” 2 người.. đến đây làm gì? “
Hoa Thanh Viễn nhìn hai nam tử trước mặt, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn lúc lâu, cả hai đều không nói nên lời.
Huynh trưởng, lần này đi là ý chỉ của bệ hạ, vì phía Tâm An thành đã xuất hiện người của quỷ tộc, những vùng lân cận cũng..”
Được rồi, bỏ đi, đến cũng đến rồi, hai người các ngươi rút về bên cạnh họ đi.
Hoa Thanh Viễn nói rồi vẫy tay bảo Lục cùng Thất trở về bên cạnh Dạ Minh, hắn nhìn về phía bầu trời có màu xám tựa như điềm báo sắp đến.
Hoa Thanh Viễn.
” ? ” Hoa Thanh Viễn quay lại thấy một cô nương mặc trên người quân phục, vừa nhảy xuống ngựa tay vẫn đang cầm roi đi đến, tay đặt trên vai hắn.
‘ Ngươi muốn đi xem săn gấu không?”
Hoa Thanh Viễn khế họ một tiếng, hắn liếc nhìn thấy Dạ Minh đang thì thầm
cùng Hoa Tư Việt, khẽ phủi tay nữ tử bên cạnh xuống khỏi vai.
‘Dạ Minh vừa hay đến, ngươi đi..”
Hoa Thanh Viễn như muốn nói gì đó liền im lặng, đẩy nữ tử ấy về phía Dạ Minh, Hoa Tư Việt cũng tránh sang một bên, Dạ Minh đón lấy nữ tử ánh mắt lộ rõ sự kinh ngạc.
” Thất.. Thất lễ rồi.
” Ồ… thái tử, đã lâu không gặp. “
Chu Ngọc Tuyết. “
Nàng chỉ nhún vai một cái trước sự kinh ngạc của Dạ Minh, quay lại đã chẳng thấy bóng dáng Hoa Tư Việt cùng Hoa Thanh Viễn đâu, nàng chỉ đành kéo lấy Dạ Minh rời đi.
Huynh trưởng. “
Đệ không về nghỉ ngơi theo ta ra đây làm gì? “
Hoa Thanh Viễn đứng trên một nơi cao, bên dưới là một lớp tuyết, Hoa Tư Việt khẽ cười rồi lắc đầu ” Không mệt. “
Cả hai người cứ vậy đứng im lặng rất lâu, Hoa Thanh Viễn cũng chỉ hỏi thăm về ở nhà rồi cũng không nói gì nữa, dù sau hắn cũng không quá bận tâm về nhà vì có phụ thân cùng mẫu thân ở đấy sẽ không xảy ra chuyện lớn gì.
‘Dạ Minh cùng Ngọc Tuyết xem ra tiến triển cũng rất tốt nhỉ.
Hoa Thanh Viễn không nói gì chỉ nhìn theo bóng dáng hai người bên dưới, đôi mắt có chút tâm tư nhưng vội thu lại.
Huynh, thích Ngọc Tuyết à?
Ta không. “
Hoa Tư Việt nghe hắn nhanh chóng phủ nhận một cách điềm tĩnh mới an tâm, hắn không sợ việc tranh giành nữ nhân giữa huynh đệ, mà sợ sẽ ảnh hưởng đến tình cảm, hơn nữa Ngọc Tuyết có lẽ thích Dạ Minh hơn.
” Về nghỉ ngơi đi, đêm nay phải đánh một trận nhỏ, đệ chú ý an toàn.
Hoa Thanh Viễn vỗ nhẹ lên vai Hoa Tư Việt rồi rời đi, Hoa Tư Việt hắn cũng không nói gì chỉ nở nụ cười đứng một lúc lâu cũng rời đi ngay sau đó.
– Hoa Phủ –
“Cộc, cộc “
‘ Vào đi.
Thẩm Tử Ngọc đơn giản nghĩ là Trầm Hạo Nhiên hoặc Hồ Phi Vũ đến, hắn ngồi trên giường chỉ có nội khố trên thân dưới, âm thanh mở cửa hắn mở mắt có chút kinh ngạc vội kéo chăn phủ lên người.
Hoa Trúc Vân đứng ở cửa rất lâu như bất định, nàng khuôn mặt đỏ bừng lúc sau mới phản ứng mà quay đầu đi.
” Xin lỗi đại sư huynh muội.. Muội không cố ý đâu. “
Được rồi, vào đi. “
Thẩm Tử Ngọc khoác y phục vào, đứng dậy đi lại phía bàn rót ly trà uống lại nhìn Hoa Trúc Vân hỏi.
‘Muội tìm ta có việc gì? “
‘ À, lúc nãy tam sư huynh nhờ muội đưa hộp này cho sư huynh nên.. “
Thẩm Tử Ngọc không nói, chỉ gõ gõ ngón trỏ lên bàn, Hoa Trúc Vân cũng đặt hộp gỗ lên bàn rồi hơi lắp bắp nói thành tiếng.
‘ Muội.. Vậy muội.. Muội về trước.. Sư huynh.. hảo mộng. “
” Hảo mộng. “
Hoa Trúc Vân đóng cửa, tiếng bước chân nàng đi xa Thẩm Tử Ngọc mới thở nhẹ một hơi, từ từ cởi trung y để lộ vết thương phía sau, hắn mở lấy hộp Hoa Trúc Vân đưa đến lấy ra thuốc từ vai rắc xuống ” hự “. Máu từ vết thương được cầm lại, hắn ôm lấy ngực nét mặt lộ rõ sự đau đớn đến hiện gân xanh.
– Ba tháng sau đó nhóm người Thẩm Tử Ngọc cùng phối hợp với quân triều đình cũng nhanh chóng diệt đi quỷ tộc, đẩy lùi bọn họ trở lại ranh giới, cũng cùng một số đại lão lập ra kết giới bảo vệ nhân gian an ổn.
Nhóm người Thẩm Tử Ngọc được triệu về núi, Hoa Tư Việt cùng Dạ Minh cũng trở về lại thành Tâm An, cùng lúc đó Hoa Thanh Viễn cũng cùng Chu Tuyết Ngọc dàn trận đánh trận lớn cuối cùng với quân mạc Bắc.
Trận chiến diễn ra trong vòng 2 tháng, cuối cùng đại quân Hoa Thanh Viễn dưới sự mưu lượt của cả Hoa Thanh Viễn, Chu Tuyết Ngọc và sự hỗ trợ của Lục Sử cũng giành được chiến thắng vang dội, một tháng sau đó hắn cùng nàng ta cũng được triệu hồi về kinh, Lục Sử hắn lại đi ngao du tứ phương.
Tình cảm của Chu Tuyết Ngọc cùng Dạ Minh sau lần về kinh cũng trở nên tốt hơn, được hoàng đế tứ hôn sau ba năm quốc thái dân an sẽ cử hành hôn lễ, lập nàng làm thái tử phi.
Hoa Tư Việt cũng tiếp quản gia sản từ tay Thẩm Tuyết, chức gia chủ ngược lại được để lại tạm thời trong tay Hoa Thích Văn, tuy hắn không đồng ý nhưng cũng miễn cưỡng vì chỉ tạm thời. Thẩm Tuyết cùng Hoa Thúc Minh cũng được một khoảng thời gian ra ngoài ngao du, bên cạnh Hoa Thanh Viễn cũng xuất hiện một nữ tử hắn quen trong hội khoa điền.
Đỉnh núi Trường Tâm cũng xảy ra liên tiếp những trận lôi kiếp, trong đó còn có cả thiên phạt, người gánh phạt đương nhiên là Hoa Trúc Vân, nàng vì tác dụng của linh phù mà tích trữ nhiều linh lực trong cơ thể không đột phá dẫn đến lần đột phá bị cưỡng ép, sức mạnh linh căn nàng cũng trở nên mạnh mẽ nhất là về linh căn lôi khiến thiên đạo suy xét việc nàng muốn thống diệt, người khác chỉ cần cửu đạo, nàng lần này độ kiếp hứng trọn 49 đạo lôi kiếp thiên phạt, Trường Tâm bị san phẳng 3 đỉnh núi, lan san ngũ phong tổng thiệt hại 25 đỉnh núi bị càn quét không thể phục hồi.
Hoàng đế hắn lập Ngọc quý phi làm tân hậu, dưới sự cai trị của nàng hậu cung hoà thuận, trăm hoa đua nở, dưới sự hòa hợp của đế hậu đất nước càng trở nên thịnh vượng, ngày một phát triển hơn, cũng hạ sinh một tiểu công chúa.
Cùng lúc ấy con gái trưởng môn Mặc Nghiên cũng thường xuyên lui đến bên cạnh Hoa Trúc Vân, nàng như chiếc đuôi nhỏ bên cạnh Hoa Trúc Vân.
Thẩm Tử Ngọc từ ngày trở về cũng bế quan, chỉ trong tháng thấy xuất hiện ít ngày đến xem Hoa Trúc Vân cùng các sư đệ như thế nào, tình cảm giữa hắn và Hoa Trúc Vân cũng chẳng tiến triển được bao nhiêu.
Mọi việc dường như rất yên bình, trước cơn bão lớn của ba năm sau.