“Không quay nữa, tôi muốn xem xem ở cái đoàn phim này ai mới làm chủ!” đạo diễn Uông Lực (汪力) của đoàn phim《 Hồ Diện Hoạ Bì 狐面画皮 》đem đồ vật trong tay ném xuống đất, vừa khinh miệt lại vừa khiêu khích nhìn biên kịch Đỗ Hành, sau đó ôm lấy diễn viên mới kiều mị bên cạnh rồi nghênh ngang rời đi.
Đỗ Hành nhìn kịch bản bị ném xuống đất, mày kiếm sắc bén không nhịn được mà nhăn lại, sắc mặt cũng tương đối khó coi.
Phó đạo diễn bị kẹp giữa đạo diễn tùy hứng và biên kịch cường thế hết ngó trái lại ngó phải, gấp đến độ không biết làm sao, bắt đầu quay còn chưa hơn một tuần mà những màn tranh cãi như này đã diễn ra tận ba lần rồi, còn gọi là《 Hồ Diện Hoạ Bì 》cái gì nữa chứ, dứt khoát sửa tên thành《 đạo – biên battle 》đi cho nhanh.
“Thầy Đỗ, đạo diễn Uông gần đây trong nhà có nhiều việc nên cũng khá nóng tính, thầy đừng để trong lòng, không thì chúng ta lại thảo luận kịch bản này lần nữa nhé?” Nhìn đến lớp đạo diễn trẻ tuổi thì Uông Lực vừa không có tài hoa cũng chẳng có năng lực, rõ ràng còn không nổi bật bằng cục đá ven đường, nhưng là ngăn không được chuyện mẹ hắn – Tô Nhã Lệ là một thế hệ đạo diễn nổi tiếng, ảnh hậu xuất thân từ biên kịch, là một người tài năng vẹn toàn hiếm có trong giới giải trí, đừng nói đến việc bậc cha chú của Đỗ Hành xem Tô Nhã Lệ như nữ thần quốc dân, mà chính thế hệ trẻ cùng lứa với Đỗ Hành thỉnh thoảng cũng thấy cư dân mạng khôi phục lại ảnh cũ, ngao ngao cảm khái nhan sắc lộng lẫy của Tô nữ thần.
Bản thân Uông Lực đã là một phú nhị đại, lại có thêm hào quang của mẹ hắn bao phủ liền có thể thoải mái thành lập một đoàn phim rồi tự mình tung hoành ngang dọc. Hưởng thụ niềm vui là chính, còn làm đạo diễn chỉ là phụ, cũng không có ai dám tới tìm hắn gây phiền toái. Nhưng vấn đề chính là《 Hồ Diện Hoạ Bì 》lần này không giống với những kịch bản mà Uông Lực từng quay, mà là đây là do Đỗ Hành cải biên và Tô Nhã Lệ làm đạo diễn, một sự tác hiếm hoi giữa hai cô trò.
Chẳng qua là nửa tháng trước, đạo diễn Tô bệnh nặng cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, đoàn phim đã bị Uông Lực tiếp cách tiếp quản, Đỗ Hành là do một tay đạo diễn Tô bồi dưỡng lên, vừa là học trò vừa là người cộng tác lâu năm hiển nhiên sẽ không tùy tiện rời khỏi đoàn phim.
Nhưng vấn đề lại chính là ở chỗ này, không biết tên Uông Lực ấy bị cái gì, đã không ưa Đỗ Hành nhưng cứ thích chạy tới trước mặt anh bày trò buồn nôn, hôm nay thì lấy chuyện sửa kịch bản tới giày vò Đỗ Hành, ngày mai lại đột nhiên muốn thêm diễn viên. Dù sao thì hắn ta cũng là một kẻ giàu có thích khoe khoang nên cũng chẳng lo lắng gì chuyện thâm hụt vốn đầu tư.
Nói cho cùng*, dù cho Uông Lực hắn không quay được bộ phim này, nhưng có thể nhìn thấy dáng vẻ của Đỗ Hành bị chính mình chọc cho bực tức, hắn liền cảm thấy đáng giá.
*Nguyên văn là 退一万步 ( Tuì yī wàn bù): lùi một vạn bước – đặt một giả thiết nào đó ở giới hạn dưới, chuyện không xảy ra thì sẽ không xảy ra, chuyện không nên xảy ra sẽ không thể xảy ra.
Cho nên, phó đạo diễn bị kẹp giữa nhìn thấy Uông Lực suốt ngày cứ tác oai tác quái, lôi Đỗ Hành ra để trút giận thì tức đến nghiến răng. Quả thực không phải là người mà! Hận không thể từ trên trời giáng xuống một tia sét công lý, hoặc là đánh chết Uông Lực, hoặc là đánh chết anh ta.
Dù sao thì anh ta cũng là một fan của đạo diễn Tô, nhìn thấy Uông Lực cố ý phá hư kịch bản như vậy thì rất đau lòng, để cho Đỗ Hành mang theo kịch bản cao chạy xa bay cũng tốt.
《 Hồ Diện Hoạ Bì 》được chuyển thể từ tiểu thuyết, nghe tên tựa như kịch bản phim thần tượng tiên hiệp nhảm nhí, nhưng thực chất lại là câu chuyện tính kế lẫn nhau giữa thư sinh Trần Chí Viễn và hồ ly tinh Tiểu Vận. Hồ ly tinh Tiểu Vận muốn mượn sức lực của thư sinh để nhân cơ hội tăng trưởng số lượng tộc hồ ly, còn thư sinh lại muốn lợi dụng Tiểu Vận có được cơ hội thăng tiến dễ dàng, một con cáo đội lốt người cùng một con hồ ly thành tinh, soạn nên một vở kịch “Tình yêu” phu thê tình thâm nhưng thực chất lại đầy mưu mô xảo quyệt.
Những cảnh quay của Tô Nhã Lệ nổi tiếng bởi sự tinh tế tao nhã cùng những sắc thái cảm xúc mãnh liệt, am hiểu nhất là dùng các chi tiết nhỏ để tô điểm làm nổi bật bầu không khí, rất thích hợp để quay các loại chuyện xưa vừa thần bí lại đan xen chút phức tạp. đáng tiếc khoảng thời gian này trạng thái sức khỏe của đạo diễn Tô không được tốt lắm, bắt đầu quay chưa được hai ngày liền tái phát bệnh cũ, hiện tại vẫn còn đang nằm viện, thế nên mới để cho Uông Lực đến đoàn phim.
Sau đó, tên Uông Lực không sợ gì* đã lần lượt chọc giận hết người quay phim trong đoàn, lại tới người chỉ đạo trang phục, tác giả nguyên tác. Bản mặt vô lại cùng dáng vẻ ông đây muốn phá hỏng bộ phim này đấy, khiến cho Đỗ Hành tức giận đến mức suýt chút nữa phải đi xin lỗi ân sư, sau đó trực tiếp đem Uông Lực đập chết tại đoàn phim.
*Nguyên văn là 混不吝 ( hùn bùlìn) là một tiếng địa phương Bắc Kinh, ý chỉ là có gì cũng không thèm quan tâm, nghĩa gần với “không sợ gì hết”.
Sau khi cùng Uông Lực trao đổi thất bại lần nữa, Đỗ Hành cáu kỉnh muốn ra ngoài hút điếu thuốc, nhưng sờ mãi không thấy bao thuốc mà lại thấy kẹo cai thuốc, lúc này anh mới nhớ ra mình đang trong quá trình cai thuốc, chỉ có thể dùng sức xoa đầu ngón tay, cố kiềm lại suy nghĩ muốn hút thuốc rồi lột một viên kẹo đường ra ăn.
Chỉ một lúc sau, có hai nữ diễn viên trẻ tuổi từ trong đoàn phim đi ra, do dự muốn đến gần để nói chuyện với Đỗ Hành, nhưng lại bị anh ném cho một ánh mắt hình viên đạn liền túng túng chạy đi.
Hic, Ma Vương biên kịch thật đáng sợ.
Ngậm viên kẹo đường trong miệng, Đỗ Hành nhịn không được mà thở dài, nhìn mà xem, những diễn viên trẻ tuổi xinh đẹp có mặt trong đoàn đều là nhờ kiệt tác hôm trước của Uông Lực cả đấy. Nói cái gì mà chỉ một Tiểu Vận thôi thì không đủ, phải có thêm nhiều mỹ nữ Hồ tộc. Rồi gì mà đến cả con mèo, con thỏ cũng muốn thành tinh biến thành mỹ nữ. Cứ thế sau đó những diễn viên mới chẳng có tên tuổi lần lượt vào đoàn phim, những gương mặt giống nhau ngày ngày vây quanh Uông Lực.
Ừm, hẳn là “người mới”.
Ở trong cái giới này nhiều năm, Đỗ Hành cũng không phải chưa từng thấy qua những người có tâm tư bất chính muốn đi đường tắt, nhưng họ cũng tựa như phù dung sớm nở tối tàn mà thôi. Chỉ là trước đây anh thường cùng đạo diễn Tô hợp tác, những thành viên cố định trong đoàn đa phần đều là người quen, nên cũng không gặp phải quá nhiều chuyện lộn xộn mà thôi.
Anh nghe phó đạo diễn nói, đêm qua Uông Lực còn cùng đám diễn viên mới này chơi bời cả đêm, cũng may không ầm ĩ gây ra chuyện xấu gì, chỉ là mở quá to làm cho người dân xung quanh tưởng rằng có động đất, thiếu chút nữa đã gọi điện báo nguy.
Đỗ Hành cũng không phải chưa từng gặp qua đạo diễn khốn nạn, chẳng qua là nể mặt đạo diễn Tô vẫn còn đang nằm trong bệnh viện nên cũng không thật sự trách cứ gì đối với Uông Lực.
Hôn nhân của đạo diễn Tô không được xem hạnh phúc, lúc Uông Lực mười tuổi bà liền một mình rời nhà đi xa tha hương, khi đối mặt với những lời chỉ trích bên ngoài bà vẫn luôn im lặng, không hề có một giải thích. Mãi tới mấy năm gần đây mới gặp lại Uông Lực, phỏng chừng ở đằng sau có không ít ẩn tình.
Đỗ Hành không nghĩ sẽ tùy tiện can thiệp vào chuyện riêng của đạo diễn Tô, anh đối với Uông Lực cũng bao dung hơn. Nhưng nhìn thấy Uông Lực vô lại như vậy, anh vẫn có chút không nhịn được, chuẩn bị muốn dạy hắn thế nào là làm người.
Vẫn đang nghĩ ngợi thì thấy phó đạo diễn hốt hoảng chạy tới, “Thầy Đỗ, xảy ra chuyện rồi, đạo diễn Uông đạo vừa bắt về hai đứa nhỏ, phỏng chừng đều là vị thành niên, mau đến xem một chút!”
Bắt về trẻ vị thành niên? Lông mày của Đỗ Hành không nhịn được mà giật giật, vội vàng đi theo phó đạo diễn ra ngoài.
Chờ đến khi bọn họ tới nơi, những nhân viên đang vây xem náo nhiệt cũng lập tức tản ra, lúc này Đỗ Hành mới nhìn thấy rõ “trẻ vị thành niên bị lừa về” là ai?
Đó là một cô gái mặc váy dài với mái tóc đen tuyền, bên cạnh còn một cô bé đang nắm chặt tay của chị gái, hai người bị Uông Lực chặn lại, nhìn có chút giống hiện trường ác bá cưỡng ép dân nữ, thời điểm Đỗ Hành bước tới, cô gái đứng song song anh nghe thấy âm thanh nên quay mặt qua, hai ánh mắt vừa vặn giao nhau.
Đôi lông mày điểm màu khói lạt, dường như cau mà lại không cau; đôi mắt chứa chan tình tứ, tựa như vui mà lại không vui, kiều hoa chiếu thủy, nhược liễu phù phong*, một mỹ nữ đẹp như thế này, rõ ràng dù chỉ mặc váy dài bình thường nhưng vẫn không thể che được dáng vẻ lả lướt, chẳng trách được Uông Lực người đã từng ngắm qua không ít mỹ nữ lại mặt dày bắt người về đoàn phim.
*Đây là một trích đoạn từ bài thơ miêu tả Lâm Đại Ngọc trong truyện Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần.
Chẳng qua, trong lúc mọi người đang âm thầm ngưỡng mộ trước nhan sắc của cô gái thì phản ứng của Đỗ Hành lại khác, anh cảm thấy người đẹp này có chút hung dữ.
Không phải kiểu tính tình hung dữ nũng nịu, mà là sự hung bạo chỉ thuộc về loài động vật săn mồi hàng đầu với hàm răng nhọn sắc bén, tựa như nếu là Uông Lực dám tiến đến kéo tay cô gái thì giây tiếp theo cô liền sẽ hung ác xé xác đạo diễn ngay tại đoàn phim.
Lần cuối cùng anh có cảm giác này là khi nào nhỉ? Đỗ Hành nhịn không được mà thất thần, hình như là vào mấy năm trước khi cả đoàn phim đi đến khu bảo tồn động vật hoang dã Châu Phi trong kì nghỉ mát.
Đỗ Hành: “……”
Đây nhất định là ảo giác!
– —-
Tác giả có lời muốn nói:
Nguyên văn tóm gọn một câu: Một vuốt vồ tới hắn liền có thể làm người lần nữa.