Trời mưa rồi, mà cả anh và cô bây giờ cũng chẳng còn tâm trạng ngắm nhìn mưa nữa. Cẩm Nhiên quay người bước đi, nước mắt cũng đua nhau chảy xuống. Cô không còn đủ mạnh mẽ, không thể kiềm nổi nước mắt thêm giây phút nào nữa. Nước mắt hòa quyện cùng làn mưa, cô tự cười chính mình lại càng thêm chua xót.
Đêm ấy, Nhất Dương quay về biệt thự riêng của mình. Cả anh và cô đều không thể ngủ, họ suy nghĩ về nhau, về cuộc đời của họ. Nhất Dương ngồi dậy tìm đến rượu để quên đi những lời nói ban nãy của cô. Anh không chấp nhận, cũng không tin mối quan hệ của anh và cô như vậy lại kết thúc. Chắc chắn là không thể kết thúc.
Sáng hôm sau, Cẩm Nhiên đến công ty tìm tới chủ tịch. Bước vào phòng, cô đặt bên bàn ông Lục tờ đơn xin nghỉ việc. Ông Lục mới sáng sớm đã bị cô con gái làm cho hoang mang, khó hiểu.
– Sao lại nghỉ việc?
– Ba à, con muốn đi đâu đó…làm công việc mà con yêu thích.
– Chẳng phải đây là công việc mà con mong muốn sao? Còn muốn đi đâu? Nhất Dương phải làm sao?
– Tụi con chia tay rồi.
– Làm sao lại chia tay? Cái con bé này, giận dỗi nhau thì nhanh chóng làm lành thôi. Mang đơn về đi!
– Ba, con xin ba đó. Con không thể làm tiếp đâu.
– Con…
Cẩm Nhiên bỏ ra ngoài lại đụng phải anh đang đứng ngoài cửa. Đưa mắt vô hồn nhìn cô, Nhất Dương hít sâu một cách nặng nề. Những lời cô nói với chủ tịch Lục, anh đã nghe không xót một chữ nào.
– Em đi đâu vậy? Cứ như vậy chúng ta kết thúc sao?
– Anh còn tính để em ở sau anh bao lâu nữa?
Cô bỏ đi mặc anh đứng đó. Trở về nhà, Cẩm Nhiên mệt mỏi vô cùng ngồi ở sofa. Nhìn màn hình tivi chiếu bộ phim mới của anh. Những cảnh hôn hay cảnh nóng giữa anh và nữ chính chân thật đến mức khó tin. Vậy mà phận làm bạn gái như cô lại chẳng thể ghen. Điện thoại vang lên tiếng chuông gọi tới. Cẩm Nhiên gạt nước mắt, cầm lấy điện thoại nhìn màn hình. Hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, cô bắt máy nghe cuộc gọi.
– Alo, em nghe?
“Em đang ở đâu vậy? Nói chuyện với anh một chút được không?”
– Lại tính an ủi hay là lại mong muốn em suy nghĩ lại?
“Thì cứ cho anh nói chuyện với em đi, không được sao?”
– Vậy anh qua nhà em đi.
Nhạc Hạo bên kia chỉ cần như vậy liền tắt máy. Anh phóng xe tới nhà cô, xe dừng lại ở cửa lập tức xuống xe chạy thẳng vào bên trong. Nhạc Hạo nhìn cô đang mất hồn trên sofa liền thở dài tiến lại ngồi cạnh cô.
– Kể anh nghe được không?
– Không có gì hết, chỉ là em cảm thấy mình không đủ sức nữa nên chọn cách dừng lại.
– Thật ra, việc không công khai em trước công chúng là vì Nhất Dương muốn bảo vệ em thôi.
– Em cần phải bảo vệ? Hay tiểu thư Lục Gia không đủ sánh vai với minh tinh nhà bọn họ?
– Em biết Nhất Dương không phải như vậy mà. Tình cảm của Nhất Dương em phải là người biết rõ nhất chứ?
Cẩm Nhiên im lặng…cô không biết mình làm như vậy là đúng hay sai. Chỉ biết bản thân đang rất tù túng và khó hiểu. Nhạc Hạo vỗ nhẹ vai cô, chỉ còn biết dỗ ngọt những lời dễ nghe.
– Ai cũng có những khát vọng, anh tin em hiểu cho Nhất Dương.
Nhạc Hạo rời đi, Cẩm Nhiên ngã người nằm xuống sofa. Đưa mắt nhìn lên trần nhà, phải chăng là cô đang ích kỷ? Cô không suy nghĩ đến sự nghiệp của anh? Không suy nghĩ cho anh. Nhưng nếu cô không ích kỷ thì cô sẽ mãi là người chịu thiệt. Sẽ luôn phải chịu những tổn thương không đáng có.
– Nhất Dương, nếu em cho anh một cơ hội cuối…anh sẽ chọn em hay chọn hào quang?
Cô không bắt ép anh phải giã từ sự nghiệp. Cô biết anh có bao nhiêu đam mê với cái ngành này. Cô chỉ muốn anh quan tâm cô một chút, yêu thương cô thêm một chút…và cho cô một cái gọi là danh phận.