Trời đã gần sáng, Vô dẫn Hạ Trường Sinh đi vào sâu trong động.
Bên trong có động thiên khác, trên vách động vẽ đầy hình trận pháp, các trận pháp đều hướng về một nơi, một dòng suối chảy dọc trong động, nước màu đen, nhìn lướt qua thì bẩn vô cùng.
Sau khi đến nơi, Vô thuần thục đến bên suối nước, nó ngồi xổm xuống thò gương mặt xấu xí đến gần.
Nó đang uống nước màu đen kia.
Sau khi nó làm vậy, nước suối lập tức trở nên trong veo, mà bùn trên người nó thì nhiều thêm.
Hạ Trường Sinh cầm khăn tay lau ô của mình, hắn nhìn qua Vô, trong phút chốc đã biết nó đang làm gì. Thần Thổ Địa này, đang hấp thu ô uế và nguyền rủa trên khu vực của mình, dùng thân thể của mình để nhận tà vật, đảm bảo cho nơi này an toàn và sạch sẽ.
Sau khi làm xong, bụng nó lập tức căng lên, động tác của nó càng thêm chậm chạp, gần như là ngọ nguậy. Nó đi đến bên cạnh Hạ Trường Sinh, ngồi xuống cạnh hắn.
“Ngươi làm vậy bao lâu rồi?” Hạ Trường Sinh hỏi.
Dùng thân thể đổi lấy sự yên ổn cho mảnh đất này.
“Cái gì?” Vô đã không nhớ rõ: “Là mẹ và cha nói, Vô cần phải ăn đồ trong nước này, mỗi ngày… Sau đó…”
Sau đó, ngươi vĩnh viễn không thể thấy mặt trời.
“Vô ở đây khoảng thời gian rất dài, ban ngày ở đây ăn gì đó, buổi tối nhân lúc không ai thấy Vô, Vô sẽ ra ngoài tản bộ. Vô còn nhớ hình dạng của mặt trời, rất giống với ánh trăng ở lúc nào đó.” Nó thật sự thích ra ngoài tản bộ: “Sao đó, lúc Vô tản bộ thì gặp Lưu Vân, rất lâu rồi Vô không giao tiếp với con người, Vô thật sự rất vui.”
Hạ Trường Sinh nhìn nó với ánh mắt thương hại.
Thần cũng ngã xuống đến nông nỗi này.
“Tùy ngươi vậy.” Hạ Trường Sinh vỗ vỗ chiếc ô.
Vô nhìn Hạ Trường Sinh, hỏi hắn: “Ngươi phải đi sao?”
Hạ Trường Sinh gật đầu, nói với nó: “Ta còn rất nhiều chuyện cần làm.”
“Trên người ngươi… Có mùi vị khiến người ta vô cùng quen thuộc.” Vô nói.
Hạ Trường Sinh cười.
“Một nửa là mùi người, còn một nửa… Là mùi hương khiến người ta vô cùng hoài niệm.” Vô truy tìm trong vô thức.
Hạ Trường Sinh đoán: “Là mùi nước hoa tử dương à?”
Vô lắc đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn Hạ Trường Sinh.
“Vậy ngươi tự mình đợi đi, không có việc gì thì bớt đi nhặt mấy thứ kỳ quái, đặc biệt là thứ hai chân, miệng lưỡi trơn tru.” Ý Hạ Trường Sinh chính là con người.
Vô nhớ ra, nó chợt bừng tỉnh nhìn Hạ Trường Sinh, nói với hắn: “Nhiều năm trước đây, cũng có một người có mùi giống trên người ngươi! Gã cũng là một nửa người, một nửa là… Tóc của gã màu trắng…”
Nghe miêu tả của nó, sắc mặt của Hạ Trường Sinh thay đổi.
“Hai tháng trước gã lại xuất hiện, gã muốn gì đó từ Vô, Vô chạy. Sau đó, Vô không nhìn thấy gã nữa, Vô cũng không tìm thấy Lưu Vân.”
Hạ Trường Sinh ôm tia tín nhiệm cuối cùng với Phương Cảnh Tân, lại lấy ra bức chân dung đưa cho Vô nhìn, hỏi: “Là gã à?”
Người trên bức tranh đó thậm chí còn không thể nói là người.
“Đúng vậy.” Vô gật đầu.
“Thật hả? Sao ngươi nhìn ra được? Thật sự có người trông thế này à?” Hạ Trường Sinh ngạc nhiên nhìn khuôn mặt lởm chởm trên bức tranh.
“Giống nhau như đúc.” Vô khẳng định.
“Gạt người hả…”
“Vô không gạt người.” Vô chỉ vào bức tranh, nghiêm túc phân tích: “Ngươi xem, giống mà, trên lông mày phải có một vết sẹo đan chéo, má trái có một nốt ruồi.”
Hạ Trường Sinh kinh ngạc, như vậy cũng được à?!
“Rất nhiều năm trước gã đã đến một lần, muốn di vật của cha và mẹ Vô, ta không cho, gã biến thành quái thú vô cùng đáng sợ đuổi theo ta.” Vô nhớ lại: “Gã biến thành một con quái thú cánh dài lông đen mắt vàng. Đuổi theo ta chạy một đoạn đường, chợt trên trời lóe sét, vài tia sét đánh xung quanh gã, vây gã lại nên Vô mới chạy thoát.”
Hung thú đi vào nhân gian, đất trời phát giác ra sự tồn tại của chúng sẽ giáng thiên lôi, uy hiếp chúng.
“Vậy à.” Hạ Trường Sinh hiểu đại khái trên người người kia xảy ra chuyện gì, hắn cất bức tranh đi, nhìn Vô gật đầu: “Cảm ơn ngươi, ta đi đây.”
“Ngươi phải đi sao?” Vô vội đứng lên, đi theo sau hắn.
“Không phải ta đã nói có rất nhiều chuyện phải làm sao?” Hạ Trường Sinh thật sự rất bận.
“Hơi thở trên người ngươi giống với người kia.” Vô khẳng định.
“Ta không có đuổi ngươi chạy, muốn đồ của ngươi, vậy người đừng để ý.” Hạ Trường Sinh vô cùng tùy ý.
“Ngươi muốn không?” Vô vẫn đi theo sau hắn.
“Hả?”
Vô lặp lại: “Thứ người kia muốn, ngươi muốn không?”
Hạ Trường Sinh quay đầu lại nhìn chằm chằm vào nó.
Vô bị ánh mắt của hắn dọa sợ tới mức lùi về sau một bước.
“Thứ gì ghê gớm…” Hạ Trường Sinh khinh thường, sau khi lầm bầm một câu thì đi tiếp.
“Là Thần châu.” Vô nói.
Bước chân Hạ Trường Sinh lập tức dừng lại, hắn quay ngoắt đầu lại.
Vô chỉ ngón tay vào nhau, rụt rè nhìn hắn.
Hạ Trường Sinh liếm môi một cái, sau đó hỏi nó: “Vậy… Ngươi muốn bán thế nào?”
Hắn thật sự muốn.
Vô quay đầu, chợt đi sâu vào trong động.
Hạ Trường Sinh đi theo phía sau nó.
Bây giờ tình huống đã đảo ngược, Hạ Trường Sinh bị nắm đằng chuôi.
Vô ngồi trên khối đá, Hạ Trường Sinh đứng bên cạnh nó.
“Bây giờ Vô rất đau lòng.” Nó nói: “Vì sau này không thể tìm Lưu Vân chơi.”
Hạ Trường Sinh ngẫm lại, lập tức hiểu ra: “Được rồi, bây giờ ta đến Hoàng gia, bắt Hoàng Lưu Vân đến đây. Tuy trong thời gian ngắn người nhà hắn ta không thể chấp nhận được, sẽ đau lòng, nhưng hết cách rồi, đau là vì thiên hạ thương sinh. Không thể để ta hy sinh mãi được, nên cũng để người phàm hy sinh đôi chút.”
Vô yếu ớt nói: “Vô cảm thấy cách của ngươi không hay lắm.”
Hạ Trường Sinh rất thản nhiên: “Ta cảm thấy vẫn khá hay.”
“Ngươi chỉ cần chơi với Vô mấy ngày là được rồi.” Nguyện vọng của Vô chỉ có thế.
“Ta vẫn tình nguyện bắt Hoàng Lưu Vân đến đây.” Hạ Trường Sinh thở dài, nhưng chẳng còn cách nào, hắn thoải hiệp: “Được rồi, ta chơi với ngươi mấy ngày.”
Vô vui sướng khoa chân múa tay.
“Ngươi cũng dễ dãi quá đó” Hạ Trường Sinh cảm thấy mình khổ rồi, mấy ngày tới phải theo thần Thổ Địa sống trong cái động này sao?
Thật ra khi ở chung với nhau, hai người họ chơi cũng khá ổn, ban ngày ngủ, tối ra ngoài hoạt động.
Thỉnh thoảng tối đi dạo trong rừng, ngắm trăng ngắm sao.
Đôi khi cũng sẽ ngồi câu câu cá bên bờ sông dưới màn đêm.
Hạ Trường Sinh cầm kiếm, dùng Kính Hoa Thủy Nguyệt tạo một ảo cảnh, hoa nở rộ, sinh trưởng dưới ánh trăng.
Vô di chuyển nhịp chân nho nhỏ, vui vẻ lẽo đẽo theo sau hắn.
Hạ Trường Sinh chắp tay sau lưng, đứng nghiêng người trong ảo cảnh rực rỡ sắc màu.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Ngươi đúng là sống thời gian quá dài.” Ở chung một khoảng thời gian, Hạ Trường Sinh đã hiểu rất nhiều việc: “Ngươi cũng không gọi là Vô, ngươi hẳn nên tự xưng Ngô.”
Đó là cách tự xưng của rất lâu, rất lâu trước kia.
Vô cảm thấy không quan trọng lắm, khi đã sống quá lâu, có rất nhiều thứ chẳng muốn quan tâm đến.
“Nếu như vậy, vì sao ngươi cần bạn chứ?” Hạ Trường Sinh hỏi.
“Một khi… người ta nhận ra vẻ đẹp của ngôi sao, sẽ… muốn thấy chúng lần nữa.” Vô nói: “Nếu chưa từng nhìn thấy sao thì sẽ không nghĩ đến chúng. Giống nhau, giống nhau.”
Hạ Trường Sinh ngẫm nghĩ một lúc, sau đó nói khẽ: “Ta hiểu ý ngươi rồi.”
Vô nghe vậy thì mỉm cười.
Trong rừng lại có mưa, Vô mở chiếc ô Hạ Trường Sinh mang theo, đưa hắn về động.
“Có đôi khi.” Hạ Trường Sinh nói, âm thanh xen lẫn trong tiếng mưa rơi: “Có đôi khi ta cũng sẽ nghĩ, nếu người đó không đưa ô cho ta, thì ta sẽ không cần phải dùng ô. Nhưng y tặng ta một chiếc ô, chỉ là vì sợ ta bị dính mưa. Sau đó lúc ta dùng chiếc ô này, trong lúc lơ đãng lại nhớ đến y.”
“Giống nhau, giống nhau.” Vô phán đoán nói.
“Nhưng mà sẽ không khiến người ta cảm thấy rất không hài lòng, rất tức giận sao?” Hạ Trường Sinh tỏ ra khó chịu: “Nếu chỉ có ngươi thỉnh thoảng nhớ đến y, còn y thật ra cũng không thỉnh thoảng nhớ đến ngươi. Phải biết rằng chuyện con người cần làm có rất nhiều, bận ăn bận ngủ bận đi, còn phải bận thực hiện chí hướng to lớn của mình. Nếu y bận rộn như vậy, không thỉnh thoảng nhớ ngươi, chỉ có ngươi như vậy thôi, quá làm người ta nổi nóng.”
“Hạ Trường Sinh… Như trẻ con…” Vô chầm chậm cười.
“Số tuổi của ta rất lớn.” Hạ Trường Sinh nghiêm túc lại ngoan cố nói: “Ngươi nói không đúng.”
“Ừ.” Vô không tranh luận với hắn.
Bốn mùa thay đổi khó lường.
Lúc mưa tạnh, Hạ Trường Sinh biết mình nên lên đường.
“Ngươi muốn đi à?” Vô hỏi hắn.
“Ừ.” Hạ Trường Sinh lau sạch chiếc ô rồi cột lại, đeo cùng với Kính Hoa Thủy Nguyệt ở sau lưng: “Sau này nếu có duyên, hãy gặp lại nhau đi.”
“Được.” Vô đứng sau lưng hắn, nói lời cảm ơn với hắn: “Cảm ơn ngươi đã ở chung với ta trong khoảng thời gian này, Vô rất vui.”
“Hừ, ta thấy tạm được.” Hạ Trường Sinh hừ lạnh, sau đó quay đầu đi.
Khi hắn lấy lại tinh thần, hai hạt châu tỏa ra kim quang nhàn nhạt được Vô nâng trong tay, nó đưa cho Hạ Trường Sinh: “Đây là thứ ta đồng ý tặng cho ngươi.”
Người phàm có thể luyện Kim đan, thần tiên cũng có thể ngưng hóa Thần châu.
Hai viên Thần châu này đều là hàng thật giá thật, Hạ Trường Sinh đoán, thần Thổ Địa vốn dĩ là cha mẹ của Vô, đã trải qua thiên nhân ngũ suy, lúc chết đi họ đã truyền vị trí lại cho Vô.
Hạ Trường Sinh nhận hai viên Thần châu.
Vô hỏi: “Ta đưa ngươi ra ngoài nhé?”
Hạ Trường Sinh lau khô Thần châu, cất một viên vào trong túi, sau đó lấy viên còn lại đưa đến trên đầu Vô.
Vô khó hiểu nhìn hắn.
“Ngươi vì nhận ô uế của mảnh đất dưới chân nên mới biến thành bộ dạng này, ta có thể giúp ngươi phá giải, dùng hạt châu này.” Hạ Trường Sinh nói.
Vô lắc đầu, nó nói: “Không cần đâu, để thân thể này ở đây, đến khi Vô biến thành một bộ phận của nơi này. Hình như… Sau khi cha mẹ Vô chết đi, Vô đã sống được quá lâu rồi.”
“Sống được quá lâu, thì không muốn sống tiếp nữa à?” Hạ Trường Sinh hỏi nó.
“Ngươi thì sao?” Vô hỏi ngược lại.
“Hừ, ta khiến người ta chán ghét.” Hạ Trường Sinh cất hai hạt châu đi, sau đó ra vẻ nói: “Nhưng mà sao cũng được, ta sống, ta chết, do ta quyết định.”
“Ngươi có tính nết có thể sống rất lâu.” Vô có hơi bội phục hắn.
Hạ Trường Sinh vác hành lý xong, đi ra khỏi hang động.
Vô tiễn hắn một đoạn, sau đó đứng yên dõi mắt nhìn hắn đi xa.
“Vô sẽ nhớ ngươi mỗi khi ngắm sao.” Vô hô lên với bóng lưng của hắn.
Hạ Trường Sinh không quay đầu lại, chỉ xua tay: “Không cần đâu.”
Lúc ra khỏi rừng rậm, phía chân trời đã hửng sáng, Hạ Trường Sinh thấy cách đó không xa, một người cưỡi ngựa đi về phía hắn.
Đến gần, Hạ Trường Sinh mới phát hiện, thì ra là Hoàng Lưu Vân.
Hạ Trường Sinh và hắn ta gần như là lướt qua nhau.
Đột nhiên, Hạ Trường Sinh dừng chân, quay đầu lại nhìn.
Con ngựa hí dài, cũng chợt dừng bước.
“Sao vậy?” Hoàng Lưu Vân hơi sốt ruột vỗ vỗ lưng ngựa.
Ngựa không nghe hắn ta, hình như nó gặp thứ đáng sợ gì đó, cả người run rẩy.
“Hoàng công tử, lần này đi đâu thế?” Hạ Trường Sinh hỏi hắn ta.
Hoàng Lưu Vân hất mặt đi, tựa hồ không muốn trả lời câu hỏi của một tu chân giả.
“Nếu ngươi muốn đi tìm quái vật đen như mực kia, ta có đồ muốn trao đổi với ngươi.” Hạ Trường Sinh lấy một viên Thần châu ra, hắn nói: “Hạt châu này có thể phá giải nguyền rủa trên người quái vật kia, nhưng mà, ta muốn ngựa của ngươi. Nơi ta cần đi quá xa, muốn ngự kiếm nhưng dạo này gặp ngày có mưa dông, không tiện cho lắm, nên ta muốn cưỡi ngựa.”
Hoàng Lưu Vân đối mặt với hắn, im lặng không nói.
Giây lát sau.
Hạ Trường Sinh cưỡi ngựa rời khỏi rừng.
Sau đó, Hạ Trường Sinh chê cưỡi ngựa quá khó chịu.
Trên đường hắn gặp người nông dân dắt con theo cần phải vận chuyển táo, nhưng lại không có công cụ. Hạ Trường Sinh bèn đưa ngựa cho họ, đổi lại hai quả táo đã được rửa sạch.
Ăn táo, dạo bước trên đường, ánh hoàng hôn rơi xuống sau lưng Hạ Trường Sinh.
Hạ Trường Sinh thổn thức.
Một viên Thần châu đổi được hai quả táo.
Ăn vào bụng xong thì chẳng còn gì nữa.
Chuyện này nhất định là chứa đạo lý gì đó, nếu có người đọc sách nổi tiếng nào sẵn lòng viết câu chuyện của hắn ra, người đời sau chắc chắn có thể tìm được ý nghĩa sâu xa trong đó.
Sau khi trời trong xanh, Hạ Trường Sinh lập tức ngự kiếm bay lên không trung, bay thẳng đến thành Bạch Nhật.
Hắn ngồi trên kiếm lớn, tóc lay theo chiều gió, cả người lười biếng hưởng thụ nắng ấm.
Trước đây thành Bạch Nhật dân cư đông đúc, giờ lại rỗng tuếch.
Đồ ăn hư thối, vật phẩm để ở bên ngoài dầm mưa dãi nắng, động vật chạy loạn khắp nơi.
Hạ Trường Sinh vừa đặt chân vào thành Bạch Nhật đã lập tức cảm nhận được một hơi thở không giống người thường.
Hắn dạo khắp thành, nhìn thấy trong thành có năm tòa tháp dựng đứng mới tinh, chia ra nằm ở bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc và một cái ở giữa, trên mặt đất dễ dàng phát hiện ra dấu vết của trận pháp.
Chưởng môn đời thứ mười tám của Phục Hy viện, Linh Triệt quân, năm đó vì cứu mình sau khi phong ấn vực sâu đã lợi dụng trận pháp nghịch chuyển của hội chấp pháp một tổ chức hắc ám, có thể đổi chỗ thứ gì đó trong vực sâu với thế gian.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Thực tế thì không ai biết thực hiện thế nào, nhưng Chưởng môn Linh Triệt quân đã khắc lại trận pháp kia bảo tồn ở Tàng Thư Các.
Mấy chục năm trước, phản đồ của Phục Hy viện quét sạch bí tịch của Tàng Thư Các, sau khi đồng thời thả ra một mồi lửa thì trận pháp kia cũng mất tích. Tất nhiên, Phương Cảnh Tân gấp rút muốn tìm được tên phản đồ đó, nguyên nhân quan trọng nhất là vì thứ biến mất cùng gã quá nhiều, bao gồm cả biện pháp phong ấn vực sâu do Linh Triệt quân sáng tạo ra.
Đó là cách duy nhất có thể toàn thân lui ra.
Hạ Trường Sinh đi khắp thành Bạch Nhật, khắc lại những trận pháp còn sót lại rồi tiếp tục khởi hành.
Hắn tìm hiểu liệu có người nào biết đạo sĩ tóc trắng mặt trẻ, hoặc tung tích của tu chân giả không.
Hắn hỏi rất nhiều người, thỉnh thoảng sẽ có người nói từng thấy người tương tự. Hạ Trường Sinh lấy bức tranh Phương Cảnh Tân vẽ cho họ xem, tất cả mọi người đều tỏ vẻ, trên thế gian này không có người nào trông như vậy. Hạ Trường Sinh lại hỏi, có gặp người nào có vết sẹo chữ thập nhỏ ở khóe mắt, gò má có nốt ruồi, tóc trắng mặt còn trẻ không?
Lần này, có được rất nhiều manh mối chính xác..
Trên đường đi, Hạ Trường Sinh dựa vào manh mối mà tiến hành điều tra.
Khái niệm về thời gian của hắn không mạnh.
Hắn xốc lại tinh thần, thỉnh thoảng đang vào độ xuân, đôi lúc ở ngày hạ, ngẫu nhiên thấy lá thu rơi, đôi lần gặp phải tuyết lớn.
Tình cờ đến biển rộng, bướm lướt qua mặt nước, để lại ánh nước xán lạn óng ánh.
Bên kia biển có những gợn sóng lăn tăn, tựa như đồng loại nào đó của hắn phát ra tín hiệu đầy thiện ý.
Hạ Trường Sinh mất một khoảng thời gian dài để qua đó, người nọ đã sớm không còn, chỉ để lại một ít chuyện lạ.
Khi không trung lại bắt đầu mưa, Hạ Trường Sinh mở ô ra, phát hiện chiếc ô đã rách nát.
Hắn cầm chiếc ô hỏng, thản nhiên đi trong mưa.
“Trời mưa, không ngại thì cùng nhau tránh mưa đi, đình hóng gió này còn có thể chứa được người.” Một giọng nói gọi Hạ Trường Sinh lại.
Hạ Trường Sinh liếc nhìn người nói, sau đó cất ô đi vào.
Người tránh mưa trong đình mặc áo bào màu xanh, đầu đội mũ có màn che.
Hạ Trường Sinh giũ chiếc ô, nhìn cơn mưa cứ lớn dần, hắn có hơi rầu rĩ.
“Công tử đội mưa đi đường, đi đến đâu vậy?” Người tránh mưa hỏi Hạ Trường Sinh.
“Không đi đâu cả, muốn quay về.” Hạ Trường Sinh không biết mình đã ở bên ngoài bao lâu, hắn cảm thấy mình nên trở về Phục Hy viện, báo lại những gì mình đạt được trong lần này.
“Có nơi để về thật tốt.” Người nọ vô cùng hâm mộ: “Ta cũng đã từng có nơi để về, đáng tiếc ta tự tay hủy hoại hắn.”
“Sẽ hối hận ư?” Hạ Trường Sinh hỏi.
Người nọ lắc đầu, khẽ cười một tiếng: “Ta làm những gì ta cho là đúng, đã không thể quay đầu lại.”
“Vậy à?” Hạ Trường Sinh không để trong lòng.
Gió mưa bay bay.
“Cám cảnh lệ hoa tuôn, biệt ly lòng chim hãi.” [*] Người nọ ngâm.
[*] Bài thơ Trông cảnh xuân của Đỗ Phủ.
“Bụi rậm thoáng bóng hươu, suối trưa vắng tiếng chuông.” [**] Hạ Trường Sinh đối thơ.
[**] Bài thơ Phỏng Đới Thiên sơn đạo sĩ bất ngộ của Lý Bạch.
“Sai rồi.” Người nọ nhắc nhở Hạ Trường Sinh.
“Không sai.” Hạ Trường Sinh không thừa nhận.
Người nọ bật cười.
Trong chốc lát, Kính Hoa Thủy Nguyệt hiện ra, một đường kiếm hướng về người bên cạnh.
Kiếm phong vạch màn mũ lên, lộ ra cổ người nọ, trên cổ người nọ quấn một xiềng xích màu đen.
Vật phong ấn.
Bị Hạ Trường Sinh nhìn thấu, người nọ lập tức kéo vật phong ấn trên cổ ra. Ngay lập tức, cuồng phong gào thét, Hạ Trường Sinh vươn tay, ngăn mưa gió tập kích. Khi hắn thả tay xuống, người vốn đứng bên cạnh hắn đã không còn bóng dáng, trong không trung còn lại một sợi lông chim màu đen.
Hạ Trường Sinh lấy một cái túi ra, cất sợi lông chim vào.
Ở ngoài ngàn dặm, người mang mũ mạng chợt xuất hiện.
Chim vốn đang đậu trên đất bị gã làm cho giật mình, lập tức vỗ cánh bay mất.
“Thật nhạy bén.” Gã cười nói, sau đó lấy mũ mạng xuống.
Người dưới mũ có khuôn mặt trẻ với mái tóc trắng, khóe mắt có sẹo, gò má có một nốt ruồi, đôi mắt màu nâu trong trẻo.
Cái bóng của gã không phải hình người, mà là một con thú khổng lồ.
Gã mang theo cái bóng đáng sợ, ở bên đường gặp người vẫn luôn chờ mình.
“Thạch Đông Lâm.” Thiếu niên gọi gã, đẩy xe lăn đến.
“Đông Phương Tố Quang.” Thạch Đông Lâm chào hỏi.
Thiếu niên hờ hững đẩy xe lăn, đi đến bên cạnh gã.
Nơi này vốn là tòa thành trống, thành Thương Lãng Tuyền.
Hai người họ đi ngang qua một quầy đoán mệnh trống không.
Bởi vậy Thạch Đông Lâm nhớ đến một số việc, bắt chuyện với Đông Phương Tố Quang, gã nói với cậu ta: “Ta là người không có mệnh cách, sinh vào giờ âm ngày âm tháng âm năm âm, lúc ta vừa chào đời, người đoán mệnh nói ta sống không được bao lâu. Vì khi đến giờ âm ngày âm tháng âm năm âm, Địa Phủ sẽ giao ca, lúc này thỉnh thoảng sẽ có một số hồn phách không cẩn thận chạy đến nhân gian giáng sinh. Người giáng sinh kiểu này không thuộc về thế gian, lại luôn bị đầu trâu mặt ngựa kêu gọi, sẽ chết sớm rồi quay về Địa Phủ. Ta vốn nên chết năm lên bảy tuổi, sau đó ta gặp được một người, lão bảo vệ tính mạng của ta, mang ta đi đến nơi nào đó. Vì lão cảm thấy ta một là có Minh Mục trời sinh, hai là không có mệnh cách, là con của trời, nhất định có thể giúp lão hoàn thành nhiệm vụ nào đó.”
Đông Phương Tố Quang lười đáp lời gã.
“Có điều khi đó lão quên nói một việc.” Thạch Đông Lâm nhìn cái bóng của mình, phát ra tiếng cười chói tai: “Người không có mệnh cách, chính là nơi ẩn thân tốt nhất của hung thú vực sâu hahaha.”
Đông Phương Tố Quang đi trước một bước: “Ồn ào quá đi mất.”
“Chỉ cần ngươi không sợ bị hung thú vực sâu cắn nuốt, cuối cùng nhường thân thể của mình ra, ngươi có thể có được năng lực của hung thú vực sâu trước khi hoàn toàn bị chôn vùi.”
“Ngươi đã bị dị hóa nghiêm trọng rồi.” Đông Phương Tố Quang cảm thấy so với lúc mới gặp mặt, Thạch Đông Lâm càng ngày càng giống con hung thú ẩn trong thân thể của gã.
“Không sao hết!” Thạch Đông Lâm nâng đôi tay lên, hưng phấn xoay quanh Đông Phương Tố Quang: “Vì chọn con đường cho chính mình, đau khổ đi, hy sinh đi, không để lại bất cứ điều gì đi!”
Đông Phương Tố Quang mắng gã: “Điên rồi.”
“Hahahaha.” Thạch Đông Lâm nhảy tung tăng.