Cẩm Nhiên thôi không muốn suy nghĩ thêm nữa, cô nhanh chóng tìm cho mình bộ độ ngủ thoải mái. Bước vào phòng tắm tranh thủ để bản thân thoải mái rồi đánh một giấc ngủ thật ngon.
Sáng hôm sau, Cẩm Nhiên tỉnh dậy trong trạng thái mệt mỏi. Vệ sinh cá nhân xong cũng chỉ lót tạm vào bụng một ly sữa ấm rồi rời khỏi nhà. Công ty nhộn nhịp kẻ ra, người vào, Cẩm Nhiên cũng chỉ mặt lạnh lên phòng làm việc.
Đang giải quyết giấy tờ rắc rối thì tiếng gõ cửa vang lên. Có vẻ như cô đang rất bực tức với mớ hồ sơ dày cợm. Cánh cửa mở ra là vẻ mặt đẹp trai của Trình Nhất Dương, Cẩm Nhiên nhăn mày khi lại gặp anh. Cô nhíu mày khó hiểu, ra vẻ gắt gỏng.
– Anh vào đây làm gì?
– Anh mang đồ ăn sáng cho em, là anh tự nấu đấy.
Nhất Dương đặt lên bàn cô một hộp cơm được trang trí rất kỹ càng. Nhưng mà tâm tình cô vẫn chẳng thoải mái chút nào. Chỉ cảm thấy anh vô cùng phiền phức.
– Thiết nghĩ, nếu anh rảnh rỗi như vậy thì mau về nước đóng phim, quảng cáo. Đừng ở đây quấy nhiễu người khác làm việc.
– Em đang bực bội chuyện gì sao? Ăn một chút đã.
Cẩm Nhiên chau mày đứng dậy quăng thẳng hộp cơm vào thùng rác rồi bước ra ngoài. Nhất Dương đứng đó không biết nên nói gì. Hành động vừa rồi của cô, anh thật sự không lường trước.
– Thật đáng đời mày, Nhất Dương.
Bước xuống sảnh, trái tim vừa bị cô làm cho tan nát kia chưa kịp lành lại thì đã bị cô đâm cho vài nhát nữa. Cô như vậy lại vui vẻ với người đàn ông khác. Từ khi nào mà Cẩm Nhiên của anh lại vô tư như vậy? Chẳng phải chỉ một mình anh mới có thể đứng gần cô hay sao.
– Này, Võ Ngôn!
– Ơ, thiếu gia gọi tôi ạ.
– Anh pha giúp tôi ly cà phê mang lên phòng của tôi. Từ bây giờ đến khi công ty rời về nước, tất cả sẽ do tôi quản lý.
– Dạ vâng.
Cẩm Nhiên biết là anh đang bày trò liền hít sâu. Dự bỏ đi liền bị anh kéo tay lại.
– Nói chuyện với anh một lát đi.
– Anh buông tôi ra đi, ở đây không phải nơi để anh làm loạn đâu.
– Vậy thì theo anh.
Nhất Dương đi trước, Cẩm Nhiên cũng không rè dặt mà đi theo sau. Tới một góc khuất mà ngay cả cô làm việc ở đây đã ba năm cũng chưa từng biết tới. Vừa xoay người lại đã bị anh áp sát vào tường.
– Quay lại đi, anh nhớ em.
Cẩm Nhiên bất ngờ khi bị áp sát như này. Trái tim đang thổn thức kia liên tục đập loạn. Những ký ức cũ lại hiện lên trong đầu khiến tâm can cô như bị ai đó cào xé. Đối mặt với anh, cô lấy lại bình tĩnh mà cười nhẹ.
– Trình Nhất Dương, anh là đang ra lệnh cho tôi sao?
– Anh không có ý đó, anh…
– Thật tồi tệ nhưng tôi không nhớ anh. Làm ơn đi, cuộc sống của tôi đang rất yên bình và thoải mái. Đừng quấy nhiễu cuộc đời tôi thêm nữa. Một giây một phút, tôi cũng không muốn gặp lại anh.
Câu nói như đánh thẳng vào trái tim anh. Nỗi nhớ cô khiến anh trở nên điên cuồng. Vừa dứt câu nói, cô đã đẩy anh ra nhưng sức lực lại không thể bằng anh. Đôi môi nhỏ kia bị anh thô bạo chiếm lấy. Cẩm Nhiên hoảng hốt trợn tròn mắt, tay liên tục đánh vào lồng ngực anh. Nụ hôn chỉ vừa rứt ra, bên má anh đã lãnh ngay cú tát từ cô. Cẩm Nhiên cắn chặt răng tức giận, bàn tay bên dưới cũng đã siết chặt lại.
– Trình Nhất Dương, đừng làm cho tôi khinh bỉ anh!
Cẩm Nhiên bỏ đi rồi, anh cũng hạ tay xuống khỏi má cười lớn. Gục xuống góc tường, nước mắt anh cũng dần lăn dài xuống má. Sự hối hận của anh quá phải đã quá muộn màng? Anh nhận ra mình chẳng còn muốn cái gọi là đỉnh cao hay danh vọng ngay khi cô không còn bên cạnh.
Ba năm qua, anh cũng chẳng còn chăm chỉ làm việc như trước. Chỉ lâu lâu ra một sản phẩm để khán giả vẫn biết rằng còn có một Trình Nhất Dương vô cùng yêu họ. Nỗi nhớ cô bao vây làm anh không thể nào tập trung nổi vào sự nghiệp. Chỉ muốn một ngày nào đó, còn cơ hội anh sẽ mang cô về bên cạnh. Nhưng bây giờ chẳng phải là rất khó hay sao?
Cẩm Nhiên sau khi rời đi cũng đã rơi nước mắt. Cô nhớ anh nhưng cô cũng sợ khi phải gặp anh. Cô sợ một lần nữa lại làm chính mình bị tổn thương, sợ một lần nữa cô lại đánh mất đi chính cô… Ngã người xuống sofa, cô mệt mỏi nhắm mắt lại. Có những điều thật chỉ mong không bao giờ xảy ra. Sao lại có sự trùng hợp giữa anh và cô như thế? Sao cô lại có thể làm việc cho công ty nhà anh mà không hề hay biết?
– Trình Nhất Dương…chúng ta sẽ chỉ mãi là hai kẻ xa lạ…