Đại Mỹ Nhân Là Nam Cải Trang?

Chương 20: Cảnh Hai. "Gặp Mặt"



“Không được! A Hà em không thể làm như vậy được! Có gì chúng ta cùng nhau giải quyết em không thể mạo hiểm một mình đi vào bên trong cái hang động đó được!”- Lâm Đồng hốt hoảng hét lớn về phía cô gái đang mặc bộ váy màu xanh da trời, Linh Hà khẽ mỉm cười lắc đầu:

“Anh đừng bước qua đây. Anh cứ ở bên đó đi, em sẽ kiểm tra cái hang động này rồi chúng ta cùng bước tiếp nhé? Em sẽ ổn thôi mà, anh đừng lo. Với lại anh cũng chẳng biết bơi nên nếu anh mà nhảy xuống sông bơi qua đây người chết đầu tiên không phải em mà là anh đó, Lân Đồng à!”

Nhìn xuống dòng sông nằm giữa hai người Lâm Đồng nghiến răng ken két, gã không thể để nổi sợ nước của mình chấn áp được! Lùi hai bước Lâm Đồng dùng sức nhảy xuống dòng sông ‘Tỏm’ một tiếng, Linh Hà hốt hoảng chạy đến mép sông cô đảo mắt tìm gã.

“Cắt”- Giọng đạo diễn Tiêu Hàng vang lên, ông cầm cuối kịch bản đã được cuộn tròn vui vẻ bước đến chỗ Bùi Phong: “Tuyệt! Biển cảm vừa rồi của cô thật sự rất tuyệt đấy!”

“Cảm ơn chú đã khen ngợi”- Bùi Phong nhã nhặn cuối đầu cảm ơn, Tiêu Hàng cười rồi bước đến chỗ Đình Tư đang được mấy người kia lau nước, gã chùm một cái khăn ngồi trên ghế ung dung nhìn Tiêu Hàng tiến đến chỗ mình, ông đưa cho Đình Tư một kịch bản mới rồi quay lại những người xung quanh hô lớn:

“Được rồi! Hôm nay đến đây là đã kết thúc cảnh hai, chúng ta chỉ cần quay thêm hai cảnh nữa là về lại đô thị rồi, mọi người giải tán về lều nghỉ ngơi mai chúng ta sẽ bắt đầu quay cảnh ba nhé!”

Nghe Tiêu Hàng nói vậy ai cũng uể oải đi về lều của họ, Thẩm Bình thì bị Tiêu Hàng gọi đi theo ông ấy nên chỉ có Phạm Kha là đến chỗ Bùi Phong, hắn cầm theo cho cậu một chai nước dịu dàng nói: “Đây. Em uống nước đi, tối nay em muốn ăn gì? Hay là chúng ta đi hái nấm nướng ăn nhé?”

Bùi Phong nhận lấy chai nước chỉ vào một cây nấm dưới một gốc cây giọng điệu hù dọa đáp: “Anh thấy cây nấm đó không? Nó có độc đấy, ở đây toàn nấm độc bộ anh muốn chúng ta chết chùm à?”

Phạm Kha đang nhổ cây nấm lên nghe cậu nói vậy thì hoảng loạn thả tay khiến nó rơi xuống đất, Hắn lắp bắp hỏi: “Sao em biết được thế?”

Bùi Phong từ tốn bước đến chỗ cây nấm vừa rồi giải thích: “Anh thấy không? Cây nấm này có màu khá sặc sỡ còn có đón trắng và đỏ, thân nấm độc còn có rất nhiều vằn, vết nứt xung quanh à nó còn có nhựa khi anh hái nó nửa đấy! đây là cách phân biệt bằng mắt còn một cách nữa anh thử cuối xuống ngủi xem nó có mùi gì?”

Phạm Kha tò mò cuối xuống ngủi thử, hắn không khỏi nhăng nhó: “Có mùi hắc còn đắng nữa… Nhưng nếu khoảng cách không xa anh lại ngủi được mùi thơm nhẹ là sao?”

Bùi Phong nhún vai: “Em không biết, em chỉ phân biệt được nhiêu đó thôi. Đây chỉ là một trong vô số loại nấm độc trên thế giới, nếu anh muốn biết nhiều hơn thì đọc sách về thực vật đi!”

“Vậy còn cây nấm này có độc không?”- Hắn vẫn không từ bỏ việc ăn nấm mà chỉ qua một cây nấm ở gần đó với hi vọng nó không có độc, nhưng hi vọng đó đã bị Bùi Phong cho một xô nước lạnh:

“Có! Hình như tên cây nấm này là nấm phiến đen chân vàng- Yellow staining, hình dạng của nó khá giống đấy chứ, đây anh nhìn thấy phiến nấm của nó màu trắng nhưng lại pha chút vàng không? Viền nấm úp xuống, chân nấm màu trắng, phần cuối đuôi chân màu vàng. Còn thịt nấm màu trắng gần như toàn bộ. Độc tố của nó là ‘Amatoxin’. Nếu anh mà lỡ ăn phải cũng đừng lo lắng chỉ sau 30 phút hoặc hai tiếng độc sẽ phát tác thôi. Còn triệu chứng sẽ bao gồm đau quặn ở bụng, buồn nôn, tiêu chảy. Cũng không ảnh hưởng quá lớn nên anh cứ ăn đi. Hừm”- Nụ cười của Bùi Phong lúc này thật đáng sợ làm sao…

Phạm Kha rùng mình đứng phắt dậy nhìn lên bầu trời mà chuyển chủ đề: “Thôi. Tối nay mình ăn cơm của đoàn phim vẫn là tốt nhất rồi”

Nhìn hắn Bùi Phong không nhịn được mà cười tủm tỉm, Phạm Kha cũng biết quê nên liền viện lý do: “Anh về lều tắm rửa đây, em cũng nên vậy đi”

Nói rồi hắn chạy đi, cậu còn nhìn được hai vành tai của Phạm Kha đã đỏ ửng vì ngại, khi ở đây chỉ còn mình Bùi Phong gương mặt cậu trầm xuống, chậm rãi hái cây nấm vừa rồi bỏ vào túi áo, Bùi Phong đang có một ý tưởng gì đó cực kỳ táo bạo.

Sau hai tiếng nghỉ ngơi Tiêu Hàng bước từ lều của ông ra gọi tất cả mọi người giống như có việc gì đó rất gấp: “Tôi gọi mọi người tập trung vì phân cảnh tiếp theo sẽ có sự góp mặt của hai người khá đặc biệt đó.”

Nói đến đây ông lại ngó ra chỗ đỗ xe, cùng lúc ấy một chiếc xe màu xám khói chạy đến. Cửa xe vừa mở ra cũng là lúc người ở đoàn phim phải há hốc miệng vì sự xuất hiện của Tô Tĩnh và Trần Kim những người kinh doanh nổi tiếng ai cũng biết. Theo sau hai người đó còn có một cô gái tóc vàng đang được Tiêu Minh dìu dắt, Bùi Phong hai mắt tròn xoe, cậu nhận ra chị mình rồi nhưng bây giờ không thể liều mà chạy qua bên ấy được!

Bùi Hoa được Lý Thư nhuộm tóc, trang điểm thêm vài vết sẹo trên mặt, mái tóc vàng óng ánh che đi một nửa gương mặt của Bùi Hoa nên chẳng ai nhận ra cô!

Trong lòng Bùi Phong đã nhảy cẫng lên vì vui sướng rồi nhưng ngoài mặt vẫn phải bình tĩnh, cậu không thể để cảm xúc của mình làm hỏng chuyện được! cậu thấy Tô Tĩnh và Trần Kim cũng biết chị gái đã thành công trong bước đầu tiên của kế hoạch rồi!.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.