Ba người họ nghe Bùi Phong nói thì nhìn nhau im lặng chẳng ai thốt lên được lời nào, cậu chán nản hỏi: “Rách rồi! Tối nay tôi ngủ đâu? Ba người có biết mỗi người chỉ có một cái lều thôi không?”
“Ngủ Với Tôi!”- Thanh âm vang vọng của ba người họ cùng lúc vang lên khiến những người ở gần cũng xoay sang nhìn, Thẩm Bình bước đến kéo tay cậu mà bảo:
“Em qua lều của tôi đi, tôi ngủ bên ngoài cũng được.”
Phạm Kha vội vàng kéo cánh tay còn lại của Bùi Phong: “Không được! Ngủ ở lều của anh đi, anh sẽ canh gác cho em”
Bùi Phong mệt mỏi vùng vẫy thoát khỏi hai bàn tay to lớn kia: “Buông ra đi, tôi không ngủ chỗ của ai cả! Hừ!”
Đình Tư im lặng nãy giờ mới lên tiếng: “Em có muốn ngủ cùng Hạ Y với Ánh Nguyệt không?”
“Anh thừa biết tôi không thể ngủ cùng họ mà!”- Bùi Phong cau mày đáp lời gã, Đình Tư nhún vai nói tiếp: “Vậy thì có muốn sang chỗ tôi không? Lều cũng rách rồi giờ em muốn ngủ bên ngoài này sao?”
Phạm Kha chen lời: “Tại sao lại sang chỗ cậu chứ? Em ấy sẽ sang chỗ tôi! Tôi nghe nói ảnh đế Đình Tư đây không thích người khác chạm vào đồ đạc của mình mà nhỉ?”
“Vậy thì tôi nghe nói cậu Phạm Kha đây không thích phụ nữ mà nhỉ? Tại sao lại dính lấy cô Hoa đến như vậy? Chẳng lẽ lời đồn đại là giả sao?”- Đình Tư thong dong hỏi ngược lại Phạm Kha, hắn cứng họng không biết phải trả lời như nào.
Thẩm Bình nhìn một màng trước mắt cũng đã phần nào hiểu lý do tại sao hai ảnh đế lại tranh một cái lều với anh ta, khẽ cau lên nụ cười nhẹ Thẩm Bình nhìn sang cậu dịu dàng nói:
“Em có muốn đi ngủ chưa? Trời cũng bắt đầu lạnh rồi ở ngoài này sẽ không tốt đâu Hoa Hoa à”
Bùi Phong nghe cũng biết ý tứ trong lời nói của Thẩm Bình đang ám chỉ điều gì, cậu nhanh nhẹn kéo tay anh mà hồn nhiên đáp: “Em sang chỗ anh nhé? Lâu quá em không nói chuyện cùng anh, chúng ta tâm sự một chút được không ạ?”
“Được!”- Thẩm Bình cùng với cậu quay đi để lại đó hai con người vẫn ngơ ngác nhìn theo, Không cần phải nói, Đình Tư với Phạm Kha đã ghét Thẩm Bình từ trước thì bây giờ càng ghét gấp bội.
Phạm Kha tức giận xoay người đi về lại lều của mình đã được một người nào đó dựng lên, hắn ôm một cục tức mà bước vào lều còn Đình Tư thì híp mắt nhìn theo hai người kia đến lúc bóng của cậu và Thẩm Bình biến mất, gã khẽ nhếch mép lầm bầm:
“Thẩm Bình! Sẽ có một ngày tôi sẽ khiến anh thân bại danh liệt! Tôi nhớ ngày hôm nay rồi! Hừm!”- Cảm xúc của gã cũng chẳng khá hơn Phạm Kha là bao nhiêu, ai cũng ôm trong mình một cục tức mà quay về lều.
Còn Bùi Phong bây giờ thì đã yên vị ngồi bên trong lều của Thẩm Bình, anh ta lấy cho cậu một cái bánh rồi nhẹ nhàng nói: “Dạo này em khỏe không Phong ngốc?”
“Khụ!”- Bùi Phong đang uống nước cũng sặc ngang khi nghe câu hỏi của anh ta, giương đôi mắt to tròn của mình lên cậu lắp bắp:
“Em là Hoa mà… Anh sao lại hỏi em như vậy cơ chứ? Có nhầm lẫn gì không ạ?”
Trái ngược với vẻ mặt hoang mang của Bùi Phong, Thẩm Bình vẫn điềm nhiên nói tiếp: “Em nghĩ mấy trò mèo của em qua mặt được anh sao? Chúng ta lớn lên cùng nhau đó Phong ngốc, tính cách em như nào anh còn không rõ hơn ai hết à? Từ bữa anh đến tìm em thì anh đã biết rồi, Hoa Hoa em ấy có sao không?”
Bùi Phong buồn bã cuối mặt đáp: “Chị ấy… Chị ấy sẽ không thể tỉnh lại được nữa.. hức… Tại sao bọn người đó có thể ác với chị ấy như thế chứ… hức”
“Không sao… Em đừng khóc nữa, có anh ở đây rồi mọi chuyện cứ để anh lo cho. Anh sẽ tìm lại công bằng cho Hoa Hoa”- Thẩm Bình ôm lấy Bùi Phong mà an ủi, mùi hương bạc hà trên người anh ta cho cậu một cảm giác an toàn đến lạ. Choàng tay ôm Thẩm Bình cậu nức nở:
“Em xin lỗi… Lý ra em phải nói với anh từ trước mới phải, mẹ em… Bà ấy bây giờ chỉ biết tiền tiền thôi, bà ấy không còn là mẹ em nữa rồi…”
Vỗ nhẹ vào lưng cậu Thẩm Bình tặc lưỡi: “Chậc!! Anh biết… Nhưng em phải mạnh mẽ lên, phải có chính kiến của bản thân! Em đừng nhu nhược như vậy nữa có được không? Phong à, em phải rời khỏi ngôi nhà đó đi… Cả Hoa Hoa nữa, hai đứa không được ở trong ngôi nhà đó nữa. Lý do anh muốn mời Hoa Hoa vào bộ phim này vì muốn em ấy rời đi nhưng anh không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này.”
“Anh nói vậy là sao?”- Bùi Phong thắc mắc trước những lời nói của Thẩm Bình. Anh ta ôm chặt lấy cậu mà đau lòng đáp:
“Anh không muốn nhìn thấy em bị bà ta mắng mỏ nữa, em còn nhớ câu hứa lúc trước của anh không? Một ngày nào đó anh có đủ bản lĩnh thì anh sẽ bảo vệ em suốt đời này! Giờ đây anh có được rồi. Chỉ cần em muốn anh sẽ đưa em đi”
Bùi Phong im lặng, cậu vùi mặt vào lòng ngực Thẩm Bình tham lam hít lấy mùi hương bạc hà trên người anh ta, cậu không muốn nói gì trong lúc này cả, bây giờ cậu chỉ muốn được người cậu yêu ôm chặt lấy và không bao giờ bỏ cậu một mình.
“Em phải mạnh mẽ lên, từ bé anh đã ghét cái tính nhu nhược này của em rồi đó Phong à. Lúc nào em cũng núp phía sau Bùi Hoa cả. Giờ Bùi Hoa không còn đứng phía trước em nữa rồi nên em phải mạnh mẽ lên đi chứ! Em nghe anh nói gì không?”
Mặc kệ Thẩm Bình đang nói cái gì cậu vẫn giữ nguyên trạng thái im lặng, anh ta kéo mạnh hai vai Bùi Phong ra khiến hai người mặt đối mặt với nhau, Thẩm Bình cau mày lòng ngực đau nhói khi thấy hai mắt Bùi Phong đã đỏ hoe.
“Đừng khóc nữa… Nước mắt của em là vàng là ngọc nên không được rơi nữa!”- nhẹ nhàng lau những giọt lệ vừa rơi xuống Thẩm Bình cũng chỉ biết nói những lời động viên, cậu mấp máy môi:
“Anh có… kì thị em không? Anh có ghét bỏ em không? Em sợ anh cũng sẽ giống như họ…”
“Nào!”- Thẩm Bình nâng cằm Bùi Phong lên nhìn thẳng vào mắt cậu mà đáp: “Sao anh lại ghét em được chứ? Đừng ăn nói linh tinh nữa Phong ngốc! Um!”
Bùi Phong kéo áo Thẩm Bình xuống đặt lên môi anh ta một nụ hôn, anh ta ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì cậu đã đẩy mạnh anh ta sang một bên rồi chạy nhanh ra khỏi lều. Thẩm Bình ngồi đó đưa tay lên chạm vào môi chính mình vô thức nói: “Hôn Rồi?”