Luận Đạo Điện.
Tất cả mọi người đều nhìn Lục Trường Sinh
Câu hỏi của Trương Chấn, thật sự đã hỏi ra tâm khảm của mọi người.
Đúng vậy nha, mạnh như đệ tử chân truyền, cũng chỉ có thể tuyệt vọng trên tiên lộ, vậy còn đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn, đệ tử hạch tâm như bọn họ thì biết phải làm sao?
Cả ngày nói ‘Thiên Đạo Thù Cần’, cả ngày nói nỗ lực là có hy vọng, thế nhưng hy vọng ở chỗ nào?
Tiên lộ ở đâu?
Đường dưới chân rốt cuộc ở nơi nào?
Đạo lý lớn ai cũng biết nói, nhưng trong lòng mỗi người đều có nỗi khổ riêng, nào có ai thấu đâu?
Biết bao tu sĩ đối mặt tiên lộ mà tuyệt vọng
Biết bao tu sĩ đối mặt tiên lộ mà lạc lối.
Rốt cuộc đường ở nơi nào?
Vấn đề này, vô cùng thâm ảo.
Thường ngày bận rộn nhiều việc, rất nhiều người sẽ không để ý đến những vấn đề này, nhưng khi rảnh rỗi, là sẽ lại suy nghĩ miên man về nó.
Loại vấn đề này, nhìn như có vẻ tào lao, nhưng trên thực tế đã có vô số tu sĩ chỉ vì nó mà lạc lối.
Lúc ngươi vất vả cực khổ tu luyện, lúc ngươi ra sức nỗ lực phấn đấu, thì ngươi lại phát hiện, đời này vĩnh viễn không thể đạt tới mục tiêu.
Ngươi sẽ thấy thế nào?
Cam chịu, tuyệt vọng, từ bỏ, thậm chí là tu luyện ma công, thậm chí là họa hại thế gian, chỉ để thỏa mãn đủ loại dục vọng trong lòng.
Đây là nhập ma.
Các đại Thánh địa, bình thường hàng năm đều sẽ tiến hành một lần đại điển giảng bài, mục đích là khuyên tâm hướng thiện, bởi vì tu sĩ một khi đã nhập ma, vậy thì rất đáng sợ.
Trong một vương triều, chỉ cần một quan viên thất phẩm nhập ma chướng, cũng đã có thể làm hại đến bách tính một phương.
Vậy một tu sĩ thì sao?
Mà nếu tu sĩ này còn có tu vi cao thâm thì sao?
Tai hoạ mang đến, sẽ khủng bố vô cùng.
Vì vậy, lúc Vương Chấn hỏi ra câu này, đừng nói là mười vạn đệ tử, mà toàn bộ cao tầng Đại La đều chú ý tới Lục Trường Sinh.
Bọn họ cũng rất tò mò, không biết Lục Trường Sinh sẽ nói lời gì, để khuyên bảo các đệ tử.
Trên Luận Đạo Điện.
Lục Trường Sinh ngẫm nghĩ một hồi, sau đó chậm rãi mở miệng nói.
“Thiên hành kiện! Quân tử dĩ tự cường bất tức!” (Trời xoay vần! Quân tử phải không ngừng vươn lên)
Không sai! Lục Trường Sinh định dùng Chu Dịch để giải đáp.
Bên trong Chu Dịch ẩn chứa trí tuệ vô tận, nhất là Quẻ Càn, có thể dẫn người tiến lên, giải trừ nghi hoặc trong lòng, kiên định lý tưởng mục tiêu.
Dùng nó để trả lời là tốt nhất.
Nhưng khi Lục Trường Sinh vừa nói xong câu đó.
Dị tượng dường như ấp ủ đã lâu, vào thời khắc này liền trực tiếp xuất hiện.
Tinh quang chiếu rọi.
Bao phủ toàn bộ đại địa.
Giương mắt nhìn lại, chỉ thấy hàng tỷ sao trời tản mát ra tinh quang chói lọi.
Trên thiên không.
Quang mang chói mắt.
Ầm ầm ầm!
Ầm ầm ầm!
Ầm ầm ầm!
Tựa như là sự đáp lại từ vũ trụ.
Quần tinh sáng chói, chiếu rọi vạn cổ.
Giờ khắc này, không chỉ Trung Châu đại địa, mà toàn bộ giới tu chân đều đang chấn động.
Oành!
Trong Thánh viện ở Trung châu.
Mấy trăm pho tượng Văn Thánh lại một lần nữa kinh động.
Trong Thánh viện, có người kinh hô.
“Tượng Thánh Nhân chấn động, chẳng lẽ lại xuất hiện thiên cổ văn chương?”
Thanh âm vang lên, kinh động bốn phương.
Nhưng mà trong Thánh viện, lại có một giọng nói chậm rãi vang lên.
“Không phải là thiên cổ văn chương, mà là tuyệt thế văn chương!”
Tiếng nói ấy vang lên, bên trong giọng điệu mang theo sự chấn động không cách nào che lấp được.
——-
Tứ đại vương triều Trung Châu.
Mỗi một vị Hoàng Đế đều không hẹn mà cùng đứng bên ngoài đại điện, mặc dù chỗ bọn họ đứng khác nhau, nhưng lại đều nhìn chăm chú về hướng Đại La Thánh Địa, trong ánh mắt chất đầy sự kinh hãi.
Bởi vì bọn họ thấy được một chân long đang hiển hiện trên bầu trời Đại La Thanh Địa, đây là chân long, là rồng chân chính.
——-
Âm Dương Thánh Địa, Tử Thanh Thánh Địa, Thái Sơ Thánh Địa v.v… cũng đồng thời bị kinh động.
Dị tượng khủng bố quét ngang toàn bộ Trung Châu.
Trên bầu trời, tất cả đều thấy được một con rồng xuất hiện, là rồng chân chính.
Nó xuất hiện trên bầu trời Đại La Thánh Địa, to lớn trăm vạn trượng, khiến nhân tâm kinh sợ.
“Thiên hành kiện! Quân tử dĩ tự cường bất tức!”
Có tu sĩ mở miệng niệm câu này, trông chốc lát, linh khí kinh khủng hóa thành một cột sáng, chiếu rọi lên người bọn họ, đây chính là linh khí vô thượng.
Giờ khắc này, vô số thanh âm cùng vang lên.
“Thiên hành kiện! Quân tử dĩ tự cường bất tức!”
Một câu nói, ngắn gọn mười chữ nhưng tràn ngập trí tuệ vô thượng.
Thế nào là ‘Thiên hành kiện! Quân tử dĩ tự cường bất tức’?
Thiên Đạo hành sự, mạnh mẽ cứng rắn, mà tu sĩ (văn nhân) chúng ta cũng nên giống trời cao, tự lực tự cường, rèn luyện tiến lên, kiên định quả quyết, không được lười biếng thành tánh.
Đường ở phía trước, là gian nan, chỉ cần nội tâm kiên định, vậy tất cả rồi sẽ có hồi báo.
Ong ong ong!
Ong ong ong!
Trung Châu đại địa, vào thời khắc này, vang lên vô số đạo thanh âm.
Từng tôn hư ảnh Văn Thánh, tại nháy mắt này, gần như muốn hoá thực, dường như muốn phục sinh.
Hạo nhiên chính khí bao phủ toàn Trung Châu.
Hàng tỷ ngôi sao trên trời đồng loạt bộc phát ra linh khí vô thượng, ban phúc toàn Trung Châu.
Đông Thổ.
“Lấy tuyệt thế văn chương để khuyên người hướng thiện, làm Thiên Đạo cảm động, rồi sau đó ban phúc toàn Trung Châu. Lục Trường Sinh lấy sức một mình hắn, gánh cả Trung Châu, hưng Thịnh mười vạn năm nha.”
Có tuyệt thế cường giả mở miệng, trong câu chữ, chất đầy rung động và cảm khái.
Nhưng mà, tại Đại La Thánh Địa.
Lục Trường Sinh cũng chú ý đến dị tượng, nhưng sớm đã nhìn quen mắt, chỉ là vô số giọng nói cùng vang vọng, làm người người nhiệt huyết sôi trào.
Cứ thế, Lục Trường Sinh tiếp tục cất lời.
“Tiềm long vật dụng, dương tại hạ dã. Kiến long tại điền, đức thi phổ dã. Chung nhật càn càn, phản phục đạo dã. Hoặc dược tại uyên, tiến vô cữu dã. Phi long tại thiên, đại nhân tạo dã. Kháng long hữu hối, doanh bất khả hữu dã. Dụng cửu, thiên đức bất khả vi thủ dã!”
(Đây là Quẻ Càn, là Quẻ số một trong Kinh Dịch. Bản dịch nghĩa ngắn gọn của mafia777: – Rồng nhỏ ẩn nấp, chưa vội hành động. – Rồng hiện ở đồng, cơ hội đã tới. – Hăng hái tự cường, thận trọng không sợ. – Tung hoành vực sâu, không oán không hối. – Rồng bay lên trời, quý nhân phù trợ. – Rồng đã lên đỉnh, đủ lợi nên thu. – Đừng có cứng nhắc, thiên đức cũng chẳng thể đứng đầu.)
Theo Lục Trường Sinh cất lời.
Trong phút chốc, trăm tôn hư ảnh Văn Thánh đồng thời tụng niệm.
Nháy mắt, văn khí kinh khủng và tinh thần chi lực, vờn quanh Lục Trường Sinh.
Sau đó nâng Lục Trường Sinh bay lên.
Hắn đứng giữa không trung.
Tâm tình sôi sục.
Phía sau hắn, bỗng diễn sinh ra một tấm Tinh Thần Đồ.
“Chư Thiên Tinh Thần Đồ! Đây là Chư Thiên Tinh Thần Đồ! Là dị tượng kinh khủng bậc nhất từ cổ chí kim.”
Tại giờ phút này, ở Vạn Tinh Thanh Địa truyền đến một tiếng kinh hãi.
Giờ khắc này, nhân gian khiếp sợ.
Bởi vì lần này, dị tượng xuất hiện không phải là quang hoàn gia trì, mà là dị tượng chân chính.
Chư Thiên Tinh Thần Đồ chân chính, là dị tượng mạnh nhất xưa nay.
Mở ra Chư Thiên Tinh Thần Đồ, có thể điều khiển hàng tỷ ngôi sao, hóa thành linh khí vô tận, nếu gia trì bên người, sẽ có pháp lực vô tận, chiến lực thông thiên.
Loại dị tượng này, từ xưa đến nay chỉ tồn tại trong sách cổ, có hay không vẫn là một ẩn số.
Nhưng mà hôm nay, Lục Trường Sinh đã thành người đầu tiên thức tỉnh dị tượng.
Thế rồi giọng của Lục Trường Sinh lại vang lên lần nữa.
“Địa thế khôn, quân tử dĩ hậu đức tái vật.” (Đất nhu hòa, quân tử phải lấy đức dày nâng vạn vật)
Giọng hắn vang lên, khiến hàng tỷ sao trời, chiếu rọi toàn bộ Trung châu.
Văn Khúc Tinh liền chấn động không thôi.
Đại La Thánh Địa, tất cả cao tầng đều đã trợn mắt há hốc mồm.
Nhất là Thanh Vân đạo nhân.
Lão chỉ định để Lục Trường Sinh tùy tiện đi giảng bài truyền đạo một chút.
Thật không nghĩ tới, vậy mà lại nói ra tuyệt thế kinh văn.
Chỉ hai câu này, đã đủ lưu truyền vạn vạn năm.
Sớm biết như thế, lão đã bảo Lục Trường Sinh vụng trộm nói cho mình, để tự mình lên giảng có phải thơm hơn không.
Thanh Vân đạo nhân có chút suy nghĩ miên man, nhưng rất nhanh lại hồi phục tâm trạng, nhìn chăm chú vào Lục Trường Sinh.
Đúng vào giờ phút này.
Sau lưng Lục Trường Sinh hiện ra từng cái, từng cái hư ảnh!
Có tay cầm thư tịch.
Có tay cầm đao thương.
Có tay cầm bút.
Có tay cầm họa đồ.
“Đây….Đây là…Đây là Chư Tử Bách Gia!”
“Văn nhân mạnh nhất dị tượng, Chư Tử Bách Gia.”
“Không nghĩ đến, ta lúc còn sống lại có thể nhìn thấy Chư Tử Bách Gia xuất hiện, quả thật cuộc đời không còn gì để hối tiếc, không còn gì để hối hận nha!”
Từng thanh âm vang lên.
Văn nhân thiên hạ khiếp sợ.
Bởi vì Lục Trường Sinh lại là người đầu tiên thức tỉnh một dị tượng.
Chư Tử Bách Gia!
Nhưng vào lúc này.
Lục Trường Sinh sau khi đã niệm xong Quẻ Càn và Quẻ Khôn, bỗng trầm mặc một hồi.
Rồi ngay sau đó.
Giọng hắn hệt như thanh âm Đại Đạo.
Lan truyền khắp ngõ ngách tu chân giới.
“Ta là Lục Trường Sinh, nguyện vì thương sinh thiên hạ, người người như rồng, nhất phi trùng thiên.”
Lời này vừa ra.
Thế nhân hoàn toàn ngây ngẩn cả người!
Trong phút chốc, thiên địa bao la Huyền Hoàng khí.
Công đức tường vân chí cao vô thượng lại lần nữa xuất hiện.