Hay chúng ta.. đi chuẩn bị thuốc đi…”
Thẩm Khanh mở lời liền dưới ánh mắt khó hiểu của Hoa Trúc Vân, Tư Đồ Kiệt ho nhẹ khẽ lên tiếng.
Dạ Nhiên hắn ỷ vào việc bản thân là con trai của vương gia, lại là người từ nhỏ được học võ nên không xem ai ra gì, luôn muốn mọi người cúi đầu phục tùng hắn, đối tượng mà hắn nhắm đến chính là Thịnh Vũ.
‘Hoa Trúc Vân hơi đờ người ra không nói một lời, trước mặt Hoa Thịnh Vũ có chút ung dung kéo nhẹ vạt áo xắn lên một chút, trên tay cầm kiếm có phần buông lỏng nhìn nam tử cầm thương đang tạo thế trước mặt.
” Đến đi ” Dạ Nhiên vốn là người nóng tính lại bốc đồng, nhìn thấy ánh nhìn khiêu khích của Hoa Thịnh Vũ liền lao đến, mũi thương theo tay hắn linh động nhắm vào yết hầu Hoa Thịnh Vũ. Hoa Thịnh Vũ hắn không tránh tựa hồ có phần đón nhận bất chợt tránh sang một bên hắn nâng chân đá mạnh vào bụng Dạ Nhiên lại lách người dùng kiếm đánh rơi thương trên tay đối phương, thanh kiếm nhanh chóng kề trên cổ Dạ Nhiên khiến hắn trừng mắt.
” Hoa Thịnh Vũ thắng “
Hừ ” Dạ Nhiên bực dọc đá mạnh cây thương một âm thanh leng keng không lớn nhưng khiến người ta khó chịu vang một lúc mới dừng, còn Hoa Thịnh Vũ ngược lại ung dung không chút hề hấng bước về ngồi bên cạnh Hoa Trúc Vân.
‘ Sau này 2 đệ cũng đến phủ ta học võ đi “
Hoa Trúc Vân mở lời khiến hai hài tử bên cạnh ngơ ngác lúc lâu mới nhận ra là đang nói với bọn hắn không khỏi vui mừng mà vỗ tay không ngừng.
Tiếp tục là phần thi đối ẩm, Hoa Trúc Vân không có thiên phú ngược lại càng nghe càng buồn ngủ, Hoa Thịnh Vũ đổi vị trí cho Tư Khắc Kỳ để hắn đỡ lấy tỷ tý hǎn.
‘ Tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu, nhi thần đến trễ”
” Miễn lễ”
[ Dạ Văn Tình – con do quý phi sinh ra, là công chúa thứ 4, tính cách có phần trẻ con, hay hơn thua lại được quý phi dạy dỗ từ nhỏ cũng có phần âm hiểm nhưng vì lương thiện + hơi ngốc nên không việc nào thành
‘ Trong buổi tụ họp như này vì sao có thể ngủ như vậy chứ? “
Lời nói của Dạ Văn Tình khiến mọi người chú ý việc Hoa Trúc Vân mặt hơi gục xuống, Tư Khắc Kỳ nâng tay đỡ lấy mặt nàng, dưới cái ánh nhìn của mọi người khiến hắn khó chịu mà nhìn lên Dạ Thần.
‘ Chuyện của người khác tứ hoàng muội quản nhiều vậy làm gì “
Dạ Minh đi đến hành lễ, tay gấp lại chiếc quạt liếc Dạ Vãn Tình một cái là đi đến bên chỗ Tư Khắc Kỳ, Hoa Thịnh Vũ bắt buộc phải chuyển chỗ sang nhóm người Thẩm Khanh.
‘Muội ấy không sao chứ? ” Dạ Minh hỏi khẽ vào tai Tư Khắc Kỳ, hắn tay khác ấn mặt Dạ Minh sang một bên điềm tĩnh trả lời ” không sao “
‘ Đây.. đây là mạo phạm thái tử a
Dưới ánh mắt lạnh lẽo của Dạ Minh cuối cùng cũng im lặng, hắn lại khế chống tay lên bàn quay sang hướng Tư Khắc Kỳ ” Ca ca, có cần về không? “
“Um
‘Đợi chút ” Hoa Trúc Vân bất ngờ tỉnh dậy nàng nắm lấy cổ tay Tư Khắc Kỳ khẽ đưa mắt nhìn quanh ” Có ma khí “
Dạ Minh nhất thời cạn lời, hắn chỉ vừa mới đến mà còn có thể cái loại chuyện này rơi trên đầu hắn rồi ư?
‘Muội đi xem tình hình một chút ” Tư Khắc Kỳ không nói gì chỉ chỉnh lại y phục, kéo lấy thắt eo Dạ Minh bắt hắn ngồi im xuống chỗ ngồi.
Ca ca, huynh không lo cho Tường Nhi sao? ” Tư Khắc Kỳ nhàn nhạt liếc hắn một cái ” Muội ấy đủ sức “
” Có điều, chuyện nói với đệ làm đến đâu rồi “
Đều xong rồi, huynh có thể tùy ý lúc nào ra lệnh ” Dạ Minh bám lấy cánh tay Tư Khắc Kỳ khiến Dạ Vãn Tình có lời châm chọc.
” Thái tử ca ca, huynh từ lúc nào đoạn rồi? “
Không nói được lời gì tốt đẹp thì đừng có mở miệng khiến người ta chán ghét “
Dạ Minh khẽ liếc nàng ta một cái rồi không đoái hoài đến nữa, hắn làm nũng đến mức Tư Khắc Kỳ phải dùng tay che miệng hắn để hắn không tiếp tục nói được.
Kỳ Nhi, bao giờ thì con rời đi “
…Ta .. ” Hắn nhất thời vẫn là không quen cái cách gọi thân mật này, nhưng lời này đều khiến cho cả đám người có mặt bàn tán xôn xao.
‘ Tầm vài ngày nữa ạ..
Hoàng đế khẽ thở dài rồi phẩy tay cho mọi việc tiếp tục, Dạ Minh không hiểu vì sao phụ hoàng hắn thở dài, Tư Khắc Kỳ cũng không muốn giải thích.
– Hoa Viên –
Hoa Trúc Vân tay cầm ngọc bội vừa đi vừa lắc nhìn thấy lay động bên dưới hoa viên liền dừng bước, không vội bước vào mà cứ đứng bên ngoài, khế họ nhẹ một tiếng nói vừa đủ nghe ” Ai ở trong đó thế nhỉ, hay ta đi báo với mấy vị thị vệ kia vậy “
Bỗng cảm giác lạnh lẽo chạm trên da thịt, Hoa Trúc Vân khẽ nhíu mày một cái, một thân áo đen nam nữ kề dao trên cổ nàng dí sát đến mức nàng cảm giác đã cắt phải máu nàng đang từ từ rỉ ra.
” Cô là ai vì sao lại đến đây ? “
Hoa Trúc Vân bình tĩnh hít thơ sâu sau đó thổi một hơi khí, nam tử kia thấy rõ làn khói có chút ánh xanh nhưng nghĩ bản thân đã che mặt sẽ không trúng mê hương mà không biết Hoa Trúc Vân sở trường là dùng hương mê hoặc tâm trí, cái nàng nắm bắt là nội tâm từ đôi mắt.
Đồng tử Hoa Trúc Vân khế ánh xanh, nam tử kia đồng thời cũng chịu khống chế hắn buông thỏng tay xuống, Hoa Trúc Vân xoay người tay nâng lên, ngón tay khẽ chạm vào càm có chút đánh giá.
“Ngươi là người của ma tộc? “
“Đúng “
“Thân phận “
” Tam trưởng lão, Thiên Ân Hoa Trúc Vân nhất thời cạn lời, tam trưởng lão này là bỏ tiền ra hối lộ mà bò lên được hả? Ma tộc từ lúc nào có một trưởng lão phế phẩm như này rồi?
Ngươi đến đây để làm gì? “
” Tìm Dạ Quỳnh Lan Tâm “
Hoa Trúc Vân hơi ngẩng người, nàng quay vào chỗ lúc nãy hắn đang tìm liền lấy được một cây hoa đang nở cánh như hoa quỳnh nhưng lại có một màu xanh, nó thậm chí còn đang kết tâm quả.
Ngươi cần thứ này làm gì? “
” Cứu..”
Bất chợt hắn dường như lấy lại được ý thức, Hoa Trúc Vân khẽ động, nàng một cái ra tay đánh hắn ngất đi, lại đem hắn trói lại, tay khẽ huýt sáo một cái một thị vệ của ca ca nàng xuất hiện đem hắn rời đi.
Hoa Trúc Vân bảo quản vật trong tay kỹ lưỡng rồi đưa nó vào giới chỉ, nàng tung tăng nhảy chân sáo rời đi, trước khi rời đi còn không quên ngân nga một vài câu như đang nhắc nhở ” Người không thuộc về có thể chạy còn không rời đi chắc chắn sẽ không chạy được nữa
Phía sau chợt có cơn gió thổi qua Hoa Trúc Vân không quay đầu mà có chút thở dài, ma tộc bây giờ đều lộ liễu như vậy hả? Là thật hay có kẻ đang cố ngụy trang vậy? Nàng nghe ca ca cùng sư huynh kể sao nó không giống chút nào cả.
Khi Hoa Trúc Vân trở về mọi chuyện cũng đều xong, tiệc cũng tàn nàng được Tư Khắc Kỳ nán lại đợi từ xa đã lớn tiếng ” Nhị sư huynh “
Tư Khắc Kỳ không đáp lại mà nhìn nàng một cái xác nhận rồi nói gì đó với Dạ Minh, khi nàng đến thì họ cũng tách nhau ra ” Nói gì vui thế
‘Không có, chút chuyện nhỏ thôi’
Chúng ta về đi
‘ Được ” Tư Khắc Kỳ bước theo phía sau Hoa Trúc Vân, hắn dường như nhận ra gì đó nhưng lại không làm gì, chỉ theo phía sau sư muội trở về.
Nhị sư huynh, bao giờ chúng ta về “
‘ 3 ngày nữa ” Tư Khắc Kỳ đưa vào tay Hoa Trúc Vân một xâu kẹo, lại nhìn lên trời sao như đang quan sát gì đó, hắn chỉ xoa nhẹ đầu nàng rồi quay người bỏ về phòng.
‘Huynh ấy bị làm sao ấy nhỉ? ” Hoa Trúc Vân không hiểu nhưng cũng quay bước về phòng.