Đại Sư Huynh Chỉ Biết Soi Gương Trang Điểm

Chương 58: Trong tháp



Hạ Trường Sinh rời khỏi khách điếm, theo manh mối người giấy cho, vậy mà lại đi đến tòa tháp cao ở giữa thành.

Đến dưới tháp, bước chân Hạ Trường Sinh ngừng lại. Cảm giác được hắn đã đến, người giấy vốn đang im lặng chờ đợi bên cạnh tháp lập tức nhảy xuống, lắc lư theo gió, sau đó chuẩn xác đáp xuống vai Hạ Trường Sinh. Người giấy đứng lên từ trên vai của Hạ Trường Sinh, sau đó thì thầm bên tai hắn.

“Hai người bọn họ đi vào tòa tháp này, sau đó chưa từng ra ngoài nữa?” Hạ Trường Sinh đang xác nhận tin tức mình nhận được.

Người giấy gật gật đầu, sau đó bắt đầu làm động tác diễn tả. Nói chạy hai bước về phía trước, sau đó đập vào cổ Hạ Trường Sinh, cuối cùng bắn người ngã ra trên vai hắn.

“Ngươi theo dõi đến đây, lúc muốn đi vào, tòa tháp này lại có kết giới, hất ngươi ra ngoài.”

Người giấy gật đầu, sau đó đứng vững trên vai của Hạ Trường Sinh, bắt lấy một sợi tóc của hắn.

“Không được nắm tóc của ta.” Hạ Trường Sinh vươn tay, đưa đến bên cạnh người giấy.

Người giấy nhảy lên ngón tay Hạ Trường Sinh, sau đó dùng sức hất lên, người giấy lập tức biến thành tờ giấy thông thường.

Hạ Trường Sinh thu người giấy lại.

Tòa tháp này đúng là có kết giới.

Nếu thật sự đúng như lời thành chủ thành An Tây Nhị Sử, số tháp này xây vì để tu hành thì không cần phải bố trí kết giới kín đáo đến vậy.

Nếu Hạ Trường Sinh muốn đi vào vẫn có thể vào được, nhưng nếu hắn làm như vậy, người bố trí kết giới nhất định sẽ nhận ra có người đi vào.

Hạ Trường Sinh tạm thời không biết rốt cuộc tòa tháp này dùng để làm gì, hắn cũng không muốn rút dây động rừng, cho nên chỉ đành dùng Phù Không chú đi một vòng quanh cả tháp.

Chỉ là nhìn vẻ ngoài thì không nhìn ra thứ gì.

Có lẽ hắn cần một ít sự giúp đỡ.

Nghĩ như vậy, Hạ Trường Sinh quay về khách điếm.

Khi hắn mở ra cửa phòng nào đó, người bên trong đang nhìn gương soi cổ của mình.

“Không ngờ ngươi lại có đam mê như vậy đấy.” Hạ Trường Sinh thật kinh ngạc, tùy tiện đóng cửa phòng lại.

“Đại sư huynh?” Lâm Kiến hoảng sợ, vội mặc y phục chỉnh tề.

Y phục mặc được một nửa, y lại suy nghĩ, có phải y không nên mặc vào thì tốt hơn.

“Ta cần ngươi hỗ trợ.” Hạ Trường Sinh nói thẳng.

Dáng vẻ nghiêm túc của hắn khiến Lâm Kiến phải nhíu mày, lần này Lâm Kiến không còn do dự nữa, y thành thạo cầm y phục mặc vào, đeo Không Sơn kiếm lên.

“Đi thôi.” Hạ Trường Sinh lướt qua y, mở cửa sổ ra.

“Đại sư huynh, vì sao chúng ta không thể đi cửa chính?” Lâm Kiến hỏi.

“Đi bên này tương đối nhanh.” Hạ Trường Sinh không muốn lãng phí thời gian.

Lâm Kiến có hơi bất đắc dĩ nhưng vẫn theo sau hắn bò ra khỏi cửa sổ.

Hạ Trường Sinh dẫn theo Lâm Kiến, một lần nữa đi đến dưới tòa tháp ở giữa.

“Có kết giới.” Lâm Kiến nhíu mày.

“Mấy năm nay ngươi hẳn là học được không ít thứ ở chỗ sư phụ nhỉ, có thể dẫn ta vào mà không kinh động đến người bố trí kết giới không.” Hạ Trường Sinh hỏi.

“Nếu là yêu cầu của đại sư huynh, ta đây cần phải làm được.” Lâm Kiến dung hợp cả lời nói hào hùng và lời ngon tiếng ngọt vào chung một câu.

“Vậy sao, vậy ngươi làm luôn cho ta xem đi.” Hạ Trường Sinh khoanh hai tay ôm ngực, đừng một bên xem náo nhiệt.

Nếu Lâm Kiến dám khoác lác, đương nhiên là bởi vì sau khi kiểm tra kết giới này thì trong lòng đã nắm chắc. Y đã từng thấy loại kết giới này, hơn nữa nắm chắc có thể xông vào được.

Nguyên nhân sở dĩ y có thể phán đoán được nhanh như vậy cũng khiến y mặt ủ mày chau.

“Đại sư huynh, kết giới ngoài tháp này là kết giới của Phục Hy viện.” Lâm Kiến vẫn quyết định nói cho Hạ Trường Sinh một câu.

“Không ngoài dự đoán.” Hạ Trường Sinh rất bình tĩnh, hơn nữa còn thúc giục: “Rốt cuộc ngươi có được không hả?”

Nghe thấy giọng nói vừa lạnh nhạt lại không kiên nhẫn của Hạ Trường Sinh, Lâm Kiến lập tức cảm thấy nghi ngờ của mình không cần giải nữa, khẽ mỉm cười, nói: “Đương nhiên là được.”

Lâm Kiến nhanh chóng tìm được điểm yếu trên kết giới, sau đó dùng một trận pháp phá trận, mở một chỗ hổng trên kết giới. Trong nháy mắt mở được kết giới, y lập tức thả vào một kết giới của mình, tạo ra một biểu hiện giả rằng kết giới không hề có thay đổi gì.

“Đại sư huynh, vào đi.” Lâm Kiến gọi Hạ Trường Sinh.

Hạ Trường Sinh nhấc vạt áo đi vào trong. Hắn vừa đi vào vừa khích lệ Lâm Kiến, nói: “Ngươi còn rất hữu dụng đấy.”

Lâm Kiến nghe vậy, cả người ngẩn ra, sau đó hơi cúi đầu, lộ ra một nụ cười mỉm vừa thẹn thùng vừa mừng thầm không hề phù hợp với hình tượng vốn có của bản thân.

“Ngươi đi nhanh chút.” Hạ Trường Sinh gọi y.

Lâm Kiến lập tức đi theo.

Hai người bọn họ tiến vào trong tháp, trong nháy mắt nhìn thấy thứ ở bên trong, cả hai đều nhíu mày.

Bên trong tòa tháp này vẽ chi chít trận pháp, có lớn, có nhỏ, tầng tầng lớp lớp, dùng phương thức đã được thiết kế sẵn mà xếp thành hàng.

“Vốn ta gọi ngươi đến là vì muốn ngươi mô phỏng đồ vật bên trong mang về Phục Hy viện nghiên cứu.” Hạ Trường Sinh nói suy tính của mình ra: “Hiện tại xem ra không có khả năng rồi.”

Trận pháp khổng lồ như vậy, một mình Lâm Kiến là không được.

Lâm Kiến liếc nhìn sườn mặt Hạ Trường Sinh một cái rồi lại ngẩng đầu nhìn trận pháp trong tháp. Y nghĩ nghĩ, khẽ cắn răng rồi nói: “Ta có thể.”

“Ngươi có thể cái mông ấy.” Hạ Trường Sinh không hề tức giận.

“Ta được mà.” Lâm Kiến phân tích: “Cho dù người này vì sao lại bày ra nhiều trận pháp như thế ở đây, nhưng tóm lại thì mục đích của hắn chỉ có một. Tuy rằng ta không thể mô phỏng lại toàn bộ trận pháp trước mắt, nhưng ta có thể làm ra một phần phân tích, xem thử xem một số trận pháp trong này để làm gì. Sau đó ta sẽ mô phỏng lại trận pháp quan trọng, xóa bỏ trận pháp phụ trợ. Nhìn tình hình này hẳn là cũng không kém bao nhiêu đâu.”

“Rất tốt.” Hạ Trường Sinh vui mừng nhìn Lâm Kiến, hỏi: “Ngươi cần thời gian bao lâu?”

“Ừm…” Lâm Kiến do dự, nếu y thành thật trả lời Hạ Trường Sinh, khoảng mười ngày, thì đoán rằng y sẽ bị Hạ Trường Sinh lập tức kéo ra ngoài nhục nhã một trận: “Từ giờ trở đi, ta không ăn không uống…”

“Ngày mai chính là ngày diễn ra luận đàn Vạn Pháp, đến lúc đó trong tháp này không thể có người.” Ý của Hạ Trường Sinh rất rõ ràng.

“Trong thời gian một ngày ta cũng không biết có thể làm đến mức độ nào.” Lâm Kiến

“Ta gọi Đường Trĩ và Cố Phương đến giúp ngươi.” Hạ Trường Sinh chuẩn bị đi tìm người vào.

Lâm Kiến vội vàng ngăn hắn lại.

Hạ Trường Sinh khó hiểu nhìn y.

“Cấu tạo của kết giới này rất phức tạp, ta có thể mở một lỗ hổng để chúng ta đi vào đã rất miễn cưỡng rồi, ta không mở nổi một lỗ hổng nữa để cho đại sư huynh chạy ra ngoài tìm người hỗ trợ rồi lại mở cho ba người tiến vào đâu.”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

“Ý của ngươi là, nếu chúng ta ra ngoài, cái kết giới này sẽ đóng lại lần nữa. Đến lúc đó, nếu người bên ngoài muốn tiến vào cũng chỉ có thể phá toàn bộ kết giới?” Hạ Trường Sinh hỏi lại.

Lâm Kiến gật đầu.

Hạ Trường Sinh đã hiểu, hắn giao cho Lâm Kiến một nhiệm vụ: “Từ bây giờ ngươi bắt đầu làm việc đi, ta sẽ ở lại chỗ này chờ ngươi. Đến ngày mai, trước khi bắt đầu luận đàn chúng ta sẽ rời đi. Ngươi không có nhiều thời gian lắm, nhưng vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ.”

“Đại sư huynh, thời gian quá ngắn, ta không làm được.” Lâm Kiến thành thật trả lời, sẵn sàng bị sỉ nhục.

Hạ Trường Sinh nghe vậy thì lập tức vươn tay túm lấy cổ áo Lâm Kiến, nhấc cả người y lên.

Lâm Kiến nhón mũi chân, khiếp đảm đối diện với Hạ Trường Sinh.

“Nếu ngươi làm được, ta sẽ khen thưởng cho ngươi.” Hạ Trường Sinh tiến đến trước mặt y, hai mắt nheo lại hệt như một con hồ ly đang quyến rũ người phàm.

Lâm Kiến nhìn hắn, sẽ không dễ mắc mưu: “Dù sao khen thưởng mà đại sư huynh đã nói, không phải đưa ta trân bảo thì cũng là bí tịch, ta rất cảm ơn, nhưng xin cho phép ta từ chối.”

“Khó trách Tư Vô Ngưng mắng ngươi là tiểu tiện nhân.” Hạ Trường Sinh phát hiện đôi khi Lâm Kiến đúng là một kẻ dối trá.

Lâm Kiến kiêu ngạo ưỡn ngực, không cho là sỉ nhục ngược lại cảm thấy vinh quang.

“Ngươi muốn cái gì?” Hạ Trường Sinh lười cãi cọ với y: “Nói thẳng đi.”

Lâm Kiến nghe vậy, miệng đắng lưỡi khô, y cũng có lời không thốt ra miệng được.

“Hay là, ngươi thật ra không làm được chuyện này?” Rốt cuộc Hạ Trường Sinh cũng biết tại sao rồi.

“Theo lẽ thường thì không làm được thật.” Lâm Kiến phát hiện Hạ Trường Sinh hoàn toàn không biết trận pháp ở nơi này phức tạp đến cỡ nào.

“Làm cho ta!” Hạ Trường Sinh trực tiếp hạ lệnh.

“Đây là huynh đang làm khó người khác!”

“Ta chỉ là làm khó người khác, cũng đâu phải muốn cường bạo ngươi?” Hạ Trường Sinh ghét bỏ.

“Còn không bằng huynh cường bạo ta đi, bây giờ ta lập tức lột sạch nằm xuống ngay.” Lâm Kiến rất hoan nghênh.

“Đừng đùa nữa, thời gian không có nhiều đâu.” Hạ Trường Sinh buông cổ áo y ra, đẩy đẩy lưng Lâm Kiến: “Mau đi làm việc đi.”

Hạ Trường Sinh không định tha cho Lâm Kiến.

Lâm Kiến cắn răng một cái, sau đó vịn bả vai Hạ Trường Sinh lại, ghé vào bên tai hắn nói: “Ta không cần trân bảo hay bí tịch gì cả. Ta muốn…”

Y lấy một câu nhẹ nhất trong số những lời dâm đãng nói sau khi uống say với Tư Vô Ngưng ra để thủ thỉ bên tai Hạ Trường Sinh.

Hạ Trường Sinh nghe xong, dùng ánh mắt nhìn một con gián để nhìn y.

“Huynh cũng đâu mất miếng thịt nào, nhưng nếu hiện tại ta muốn hoàn thành thứ này, nói không chừng mạng cũng chẳng còn.” Lâm Kiến gấp chết mất.

“Nếu ta biết năm đó mình nhặt về thứ biến thái thế này, ta nhất định vứt ngươi trên đường.” Hạ Trường Sinh cảm thấy không biết nên dùng vẻ mặt gì đối diện với Lâm Kiến.

Tại sao trên thế giới này lại có người như thế chứ.

“Không thì huynh cũng có thể suy nghĩ đến lựa chọn khác.” Lâm Kiến lại ghé vào bên tai Hạ Trường Sinh, nhỏ giọng nói với hắn các loại ô ngôn uế ngữ.

Ánh mắt Hạ Trường Sinh nhìn y càng thêm phức tạp.

Lâm Kiến lại phê.

Quả nhiên loại lời nói khinh nhờn Hạ Trường Sinh thế này không trực tiếp nói với hắn thì có ý nghĩa gì đâu?

Hạ Trường Sinh im lặng một giây, tâm trạng khôi phục lại một chút, sau đó hắn vẫy tay với Lâm Kiến, gọi y lại gần.

Lâm Kiến nghiêng mặt đi, đưa lỗ tai về phía hắn.

“Cẩn thận ta thiến ngươi ngay tại đây.” Hạ Trường Sinh nghiến răng nghiến lợi.

“Huynh cho rằng huynh thiến ta thì ta sẽ buông tha huynh sao?” Lâm Kiến đã hạ quyết tâm phải cứng với hắn.

Hạ Trường Sinh bất đắc dĩ phất phất tay với y: “Đi đi đi.”

“Ý là để ta đi làm việc?” Lâm Kiến hỏi.

Hạ Trường Sinh gật đầu.

“Vậy yêu cầu của ta thì sao?” Lâm Kiến hỏi.

Đầu Hạ Trường Sinh không có cách nào gật xuống nổi.

Lâm Kiến dù bận vẫn ung dung.

“Được, ngươi đi đi.” Hạ Trường Sinh thỏa hiệp, nhưng suốt quá trình hắn đều lạnh mặt: “Nhưng tương ứng với điều đó, nếu ngươi không hoàn thành, Lâm Kiến, ta muốn lột sạch y phục của ngươi, sau đó treo ngươi trước cửa Phục Hy viện một ngày một đêm.”

Làm giao dịch với Hạ Trường Sinh mơ mà chiếm hời được.

Đây là đầu tư càng lớn, lợi nhuận càng nhiều, đương nhiên nguy hiểm cũng không nhỏ.

Lâm Kiến sờ toàn thân của mình một chút.

Nếu thân thể của y bị cởi sạch cũng không mất mặt. nhưng bất kỳ ai bị trừng phạt như vậy, hẳn là về sau đều không còn mặt mũi sống tiếp.

“Nếu bây giờ ngươi rút yêu cầu lại, ta cũng sẽ rút lại trừng phạt của ta.” Hạ Trường Sinh vẫn rất công bằng.

Lâm Kiến nói: “Nếu ta rút lại thì đến ngày tháng năm nào ta mới có thể làm được chuyện ta muốn làm đây?”

“Mãi mãi cũng không thể.” Hạ Trường Sinh tiếp tục dùng ánh mắt như nhìn rác rưởi mà nhìn Lâm Kiến: “Ngươi quá bẩn thỉu, ta khinh thường ngươi.”

“Chấp nhận giao dịch.” Lâm Kiến đã có quyết định.

“Ta sẽ không giúp ngươi.” Hạ Trường Sinh nói trước điều kiện của mình với y.

Lâm Kiến cắn môi dưới, nhẫn tâm gật đầu.

Bóng lưng hiện tại của y thật hùng dũng, có thể so được với một Tướng quân tất phải chết trên chiến trường.

Hạ Trường Sinh lấy người giấy từ trong ngực ra, một người giấy lập tức lôi ra một tấm thảm lông, tiếp đó bốn người giấy ôm lấy bốn góc của thảm lông, mỗi đứa chạy một hướng, sau đó phủ xuống mặt đất. Hạ Trường Sinh thong thả sửa sang lại vạt áo rồi ngồi xuống thảm lông.

“Mời ngươi.” Hạ Trường Sinh sống chết mặc bay.

Hạ Trường Sinh không bàng quan cũng vô dụng, bản thân không nghiên cứu nhiều về trận pháp, trận pháp phức tạp thế này, hắn cũng chẳng giúp đỡ được gì.

Thời gian từ đây đến lúc trời sáng cũng không nhiều lắm.

Lâm Kiến vội vàng lấy giấy và bút chuyên dùng để vẽ trận pháp từ trong túi gấm luôn mang bên người ra.

Y không thể tiếp tục kéo dài, cần phải lập tức bắt đầu ngay.

Lâm Kiến không vội ra tay vẽ luôn, y dùng một chút thời gian quan sát toàn bộ trận pháp từ dưới lên trên trong tháp. Sau khi xác định mấy trận pháp lớn, y xóa đi toàn bộ các trận pháp phụ trợ, kế đó ghi nhớ toàn bộ các trận pháp có thể phán đoán ra, định rời khỏi tháp rồi đi tra cứu tư liệu cụ thể.

Tiếp tục như vậy có thể bớt được rất nhiều thời gian.

Ý tưởng của y không tệ, nhưng số trận pháp trong tháp này quả thực quá nhiều, Lâm Kiến mới chỉ sàng lọc một vòng đã tốn rất nhiều thời gian.

Coi như bọn họ đi vào tháp buổi trưa thì sau khi y xem xong toàn bộ trận pháp, trời đã tối rồi.

Trong tòa tháp treo đầy lồng đèn, sau khi mặt trời lặn sẽ đều được thắp sáng.

Hạ Trường Sinh dùng lồng đèn làm hỗ trợ để thả một phép thuật trong tháp, chiếu sáng khắp nơi, giúp Lâm Kiến tiếp tục nhìn rõ những thứ trong tháp.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

“Nuôi con ngàn ngày, dùng con một chốc nha.” Hạ Trường Sinh cảm thán.

“Ta cũng đâu phải con trai huynh.” Lâm Kiến phản bác.

“Ý cũng không khác bao nhiêu.” Hạ Trường Sinh ngồi trên thảm lông, đã đổi một tư thế khác. Hắn chuyển thành nằm nghiêng trên thảm, một tay chống đầu, tay còn lại vươn ra lấy điểm tâm đặt trước mặt, uống ngụm trà.

Người giấy nhảy tới nhảy lui trước mặt hắn, đang chờ được khen ngợi.

“Làm tốt lắm.” Hạ Trường Sinh tán thưởng.

Người giấy nghe hắn nói vậy thì vui vẻ nhảy cẫng lên.

Một người giấy khác cũng muốn có được lời khích lệ của Hạ Trường Sinh, vì thế nó gấp đến độ đi tới đi lui, cuối cùng dường như nó nhớ đến chuyện gì, người giấy nọ móc từ trong bụng ra một quyển sách rồi đưa cho Hạ Trường Sinh.

“Gì cơ? Đây là thứ ngươi lấy được từ phòng của Đường Trĩ, sách mấy hôm nay nó vẫn luôn đang xem?” Hạ Trường Sinh đọc ra lời người giấy muốn nói.

Người giấy gật đầu.

“Cho ta tiêu khiển?”

Người giấy nhảy nhót nhìn hắn.

Vẻ mặt Hạ Trường Sinh không mấy hứng thú, sách mà Đường Trĩ xem đến say mê cảm giác không phải thứ thú vị gì. Nghĩ như vậy, Hạ Trường Sinh mở cuốn sách trong tay ra.

Trong cuốn sách có rất nhiều tranh minh họa xuất sắc.

Hạ Trường Sinh: “…”

Bốn người giấy cùng nhảy lên vai Hạ Trường Sinh, xem chung với hắn.

Nhìn nhìn, bốn người giấy cùng nhau che hai mắt lại, điên cuồng lắc đầu.

Ba người giấy còn lại cùng nhau tẩn cho người giấy lấy sách ra một trận.

Chúng nó không thể nói chuyện cho nên dùng hành động để bày tỏ vẻ khinh thường với người giấy kia.

Thứ bẩn thỉu! Thứ bẩn thỉu!

Hạ Trường Sinh liếc nhìn bốn người giấy chuyện bé xé ra to một cái, sau đó bình tĩnh tiếp tục đọc sách.

Tạm thời không bàn đến tranh vẽ có màu sắc bên trong, nội dung sách dùng để giết thời gian cũng tạm được. Tuy rằng cách mỗi hai hàng chữ của câu chuyện này lại xuất hiện một số miêu tả về cơ quan trên cơ thể người, chẳng qua Hạ Trường Sinh cảm thấy trong tình huống không có việc gì để làm thì cũng không có gì hay mà kén chọn.

Thấy hắn còn đang tiếp tục đọc sách, bốn người giấy lập tức dừng đánh nhau, lại lén lút quay về trên vai hắn, cùng hắn đọc sách tiếp.

Nhưng mà nội dung trên sách thật sự quá mạnh bạo, một người giấy nhìn nhìn, điên cuồng xoa mặt.

Xấu hổ, thật xấu hổ.

Người giấy đứng bên cạnh nó không chịu nổi, giơ một chân đá bay nó.

Người giấy kia bay trở lại, nhào vào đánh nhau với người giấy vừa đá nó. Hai người giấy còn lại ngồi xuống bả vai Hạ Trường Sinh, cùng đọc sách với hắn.

Đến lúc đọc đến trang thứ hai mươi mấy, Hạ Trường Sinh cảm thấy bản thân cần phải tìm Đường Trĩ thảo luận một trận.

Thứ này à, dù cho tuổi thực tế của Đường Trĩ là một ông già đi chăng nữa thì cũng không nên xem nhiều.

Hạ Trường Sinh xem đến bảy tám phần thì trả lại sách cho người giấy, để nó cất cho kĩ.

“Nếu để Lâm Kiến phát hiện, vậy ta sẽ đốt ngươi.” Hạ Trường Sinh vừa trả sách vừa uy hiếp nó.

Người giấy run bần bật.

Trời đã tối, Hạ Trường Sinh chuẩn bị đi ngủ.

Trong lúc hắn ngáp, người giấy đã chuẩn bị xong gối và chăn.

Chúng nó hầu hạ Hạ Trường Sinh đến thoải mái, dễ chịu.

Trước khi Hạ Trường Sinh ngủ, liếc Lâm Kiến một cái, người kia đã ở trung tâm trong tháp, vẽ trận pháp lớn nhất.

“Lâm Kiến, ta ngủ đây.” Hạ Trường Sinh tạm thời nói cho y một tiếng.

Lâm Kiến vẽ đến ngu luôn lại chợt nghe thấy giọng nói của Hạ Trường Sinh, tự dưng bị dọa sợ.

Hạ Trường Sinh nằm xuống.

Lâm Kiến tạm nghỉ một chút, y buông bút xuống, bay xuống khỏi trung tam tháp, dừng lại bên cạnh Hạ Trường Sinh.

“Đừng dẫm lên chỗ ta ngủ.” Hạ Trường Sinh lạnh nhạt nói.

“Đại sư huynh, huynh thật sự muốn bỏ sư đệ vừa đáng thương vừa đáng yêu lại để một mình đi ngủ sao?” Vẻ mặt Lâm Kiến âm trầm.

Từ giữa trưa đến bây giờ, y cũng chưa từng nghỉ ngơi đâu đấy.

Hạ Trường Sinh cũng rất bội phục sự chuyên chú của y.

“Không thì sao?” Hạ Trường Sinh trả lời đến là đương nhiên.

Nếu Lâm Kiến muốn hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn thì đêm nay không có khả năng được ngủ.

Hạ Trường Sinh ngáp một cái, chuẩn bị nhắm mắt lại. Trước khi ngủ, hắn lại còn oán giận: “Ánh sáng chỗ này thật chói, có hơi khó ngủ.”

Lâm Kiến: “…”

Hạ Trường Sinh phất tay đuổi y đi: “Ngươi tiếp tục đi.”

“Hôn…” Lâm Kiến ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm Hạ Trường Sinh không tha.

Bởi vì y vẫn luôn mở to mắt nhìn trận pháp cho nên hai mắt đều xuất hiện tơ máu.

“Hử?” Hạ Trường Sinh mở một con mắt nhìn y.

“Ít nhất hôn ta một cái rồi huynh hãy ngủ tiếp.” Không thì y đáng thương biết bao chứ.

Vẻ mặt Hạ Trường Sinh bất đắc dĩ, không tình nguyện vén chăn lên, ngồi dậy, nghiêng người về phía Lâm Kiến.

Bản thân Lâm Kiến đã bận đến ngu người luôn rồi, không động đậy nổi.

Hạ Trường Sinh chủ động hôn y, tặng thêm một cái cắn lên mặt y.

“Được rồi, ta phải ngủ đây.” Hạ Trường Sinh lại nằm xuống, yên tâm chuẩn bị đi ngủ.

“Ta nhất định phải thành công.” Lâm Kiến nặng nề nói: “Đến lúc đó ta muốn huynh phải khóc luôn.”

“Xem ai khóc.” Hạ Trường Sinh thản nhiên tự đắc: “Ta chờ treo ngươi ở cửa Phục Hy viện.”

“A.”

Rất nhanh Hạ Trường Sinh đã ngủ mất, nửa đêm hắn có tỉnh lại một lần, bởi vì có người đến quấy rầy hắn. Lâm Kiến vuốt ngực hắn, sau đó sấn lên hôn hắn.

Vào lúc Hạ Trường Sinh hỏi y có phải thật sự không chờ nổi muốn chết hay không.

Lâm Kiến tỏ vẻ, nếu Hạ Trường Sinh không cho y dùng phương thức như vậy để bổ sung thủ tục, y sợ mình sẽ thật sự nghẹn chết mất.

“Ừm…” Bị y vuốt, Hạ Trường Sinh phát ra âm thanh kỳ lạ.

Đôi mắt vốn đã có tơ máu của Lâm Kiến càng thêm đỏ.

“Đại sư huynh, muốn ăn huynh quá.” Lâm Kiến nhào lên, ôm lấy hắn.

Hạ Trường Sinh thấy y như thế, biết cuối cùng thần trí Lâm Kiến đã không rõ.

Sau đó, Hạ Trường Sinh lại ngủ mất.

Lúc lại mở mắt lần nữa, trời bên ngoài đã sáng.

“Lâm Kiến.” Hạ Trường Sinh ngồi dậy, gọi người, sau đó, hắn hoảng sợ.

Trên sàn nhà phủ kín trên pháp đã vẽ xong.

Lâm Kiến hoàn thành.

“Đại sư huynh…” Lâm Kiến bò trên mặt đất, động cũng không động được.

Đồng thời, người cũng giống như sắp chết.

“Đại sư huynh… đây không phải trận pháp gia tăng tu hành…” Lâm Kiến nghiên cứu ra: “Là trận pháp dùng người để luyện hóa…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.