Ánh đao lóe lên từ đằng sau, Giang Long vội vàng nhảy lên phía trước như con lật đật lăn vài vòng trên đất, khó khăn lắm mới tránh thoát được.
Lăn lộn vài vòng trên mặt đất, sợi dây búi tóc bị cành khô đẩy ra rơi trên mặt đất, tóc liền xõa tung ra, trên người từ đầu đến chân còn dính đầy tro bụi cùng lá khô.
Lúc này Giang Long cực kỳ chật vật, tay chân luống cuống, cả người dính đầy tro bụi, dường như bị dọa hoảng sợ, trong khoảng thời gian ngắn coi như có muốn đi cũng đi không nổi.
Người bịt mặt thấy thế, sâu trong mắt hiện lên vẻ cười gằn.
Tay cầm cương đao, từng bước một tiến về phía trước, đi đến bên cạnh của Giang Long, sau đó tay phải cầm đao bỗng nhiên giơ lên cao.
Ánh mặt trời nóng bỏng xuyên thấu qua những tán cây rậm rạp, chiếu lên trên lưỡi dao bắn ra một mảnh hàn mang.
Giang Long nửa nằm ở trên mặt đất phủ đầy cành khô lá úa, trên mặt hiện lên vẻ hoảng sợ, dùng cả tay chân từng bước từng bước lùi về sau, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng.
Thời điểm thanh cương đao giơ lên cao nhất trong nháy mắt liền hạ xuống.
Tên bịt mặt cho rằng Giang Long tránh không thoát một đao này, thậm chí ánh mắt cũng đã chuyển về phương hướng phía Lâm Nhã đang chạy trốn.
Nhưng ngay lúc này, trên mặt Giang Long cũng đột nhiên hiện lên vẻ kinh hỉ nhìn về phía sau người bịt mặt, kêu to:
– Cứu ta!
Lúc này một đạo thanh âm cũng từ sau lưng tên bịt mặt đánh úp lại!
Tên bịt mặt biết đến một đao này chém xuống có thể trước một bước thu lấy sinh mệnh của Giang Long, nhưng cũng hiểu được sau khi giết Giang Long khẳng định chính mình cũng tránh không thoát được đòn công kích ở sau lưng.
Không ai không sợ chết, mặc dù tên bịt mặt nay có thể nói là tử sĩ được tổ chức nuôi dưỡng nhiều năm.
Tử sĩ cũng là người, biết không khả năng có đường sống, dưới tình huống hẳn phải chết, bọn họ có thể không sợ hãi chút nào ném đi sinh mệnh để hoàn thành nhiệm vụ.
Nhiệm vụ thất bại, cũng có thể uống thuốc độc tự sát!
Nhưng hiện tại không bức đến tuyệt cảnh, cho nên tên bịt mặt này nháy mắt xoay người lại, vung đao chém tới phương vị thanh âm đánh úp đến.
Tạch…!
Cương đao dễ dàng ngăn trở đạo công kích kia lại, lưỡi đao sắc bén nháy mắt chém gãy bóng đen kia.
Nhưng tên bịt mặt liền sững sờ.
Bởi vì phía sau cũng không có người, hơn nữa cái bóng đen mang theo thanh âm đánh úp lại không ngờ chỉ là một nhánh cây to bằng ngón tay tương đối mềm dẻo mà thôi.
Sau khi nhánh cây bị chém đứt, nhưng thân cây theo quán tính vẫn tiếp tục đập tới.
Không tốt!
Trúng kế!
Trong lòng tên bịt lập tức hô không tốt, liền lập tức nhảy về phía sau đồng thời xoay người nhìn về phía Giang Long.
Một mạt hàn quang đột nhiên thoáng hiện nơi cổ họng của tên bịt mặt vừa mới quay người lại.
Lúc này tênbịt mặt cảm thấy một cổ cảm giác man mát từ cổ truyền đến, bản năng thân thể đối với nguy hiểm khiến cho gã muốn ngửa ra sau tránh né, nhưng chỗ yết hầu, vẫn hiện ra một mạt tơ hồng.
– Ngươi!
Tên bịt mặt giận dữ, lập tức muốn vung đao chém chết Giang Long.
Nhưng không biết tại sao, dù chỉ bị dao găm trong tay Giang Long khó khăn lắm mới phá vỡ chút da thế thôi, nhưng tên bịt mặt vẫn cảm giác được cả người như nhũn ra, trước mắt từng chút từng chút một biến thành màu đen.
Có độc!
Người bịt mặt nháy mắt sáng liền rõ ràng.
Đã đến tuyệt cảnh chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ, tên bịt mặt cũng không có quỳ xuống lấy thuốc giải, mà liền không để ý đến sinh mệnh, muốn xung phong liều chết tiến lên.
Nhưng khó khăn lắm mới bước ra một bước, liền ầm ầm ngã xuống.
Vài miếng lá rụng bay lên cùng lúc với thân thể của gã ngã xuống đất.
Trên thanh dao găm bôi độc dược là do Giang Long cố ý xin Diêu mụ mụ nấu, kiến huyết phong hầu!
Người bịt mặt gắt gao nhìn chằm chằm Giang Long, đồng tử bắt đầu khuếch tán, miệng sùi bọt mép, hai tay theo bản năng che lại cần cổ, một dòng máu đen chậm rãi chảy ra từ vết đứt.
Cuối cùng Giang Long cũng thở ra một ngụm trọc khí, thân thể cũng có chút thả lỏng.
Lâm Nhã mặc dù đang chạy trốn, nhưng cũng không ngừng quay đầu lại luôn luôn chú ý đến bên này.
Đem quá trình Giang Long giết lại tên bịt mặt xem rõ ràng trong mắt.
Đầu tiên là làm bộ ngã sấp xuống, trong quá trình luống cuống tay chân làm bay lên từng đợt tro bụi, vụng trộm đem một nhánh cây đặt ở trên một nhánh cây khác, cũng không phải rất nhiều, từ từ trượt ra, người bịt mặt đến gần giơ cương đao lên cao, ở nháy mắt vung đao xuống, Giang Long đột nhiên nhìn về phía sau tên bịt mặt vẻ mặt hiện lên thần sắc kinh hỉ, giống như cứu binh đã tới.
Lúc này nhánh cây đã trượt ra, theo quán tính quật trở lại mang theo một hồi tiếng gió.
Tên bịt mặt tưởng cứu binh của Giang Long ném vũ khí tới, nhanh chóng xoay người chống đỡ.
Lúc này Giang Long đột nhiên bạo khởi, tay phải vung lên vào lúc trên bàn tay nhiều hơn một thanh dao găm.
Tên bịt mặt phát hiện mình mắc mưu, lập tức lại xoay người lại, bị dao găm cắt qua cổ họng, ngã xuống đất bỏ mình.
Thân hình Lâm Nhã bị kiềm hãm, chợt dừng bước chân kinh hãi hít ngược lại một ngụm khí lạnh.
Từ đầu đến cuối sự việc diễn ra đúng như thiết kế hoàn mỹ vô khuyết của Giang Long!
Hơn nữa Giang Long đối với việc nắm chắc từng chi tiết lại chính xác đến mức tận cùng!
Yếu thế ngã xuống đất, khuôn mặt mang thần sắc hoảng sợ, đây là để cho đối phương khinh địch.
Luống cuống tay chân làm bay lên một hồi tro bụi cùng lá cây, lại là đùng để che dấu động tác xếp đặt nhánh cây.
Giả bộ bất ngờ kinh hỉ nhìn thấy cứu binh đến thì phải phối hợp tốt với khoảnh khắc nhánh cây kia trượt ra rồi quật ngược trở lại, như vậy lúc tên bịt mặt thấy thần sắc kinh hỉ của hắn điều đầu tiên là giật mình kinh hãi, hơn nữa còn nghe được phía sau truyền đến âm thanh xé gió, sẽ theo bản năng cho rằng là cứu binh ném vũ khí ngăn cản Giang Long bị giết hại.
Tiếp theo là Giang Long ra tay không chút do dự!
Trong chuyện này chỉ cần một chi tiết bị lỗi, tên bịt mặt sẽ biết ngay, Giang Long chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ!
Nhưng Giang Long đối với mọi việc đã suy tính rõ ràng, đối với tên bịt mặt sẽ có phản ứng cùng phán đoán ra sao, đối với khoảnh khắc nhánh cây quật lại vào lúc nào đều nắm rõ trong lòng giống như đã diễn luyện vô số lần.
Đây là thiếu niên chưa trưởng thành mà mình nhận biết không có chút tâm cơ, ngây thơ vô tri, ngốc núc ních sao?
Lâm Nhã ngắn ngủi thất thần liền lại tỉnh táo lại, ánh mắt nhìn về phía của Giang Long liên bất đồng so với trước.
Trước đó cảm thấy khuôn mặt của Giang Long rất là non nớt, lúc này ánh vào trong mắt của Lâm Nhã, dường như cũng bắt đầu biến thành lạnh lùng nghiêm nghị.
Giang Long kiếp trước gặp qua rất nhiều tràng cảnh, cho nên rất có nắm chắc có thể xuất kỳ bất ý thiết kế đánh lén một tên bịt mặt như thế này.
Hắn lúc này kịch liệt thở hào hển, lồng ngực phập phồng, tuy rằng đầu óc của hắn vô cùng bình tĩnh, nhưng tố chất cổ thân thể này thật đúng là đủ kém cỏi.
Nhất là sức bật quá yếu!
Vừa rồi thiếu chút nữa đã bị tên bịt mặt tránh thoát.
Cất bước đi tới, Giang Long cúi người bỏ chiếc khăn đen che mặt của tên sát thủ ra, con ngươi màu xanh, sống mũi cao, hốc mắt sâu, khuôn mặt của người nước ngoài như thế rõ ràng đập vào trong mắt.
Lâm Nhã vẫn đang nhìn Giang Long, tận mắt thấy hắn tự tay giết người, lại không có chút nào sợ hãi, hơn nữa lại vẫn dám đụng vào xem xét, phần này bình tĩnh, lại phá vỡ nhận thức từ trước của nàng đối với Giang Long.
Nhìn thấy rõ khuôn mặt sát thủ đồng thời cũng chẳng biết tại sao hắn đột nhiên nhớ đến Đại Lệ Ti.
Diện mạo của Đại Lệ Ti cùng tướng mạo tên sát thủ này rất là giống nhau, rất có thể đến từ một quốc gia.
Tiếp theo, hắn liền nghĩ tới trước khi đến Già Lam Tự, ở trước cửa phủ, Đại Lệ Ti mơ hồ ám chỉ khiến hắn phải cẩn thận một chút.
Có ý tứ!
Trên người của Đại Lệ Ti quả nhiên có bí mật.
Nếu như là nguyên thân, dựa vào cái đầu đơn giản đến cực điểm cũng không có trải qua sự đời tự nhiên không thể nghĩ được nhiều như thế.
Đoán chừng cũng chính bởi vì nhìn rõ được điểm này cho nên Đại Lệ Ti mới dám đề tỉnh mình một chút.
Tuy nhiên Giang Long cũng không chỉ đơn giản như thế, đem mọi chuyện trước sau xâu chuỗi lại liền phát hiện sự việc rất kỳ quái.
Hắn lúc này sờ sờ cằm, trên mặt lộ ra thần sắc hứng thú.
Tuy nhiên lập tức hắn xoay người chạy như bay về phương hướng Lâm Nhã đang đứng.
Bởi vì lúc này tiếng bước chân sột soạt truyền tới từng đợt, mơ hồ truyền đến từ xa.
Không cần phải hỏi nhất định là đồng bạn của tên bịt mặt này nghe được tiếng tiêu lúc trước, giờ sắp chạy tới bên này rồi.
– Chạy mau!
Đi tới bên người Lâm Nhã, Giang Long kéo bàn tay nhỏ bé của nàng, liền tiếp tục chạy trốn.
Lâm Nhã còn hơi chút khó hiểu, không phải đã đem tên bịt mặt đó giết chết sao? Như thế nào không nghỉ ngơi một chút?
Chạy nửa ngày, nàng đã mệt muốn chết rồi.
– Lại có sát thủ đuổi theo, hơn nữa nhân số còn không ít!
Cầm tay Lâm Nhã, Giang Long nhận ra Lâm Nhã không có đem hết toàn lực chạy trốn, đành phải mở miệng giải thích một câu.
Lâm Nhã lập đẩy nhanh tốc độ.
Thời gian không lâu, bảy tám người bịt mặt đuổi đến nơi này.
– Cẩn thận mai phục!
Thủ lĩnh bịt mặt thấy phía trước nằm ngang một tử thi thì tốc độ lập tức chậm lại, mở miệng quát khẽ.
Đám người bịt mặt còn lại thì nắm chặt cương đao trong tay, dò xét khắp nơi.
Mấy hơi thở sau, nhận thấy được xung quanh cũng không có gì khác thường, đám người bịt mặt này mới thật cẩn thận đi tới chỗ thi thể.
– Là Khố La.
Một người bịt mặt mắt sắc, vừa mới tới gần liền hô nhỏ một tiếng.
Người cầm đầu nghe vậy nhíu mày, tiến lên vài bước, cúi thấp xuống nghiêm túc đánh giá, thấy trong đôi mắt trừng lớn của Khố La hiện đầy tơ máu, khóe miệng sùi bọt mép, còn qua kẻ hở của ngón tay thấy được màu đỏ tím, liền trầm giọng nói:
– Khố La trúng độc mà chết, thời điểm mọi người đuổi theo đều phải cẩn thận!
– Vâng!
Đám bịt mặt còn lại đều gật đầu lên tiếng trả lời.
– Tiểu tử Cảnh gia kia hẳn là chạy theo phương hướng này.
Lúc này một tên bịt mặt dò xét ở bên cạnh một hồi, nhìn thấy một đường dài dấu chân, mở miệng nói.
Tên thủ lĩnh đứng lên, vung tay ra hiệu mọi người tiếp tục đuổi theo.
Cũng không có ai để ý đến tên đồng bạn sau khi phơi xác hoang dã, ngay cái phần mộ đều không có.
Lâm Nhã và Thủy Lam đều là nữ tử, thân thể tố chất dù sao cũng có chênh lệch so với nam nhân, cho nên không chạy được bao nhiêu thời gian, Giang Long chợt nghe thấy phía sau lại truyền tới một hồi vội vàng tiếng bước chân.
Người bịt mặt lại đuổi theo tới!
Hơn nữa không chỉ một người.
Giang Long lần nữa nhíu mày.
Đúng lúc này, ở trước mắt đột nhiên một hồi trống trải.
Bọn họ vừa lúc chạy tới trên đỉnh của ngọn núi nhỏ này.
Xa xa ở phía trước đó là một đoạn đường dốc xuống, phía dưới chân núi rừng cây rậm rạp, đường xá khó đi, trên mặt đất phủ lên một tầng dày cành khô lá mục.
Bên tay trái cũng giống như thế, tuy nhiên bên tay phải cách đó không xa là đỉnh một ngọn núi nhỏ.
Chẳng biết tại sao, trên đỉnh ngọn núi nhỏ phía bên tay phải này cây cối thì ít, căn bản là không thể cho người ẩn núp.
– Chúng ta đi xuống đi.
Lâm Nhã thấy Giang Long đột nhiên dừng lại, nàng cũng đánh giá xung quanh một hồi, sau đó liền nói.
Thủy Lam lúc này đã bị hai người đuổi theo, lấy tay chống đầu gối, từng ngụm từng ngụm thở phì phò.
Giang Long cũng là tại lúc này buông lỏng bàn tay nhỏ của Lâm Nhã ra, mở miệng nói:
– Hai người các nàng trực tiếp xuống núi, ta tới đỉnh núi bên phải này.
– Cái gì?
Lâm Nhã cả kinh:
– Trên ngọn núi kia trụi lủi không có cây cối gì, đám người bịt mặt cũng sắp đuổi tới, ngươi chạy tới bên kia, chẳng phải sẽ trực tiếp bị bọn họ nhìn thấy sao?
Thanh âm của nàng vừa nói ra bỗng lóe lên một ý nghĩ, kinh hô:
– Ngươi muốn dẫn dắt đám người bịt mặt rời đi, để hai người chúng ta thuận lợi chạy trốn?
Giang Long ngóng nhìn phương hướng ngọn núi hạ giọng nói:
– Hai người các nàng chạy quá chậm, chúng ta ở cùng một chỗ sớm hay muộn cũng sẽ bị sát thủ đuổi theo, cho nên chỉ có thể tách ra mà chạy.
– Ta chạy nhanh hơn một chút, hơn nữa mục tiêu chủ yếu của bọn họ là ta, đến lúc đó bọn chúng nhìn thấy thân ảnh của ta, nhất định sẽ bỏ qua các nàng, toàn bộ truy sát ta.
– Bọn họ cũng có thể chia ra.
Lâm Nhã nhíu mi.
– Chúng ta lúc trước cũng đã chúng ra mấy lần, bọn họ nhân thủ hiện tại cũng không phải rất nhiều, hơn nữa trước đó lại bị ta giết một, cho nên bọn họ vì bảo đảm đạt được mục đích, chắc là sẽ không lại chia người ra rồi.
Giang Long chắc chắc nói.
๑๑۩۞۩๑๑