“Mọi người tập trung nào! Chúng ta sẽ bắt đầu quay cảnh một trong ngày hôm nay luôn để kịp mai còn quay cảnh hai nhé!”- Đạo diễn Tiêu Hàng lên tiếng nói lớn với tất cả người có mặt ở đây, ông là một đạo diễn có tiếng trong giới giải trí này, bộ phim nào được chính ông sắp xếp sẽ nổi lên như diều gặp gió.
Ông không chỉ tạo ra những bộ phim hấp dẫn mà còn đem lại những thời khắc giải trí cho khán giả, Tiêu Hàng cũng là người tạo ra những bệ phóng hiệu quả cho những gương mặt mới.
Phạm Kha nghe thấy ông gọi liền kéo ta Bùi Phong nhanh chân chạy đến chỗ đám đông, Tiêu Hàng cầm trên tay một xắp giấy vỗ vỗ vào lòng bàn tay kêu căn nói:
”Vẻ mặt của các cô cậu đây là có ý gì? Tôi chỉ muốn quay cảnh đầu thôi mà mặt ai cũng nhăng nhó khó coi thế hả? Các cô cậu đây là những gương mặt mới thì phải biết tranh thủ thời gian quý báu còn lại chứ! Ở đây là rừng nhiệt đới tôi chỉ muốn quay nhanh để còn về lại thành phố, có ai có ý kiến gì không? Nếu không thì chuẩn bị bắt đầu quay!”
Họ nghe Tiêu Hàng nói xong mặt ai cũng một đống, họ mệt khi phải ngồi trên xe một khoảng thời gian dài mà đường đi còn gồ ghề toàn là ổ gà ổ voi, Thẩm Bình kéo tay Tiêu Hàng nói nhỏ:
“Anh Hàng hay là cho họ nghỉ ngơi một lác được không? Chứ đi một chặng đường dài thế kia ai cũng uể oải hết anh ơi, em cũng mệt.”
Thấy anh ta nói cũng có lý nên ông gật đầu rồi hô lớn: “Nghỉ ngơi 20 phút! 20 phút sau phải có mặt đầy đủ ở đây!”
“Mừng quá cuối cùng cũng được nghỉ, cứ tưởng phải còng lưng ra nữa rồi chứ!”
“Đi đường dài như thế tôi chỉ muốn tìm chỗ nào đó nằm xuống thôi, chứ mệt muốn chết ai mà có sức cầm máy quay nữa đây?”
“Tụi mình là bộ phận quay phim nên tý nữa cầm máy quay mệt xỉu luôn cho coi, với lại ở đây còn có mấy diễn viên nữ không xem ai ra gì cũng tham gia bộ phim lần này nữa!”- Cậu ta vừa dứt lời thì họ điều nhìn qua chỗ những diễn viên nữ mới nổi gần đây trong đó có cả Bùi Phong.
Thẩm Bình bước đến đặt tay lên vai người vừa nói nhẹ nhàng bảo: “Các cậu đừng có ăn nói lung tung nữa, không có họ thì chúng ta cũng chỉ là người bình thường thôi. Đừng có nhiều chuyện nữa để đạo diễn nghe là các cậu không xong với ông ấy đâu”
Mấy người họ nghe vậy thì vâng dạ cuối gầm mặt xuống, Thẩm Bình trong mắt họ cũng như đạo diễn Tiêu Hàng vì anh ta là trợ lý của ông còn được coi là cánh tay đắc lực của ông.
Quay về phía Bùi Phong cậu đang ngồi nghỉ cùng với hai người khác cũng là những diễn viên nữ khá nổi tiếng bây giờ, Ánh Nguyệt cô gái có mái tóc màu vàng sáng lên tiếng:
“Chị là đại mỹ nhân Bùi Hoa đúng không ạ? Em muốn gặp chị lâu lắm ời mà không có cơ hội, lần này em vừa nghe chị có tham gia bộ phim “Sống Còn” này là em liều yêu cầu được tham gia luôn, chị thấy vai nữ 9 bộ này như nào ạ?”
Hạ Y ngồi bên cạnh nghe Ánh Nguyệt nói cũng góp thêm lời: “Em cũng muốn biết chị nghĩ sao về vai nữ 9 lần này ạ? Em thấy nữ 9 bộ này vừa mạnh mẽ lại độc lập còn có sức mạnh hơn cả nam 9 nữa, với lại tên cũng hay, Linh Hà tên nữ 9 lần này em thấy hay hơn hầu hết những bộ em từng đóng luôn.”
Bùi Phong chỉ biết gượng cười khi nghe hai người kia hỏi, cậu giả bộ xem xét kịch bản phim trong tay ôn nhu đáp: “Đúng, nữ 9 bộ này tên hay tính cách cũng độc lập chắc các Fan sẽ rất thích.”
“Đặc biệt vai nữ 9 lần này còn được do chị Bùi Hoa đóng nên chắc chắn Fan sẽ thích lắm cho coi”- Hạ Y vui vẻ nói lên tiếng lòng của bao người, Phạm Kha đứng bên cạnh chỉ biết im lặng lắng nghe họ nói chuyện, ánh mắt hắn trìu mến nhìn Bùi Phong.
Hai người kia cứ luyên thuyên về vai nữ 9 xuất sắc như thế nào còn Bùi Phong thì như cục đá cứ ngồi im nghe hai người kia nói, lâu lâu cậu cười lên một cái rồi thôi.
Sau 20 phút thì mọi người cũng bắt đầu tập trung đến chỗ khi nãy mà Tiêu Hàng đã chỉ, ông nhìn một lượt bọn họ rồi cất tiếng hỏi: “Nghỉ ngơi đủ rồi thì bắt đầu quay cảnh một, chúng ta còn phải dựng lều để tối nay ngủ nữa đấy, cô cậu mà lề mề là tối nay ngủ bên ngoài!”
Vừa nghe đến đây ai nấy đều chạy nhanh đến vị trí của bản thân, đây là rừng nhiệt đới mà còn bắt họ ngủ bên ngoài khác nào tra tấn chứ?
…—————-…
“Linh Hà! Em tỉnh lại đi chúng ta bị lạc đường rồi, tên sát nhân kia cũng chẳng thấy đâu nữa rồi!”- Lâm Đồng lo lắng nét mặt nhễ nhại mồ hôi mà gọi người con gái đang nằm trong vòng tay mình, Linh Hà khẽ động đậy, cô mở mắt nhìn gã thều thào hỏi:
“Chúng ta… Thoát được hắn rồi sao? Anh cứu em sao? Em sợ lắm anh Đồng.. Hức… hức”- Cô ôm chầm lấy gã khóc nức nở, gã vỗ nhẹ vào lưng cô an ủi:
“Không sao nữa rồi, chúng ta vừa thoát khỏi hắn ta rồi nhưng bây giờ chúng ta lại bị lạc trong rừng… Nhưng em đừng lo anh sẽ bảo vệ em mà”
“Cắt!”- Giọng Tiêu Hàng vang vọng, ông vỗ tay bước đến chỗ hai người mà khen thưởng: “Đúng là không uổng danh Ảnh Đế Đình Tư quả thật xuất sắc! Cảnh một quay xong rồi hai người có thể nghĩ ngơi rồi, tôi cũng có lời khen cho cô đó Bùi Hoa, mặc dù đây là lần đầu tôi và cô hợp tác nhưng cô khá giỏi đó.”
Thẩm Bình vừa dìu cậu đứng lên vừa phụ họa: “Anh Hàng thấy em tìm đúng người cho vai nữ 9 này không? Anh lúc nào cũng cằn nhằn em việc không tìm đúng nữ 9 cho anh giờ gì sao? Nữ 9 lần này có vừa lòng anh không?”
Tiêu Hàng nhìn anh ta tặc lưỡi: “Được! Quá tuyệt vời xuất sắc, hôm nay tôi phá lệ khen cậu đấy. Ha ha ha”
Ông cười lớn bỏ đi, Bùi Phong quay sang Đình Tư vừa đứng lên mà hỏi: “Lời anh nói vừa rồi là sao?”
Khi nãy lúc hai người ôm nhau Đình Tư đã thì thầm vào tai cậu: “Tránh xa Phạm Kha đi, cậu đừng để tôi phải nhắc lần hai!”
Anh ta quay lại lạnh nhạt đáp cậu một câu: “Thì vậy đó chẳng sao cả, nếu cậu không hiểu thì mai này cũng sẽ hiểu thôi thỏ con!”