Đại Mỹ Nhân Là Nam Cải Trang?

Chương 12: Sẹo



Bỏ qua chuyện của ba con người kia Tiêu Minh lấy trong chiếc cặp của mình ra một thanh nhiệt kế đo nhiệt độ cơ thể của Bùi Phong, cậu ta vừa nhìn thấy con số hiện hữu trên thanh nhiệt kế thì nét mặt nhăng lại: “Gì thế này! 41 độ C!! Cái quái gì đây? Cậu ta chỉ ở bên ngoài có tý mà sốt cao thế này á? Đúng là yếu mà.”

Vội vã lấy khăn ướt lau mặt cho Bùi Phong cậu ta cũng không quên càu nhàu: “Phải chi đây mà là Bùi Hoa thì tốt biết mấy. Cậu sao lại giả thành cô ấy chứ? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy chứ?”

Cứ như thế Tiêu Minh miệng thì cằn nhằn nhưng luôn ở bên cạnh Bùi Phong đến tận sáng, trời vừa lờ mờ sương vẫn còn dày đặc bên ngoài, Tiêu Minh đang ngồi ngủ gật bên cạnh Bùi Phong thì cậu ta nghe phía bên ngoài lều có tiếng người gọi.

“Cậu Minh có đó không? Tôi có thể hỏi em ấy ổn hay chưa được không? Cậu có thể không cần ra ngoài này cũng được, tôi chỉ muốn biết em ấy ổn không thôi…”- Phạm Kha đứng bên ngoài lo lắng dò hỏi, hắn rất lo cho cậu từ tối hôm qua cho đến tận sáng nay, cả đêm hắn không thể ngủ cứ nằm đó suy nghĩ về Bùi Phong.

Tiêu Minh khẽ khàn đáp: “Ổn rồi.”- Bước ra bên ngoài cậu ta nhìn hắn rồi lạnh nhạt hỏi: “Cho tôi hỏi một chuyện này, tại sao cậu và hai người kia lại quan tâm Bùi Phong đến như thế? Cậu ta cũng chẳng phải Bùi Hoa, tôi khá tò mò đấy. Đặc biệt hơn nữa tôi thấy các người lại đang che giấu cho cậu ta việc cậu ta giả thành Bùi Hoa?”

Phạm Kha lúng túng không biết phải trả lời câu hỏi của Tiêu Minh ra sao, hắn ấp úng: “Chuyện này… Có lẽ hơi khó để giải thích cho cậu hiểu hết mọi chuyện bây giờ là gì… Nhưng đừng để người khác biết chuyện này được không? Em ấy đã rất mệt rồi… Tôi chỉ có thể nói bấy nhiêu đó thôi”

“Nói vậy là sao? Phạm Kha chúng ta không cùng mục đích đâu! Tôi muốn biết tại sao Bùi Hoa lại không có ở đây mà thay vào đó là Bùi Phong?? Ngay bây giờ tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Bùi Hoa!”- Giọng nói đanh thép cùng gương mặt khó chịu của Tiêu Minh đã khiến hắn phải ngập ngừng, cậu ta đưa tay vuốt mái tóc ra sau gáy lạnh lùng chấp vấn: “Tại sao tôi lại không thể biết sự thật? Tôi muốn biết tất cả những gì liên quan đến Bùi Hoa ngay bây giờ! Nếu cậu còn chần chừ nữa tôi sẽ nói chuyện này với đạo diễn Tiêu Hàng!”

Những lời uy hiếp của Tiêu Minh đã có hiệu lực, Phạm Kha thở dài nói sự thật cho cậu ta biết: “Mọi chuyện bắt đầu từ bộ phim “Linh Miêu”, Bùi Hoa bị một ai đó chụp ảnh khi đang nói chuyện thân mật với Ảnh Đế Đình Tư, cũng vì bức ảnh đó mà những Fan cuồng của anh ta công kích cô ấy còn.. còn tạo ra một vụ tai nạn xe khiến cho Bùi Hoa rơi vào mê man không thể tỉnh lại….”

Những lời đó như sét đánh ngang tai Tiêu Minh, cậu ta nắm chặt lấy bả vai của Phạm Kha gấp gáp hỏi lại: “Cậu vừa nói cái gì? Cô ấy không thể bị như thế được! Cậu đang nói dối phải không? Tất cả điều là lời nói dối phải không? Bùi Hoa không thể trở thành người thực vật được! Không! Cậu nói dối! Tôi không tin!”

“…”- Phạm Kha im lặng không đáp, hắn nhìn Tiêu Minh đang nổi điên bấu chặt bả vai mình mà thở dài lắc đầu, cậu ta vẫn giữ chặt lấy hắn gặng hỏi: “Cậu nói đi! Những lời vừa rồi là nói dối đúng không? Bùi Hoa không thể không tỉnh lại được!”

“Ha! Nói dối! Tất cả điều là lời nói dối phải không? Hoa Hoa không thể làm vậy với tôi được. Cô ấy đã hứa sẽ cùng tôi bỏ trốn mà, không thể, không thể như thế…”- Tiêu Minh ngồi sụp xuống hai tay ôm lấy đầu luôn miệng lẩm bẩm, Phạm Kha tặc lưỡi:

“Chậc! Cậu có quan hệ gì với Bùi Hoa? Cậu quen biết cô ấy từ khi nào? Tiêu Minh cậu vừa nói hai người đã hứa với nhau cùng bỏ trốn sao? Chuyện này là sao đây?”- Những câu hỏi liên tục được vang lên dồn dập về phía Tiêu Minh, cậu ta chầm chậm ngước mặt lên trời cười bất lực đáp:

“Ha! Sao tất cả tôi với cô ấy vẫn không thể đi cùng nhau trên con đường còn lại, cậu biết không Phạm Kha chúng tôi đang yêu nhau đấy… Hai tháng trước tôi mất liên lạc với cô ấy lúc đó tôi cứ tưởng cô ấy mệt nên không muốn nói chuyện với tôi, ấy vậy mà tôi vẫn thấy cô ấy trên TiVi còn tham gia rất nhiều chương trình khác nhau. Tôi đã tìm hiểu rất nhiều mối quan hệ của Hoa Hoa với ý định muốn biết cô ấy giờ ra sao nhưng họ điều lắc đầu. Khi tôi biết Hoa Hoa tham gia bộ phim này tôi đã cố chấp xin Chú Tiêu Hàng cho đi theo. Vậy mà những gì tôi nhận lại được là gì? Một thông tin mà tôi cũng chẳng dám nghĩ đến! Ha!”

Phạm Kha trầm mặt, hắn cũng không nghĩ đến một diễn viên nổi tiếng như Bùi Hoa lại có một mối quan hệ bí mật với Tiêu Minh, hắn lách qua người cậu ta đi vào lều trước khi vào còn gửi lại cho Tiêu Minh vài câu: “Bệnh viện Bùi Hoa nằm là xxxxx Đi đến đó tìm số phòng 008 là sẽ gặp được cô ấy, tôi chỉ giúp cậu được đến đây thôi.”

Tiêu Minh quay đầu lại khẽ cười mỉm lẩm bẩm: “Cảm ơn”

Phạm Kha dù không nhìn cũng biết là cậu ta đang cười hắn cũng bất giác cong lên một nụ cười mãn nguyện, bước đến chỗ Bùi Phong đang nằm ngủ say sưa hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu dịu dàng chạm vào gương mặt mềm mại: “Em… Anh xin lỗi, chắc vì hôm qua anh đã làm em giận rồi… Là anh không quan tâm đến cảm xúc của em, Phong Phong em tha lỗi cho anh lần này nhé?”

Khẽ khàn đặt lên trán Bùi Phong một nụ hôn nhẹ Phạm Kha lấy khăn ướt lau đi những giọt mồ hôi còn vương trên mặt cậu, hắn dịu dàng chăm sóc cho cậu.

…—————-…

“Bà nói vậy là sao? Thằng Phong nó không thể bước chân vào giới giải trí này được! Tôi đã nói biết bao nhiêu lần rồi bà không nghe sao hả!?”- Giọng nói khàn đặc quát tháo, Bùi Anh Tuấn ném mạnh chém trà trong tay về phía Bà Tố Trâm:

…Xoảng!…

“Tôi đã nhắc đi nhắc lại việc thằng Phong không được bước chân ra khỏi nhà bao nhiêu lần rồi? Bà có nhớ những gì tôi nói không hả!? Con Hoa nó thành ra như vậy là tại ai? Bà cũng muốn thằng Phong nằm trên giường bệnh rồi mới vừa lòng hả dạ sao!?”

Bà Tố Trâm chỉ đứng khép nép hứng chịu cơn tức giận của Bùi Anh Tuấn với mình, bà không dám lên tiếng phản bác lời nào của lão chồng bà. Thấy bà im lặng lão lại càng tức giận thêm vớ luôn bình trà nóng trên bàn ném thẳng vào người bà.

“…”- Cái nóng làm bà đau đớn nhưng vẫn đứng im không di chuyển, những vết bỏng này làm sao bằng nổi sợ mà bà giành cho Bùi Anh Tuấn chứ! Siết chặt nắm đấm bà cuối gầm mặt nghiến răng chịu đựng tất cả những lời mắng chửi của lão ta.

“Đúng là hạn bần hèn! Mẹ con mày không xứng ở trong nhà họ Bùi!”- Càng ngày lời nói của Bùi Anh Tuấn càng quá đáng, Tố Trâm dường như đã chịu đựng quá nhiều đến mức không thể chịu được nữa, bà nhìn thẳng mặt lão với đôi mắt đầy tơ máu:

“Ông Im Đi! Đã bao giờ ông quan tâm đến mẹ con tôi chưa? Tôi đã chịu đựng tất cả những gì ông làm nhưng tại sao hai đứa nhỏ có lỗi gì ở đây hả? Chúng cũng là con ông cũng là máu mủ của ông mà Bùi Anh Tuấn! Ông có thể hành hạ mắng chửi tôi như nào cũng được nhưng đừng bao giờ lôi hai đứa nó vào! Chuyện của tôi và ông không liên quan đến chúng!”

Bùi Anh Tuấn khá ngạc nhiên khi nghe được những lời phản bác của Tố Trâm, lão đứng lên đi về phía bà gương mặt lạnh tanh như một tản băng, giọng điệu trào phúng: “Máu mủ? Tố Trâm! Bà nên biết bà đang nói chuyện với ai, tôi có thể bỏ qua lần này nhưng không có lần sau! Hừm!”

Lão cười khẩy bỏ đi để lại bà với đống đổ nát của bình cốc la liệt trên sàn, bà cười nhưng nước mắt lại rơi lã chã, ngồi xuống nhặt một mảnh thủy tinh lên bà mạnh mẽ gạch một đường vào tay, những vết sẹo cũ còn chưa lành thì đã có vết sẹo mới thay thế!.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.