Đại Sư Huynh Chỉ Biết Soi Gương Trang Điểm

Chương 53: Xe rung



Hệt như ánh chớp gặp đá lửa.

Nước mắt bị lửa mạnh thổi khô.

Làn da rạn nứt được nước ấm vỗ về.

Dù có là cao tăng nổi danh vũ trụ đang tụng niệm, nói với người đời sắc tức thị không, không tức thị sắc cũng không thể ngăn nổi cảnh kiều diễm khắp căn phòng này.

Lâm Kiến lôi kéo Hạ Trường Sinh dây dưa với mình, bờ môi ấm áp nghiền lấy nhau.

Thời gian hai người chạm vào nhau, đã sớm vượt qua khái niệm thời gian của ba chữ “hôn một cái”.

Sau khi nụ hôn kéo dài khá lâu, Lâm Kiến hơi dừng lại, đợi đến lúc hai người thở dốc xong lại tiếp tục hôn nhau.

Thời gian quấn quýt quá dài, chất lỏng trong suốt chảy xuống theo khóe môi.

Lâm Kiến hé mắt ra nhìn thấy.

Lúc bắt đầu Hạ Trường Sinh bị dọa ngây người, bây giờ đôi mắt trở nên mông lung, ý loạn tình mê, mơ mơ màng màng.

Lâm Kiến vươn tay ra, dùng ngón tay cái lau chất lỏng đi, đỡ phải làm bẩn trang phục của Hạ Trường Sinh.

Sau đó, tay kia của y từ cằm của Hạ Trường Sinh luồn ra sau giữ gáy của hắn, nhẹ khẩy tóc hắn.

Ánh nến lay động, bóng người lúc ẩn lúc hiện.

Lâm Kiến rất muốn hôn lâu thêm chút nữa, nhưng hình như nếu không buông Hạ Trường Sinh ra, e là hắn sẽ thật sự bị choáng váng.

Cuối cùng sau khi hôn nhẹ lên môi Hạ Trường Sinh một cái, Lâm Kiến buông tay ra, ngồi về chỗ của mình.

Hạ Trường Sinh sững sờ một hồi lâu, sau đó đôi mắt dần khôi phục lại chút thần thái, hắn giơ tay lên sờ môi mình một lát, sau đó run rẩy hỏi: “Tại sao?”

“Không phải huynh đồng ý rồi ta mới hôn sao?” Lâm Kiến được như ý mỉm cười: “Mới qua không bao lâu, huynh đừng nói với ta là huynh quên mất rồi nhé.”

Hạ Trường Sinh lắc đầu, dù hiện giờ nói câu này là quá muộn, nhưng hắn vẫn muốn nói với Lâm Kiến, rằng mình hiểu thế nào về điều kiện kia của y: “Không phải hôn mặt ư?”

“Ta không nói là hôn mặt.” Lâm Kiến cầm tờ quy tắc trên bàn lên, huơ huơ trước mặt Hạ Trường Sinh.

Con ngươi của Hạ Trường Sinh di chuyển theo trang giấy, dáng vẻ thật sự vừa ngây ngô vừa đáng yêu.

Lâm Kiến yêu thương vươn tay ra, lau khóe miệng hắn.

“Ngươi làm gì đó?” Bây giờ Hạ Trường Sinh cảm thấy mọi động tác của y đều vô cùng khả nghi.

“Có nước bọt.” Lâm Kiến thành thật nói.

“Không thể nào!” Hạ Trường Sinh vội đưa tay lên, hắn muốn lau miệng mình nhưng không thể thực hiện động tác này được.

“Là nước bọt thật.” Lâm Kiến nói: “Ta sẽ không lừa huynh, lau sạch rồi.”

Nghỉ ngơi một lát Hạ Trường Sinh mới lấy lại tinh thần, hắn nhếch miệng, nói một cách ảm đạm: “Vậy mà ta lại bị người khác chiếm lợi, thật sự là quá nhục nhã.”

“Ta cũng được lắm mà.” Lâm Kiến nghiêm túc nói: “Tuy rằng không có tiền, không có thân phận, không có địa vị, không có gia đình tốt, lại còn vô cùng xui xẻo, nhưng mà… ngoại hình được lắm đúng không?”

Hạ Trường Sinh: “… Cho hỏi, rốt cuộc chỗ nào được lắm?”

“Có một trái tim rộng lớn luôn hướng về phía trước.” Lâm Kiến nhìn thời gian rồi đứng lên: “Được rồi, cuộc nói chuyện lần này có được thu hoạch ngoài tưởng tượng của ta, dù ta vẫn muốn nói chuyện yêu đương với đại sư huynh, nhưng ta nên về phòng tu luyện thêm chút, sau đó đi ngủ.”

Hạ Trường Sinh nói lời độc địa: “Ngươi có đi chết ta cũng chẳng quan tâm.”

“Ngày mai gặp nhé, tối nay huynh ngủ sớm chút, đừng nhớ ta.” Lúc rời đi, Lâm Kiến cúi người hôn nhẹ lên môi hắn.

Đầu óc Hạ Trường Sinh trống rỗng lần hai.

Lâm Kiến vội chuồn đi.

Sau khi y đi, Hạ Trường Sinh lập tức nhào đến mặt bàn, sốt ruột xem tờ giấy Lâm Kiến để lại.

Hắn phát hiện một việc rất đáng sợ.

Theo suy nghĩ của Lâm Kiến, ‘hôn một cái’ này, không có số lần giới hạn!

Đến giờ khắc này, Hạ Trường Sinh nhận ra, bản thân mình chỉ có thể mong Lâm Kiến không phát hiện ra sơ hở này.

Hắn ngồi trên ghế, sờ bờ môi mình, vẫn chưa dám tin.

Lại có một ngày Hạ Trường Sinh bị người khác chiếm món hời lớn thế này?

Ban đêm, Đường Trĩ đã tắm xong, đang ở trong phòng đọc sách cấm do chưởng quầy đưa cho hắn ta. Hắn ta là người xởi lởi, khi Lâm Kiến và Hạ Trường Sinh đang giao lưu tình cảm, Cố Phương ra ngoài mua đồ, hắn ta và chưởng quầy trò chuyện sôi nổi. Sau đó chưởng quầy đột nhiên nhắc đến quyển sách nóng bỏng mình mới mua gần đây.

“Sách gì thế?” Đường Trĩ nháy mắt với chưởng quầy.

Chưởng quầy gật đầu với hắn ta đầy thâm ý.

Hai người ăn ý với nhau.

Chưởng quầy lén lút đưa cho Đường Trĩ một quyển sách, Đường Trĩ vui sướng thanh toán tiền.

Bây giờ chính là thời gian Đường Trĩ giám định và thưởng thức.

Ngay lúc hắn ta xem đến đoạn cảnh đẹp, cửa phòng mình bị đẩy từ bên ngoài ra. Đường Trĩ hoảng sợ, vội quay đầu nhìn ra phía cửa.

Hạ Trường Sinh đứng ngoài cửa.

Lúc nào Hạ Trường Sinh cũng ăn mặc tươm tất, đầu tóc gọn gàng, y phục kín bưng, còn mặc nhiều hơn người khác một, hai lớp. Đường Trĩ cảm thấy ở mặt nào đó, Hạ Trường Sinh là điển hình cho kiểu cấm dục.

Nhưng xuất hiện ở trước cửa phòng hắn ta là một Hạ Trường Sinh tóc hơi rối, mặt ửng hồng, mang đến cảm giác vô cùng gợi cảm.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Đường Trĩ đưa lưng về phía Hạ Trường Sinh, âm thầm nhét cuốn sách cấm thật kĩ trước, sau đó cất lời với chất giọng đau khổ giãy giụa: “Đại sư huynh, huynh đừng như vậy, đệ vẫn khá muốn giữ gìn mối quan hệ sư huynh đệ thuần khiết giữa chúng ta. Nhưng nếu huynh nhất định kiên trì, đệ sẽ không phản kháng. Huynh muốn nằm trên hay nằm dưới để đệ chuẩn bị.”

“Ngươi đang nói cái quỷ gì thế?” Hạ Trường Sinh đi qua, đá một cái lên gáy hắn ta.

Đường Trĩ sờ đầu mình, quay lại nhìn Hạ Trường Sinh rồi mở miệng: “Đệ mới phải hỏi huynh bị làm sao ấy? Huynh đến tìm đệ như vậy, không phải tới tìm đệ ngủ, thì chính là bị người ta ngủ giờ tới tìm đệ khóc lóc kể lể.”

Hạ Trường Sinh: “…”

“Nhìn bộ dạng này không phải đến tìm đệ ngủ rồi.” Đường Trĩ hiểu ra.

Hạ Trường Sinh liếc hắn ta, ngẫm nghĩ một lát, có lẽ nên đi: “Hình như ngươi cũng chẳng đáng tin lắm.”

“Sao đệ lại không đáng tin được.” Đường Trĩ giữ Hạ Trường Sinh lại: “Lúc trước đệ xem cả trăm bộ phim tình yêu, chứng kiến vô số cả trai lẫn gái hôn nhau, lên giường, bóc phốt, kết hôn, chia tay, đưa ra lời khuyên chân thành bảo vệ tình yêu cho hơn chục người bạn, thành công khiến ba đôi chia tay, một đôi quen nhau, ngoài ra trong đó còn có một đôi ngầm tỏ tình với đệ, thành tích nổi bật.”

“Nghe có vẻ rất đáng tin cậy.” Dù trong lời của Đường Trĩ có mấy danh từ Hạ Trường Sinh nghe không hiểu, nhưng hắn hiểu rõ một việc, hình như Đường Trĩ là một cây gậy khuấy phân [*] hiếm có.

[*]Chỉ người gây rắc rối, thích gây rắc rối, gây rắc rối khắp nơi và trộn lẫn chuyện tốt thành chuyện xấu.

Đường Trĩ đắc ý hất hất tóc.

“Ngươi cảm thấy Lâm Kiến thế nào?” Hạ Trường Sinh hỏi thẳng.

Hắn vô cùng thẳng thắn, nhưng Đường Trĩ lại cần nghĩ sâu tính kỹ, suy nghĩ xong, hắn ta thành thật nói: “Thằng nhóc đó đúng là rất không tệ, người thông minh, làm việc cần cù, tu luyện có khả năng cảm ngộ lại không sợ vất vả, quan trong nhất là luôn dốc hết lòng.”

“Ngươi thích à?”

“Thích thì thích, nhưng mà…”

Hạ Trường Sinh vỗ bả vai Đường Trĩ một cái.

Thế mà Hạ Trường Sinh lại dùng tay vỗ lên vai mình?!

Đường Trĩ được thương mà sợ.

“Ta cảm thấy khi trẻ con lớn, chúng có thể khao khát mối quan hệ thân mật, vậy nên có hơi đói bụng mà ăn quàng.”

“Chọn đại sư huynh mà cũng gọi là đói bụng ăn quàng sao?”

“Đương nhiên ta là mỹ thực trong mỹ thực rồi…” Hạ Trường Sinh phản bác lại, sau đó âm trầm nhìn Đường Trĩ.

Đường Trĩ giật thót.

“Sao ngươi biết y và ta xảy ra chuyện gì?” Hạ Trường Sinh bị dọa đến xù lông.

“Đại sư huynh, nếu đệ trả lời câu hỏi này, không phải lòi ra huynh rất đần thì chính là đệ rất đần.” Đường Trĩ uống một ngụm trà, vô cùng bình tĩnh: “Hơn nữa, huynh đừng nghĩ đến chuyện kéo tơ hồng cho đệ và Lâm Kiến, tuy đệ biết là huynh lo lắng, có lẽ bây giờ trong đầu không có suy nghĩ gì, nhưng phương án giải quyết của huynh vẫn quá đơn giản và thô bạo. Đệ và Lâm Kiến không hợp nhau đâu, vả lại đệ khuyên huynh, trước khi nghĩ kỹ thì đừng nên làm gì sẽ tốt hơn.”

Suýt chút nữa Hạ Trường Sinh giận đến lật bàn: “Bây giờ không phải là ta muốn làm gì, mà là hắn muốn làm gì ta.”

Đường Trĩ nghe vậy, mỉm cười nhích đến gần.

Hạ Trường Sinh vô thức tránh đi, bây giờ hắn có lòng cảnh giác với những người đến gần mình.

“Được rồi, huynh về ngủ trước đi, sắp tới Lâm Kiến sẽ không ra tay với huynh nữa đâu.” Đường Trĩ xác thực tin tức.

Lâm Kiến hiểu rõ tính Hạ Trường Sinh, đi săn là phải đến gần từng ngày một, nôn nóng thì con mồi sẽ bay mất.

“Nếu y thật sự cần người yêu, có lẽ luận đàn Vạn Pháp là một cơ hội.” Hạ Trường Sinh nói với Đường Trĩ: “Đến lúc đó, nếu có chỗ cần ngươi giúp đỡ, ngươi nhớ phải đứng ra đó.”

“Luận đàn Vạn Pháp.” Đường Trĩ cười: “Đại sư huynh, người cần chú ý là huynh đó, huynh còn nhớ tên biến thái trong luận đàn Vạn Pháp lần trước thích huynh, đuổi theo huynh đến Phục Hy viện không? Nói không chừng lần này tên đó lại xuất hiện.”

Hạ Trường Sinh càng cảm thấy đau đầu hơn.

“Đại sư huynh, có lẽ huynh nên về ngủ sớm đi.” Đường Trĩ như đang xem kịch vui.

“Ta sợ ta ngủ không được.” Hạ Trường Sinh thành thật nói.

“Sợ trong mơ nhớ lại lần đầu tiên của các huynh à?” Đường Trĩ cười ha ha.

“Dơ bẩn.” Hạ Trường Sinh mắng hai chữ, sau đó phất tay áo bỏ đi.

Hạ Trường Sinh đi rồi, Đường Trĩ lắc đầu cười, rồi lại lén lút lấy quyển sách cấm ra, tiếp tục xem.

Quyển sách này dù phong cách vẽ bình thường, nhưng hơn ở chỗ nhiều tư thế, có thể mang theo, khi nào rảnh thì nghiên cứu đôi chút.

Ban đêm, Hạ Trường Sinh nằm trên giường trằn trọc không thể chợp mắt.

Về chuyện không ngủ được này, hắn không biết nên trách Lâm Kiến, hay là nên mắng tên Đường Trĩ lắm miệng kia.

Thật sự giống như Đường Trĩ nói, đúng là hắn nhấm nháp lại rất nhiều lần cảm giác lần đầu tiên được người khác hôn.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Nói thật, cũng không ghét, còn có chút cảm giác kì lạ.

Có lẽ là một cơn đau tim đi.

Lâm Kiến ở bên kia thì đơn giản hơn nhiều.

Vì tu luyện liên tục, y mới nằm trên giường chưa bao lâu đã ngủ mất. Nhưng người ngủ rồi, nửa đêm thức giấc lại không nhịn được mà cười khúc khích.

Hôm sau, lúc Cố Phương và Lâm Kiến lên xe thì phát hiện Hạ Trường Sinh đã đến rồi. Điều khiến người ta sợ hãi là Hạ Trường Sinh không những không cần người ta gọi như gọi đò mới đến đúng giờ mà hắn còn đang ngồi nhập định.

“Đại sư huynh, huynh đang làm gì vậy? Tư thế ngồi mới hả? Ngồi như vậy lâu chân sẽ bị tê đó.” Thấy Hạ Trường Sinh khác thường, giọng điệu của Cố Phương cũng dịu dàng hơn, sợ kích thích đến Hạ Trường Sinh đang không biết xảy ra chuyện gì.

“Mắt ngươi mù à? Ta đang tu luyện.” Hạ Trường Sinh độc mồm độc miệng nói, dù có chết cũng không muốn mở mắt.

Cố Phương cảm thấy có lẽ mắt mình mù rồi, hoặc có thể là tối hôm qua Hạ Trường Sinh bị đụng đầu. Nàng bò lên thùng xe, nói với Hạ Trường Sinh: “Hôm qua huynh mới nói, huynh đã vô địch thiên hạ, không cần tu luyện nữa.”

“Cố Phương, thế giới này bao la. Hơn nữa, tu hành giống như lội ngược dòng nước, không tiến lên ắt sẽ thụt lùi. Thân là đại sư huynh của Phục Hy viện, ta có trách nhiệm làm gương cho các ngươi, để các ngươi hiểu rõ, chỉ có nghĩ đến tu hành mọi lúc mọi nơi, con người mới có thể tiến bộ.”

Hạ Trường Sinh bắt đầu nói mấy lời sáo rỗng, hết câu này đến câu khác.

“Phì.” Lâm Kiến không nhịn được mà cười, y cũng bò lên thùng xe. Y phát hiện ra tính tình của mình thật sự rất xấu, nhìn thấy Hạ Trường Sinh vì mình mà cáu kỉnh như vậy, y thật sự không kiềm được cảm giác vui vẻ.

“Lâm Kiến.” Đường Trĩ cũng lên xe: “Muộn chút nữa đệ và ta thay phiên đánh xe đi, ta có hơi mệt.”

“Được.” Lâm Kiến đồng ý ngay.

Hạ Trường Sinh mở một mắt ra, vui mừng liếc Đường Trĩ một cái.

Ngươi còn hiểu mà kéo hắn đi, cho ta nhiều thời gian riêng để ngẫm nghĩ, rất giỏi.

Nhìn thấy ánh mắt của Hạ Trường Sinh, Đường Trĩ bất lực cười một cái.

Đại sư huynh, hắn ta mệt thật, muốn thay phiên đánh xe với Lâm Kiến, mục đích của hắn ta chỉ đơn giản vậy thôi.

“Đại sư huynh.” Lâm Kiến làm nũng, cười gọi hắn.

Hạ Trường Sinh vô thức chuyển qua nhìn y.

Không biết Lâm Kiến ngồi bên cạnh Hạ Trường Sinh từ khi nào, Hạ Trường Sinh vừa quay đầu đã lập tức rút ngắn khoảng cách, cả hai gần trong gang tấc.

“Người tu hành sẽ không nói chuyện với người khác, cũng không lén mở mắt nhìn người khác.” Lâm Kiến nhắc nhở hắn.

“Ta tu hành há giống với các ngươi.” Hạ Trường Sinh kiêu ngạo tự mãn.

Lâm Kiến nhìn hắn, nheo mắt lại cười.

Cố Phương và Đường Trĩ đều cảm thấy Lâm Kiến hết cứu nổi.

Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi.

Tuy những lời này nếu nói với Hạ Trường Sinh, bản thân hắn sẽ không đồng ý.

Vì hắn cảm thấy mình đẹp hơn Tây Thi.

“Được rồi được rồi, muội vẫn nên ra ngoài đánh xe với Đường Trĩ thôi.” Cố Phương đã chịu đựng đủ rồi.

Cố Phương ra ngoài, buông rèm xuống.

“Ơ.” Trong nháy mắt Hạ Trường Sinh muốn giữ nàng lại.

“Mặc kệ tỷ ấy đi, để ta dạy huynh nhập định nhé.” Lâm Kiến vươn tay ra đặt trên cánh tay Hạ Trường Sinh, sau đó theo cánh tay trượt xuống bàn tay hắn, đè tay hắn lại, sát theo đó y vây Hạ Trường Sinh lại, hôn lên mặt hắn một cái.

Hạ Trường Sinh kinh ngạc bụm mặt lại.

“Ta nói hôn một cái, cũng không nói hôn bao nhiêu lần đúng không?”

Cái bẫy ngôn ngữ mà đến Hạ Trường Sinh cũng phát hiện ra, làm sao Lâm Kiến lại không biết.

“Ta sắp bị ngươi làm cho tức chết rồi.” Hạ Trường Sinh nói.

“Đại sư huynh là người giữ lời hứa, thật sự quá tốt.” Lâm Kiến nâng cằm mình lên, đặt trên bờ vai Hạ Trường Sinh.

Hạ Trường Sinh tránh ánh mắt đi.

“Nếu huynh nói ta quá ghê tởm, ta sẽ dừng lại.” Lâm Kiến nhìn về phía đôi mắt hắn, nói một cách chân thành tha thiết.

“Ta không cảm thấy ngươi ghê tởm, chỉ là…”

Hắn chưa nói dứt câu, Lâm Kiến lại sát đến hôn hắn một cái.

Cuối cùng Hạ Trường Sinh đã biết cảm giác năm chữ khóc không ra nước mắt là thế nào.

“Không phải huynh muốn nhập định à?” Lâm Kiến nói: “Đến đây nào.”

“Tên tiểu quỷ chết bầm này, bớt kiêu ngạo đi.” Hạ Trường Sinh không thể nhịn được nữa, hắn nhấn Lâm Kiến vào trong xe, nhéo mặt y, sau đó dùng chân đá người y lăn vài vòng.

Trong xe truyền ra tiếng kêu đau của Lâm Kiến, rồi xe rung lắc.

Cố Phương và Đường Trĩ liếc nhìn nhau, sau đó, Cố Phương ghét bỏ ra mặt, Đường Trĩ cười ha ha.

Đến lúc đổi người đánh xe, Lâm Kiến và Đường Trĩ giao nhận với nhau.

Lâm Kiến bày tỏ với Đường Trĩ: “Cuối cùng ta đã biết được khoái cảm lúc huynh bị đại sư huynh đá rồi.”

Đường Trĩ: “…”

Hắn ta đột nhiên cảm thấy, ở trước mặt Lâm Kiến mình là người bình thường đến cỡ nào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.