Nam Việt nữa, hắn nắm lấy bàn tay Minh Chúc, khép bàn tay cầm cả nội đan và yêu đồng lại, nhẹ giọng: “Ta… vẫn luôn muốn… sống để trở về, Quỷ Phương…”
Muốn sống để trở về nên mới mặc người xâu xé.
Mơ tưởng lấy lại yêu đồng thuộc về Na Liêm nên bị người lừa hết mấy trăm năm.
Mà giờ đây, Na Liêm đã ch3t, Quỷ Phương sớm đã chẳng còn, hắn cũng không cần khiến mình sống trong mơ.
“Nhưng mà, bây giờ… ta, đã không có, có chỗ… để quay về…” vẻ đẹp trên khuôn mặt hắn vẫn như vậy, là băng sương trăm năm không đổi, con ngươi dựng lên, run rẩy, dung mạo đẹp đẽ nói không nên lời.
Tay cầm nội đan và yêu đồng của Minh Chúc run rẩy, giọng nói run sợ: “Sao ngươi lại muốn cho ta?”
Hề Sở lắc đầu, nói: “Ta, cũng không biết.”
Trong mắt hắn giờ đây đã chẳng luyến lưu sự sống, giao nội đan cho kẻ khác hay tự bạo thì cũng chẳng có gì khác nhau, nhưng khi nhìn đến người ở trước mặt này đây, trong lòng có âm thanh không ngừng thôi thúc mình đến gần, theo bản năng giao phó hai đồ vật quan trọng nhất của mình lại cho Minh Chúc.
Bên cạnh truyền tới tiếng thở xa xôi từ tốn, Minh Chúc nghiêng đầu nhìn qua, hắn thấy Minh Chiêu. Không biết ông ta đã ngồi trên gác chuông tự bao giờ, lúc này đang nhìn vầng trăng sáng nơi chân trời, rít mây nhả khói.
Minh Chúc cả kinh: “Ông…”
Minh Chiêu không nhìn hắn, không để tâm, nói: “Cả tộc Thành Yêu và cả tộc Túc thị báo trước thiên mệnh có cùng nguồn gốc, hai tộc truyền lại bao thế hệ, trong huyết mạch của vương tộc Thành Yêu ít nhiều cũng sót lại chút năng lực báo trước số mệnh mấy chuyện nhỏ nhặt, dù không được như người báo mệnh biết trước tương lai nhưng bản năng đối với tương lai có thể diệt tai, theo lợi, tránh hại vẫn có.”
Minh Chúc nhìn hạt châu trong suốt trong tay, không biết tương lai bản thân sẽ gặp điều gì mà có thể khiến Hề Sở dựa theo bản năng đưa hai thứ này cho mình.
Hề Sở nhìn Minh Chiêu nhưng đã chẳng còn sức giết ông ta, chỉ là hờ hững nhìn tới.
“Ài, ngươi đừng nhìn ta như thế, lúc đó ta để lại Na Liêm một đường sống, là tự hắn không đi đấy chứ.” Minh Chiêu nói, cau mày dập tẩu thuốc lên tảng đá, nói thầm: “Sao lại nghẹt nữa? Quá là không dùng được rồi, phải để dành tiền đổi cái mới mới được”
Hắn nhảy xuống khỏi gác chuông, thỏng thả đi tới trước mặt hai người.
Mạch máu của Hề Sở đã bị Nam Việt thôi động pháp thuật trên xiềng xích nghiền từng chút một, lúc này gắng sức quỳ đã là cực hạn, hắn ôm nguc, phun ra ngụm máu, nhuộm đỏ cả quần áo của Minh Chúc
Minh Chúc tuy cả người nhũn ra nhưng hận ý đối với Minh Chiêu lại giành phần thắng, hắn khó nhọc vịn tường đứng dậy, thanh đao nhỏ bé xinh xắn trong tay phi nhanh ra, lạnh lùng kêu: “Khoa…”
Tiếng Khoa Ngọc còn chưa thốt ra hết, Minh Chiêu đã lười biếng bước đến, ấn mặt Minh Chúc xuống, ném hắn sang một bên: “Khoa trương thằng cha(1), nằm sang bên đi.”
Minh Chúc: “…”
Minh Chiêu mắng xong mới phát hiện ông ta tự mắng luôn bản thân mình, cơ mà ông ta luôn là tính tình tùy ý, chả quan tâm đến, cúi người điểm thẳng vào giữa mày Hề Sở, nói mập mờ: “Ôi, nói sao cũng là ta làm Na Liêm bị trọng thương mới khiến hắn lâm vào đường cùng, cũng coi như là ta giết rồi, để thể hiện sự day dứt, ta giúp ngươi lần cuối.”
Ông ta nói, thôi động linh lực trong tay, cưỡng ép kéo một tia linh lực như đuôi hồ ly ra từ giữa trán Hề Sở, ông ta kéo mạnh ra, tùy ý ném sang một bên.
“Đuôi hồ ly” bay loạn đến giữa trời, từ hư không bung lên một tia pháo hoa nhiều màu rực rỡ, đốm lửa rơi xuống ào ào, rất nhanh tụ lại thành bóng người hư ảo: Na Liêm cả người là trang phục Thành Yêu tráng lệ, vạt áo chấm đất, khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra nụ cười hiếm hoi, hắn chậm rãi bước tới trước, đưa tay ra, nhẹ nhàng nói: “Hề Sở.”
Đây là đạo linh lực Na Liêm đưa vào giữa mày Hề Sở mấy trăm năm trước.
Hề Sở ngơ ngác quỳ trên đất, nhìn người nọ như thần linh trên trời, một lúc lâu sau, trên gương mặt tuyệt đẹp đó hiện ra tia cười dịu dàng, hắn loạng choạng đứng lên, dùng hết chút sức lực sau cùng nhào về phía ảo ảnh như đom đóm thắp thành.
“Huynh trưởng…”
Hơi thở của Minh Chúc đình trệ, theo bản năng muốn ngăn hắn lại: “Hề Sở!”
Bởi vì đằng sau hư ảnh đó là rìa của lầu cao.
Đó chỉ là tia linh lực Na Liêm mấy trăm năm trước tùy ý đưa vào để trấn an đứa em không hiểu chuyện của mình mà thôi, dù Hề Sở có nhào đến cũng làm gì có ai đón lấy hắn.
Ánh mắt Minh Chiêu lạnh lùng nhìn cảnh này, chả buồn nhìn đến Minh Chúc mà đá hắn một cái, đạp lên vai hắn, khóa ch3t cả người hắn vào tường.
Hề Sở như chẳng nhìn thấy gì quanh hắn nữa, trong mắt trong tim hắn chỉ có Na Liêm biết mất từ mấy trăm năm trước, hắn dang tay như muốn ôm đi về phía hư ảnh, ngay sau đó, thân thể lạnh băng của hắn xuyên qua bóng người ngưng kết từ ánh lửa, cơ thể lơ lửng giữa trời, ngã xuống lầu cao mấy mươi trượng.
Khuôn mặt “Na Liêm” mang theo dáng vẻ dịu dàng, thân mình hóa thành từng đốm lửa lao theo phía hắn, kêu lên: “Hề Sở.”
Hề Sở rơi thẳng xuống, nhìn tàn lửa ôm trọn lấy thân mình khiến cho thân thể lạnh băng của hắn bỗng có chút hơi ấm.
“Hề Sở…”
“Hề Sở.”
Hề Sở nghe từng tiếng hét bên tai, đột nhiên cất tiếng cười to, nước mắt trào ra rồi ngã thẳng xuống dưới.
Minh Chúc ra sức đẩy chân Minh Chiêu ra, lạnh lùng nói: “Hắn sẽ ch3t! Ngã xuống đó sẽ ch3t!”
Minh Chiêu đạp lên vai hắn, từ trên cao nhìn xuống: “Sớm muộn gì hắn cũng ch3t.”
“Ông, kẻ máu lạnh vô tình!”
Minh Chiêu nghe sau lưng hắn vang lên tiếng trầm đục nặng nề, lúc này mới nhún vai, nhấc chân ra, Minh Chúc lập tức té nhào, lao bổ tới rìa lầu cao, run lẩy bẩy nhìn xuống, chỉ thấy đầy đất là máu tươi chói cả mắt.
Không biết hắn sợ cao hay sợ thứ khác, đột nhiên ngồi bệt xuống, mồ hôi lạnh lã chã.
– —
Mới vừa nãy khi Hề Sở từ trên trời giáng xuống tìm Nam Việt, Nam Thanh Hà vẫn luôn ở bên cạnh nhìn, hắn ngơ ngác nhìn Hề Sở mặt không cảm xúc mà cướp đi yêu đồng Nam Việt quý như mạng, nhìn Nam Việt tức muốn hộc máu thôi động phù chú trên cổ hắn, nhìn hắn một tay xuyên qua tim Nam Việt đã không còn sức phản kháng, cuối cùng nhìn hắn cả người đầy máu, ung dung rời đi.
Bốn phía hỗn loạn bị sương phủ, thi thể Nam Việt đã lạnh đi nằm giữa đống đổ nát, xung quanh mình người ta la hét cái gì Nam Thanh Hà cũng không nghe thấy.
Hắn chỉ ngơ ngác ngồi ở cầu thang gỗ, tựa như bị dọa đến choáng váng, mãi đến khi Lục Thanh Không tìm Minh Chúc khắp nơi, kéo hắn ra từ chỗ cầu thang gỗ, cả người đầy lệ khí hỏi hắn tung tích của Minh Chúc, hắn mới như bừng tỉnh từ ác mộng.
Lục Thanh Không nhìn bộ dạng hắn như chẳng nghe thấy gì, gân cổ hét bên tai hắn: “Ta nói! Sư huynh ta đi đâu rồi?”
Nam Thanh Hà bị chấn đến ngây ngốc, mờ mịt lắc đầu.
“Shh.” Lục Thanh Không tức muốn hộc máu, thì thầm một tiếng, thô bạo buông hắn ra, vội vã tới chỗ khác tìm người.
Nam Thanh Hà ngẩn ra lúc lâu, sau đó mê mang đi về phía trước, hắn không biết mình muốn đi đến chỗ nào, chỉ là cảm thấy bây giờ mà không làm gì nhất định sẽ điên mất.
Mãi đến khi hắn mơ màng mịt mù đi tới sảnh trước, trên đầu truyền tới tiếng cười điên loạn, một người rơi ngay trên mặt đất cách hắn ba bước chân.
Máu, lập tức tuôn ra.
Nam Thanh Hà khó hiểu nhìn người nằm trong vũng máu trước mặt, từ từ bước qua, nhẹ nhàng quỳ xuống, hắn nhìn người nọ, dù cả cả người đầy máu, khuôn mặt vẫn cứ đẹp như thế, hơi thì thầm: “Người này, giống Hề Sở ha.”
Cái tên Hề Sở như cho hắn động lực, hắn dại ra, từ từ đứng lên, xoay người, mù mịt nắm loạn một người, hỏi: “Ngươi thấy Hề Sở không?”
Tầm mắt của Chu Phụ Tuyết rơi lên người Hề Sở đã chẳng còn hơi thở nằm bên, nhìn Nam Thanh Hà ngỡ ngàng mất kiểm soát, hắn không giống Minh Chúc sẽ nghĩ đến cảm xúc kẻ khác, ăn ngay nói thẳng: “Hắn chính là Hề Sở, hắn… ch3t rồi.”
Nam Thanh Hà ngây dại, hình như chẳng hiểu lời hắn có ý gì, cả buổi mới hơi nghiêng đầu, buông cánh tay đang lôi kéo Chu Phụ Tuyết ra, thất tha thất thểu đi về sảnh trước, miệng lẩm bẩm: “Hề Sở, ta phải tìm Hề Sở…”
“Ngươi thấy Hề Sở không?”
“Ôi, ngươi thấy hắn không? Hắn rất đẹp, cực kỳ đẹp…”
“Mấy người, nhìn thấy Hề Sở không?”
Chu Phụ Tuyết nhìn hắn chụp lấy người một cách bừa bãi, hỏi han lộn xộn, lại nhìn Hề Sở nằm trên đất, khuôn mặt mỉm cười, cuối cùng thở dài một hơi.
Nam Thanh Hà còn đang nắm lấy từng người, hỏi: “Mấy người có ai nhìn thấy Hề Sở không?”
– —
(1) Thôi động: thúc giục, thúc đẩy ra
(2) Sinh cơ: Cơ hội, dấu hiệu sự sống
(3) Chỗ này vốn Minh Chúc muốn gọi “Khoa Ngọc”, Khoa của Khoa Ngọc là khen ngợi thì bị Minh Chiêu giành nói thành “Khoa nhĩ đa” – Khen cha ngươi.
****
“Đệ, tìm không ra đồ của huynh trưởng.”
Minh Chúc mở mắt trong cơn trì độn, cảm giác có người cứ thì thầm bên tai như tiếng than nhẹ.
Tiếng lửa phừng phừng bỏng cháy, tiếng lửa tí tách cháy thành một ngày, mây tía đầy khắp chân trời, trăng sáng bị đốt rực đỏ.
Minh Chúc hốt hoảng nhìn cảnh tượng lửa cháy như luyện ngục quanh mình, nhất thời nhớ không ra mình là ai.
Hắn mê mang nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn thấy một người nam vận áo đen, mặt không cảm xúc mà trừng mình, nhìn kỹ mới thấy trên người hắn hình như toàn là máu tươi, máu nhiễm một vùng.
“Đến đồ vật cũng không tìm ra, còn cần ngươi làm làm gì?” Người nam lạnh lùng vung tay áo, nói: “Cút cho ta, đi ra ngoài tìm, tìm không ra thì đừng về nữa.”
Đầu Minh Chúc là một mảng hỗn loạn, thân thể như bị người ta điều khiển, nhẹ cúi đầu, nói: “Vâng.”
Hắn loạng choạng đứng lên, bên cạnh bỗng vọt ra một kẻ cả người đẫm máu, quỳ vội xuống: “Na Liêm đại nhân, cửa thành Quỷ Phương đã bị phá, có người hủy địa mạch của chúng ta…”
Vừa dứt lời, mặt đất đá rung núi chuyển.
Na Liêm lạnh lùng nói: “Bảo Tòng Trục dẫn người lấp lại địa mạch, nếu địa mạch thất thủ thì để bọn chúng chôn cùng, số còn lại theo ta đến cổng thành.”
“Vâng.”
Người nọ đáp một tiếng, gào thét mà đi.
Minh Chúc mờ mịt nhìn người nam sát phạt quyết đoán kia, môi khẽ cử động: “Huynh… trưởng…”
Na Liêm vừa quay đầu lại, thấy hắn vậy mà vẫn ở nguyên tại chỗ, đi ngay lên trước nắm vạt áo hắn, xách cả người hắn lên, thú đồng kề sát tới, nói từng chữ lạnh như băng: “Hề Sở, bây giờ ta không có thời gian chơi với ngươi, vứt đồ đi thì tìm về cho ta, nếu tìm không ra, cả đời này đừng trở lại Quỷ Phương.”
Trong cơn hoảng hốt, Minh Chúc cảm giác mình kêu là Hề Sở, ngơ ngác gật đầu, nói: “Vâng.”
Na Liêm đột nhiên ném Hề Sở xuống đất, lạnh lùng nói: “Không Cốc!”
Một người từ trên trời giáng xuống, quỳ xuống đất, nói: “Có.”
“Hộ tống Hề Sở rời khỏi thành, đi càng xa càng tốt.” Na Liêm nhìn vẻ ngơ ngác trên khuôn mặt của Hề Sở, lệ khí trên mặt mất dần, xa xa từng trận gào rống giận dữ, ánh lửa khắp nơi – đó là tiếng kêu bi thống của vô số Thành Yêu, Mị Lượng trước khi bị tru sát.
Không Cốc nói: “Nhưng mà Hề Sở thiếu gia…”
Na Liêm nói: “Thần trí(1) nó chưa thành, nghe không hiểu chúng ta đang nói gì lắm đâu, đừng để nó lọt vào tay kẻ khác, nếu cần thiết…”
Hắn còn chưa nói xong, vừa cúi đầu đã thấy Hề Sở chỉ cao tới thắt lưng đang chớp đôi mắt dán vào vạt áo hắn, đôi yêu đồng ôn hòa bị ánh lửa xung quanh ánh vào, đầy tia sáng vụn vỡ, khó nhọc nói: “Hề Sở… và huynh trưởng… ở bên nhau…”
Con ngươi Na Liêm hơi run, hắn đột nhiên quỳ xuống ôm Hề Sở nhỏ bé vào lòng ngực, đôi môi khẽ giật, vẻ tàn khốc ban nãy rốt cuộc không giữ nỗi.
“Mình bảo hộ Quỷ Phương mấy trăm năm, hôm nay lấy mạng này tuẫn táng(2),” thân thể đứa trẻ mềm mại gầy gò, hắn sợ dùng sức mạnh hơn sẽ làm vỡ nó, Na Liêm nghĩ thầm, “đây là chút lòng riêng duy nhất của mình.”
Hề Sở được ôm, đôi mắt sáng lên, liều mạng dùng miệng khó khăn nói không rõ: “Hề Sở… không sợ… muốn ở chung với, huynh trưởng…”
Trong mắt Na Liêm thốt nhiên có sóng nước, hắn buông Hề Sở ra, sờ nhẹ vào khuôn mặt đỏ bừng của Hề Sở, giọng nói ôn nhu ngày thường khó có được: “Nhưng mà Hề Sở làm mất đồ của huynh trưởng, đệ phải tìm nó về, có biết chưa?”
Hề Sở gắng sức lý giải những lời này, lộ ra sự lúng túng mịt mờ: “Hề Sở… không biết làm mất… cái gì…”
Na Liêm vốn chẳng đánh mất cái gì, chỉ là tìm lý do để nó cam tâm tình nguyện rời đi mà thôi.
Na Liêm xoa đầu nó, nói: “Tự nghĩ đi, tự mình tìm, lần này huynh không giúp đệ nữa, tìm được rồi trở về tự tay giao lại cho huynh, được không?”
Hắn nói, điểm nhẹ vào giữa mày Hề Sở, đưa một luồng linh lực vào đó, giây lát sau biến mất không còn thấy nữa.
Hề Sở nghe nhất là lời của hắn, gật đầu theo: “Được ạ.”
Na Liêm lại ôm nó, lúc này mới đứng lên, nói: “Không Cốc, giao cho ngươi.”
Người nam tên Không Cốc gật đầu, hóa thành con sói xám thật to ngay tại chỗ, chở Hề Sở lao nhanh vào bóng đêm vô tận, để lại sau lưng là núi sông vỡ tan sắp đổ.
Hề Sở nhìn bóng dáng Na Liêm ngày càng xa, không biết trong đầu óc hỗn đoạn lóe lên điều gì, nó liều mạng đưa tay về phía hình bóng núi cao sừng sững không ngã kia, nhưng chẳng bắt được cái gì.
Một ngày sau, Quỷ Phương bị diệt, thành trì cháy ba ngày ba đêm cuối cùng hóa thành đống tro tàn.
Hề Sở với Không Cốc xuất phát từ thành Quỷ Phương, bên ngoài cái gì hắn cũng không để tâm tới, trong lòng tràn đầy suy nghĩ đi tìm đồ vật của Na Liêm, cho dù nó chẳng làm mất thứ gì của Na Liêm cả, nó vẫn nghiêm túc đi tìm.
Cả tộc Thành Yêu sau khi hóa hình, thân thể lớn nhanh như thổi, thời gian ba năm ngắn ngủi, nó từ đứa trẻ con con lớn thành chàng thiếu niên như ngọc cao lớn thanh thoát(3), kẻ nhìn thấy đều khuynh đảo vì hắn.
Không Cốc vẫn chẳng nói một lời đi theo hắn, nhìn hắn không mệt mỏi đi qua mỗi một tấc đất của Ngũ Châu, như kẻ ngốc đi khắp nơi tìm đồ.
Không Cốc vẫn luôn nghi hoặc, không biết câu nói sau cùng Na Liêm chưa nói ra hết là gì, mãi đến ba năm sau, bọn họ gặp Nam Việt bên ngoài thành Duyệt Ngọc.
“Đừng để nó lọt vào tay kẻ khác, nếu cần thiết…”
Không Cốc nhìn Hề Sở bị Nam Việt dễ như trở bàn tay bắt lấy, bỗng ngửa mặt lên trời rít gào, hóa thành con sói xám thật to ngay tại chỗ, phá gió lao vào phía hắn.
Nam Việt ném Hề Sở xuống đất, nâng cằm hắn, nhẹ nhàng cảm thụ nội đan Thành Yêu trong thân thể hắn, khuôn mặt tuấn lãng lộ ra tia cười lạnh: “Quả nhiên là tiểu thiếu gia lén trốn ra từ Quỷ Phương.”
Hắn cũng không ngẩng đầu mà đưa tay, đột nhiên đánh một chưởng vào thân thể thật to của Không Cốc đang tập kích đến, đánh cho thân hình to lớn của sói xám hiện ra lỗ máu.
Không Cốc ngạc nhiên mở to mắt, nhìn kim đồng xinh đẹp trong tay Nam Việt, bỗng phát ra tiếng rống tê tâm liệt phế.
Đó là yêu đồng của Na Liêm.
Hề Sở nhìn món đồ lóe ra ánh sáng sắc bén kia, con ngươi khô kiệt như sáng lên một chút, hắn hơi ngẩng đầu, ngoan ngoãn, vô hại nhìn người đàn ông trước mặt mình, nhẹ giọng: “Đây là… đồ của huynh trưởng ta, ngươi, trả lại cho ta đi.”
Không biết Nam Việt nghĩ đến điều gì, cúi thấp người vuốt đầu thiếu niên, nói: “Được chứ, chỉ cần người nghe lời ta nói.”
Hề Sở gật đầu: “Hề Sở… nghe lời nhất.”
Không Cốc ở cạnh bên thoi thóp mơ hồ nhìn Hề Sở không chút phản kháng, ngẩng cao chiếc cổ thon dài để Nam Việt tùy ý đeo xiềng xích vào.
“Nếu cần thiết, vẫn nên để nó chết trong tay ngươi.”
Bóng tối dần bao phủ, Không Cốc mê mang nghĩ thầm: “Ta cô phụ sứ mệnh rồi.”
Hề Sở ngày qua ngày không biết mệt đi tìm món đồ gì đó hắn không biết tên, nhưng khi nhìn thấy yêu đồng có khí tức của Na Liêm, đầu óc không lanh lẹ lắm của hắn hiểu lầm đó thứ Na Liêm yêu cầu hắn tìm, thậm chí ngay cả chuyện trước khi hắn rời đi, yêu đồng của Na Liêm còn chưa bị mất cũng không hỏi tới đã cam tâm tình nguyện để kẻ thù giết cả thành của hắn đeo xiềng xích cho, thu nanh rụt vuốt, trải qua mấy trăm năm bị áp bức nhục nhã.
Minh Chúc mê mang mở mắt, đưa tay sờ, mặt đầy lệ nóng.
Quanh mình là cuồng phong vụt qua, thổi bay quần áo và mái tóc dài của hắn, một vầng trăng sáng tỏ treo giữa trời, Minh Chúc từ từ ngồi dậy, nhìn lướt qua bốn phía, lúc sau lại nhanh chóng ngất đi – hung thần Hề Sở vậy mà lại đưa hắn lên tầng cao nhất ở Lược Nguyệt Lâu!
Mãi tới khi Minh Chúc tỉnh táo lại, Hề Sở đang ngồi cạnh nhìn hắn từ trên cao, tay nhẹ sờ vào ấn ký sen đỏ bên tay trái Minh Chúc, tựa như muôn nắm lấy gì đó.
Minh Chúc cảm nhận được cơn gió lạnh thấu xương, run lẩy bẩy ngồi dậy, vốn không có dũng khí nhìn xung quanh, hắn hất tay Hề Sở ra, vùi mặt vào đầu gối, run giọng: “Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”
Hề Sở nhẹ nhàng vén mái tóc bị gió thổi rối bời ra sau tai, hắn sống không bằng chết nhiều năm như vậy, con ngươi vậy mà vẫn đơn thuần trong suốt như thuở bé: “Trao đổi…”
Minh Chúc trước đó còn mười phần kiên cường lập tức sợ thành một cục: “Được được được, trao trao trao, trước hết ngươi thả ta xuống cái đã.”
Hề Sở tựa hồ có chút sửng sốt, nghi ngờ hắn sao lại đưa ra yêu cầu kỳ quái vậy, nhưng vì vụ trao đổi, Hề Sở vẫn là nghe lời, xách lấy cổ áo Minh Chúc, lôi hắn đi tới bên mép lầu.
Minh Chúc nhìn mép lầu gần ngay gang tấc, gần như sắp điên tới nơi: “Ngươi làm cái gì đó?”
Hề Sở nói: “Thả ngươi xuống.”
Minh Chúc: “…”
Minh Chúc liều mạng giãy giụa: “Ta nói là thả kiểu kia chứ không phải thả kiểu này! A a a ngừng tay, trước tiên đừng nhúc nhích!”
Hề Sở không rõ gì cả, vẫn ngoan ngoãn thả Minh Chúc xuống.
Minh Chúc dùng cả tay với chân bò đến sau gác chuông trên đài mà ngồi, kinh hồn táng đảm chưa ổn định, ỉu xìu nói: “Nói ở đây đi.”
Hề Sở ngồi đối diện hắn, tư thái ưu nhã đến nói không nên lời, bộ dạng sợ đến túng quẫn của Minh Chúc vốn không thể so bì, hắn nhẹ giọng nói: ‘Ta muốn gặp huynh trưởng mình một lần…”
Minh Chúc nhìn theo ánh mắt hắn, nhìn đến ấn ký sen đỏ trên mu bàn tay mình: “Ngươi nói… kiếm Hồng Liên có anh trai ngươi?”
Hề Sở nâng mu bàn tay Minh Chúc lên, nghiêng nghiêng đầu, đột nhiên vươn đầu lưỡi đỏ tươi ra liếm lên vệt đỏ chói mắt kia: “Ta… không biết, nhưng mà có vị máu, của huynh trưởng…”
Minh Chúc bị hắn liếm đến dựng lông mao khắp người, run rẩy rụt tay về, ra vẻ trấn định, nói: “Tin tức trong ngọc lệnh ngươi thấy cả rồi, kiếm Hồng Liên của Minh Chiêu làm Na Liêm bị thương nặng, cũng không giết chết hắn cho nên trên kiếm Hồng Liên sẽ có máu, nhưng sẽ không vong hồn của huynh trưởng ngươi, hiểu chưa?”
Khuôn mặt Hề Sở chẳng có cảm xúc gì, như đang gắng sức tiêu hóa mấy lời của hắn, một lát sau, hắn nghiêng đầu: “A?”
Minh Chúc: “…”
Kết hợp với ký ức mấy trăm năm trước không dưng nhìn thấy, Minh Chúc cuối cùng cũng nhìn ra, mỹ nhân thoạt nhìn lạnh lẽo như băng sương, thực tế là tên ngốc không rành chuyện đời, chẳng hiểu tình cảm.
Minh Chúc đành thô bạo chọt chọt vào vết đỏ trên mu bàn tay nói: “Anh trai ngươi, không ở đây.”
Mấy lời này Hề Sở nghe hiểu, hắn hơi rũ mắt, lông mi dài che lại con ngươi trong trẻo thuần khiết đang dựng đứng, lại nói: “Yêu đồng kia là thứ huynh trưởng ta đánh mất ư?”
Minh Chúc thầm nghĩ mẹ ơi, cái này hắn biết trả lời sao?
– —
(1) Thần trí: Tinh thần, trí tuệ
(2) Tuẫn táng: mai táng cùng, chôn theo
(3) Nguyên văn là Phiên phiên ngọc lập
– —
Chùm ảnh các nhân vật trong Xuyên thành sư tôn là nghề nghiệp có độ nguy hiểm cao.
Cre: 冻冻