Cả bữa ăn, Lục Cẩm Nhiên hệt như một đứa trẻ bị cô lập, một mình cô một góc, chỉ tập trung vào ăn uống, không một ai quan tâm hay lo lắng cho cô. Nhìn Trình Nhất Dương mà xem, anh mới giống như con cháu trong nhà, được mọi người vui vẻ trò chuyện, thậm chí mẹ Lục còn gắp thức ăn, chăm anh như chăm con đẻ. Cẩm Nhiên cô ít khi về Lục Gia, cũng không ngờ được rằng mối quan hệ của Nhất Dương với gia đình mình lại tốt như vậy.
Giống như đã đọc được suy nghĩ của cô, Trình Nhất Dương lén lút đưa mắt qua nhìn, khóe môi anh lâu lâu cũng cong lên vui vẻ. Cẩm Nhiên cô mới là không cần anh thương hại, tự mình cô biết cách làm bản thân hạnh phúc. Đặt vào chén cô một miếng thịt lớn, Nhất Dương ho nhẹ.
– Ăn nhiều vào một chút, dạo này cô vất vả rồi.
Câu nói này lại làm hài lòng mẹ Lục vô cùng, bà tủm tỉm cười đá đá chân ba Lục. Mọi người trong nhà rôm rả lên hẳn, xem ra là đã nhắm trúng con rể rồi.
Sau khi ăn xong, Cẩm Nhiên nhanh chóng chuồn khỏi Lục Gia. Nhất Dương cũng vội vàng xin phép rời đi với lý do cần coi lại kịch bản cho ngày mai. Về tới nhà, Cẩm Nhiên dự đóng cửa thì bị một cánh tay chặn lại. Nhất Dương len người vào trong khiến cô nhíu mày.
– Anh đi đâu vậy hả?
– Cho ở ké một chút!
Bước vào trong nhà, Nhất Dương hạ người xuống sofa một cách tự nhiên như chính nhà anh vậy. Cẩm Nhiên liếc xéo anh ngồi xuống bên cạnh mà hậm hực.
– Anh nói với mẹ tôi trải qua hai mối tình gì vậy? Sau này mẹ tôi sẽ lấy cái đó ra mà cằn nhằn tôi đó có biết không hả?
– Làm sao tôi biết được? Mẹ cô hỏi thì tôi phải trả lời thành thật chứ.
– Anh…
– À mà cô thật sự chưa trải qua mối tình nào sao?
Cẩm Nhiên im lặng như lời thú nhận. Nhất Dương bắt đầu cười lớn lăn ra sofa liên tục ôm bụng cười. Cẩm Nhiên đứng dậy cầm gối sofa liên tục đánh vào người anh. Nhất Dương vẫn cười nắm lấy tay cô cản lại. Bất ngờ Cẩm Nhiên bị hụt chân mà bổ nhào về phía anh.
– …
Mặt đối mặt ở khoảng cách gần này thật sự khiến nhịp tim của cả hai mất đi kiểm soát. Nhất Dương chớp mắt một cái khiến cô xấu hổ bật dây.
– Anh…anh mau về đi…tôi…buồn ngủ…rất buồn ngủ…
Nói rồi cô bỏ chạy lên lầu. Nhất Dương ngồi dậy, đưa mắt nhìn về phía cầu thang. Bất giác anh cũng không biết nên nói gì, cảm giác này…bình ổn lại cảm xúc, Nhất Dương rời khỏi nhà cô. Lúc bóng dáng chiếc xe anh rời đi, cô đứng trên ban công phòng mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Tuy chưa từng trải qua mối tình nào nhưng Cẩm Nhiên lại hiểu rất rõ cảm xúc của mình lúc này.
– Trình Nhất Dương, xem ra anh giỏi.
Sáng hôm sau, lịch trình quay phim của Nhất Dương vẫn diễn ra như mọi ngày. Nhưng hôm nay lại chẳng giống mọi hôm, anh đang hôn nữ chính. Biết chỉ là diễn nhưng mà sao tim cô lại khó chịu như vậy?
– Cắt cắt cắt, không ổn…diễn lại. Nhất Dương, em hôn nữ chính một cách cuồng nhiệt vào giúp anh nhé!
– Dạ vâng đạo diễn.
– Dồn cảm xúc nhớ thương vào nhân vật. Nào 1, 2,3 máy chạy!
Nhất Dương chỉ kịp liếc nhìn cô một chút rồi quay lại với vai diễn. Nụ hôn màn ảnh luôn là sự thu hút của bộ phim. Vì thế mà cảnh quay cũng phải được chau chút cẩn thận. Cẩm Nhiên liên tục nhìn cảnh hôn này đến trướng mắt. Cô đứng bật dậy bỏ vào bên trong hội trường. Chẳng hiểu sao bản thân lại khó chịu, ghen sao? Rõ ràng là anh đang diễn thì cô sao phải ghen chứ? Nhưng mà cô lấy tư cách gì để ghen?
Ỉu xìu đi ủi đồ cho anh. Mà ngay lúc này đây, bên ngoài phim trường Nhất Dương đưa mắt tìm cô. Đạo diễn thì liên tục hối thúc. Chẳng hiểu sao cảnh quay này anh chẳng thể tập trung nổi. Cảm giác nặng nề trong lòng khó kiểm soát. Đợi khi cảnh quay hoàn tất, Nhất Dương cúi đầu cảm ơn mọi người. Anh nhanh chóng chạy vào trong hậu trường tìm cô. Cẩm Nhiên ủi áo cho anh một lúc liền treo lên giá.
– Anh diễn xong rồi sao?
– Ừm, xong rồi.
– Cảnh ban nãy khó lắm sao mà diễn mãi không được? Hay là muốn hôn gái xinh nên cố tình phạm lỗi để được hôn nhiều lần?
– Không có…thật sự hôm nay không thể tập trung nổi…cũng chẳng biết tại sao. Tôi hoàn toàn không cố ý để diễn lại phân cảnh này.
Cẩm Nhiên đưa tay cầm bộ đồ vừa ủi lên đẩy vào người anh. Cô bước qua anh nhưng không quên lên tiếng trả lời.
– Thay đồ đi, anh cũng không cần trình bày những việc đó với tôi!
Nhất Dương nhận bộ đồ liền nhíu mày. Anh không biết tại sao mình lại giải thích. Sợ cô hiểu lầm ư? Nhưng hiểu lầm cái gì? Thở dài một hơi, anh bước vào trong thay đồ. Dù sao thì cũng nên hoàn thành cảnh quay tiếp theo. Cẩm Nhiên bước ra ngoài nhìn Trương Nhã Dư, cũng là nữ chính bộ phim. Nhìn đôi môi kia cô hận không thể cắt bỏ.
– Hay lắm sao? Chẳng phải chỉ là diễn?
Trương Nhã Dư nhìn thấy cô hậm hực như vậy liền không hiểu chuyện gì. Lại còn nghĩ cô gặp chuyện gì không hay mà đến bên cô an ủi.
– Cô sao vậy? Cười lên như mọi hôm xem nào.
Cẩm Nhiên nhe răng giả vờ cười rồi bỏ đi khiến Nhã Dư mang một đầu đầy khó hiểu???