Năm tháng bên cạnh nhau là năm tháng bình yên nhất. Trình Nhất Dương nắm tay vợ, cả hai vui vẻ đi dạo khu trung tâm mua sắm. Anh muốn tự mình chọn những vật dụng cần thiết nhất để chào đón con đến với thế giới của mình. Cẩm Nhiên bầu bì đã 7 tháng, bụng dạ đã to lên rất nhiều, di chuyển vì thế mà cũng vô cùng khó khăn.
– Nhất Dương, em đau chân quá.
– Không sao chứ? Anh đỡ em vào quán cà phê ngồi một lát nhé.
– Nhưng em muốn tiếp tục lựa đồ cho con.
– Được rồi mà, cũng còn rất lâu nữa con mới chào đời. Chúng ta có thể từ từ chuẩn bị, không cần lo.
Cẩm Nhiên gật gù nắm tay anh bước vào quầy cà phê gần đó. Gọi ra hai ly nước ép rồi nghỉ ngơi một chút. Bàn chân cô sưng lên không ít, hơi chút đau nên không thể đi đứng được quá lâu.
– Nhất Dương, rất đau chân.
– Để anh xoa bóp cho em, đưa chân đây.
– Nhưng ở đây kì lắm, mọi người sẽ nhìn anh.
– Không cần quan tâm, vợ anh thì anh chăm sóc.
Vừa nói Nhất Dương vừa quỳ gối xuống gỡ đôi giày búp bê thấp từ chân cô ra. Anh ân cần xoa nắn, không kệ nệ trốn đông người mà chăm sóc vợ yêu. Không quá lâu đâu, chỉ sau 30 phút thì hình ảnh anh chăm sóc vợ bầu đã tràn lan trên khắp các trang mạng xã hội. Kẻ khen, người chê là vô kể nhưng mà Nhất Dương nào có thời gian quan tâm, anh còn hận không có thời gian yêu thương cô nhiều hơn.
“Nhất Dương đúng là kiểu người chồng lý tưởng.”
“Người đàn ông của gia đình là đây chứ đâu.”
“Ông trời ơi, hãy cho tôi một người chồng tinh tế và yêu thương vợ như Nhất Dương.”
“Cảm thấy những lời khen ngợi kì cục làm sao ấy. Trốn đông người, còn là đại minh tinh… cái này hệt như đang cố làm màu và ra vẻ.”
“Ò, đúng là đại minh tinh số 1 màn ảnh, nét diễn thật trân đấy.”
Bình luận tích cực hay tiêu cực cũng đều không ảnh hưởng đến tâm lý anh. Nhất Dương chỉ mãi đi tìm những món đồ thật đẹp để trang trí căn phòng nhỏ thật xinh xắn cho tiểu công chúa nhà mình.
Kể ra thì, anh và cô cũng không mong muốn biết trước giới tính của trẻ. Chỉ muốn đến khi con chào đời và tạo bất ngờ cho ba mẹ là đủ. Nhưng có ai mà ngờ, tên Trương Nhạc Hạo nào đó lại lanh chanh chạy đi hỏi bác sĩ rồi hét òm sòm cái bệnh viện vì sắp được làm cha nuôi của một tiểu công chúa đáng yêu.
Dạo vòng quanh một vòng khu mua sắm, anh và cô quyết định chọn màu hồng và trắng làm tông chủ đạo cho em bé, chiếc màu vừa nhẹ nhàng, tinh khiết lại vừa tiểu thư, công chúa. Cẩm Nhiên dựa đầu vào vai anh bước đi những bước nặng nề.
– Baba à, mẹ lại mỏi chân rồi.
– Vậy mẹ muốn vào đâu nghỉ ngơi nữa không?
– Hừm, không muốn, vẫn có thể cố gắng đi được.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cuộc gọi face time từ vị trí Trương Nhạc Hạo xuất hiện. Nhất Dương nhướn nhẹ mày bắt máy, để trước mặt tìm kiếm góc có thể quay được cả vợ và mình.
– Em nghe đây.
“Trời ơi, đôi vợ chồng trẻ này hạnh phúc quá đi mất. Anh cũng muốn mua đồ cho tiểu công chúa của chúng ta.”
– Cái gì mà của chúng ta? Anh tự cưới vợ, tự tìm cách sinh con đi, sao có thể tranh giành thiên thần nhỏ của tụi em.”
– Ích kỷ như vậy sẽ dạy hư em bé đấy. Anh vừa lướt bảng tin đã thấy hình em chăm sóc Cẩm Nhiên tràn lan trên mạng xã hội, đúng là nhất Cẩm Nhiên rồi.
Nghe thấy thôi là cô đã hạnh phúc cười tủm tỉm. Nhất Dương lại cảm thấy vô cùng hiển nhiên vì đấy là việc mà anh nên làm. Trương Nhạc Hạo nào có yên lặng, bên kia điện thoại nhưng sao mãi ồn ào.
“Nói mấy đứa nghe, hôm nay đã đi làm rất mệt. Không biết tiểu công chúa trong bụng hôm nay có múa tay, múa chân mệt như ba Hạo không nhỉ?”
– Nhạc Hạo, anh lại xàm xàm rồi.
“Không hề nha, nói ba Hạo nghe, tiểu công chúa có phải là thương ba Hạo nhất không?”
*tút tút tút*
Trực tiếp tắt máy Nhạc Hạo, Nhất Dương đang cảm thấy có chút phiền phức. Cẩm Nhiên chỉ biết cười, con gái được nhiều người yêu thương và mong đợi như vậy, tất nhiên là cô đang rất hạnh phúc rồi.