Bùi Hoa ngạc nhiên trước thái độ của Tiêu Minh, cô thừa biết cậu ta không thích làm theo những gì cậu ta không muốn ấy vậy mà Tiêu Minh lại chấp nhận việc giúp đỡ cô, trong lòng Bùi Hoa vô vàn bối rối trước những cảm xúc hỗn độn của mình, liệu cô có thích Tiêu Minh không? Một câu hỏi hóc búa làm cho cô chẳng thể có lời giải.
“Anh gọi cho chị Lý Thư đến đây đi, nói với chị ấy mang theo quần áo nữa, chúng ta không thể rời đi khi còn mặt đồ của bệnh nhân đâu.”- Gạt bỏ những suy nghĩ kia Bùi Hoa chậm rãi nói, Tiêu Minh gật đầu loi chiếc điện thoại của mình ra:
“Em đọc số điện thoại của Lý Thư đi.”
“0967 xxx xxx”- Tiêu Minh chăm chú rõ bàn phím rồi nhấn nút gọi, đầu dây bên kia vang lên nhưng lại tắt máy ngay lập tức, thấy lạ cậu ta lại nhấn gọi thêm lần nữa.
Bên này Lý Thư vừa tắt máy đang định bỏ điện thoại vào túi thì số lạ vừa rồi lại gọi đến, hai mắt Lý Thư cau lại khó chịu tắt máy lần nữa. Nhưng Tiêu Minh vẫn kiên trì gọi liên tục khiến cho Lý Thư cáu lên mà bắt máy: “ALO!”
“Chị Thư! Em đây, em là Bùi Hoa đây, chị mang cho em vài bộ quần áo được không? Em muốn rời khỏi cái bệnh viện này, chị đừng cho Mẹ em biết được chứ!? Em muốn thực hiện kế hoạch!”- Giọng Bùi Hoa có chút gấp gáp nói vào điện thoại, Lý Thư đứng hình khi nghe được chất giọng quen thuộc của cô: “Là… Là..em sao Hoa Hoa?”
Bùi Hoa nghe hỏi liền nhẹ nhàng đáp: “Vâng. Là em… Em đã tỉnh lại sau 4 tháng ngủ đông rồi đây, chị có đến không?”
“Chị Đến Ngay!”- Sau câu nói đó là tiếng ‘tút’ dài vì Lý Thư đã tắt máy, cô ấy đặt tất cả đống tài liệu của Bùi Thị lên bàn rồi ba chân bốn cẳng chạy nhanh xuống lầu lấy xe rời đi.
Tại sao Lý Thư lại ở Tập Đoàn Bùi Thị? Nếu là người khác nhìn vào sẽ nghĩ Lý Thư được Bùi Anh Tuấn sắp xếp ở bên cạnh chị em Bùi Phong nhưng thật chất Lý Thư là con riêng của lão ta. Năm nay cô ấy cũng đã ngoài ba mươi một cô gái mạnh mẽ dám nói dám làm! Dám nghĩ dám chơi. Mặc dù Lý Thư chỉ là con riêng nhưng cô ấy cũng thừa biết Bùi Anh Tuấn khốn nạn và điên cuồng ra sao, cô ấy không có cái tuổi thơ bất hạnh như Bùi Phong và Bùi Hoa vì khi mang thai mẹ của Lý Thư đã ôm bụng bầu bỏ trốn khỏi tay Bùi Anh Tuấn. Nên Lý Thư mới không mang họ Bùi!
Nhìn bức ảnh ba chị em được đặt làm hình nền điện thoại mắt Lý Thư cay cay, trên ảnh là Bùi Phong đang lè lưỡi trêu chọc Bùi Hoa còn Lý Thư thì cười toe toét. Bức ảnh này được chụp khi lần đầu tiên cô ấy gặp được chị em cậu. Lúc ấy vì mẹ Lý Thư mắc bệnh nên bà mới nói sự thật cho Lý Thư biết về người bố của mình sau 16 năm giấu diếm. Khoảnh khắc ấy Lý Thư đã vui mừng nhảy cẫng lên vì biết mình có bố như những đứa trẻ khác, nhưng chỉ vừa gặp mặt Bùi Anh Tuấn suy nghĩ đó của Lý Thư đã tiêu biến tất cả, đây không phải một người bố có trong trí tưởng tượng của cô ấy mà là một con quỷ đội lốt người!
Lúc đó cũng là trong khoảng thời gian bà Tố Trâm đã bỏ trốn thành công và đưa được Bùi Phong cùng với Bùi Hoa đến nước ngoài. Vốn dĩ Lý Thư tưởng bố mình là một người nho nhã lịch thiệp, đúng là Bùi Anh Tuấn rất nho nhã nhưng chỉ là với người ngoài còn với người nhà thì lão tựa như một con quỷ! Một đứa trẻ 16 tuổi như Lý Thư lúc ấy đã chật vật mà sống từng ngày cũng may mắn là cô ấy không bị lão dùng roi mây đánh. Lão chỉ tỏa ra chê bai rồi buông lời cay nghiệt với Lý Thư khi cô ấy làm sai một cái gì đó: “Tay chân vụng về! đầu óc thì ngu ngốc! Tại sao tôi lại có một đứa con như cô chứ!”
Không phải tự nhiên Lý Thư được cái may mắn đó mà là vì mẹ của cô ấy bà Lý Giàu là người mà Bùi Anh Tuấn đem lòng yêu thương, một tình yêu điên cuồng chỉ muốn giam giữ lấy người lão yêu đến mức Lý Giàu phải ôm bụng bầu 8 tháng bỏ trốn khắp nơi. Khuôn mặt của Lý Thư được thừa hưởng từ mẹ nên nhìn cô như nhìn thấy bản sao của Lý Giàu.
Ngồi lên chiếc mô tô Kawasaki Ninja H2, Lý Thư chẳng thèm đội mũ bảo hiểm mà vặn ga chạy đi. Tốc độ cô đang chạy lên đến 360 km/h, Lý Thư bây giờ cứ như liều mạng mà lạng lách trên đường. Giờ mà có một thứ gì đó ở trên đường là Lý Thư xác định chẳng còn mạng gặp được Bùi Hoa. Mấy người xung quanh nhìn mà lo lắng thay cho Lý Thư, tiếng còi xe giao thông vang lên phía sau chiếc Kawasaki Ninja H2 của Lý Thư, thấy thế Lý Thư lại vặn ga hết cỡ rồi cuối người sát xuống, cô luồn lách qua làn đường xe lớn. Cứ thế Lý Thư cấm đầu chạy cô ấy đã thành công cắt đuôi được hai vị cảnh sát giao thông.
Khi đến được bệnh viện nơi Bùi Hoa đang nằm, Lý Thư bỏ xe chạy luôn vào bệnh viện, vị bác sĩ già khi thấy cô ấy thì vui mừng: “Cuối cùng cô cũng đến, tôi gọi mãi mà chẳng ai nghe máy để báo tin mừng là cô Bùi Hoa đã tỉnh lại.”
Bỏ mặt vị bác sĩ ấy ngơ ngác nhìn theo Lý Thư chạy luôn đến phòng bệnh, mở cách cửa ra mặt mài Lý Thư nhễ nhại mồ hôi thở hổn hển như bị hụt hơi, hai mắt cô ấy đỏ hoe nước mắt rơi lã chã chân liêu xiêu chạy đến ôm chầm lấy Bùi Hoa đang ngồi trên giường bệnh:
“Tạ… ơn trời… Cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi… Hoa Hoa! Chị mừng lắm. Hức!”
Bùi Hoa nhìn đầu tóc Lý Thư rối bù thì đanh mặt: “Chị lại chạy vượt tốc độ sao? Chị làm vậy có khi còn chẳng thể gặp em lần nữa! Trước khi chị lo lắng cho ai đó thì hãy lo cho cái mạng của chị trước đi!”
Tiêu Minh cũng chỉ biết lặng thinh, đôi mắt buồn bã của cậu ta như bất lực chẳng thể giúp gì cho Bùi Hoa, khẽ thở dài một hơi Tiêu Minh bước chậm rãi ra ngoài trong lúc đi còn nhẹ nhàng nói: “Anh đi chuẩn bị xe. Chúng ta sẽ rời khỏi đây sau khi em thay đồ xong!”
Nhắc đến đồ Bùi Hoa bỗng chợt nhìn Lý Thư đang khóc sướt mướt mà hỏi: “Quần áo em nhờ chị mang lên đâu?”
Dường như nhớ ra gì đó Lý Thư cười hề hề đáp: “Hề hề! Chị quên lấy rồi… Hay em mặc tạm áo khoác của chị nhé?”- Cởi chiếc áo khoác dài của mình đưa cho Bùi Hoa, Lý Thư ngại ngùng gãi đầu vì đã quên mất việc quan trọng này.
“Hazzz…”- Thở ra một hơi Bùi Hoa mặc áo khoác của Lý Thư vào rồi cùng cô ấy bước ra ngoài, vị bác sĩ già đã đứng bên ngoài tự khi nào bỗng lên tiếng: “Sức khỏe của cô Hoa đây chưa ổn định tại sao lại gấp gáp xuất viện như thế?”
“Chúng tôi muốn đưa Bùi Hoa ra nước ngoài chữa trị phần vẫn còn bị tổn thương, cảm ơn bác sĩ đã lo lắng cho Hoa Hoa nhà chúng tôi.”- Lý Thư lịch sự nói cô ấy còn không quên viện lên một lý do khá hợp lý.
Vị bác sĩ cũng không làm khó nữa, ông cho Bùi Hoa xuất viện trước khi cô đi còn không quên dặn: “Cẩn Thận đừng để va chạm ở vùng xương bánh chè nữa nhé! Chúc cháu may mắn”
Ngồi lên xe mà Tiêu Minh đã chuẩn bị, Bùi Hoa nhìn vị bác sĩ có gương mặt phúc hậu đang nhẹ nhàng cười với mình, đưa tay lên chào tạm biệt ông ấy lần cuối rồi Bùi Hoa cũng được Tiêu Minh đưa đi.
Còn Lý Thư sau khi trả phần tiền viện phí còn lại cũng lên chiếc mô tô của mình phóng theo.
Nhìn qua ô cửa kính, hai mắt Bùi Hoa ngập tràng thù hận, cô sẽ khiến lão già Bùi Anh Tuấn đó phải chết và chết thật đau đớn!!