Đại Mễ Tiểu Mạch

Chương 23



Vì sao yêu thương một người.

Vì đó là bản năng.

Người đó ở chỗ này, rất ít cười, không nói lời nào, chỉ đầy thâm tình trong mắt.

Người tốt như vậy, tốt đến thế, thầm muốn nắm chặt trong tay, mãi cũng không buông. Mỗi ngày mỗi ngày đều nhìn người đó, nhìn hoài chẳng đủ.

“Cậu…” Bác sĩ Mạch nói.

Mễ Hi Huy đứng nơi huyền quan, hơi cúi đầu, cũng không hé răng.

Lặng im.

“Cậu có thể trở về… Tôi rất vui.” Bác sĩ Mạch nhẹ giọng.

Mễ Hi Huy vươn tay ra, nhẹ nhàng đẩy bác sĩ Mạch lên tường, cả người đè lên. Bác sĩ Mạch kinh ngạc mặc Mễ Hi Huy đùa nghịch.

“Tôi vốn tức giận…” Mễ Hi Huy thấp giọng nói bên tai bác sĩ Mạch. Thanh âm khàn khàn, thẳm sâu, dài ra, trầm xuống. Bác sĩ Mạch nhìn hành lang trước mặt. Sau lưng là huyền quan, vách tường cứng rắn mà lạnh.

Lại cảm thấy hơi nóng của người đó. Xung quanh bị hơi thở người đó thêm vào. Mễ Hi Huy cao cỡ bác sĩ Mạch, nhưng càng hữu hực hơn, trong hơi thở mang theo ý độc đoán một cách mãnh liệt, “…Anh để tôi trở về… Lúc này đây tôi cũng sẽ không dịu dàng nữa… Anh phải nhớ kỹ… Tôi đã cho anh cơ hội…”

Bác sĩ Mạch cảm thấy bả vai Mễ Hi Huy chèn lấy cằm mình, bản thân sắp không thở được. Đây là một loại cảm giác như sắp chết đuối. Bác sĩ Mạch vòng tay ra ôm sau lưng Mễ Hi Huy, hai tay tưởng chừng như bị mắc kẹt, “Tôi cũng sẽ không như vậy… Gọi cậu tới là muốn nói cho cậu biết, tôi muốn sống với hai chú cháu cậu… Nhưng nếu phát hiện cậu làm chuyện có lỗi với tôi, tôi cũng sẽ không khách sáo… Có ai nói với cậu đừng đắc tội với bác sĩ chưa… Đừng nhìn tôi như vậy, năm đó tôi đỗ môn giải phẫu với số điểm tuyệt đối…” Mắt bác sĩ Mạch nâng lên nhìn vào mắt Mễ Hi Huy. Quá tối, không bật đèn. Ánh đèn ngoài cửa sổ chiếu vào, lấp lánh trong mắt cậu, thứ lấp lánh đó lại giống ánh sáng phát ra khi dã thú săn mồi vào ban đêm, hung hãn, nắm chắc.

Mễ Hi Huy đột nhiên cười. Nhếch khóe môi lên, cười bảo, “Được.”

Yêu đến mức tận cùng… thì sẽ ra sao

Vậy hãy cùng nhau xuống địa ngục thôi.

Mễ Hi Huy cắn cổ bác sĩ Mạch. Bác sĩ Mạch hổn hển, toàn thân không thể tự kiềm lại mà run rẩy, run rẩy bởi hưng phấn, bởi sợ hãi.

“Cậu… cậu định…”

Tay Mễ Hi Huy luồn vào trong áo bác sĩ Mạch. Khẽ khẽ khàng khàng mà vuốt vuốt ve ve, đảo quanh nơi thắt lưng mẫn cảm của bác sĩ Mạch. Bác sĩ Mạch nắm chặt áo trên lưng Mễ Hi Huy, biên độ run rẩy càng lúc càng lớn. Mễ Hi Huy nhẹ đẩy bác sĩ Mạch ra, đánh giá bác sĩ Mạch từ trên xuống dưới. Bác sĩ Mạch bị loại ánh mắt nhìn chăm chú này nhìn đến sợ hãi, Mễ Hi Huy nhẹ nhàng liếm khóe môi, “Ăn anh.”

Trong nháy mắt bác sĩ Mạch cảm thấy trời đất đảo lộn. Mễ Hi Huy khiêng bác sĩ Mạch lên, đi đến lầu hai. Bác sĩ Mạch sợ tới mức giãy giụa cũng quên, chưa từng được người bế như vậy.

Mễ Hi Huy quăng bác sĩ Mạch lên giường, một lời cũng không nói bắt đầu cởi quần áo bác sĩ Mạch. Rốt cuộc lúc bị cởi thắt lưng ra, bác sĩ Mạch mới kịp phản ứng, “Tránh ra!”

Mễ Hi Huy động tác không ngừng, “Không tránh.”

Bác sĩ Mạch kinh hãi, “Cút đi!”

Mễ Hi Huy nghiêm mặt như khúc gỗ, “Không cút.”

Động tác trên tay hơi dùng sức, rồi soạt một tiếng, bác sĩ Mạch mắng, “Chết tiệt nó, đồ trong của tôi rất đắt tiền!”

Mễ Hi Huy nhìn bác sĩ Mạch một cái, hung tợn hôn lên. Không có kỹ thuật gì đáng nói, gần như đang cắn, mang theo dục vọng nguyên thủy nhất của giống đực. Bác sĩ Mạch bị cắn đến đất trời đen kịt, quả thật cứ như là đang bị cưỡng ép bạo lực. Đôi mắt bác sĩ Mạch quen với bóng đêm, nhìn vào mắt người phía trên – vì thế bèn tuyệt vọng. Mễ Hi Huy hiện tại căn bản không ngừng được, *** của bọn đàn ông phác tác rồi thì ngừng được mới là lạ. Khoang miệng, cần cổ, xương quai xanh, trước ngực, bác sĩ Mạch rốt cuộc nhẹ giọng kêu lên. Mễ Hi Huy hôn môi, mút vào, thậm chí còn liếm, dục vọng khiến cậu nổi điên, con dã thú rốt cuộc xổng chuồng. Biên độ động tác lớn đến mức như con thú đang cắn xé con mồi… Đói khát, đẫm máu, còn cả cảm kích và thành kính đối với món đồ ăn.

Cậu là một con dã thú. Mễ Hi Huy là một con dã thú. Bác sĩ Mạch cho tới bây giờ cũng đã biết, mặc kệ con người này chất phác thế nào, không nói một lời ra sao, thì trong mắt và trong máu của người nọ đều bắt đầu khởi động sự hung bạo và kiêu hãnh nguyên thủy nhất.

Chinh phục, và bị chinh phục. Đã tồn tại trong linh hồn loài người. Khát vọng chinh phục, khát vọng bị chinh phục. Bị sức lực cường hãn của người đó bắt làm tù binh, cam tâm tình nguyện để người đó chế phục, được người đó bảo vệ, được người đó… trân trọng.

Mễ Hi Huy thương yêu. Chăm sóc. Tới cực hạn rồi thì chà đạp! Ăn sạch, để trở thành của chính bản thân mình, vĩnh viễn phục tùng, mãi không thể trốn. Ánh mắt Mễ Hi Huy ngày càng cuồng bạo, bác sĩ Mạch cảm thấy sợ hãi, trên người cả hai cùng bị mất quần áo, cuối cùng ngay cả chiếc quần nhỏ cũng chẳng còn.

“Đừng sợ.” Mễ Hi Huy ghé vào lỗ tai bác sĩ Mạch thì thào nói, “Đây chỉ là một nghi thức… Một nghi thức mà thôi…”

Nghi thức giữa những kẻ yêu nhau. Kết hợp, dung nhập vào cốt nhục, kiếp này sẽ chẳng chia lìa. Bác sĩ Mạch lấy tay để ngang lên mắt, toàn thân đều là cảm giác về người đó… Cảm thấy được người đó đang nắm lấy mình. Máu toàn thân đều chảy xuống phía dưới… Hai tay bác sĩ Mạch nắm chặt ra giường. Nơi riêng tư và bí mật nhất bị người đó xoa bóp, rồi cảm thấy thẹn, trong bẽ bàng thì khoái cảm cực độ đánh tới, lực quá lớn nên có hơi đau… Trong nháy mắt ấy, bác sĩ Mạch bất chợt cảm thấy tất cả đều trống rỗng, rỗng tuếch ra, cả thế giới đều không tồn tại.

Bác sĩ Mạch nằm trên giường không thể nhúc nhích. Chẳng biết như thế nào đối mặt với kẻ phía trên. Cảm thấy chân bị người đó tách ra, thế là như bị điện giật mà nhảy dựng lên liều mạng giãy giụa muốn trốn chạy, rồi lại bị Mễ Hi Huy ôm. Sức Mễ Hi Huy rất lớn, quả thật có thể nói như ép buộc, bác sĩ Mạch tránh không được. Bị đẩy lại trên giường, bị áp đảo, trong cơ thể có thứ gì vào ra, mát lạnh và trơn nhẵn, chậm rãi vẽ loạn, xoa bóp, mở rộng.

Xong rồi. Bác sĩ Mạch nghĩ.

Khi người đó đi vào, trong đầu bác sĩ Mạch bùng nổ. Đau đớn, càng bẽ bàng hơn, sợ hãi hơn, thậm chí phẫn nộ, bất lực, bị người đặt dưới thân… Bác sĩ Mạch mở mắt ra, nước mắt chảy xuống.

Mễ Hi Huy ngừng động tác lại, nhẹ nhàng mà hôn.

“Không có việc gì, không có việc gì đâu.” Mễ Hi Huy nhẹ giọng thì thầm, “Chúng ta là những người yêu nhau… Thế nên dù thế nào cũng đừng thẹn… Chúng ta phải cùng một chỗ…” Mễ Hi Huy nói bất chợt nhiều hơn, hôn lấy đôi môi người nằm dưới, đây là phương thức biểu đạt tình yêu.

Bác sĩ Mạch hung dữ quẹt mắt, hung dữ trừng mắt nhìn Mễ Hi Huy, hung dữ khóc thút thít một tiếng, hung dữ ôm lấy cổ người kia, hung dữ mà cắn.

Hai người kịch liệt quay cuồng.

Run rẩy rồi lại run rẩy, giãy giụa rồi lại quát to.

Bác sĩ Mạch bị đâm đến mức linh hồn như muốn bay ra hết, trong thoáng chốc cào lên lưng Mễ Hi Huy từng đường từng đường một. Tiếng thở dốc của Mễ Hi Huy ngày càng hổn hển, ngày càng dồn dập.

Điên rồi điên rồi, hết thảy đều điên rồi.

Không biết giằng đất giằng trời giằng đến bao lâu. Bác sĩ Mạch thật sự mắt mở không ra, chỉ cảm thấy Mễ Hi Huy dùng một chiếc khăn ấm rửa sạch cho mình, sau đó thay ra trải giường, vậy là bèn ngủ thật say.

Ngày hôm sau lúc tỉnh lại, đang ở trong vòng tay Mễ Hi Huy. Bản thân co ro, bị người nọ ôm. Có lẽ do đã ôm Út cưng ngủ thành quen. Bác sĩ Mạch chậm rãi đứng lên, chạm phải đất, bịch một cái lại ngồi trở xuống. Đang nhe răng nhếch miệng, Mễ Hi Huy mở mắt, “Đang làm gì đó”

Bác sĩ Mạch làm bộ mình không ở đây.

Mễ Hi Huy kéo ai kia vào lòng, “Đừng thẹn nữa.”

Bác sĩ Mạch đột nhiên cho tên kia một đá. Dùng hết sức, Mễ Hi Huy thiếu chút rớt xuống giường. Bò lại trong chăn, nằm xuống, lại ôm bác sĩ Mạch, “Đừng quậy nữa.”

Bác sĩ Mạch tức giận đến chết được, lại không biết phát hỏa thế nào. Mễ Hi Huy nhẹ hôn.

“Hôm qua là ngày một tháng một.” Mễ Hi Huy nói.

Bác sĩ Mạch tức giận, “Thì làm sao”

“Anh kết hôn.” Mễ Hi Huy nghiêm túc.

Bác sĩ Mạch sửng sốt nửa ngày, da mặt dần đỏ lên, càng ngày càng hồng, hệt như muốn bốc hơi nước… Và rồi lấy một cái gối đánh vào đầu Mễ Hi Huy, “Biến!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.