Đại Mễ Tiểu Mạch

Chương 20



Ngày hôm sau lúc rời giường, kéo bức màn ra, chẳng biết từ khi nào, ngoài phòng một mảnh trắng xóa.

“Tuyết rơi.” Mễ luật sư tự nói.

Út cưng ngủ cùng giường với Mễ Hi Huy, co ro lại trong chăn, bờ ngực nho nhỏ nhẹ nhàng phập phồng. Ánh sáng trong phòng vốn tối, bị màu trắng của tuyết ngoài cửa sổ chiếu vào, bèn nhiễm một tầng màu vàng nhạt đến kỳ diệu.

Trên thảm cỏ trước nhà bị người nào đó quét dọn thành chữ ‘Yêu’ thật to, khảm một màu lam nhạt. Bông tuyết hãy còn bay bay trong không trung, những hoa tuyết mềm mại trắng xóa bay khắp nơi, tựa hồ nuốt lấy mọi thanh âm, toàn bộ thế giới sa vào trong giấc mộng đẹp yên tĩnh ngọt ngào, hãy còn chưa tỉnh.

Mễ Hi Huy mặc xong quần áo, cũng lạnh, nên cậu khẽ run. Buổi sáng mùa đông đối với ai mà nói đều lạnh như nhau. Út cưng cựa người trở mình, muốn làm ra một ít thanh âm. Mễ Hi Huy bước khẽ bước khàng mở cửa ra rồi đóng lại. Mới sáu giờ, bác sĩ Mạch vẫn chưa rời giường. Mễ luật sư ngẩng đầu nhìn lầu hai, không thể nghe thấy gì, thở dài.

Lúc bác sĩ Mạch rời giường thì Út cưng đang rửa mặt. Tới hối hả, không mang bàn chải đánh răng, Mễ Hi Huy tìm cho bé một bàn chải cho người lớn còn mới dùng tạm. Đôi bàn tay mũm mĩm của Út cưng vắt lấy chiếc khăn lông, sau đó nghiêm chỉnh lau khuôn mặt nhỏ bầu bĩnh.

“Tuyết rơi.” Bác sĩ Mạch cười nói. Út cưng quay sang, rất hưng phấn mà nhìn bác sĩ Mạch, “Út cưng biết rồi ~ tốt quá mà ~”

Trẻ con thấy tuyết luôn phải hưng phấn, thật kỳ diệu.

Mễ luật sư ở tại nhà bếp bận rộn. Bác sĩ Mạch ngửi được một mùi hương đậm vị dầu mè, tựa hồ còn có cả vị tiêu. Hơi nước lượn lờ, Mễ luật sư đứng trước nồi, đang nhìn.

“Hoành thánh” Bác sĩ Mạch ngạc nhiên hỏi.

“Ừ.” Mễ luật sư dùng chiếc muôi sắt lớn nhẹ nhàng khuấy, rau thơm nổi lên trên, màu xanh biếc.

“Chúng ta ăn cơm.” Mễ luật sư nói.

Tựa hồ là thịt gà, cà rốt, bỏ thêm một chút bột tiêu, rồi quấn lại thành. Ăn đến miệng, thơm lừng, trong vị hơi cay có vị ngọt. Sủi cảo nặng nhân, còn hoành thánh nặng nước dùng. Mễ Hi Huy bỏ thêm vào nước dùng rau thơm, rau cải muối ớt, tôm khô. Vào buổi sáng mùa đông rét lạnh thế này, uống một hơi nước dùng hoành thánh như vậy, quả thật có thể cảm thấy hơi lạnh trong cơ thể bị canh nóng bức ra lỗ chân lông. Vừa lòng mà nhẹ nhàng rùng mình một cái, ôm bát lớn, trong lòng bác sĩ Mạch dâng lên một cảm giác hạnh phúc nóng hầm hập.

Út cưng ngồi đối diện, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Mễ Hi Huy cầm muỗng múc một miếng hoành thánh, thổi thổi, hơi nước bay lên xoay xoay. Út cưng phồng miệng nhai, nuốt xuống, mở miệng, a một tiếng. Mễ Hi Huy tiếp tục đút bé ăn, múc một muỗng rồi lại một muỗng, thổi rồi lại thổi. Bấy giờ Bác sĩ Mạch mới phát hiện Mễ Hi Huy chưa ăn miếng nào, không khỏi nói, “Nhanh ăn đi, trời lạnh mau nguội.”

Mễ luật sư liếc bác sĩ Mạch một cái, lại ừ một tiếng. Trong lúc chờ Út cưng nhai hoành thánh, ăn luôn một chén. Út cưng ăn no, ợ lên. Bác sĩ Mạch đứng dậy đi thay quần áo, trước khi rời phòng ăn, nghe được Mễ luật sư nói thầm nói nhỏ, “Bài tập làm xong chưa Soạn cặp rồi”

Út cưng non nớt “Dạ vâng~” một tiếng.

Bác sĩ Mạch nở nụ cười.

Mễ luật sư ngồi xổm xuống, khoác áo, đội mũ cho Út cưng. Đứng dậy, cầm lấy cặp sách của bé, nói với bác sĩ Mạch, “Tôi đi khởi động xe, bác sĩ dẫn Út cưng đứng trước cửa một hồi để quen với không khí lạnh. Như vậy thì không dễ dàng bị cảm mạo.”

Bác sĩ Mạch nắm lấy bàn tay mũm mĩm của Út cưng, “Biết rồi.”

Mễ luật sư đi xuống trước. Út cưng thoáng một cái lay lay tay bác sĩ Mạch, “Mạch Mạch ~ Mạch Mạch không thích chú sao ~”

Bác sĩ Mạch cười hỏi, “Sao lại nói như vậy nha”

Út cưng chu cái miệng nhỏ ra, “Mạch Mạch không nói chuyện nhiều với chú mà~”

Bác sĩ Mạch ngồi xổm xuống nhìn bé, “Bởi vì rất nhiều việc không cần nói nha.”

Út cưng nghiêng đầu, “Không nói làm sao biết nha”

Bác sĩ Mạch cười đem Út cưng kéo vào ***g ngực, “Như vậy thôi… là biết nha.”

Út cưng khoác bàn tay nhỏ lên lưng bác sĩ Mạch. Ở nơi bé nhìn không thấy, bác sĩ Mạch hơi rũ mắt xuống. Như vậy thôi là biết nha. Chỉ là biết rồi thì có thể làm gì.

“Được rồi, muộn bây giờ, chúng ta đến trường.” Bác sĩ Mạch đứng lên, nắm bàn tay Út cưng, mở cửa, đi ra ngoài. Phòng khách khôi phục lại yên tĩnh, kim đồng hồ nhích từng chút từng chút một, ngoài cửa sổ bông tuyết bay bay, càng rơi càng nhiều.

Giữa trưa tan ca, bác sĩ Mạch dọn dẹp một chút rồi chạy lấy người. Bác sĩ gần đó chào bác sĩ Mạch, cười nói, “Hai ngày này bác sĩ Mạch thật như được bôi trơn”

Bác sĩ Mạch ngạc nhiên, “Ừ”

Bác sĩ kia nói, “Thật khiến người khác ganh tị mà, trong nhà có người nấu cơm Trước kia cũng không thấy bác sĩ tích cực về nhà như vậy.”

… Lại nói tiếp, trong nhà quả thật là có người nấu cơm, nhưng hình như có phần không ăn khớp với ý của vị bác sĩ này.

“Tan ca chưa.” Thanh âm Mễ luật sư theo di động truyền tới, ôn hòa bình tĩnh.

“Rồi.”

“Giữa trưa anh tôi đến, chúng ta ăn bữa cơm được không.”

“Được.”

Thanh âm bác sĩ Mạch nói chuyện không tự giác cũng thấp xuống rất nhiều, mang theo tươi cười, giống như không muốn để người khác nghe được những lời cá nhân riêng tư giữa họ. Những bác sĩ hết giờ làm việc đi ngang qua, tươi cười khoan dung tỏ vẻ hiểu rồi với bác sĩ Mạch, như đang nói hiểu mà hiểu mà. Xem ra với người bên ngoài, tươi cười của bác sĩ Mạch là tươi cười giữa tình nhân với nhau.

“Lạnh quá.” Hình Long Nhược mặc thường phục đi ra, ngồi vào vị trí phó lái. Bác sĩ Mạch ôm Út cưng ngồi sau. Út cưng rất vui mừng mà gọi một tiếng, “Ba ơi~”

Hình Long Nhược quay đầu lại, duỗi tay véo lấy khuôn mặt bầu bĩnh của Út cưng, “Hừ còn nhớ rõ ba sao.” sau đó gật đầu với bác sĩ Mạch. Phản xạ có điều kiện của bác sĩ Mạch là dường như lại giật mình.

“Thật làm phiền quá, chú hai nói buổi trưa có thể đi qua nhà chú ấy ăn tạm một bữa.” Hình Long Nhược cười nói. Bác sĩ Mạch oán thầm, cái gì mà nhà người kia, nơi đó rõ ràng là nhà tôi.

Dọc theo đường đi không nói chuyện. Mễ Hi Huy nghiêm túc lái xe, bác sĩ Mạch ôm Út cưng cùng nhau chơi đùa. Dần dần bác sĩ Mạch cảm thấy có gì đó không đúng. Bác sĩ Mạch ngẩng đầu lên, hỏi, “Hôm nay không có tinh thần lái xe à.”

Hình Long Nhược không nói chuyện, vẫn quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Mễ Hi Huy nghiêm túc nhìn xe, cũng không hé răng. Xe lại lao đi, Mễ Hi Huy đánh vòng một cái quẹo xe vào một con hẻm hẻo lánh nhỏ.

“Hiện tại tâm tình anh thế nào.” Mễ Hi Huy nói.

“Rất không xong.” Hình Long Nhược mỉm cười.

“Phiền phức do anh rước lấy”

“Giống kẻ thù của chú hơn.”

Hai người bỗng nhiên đồng thời bắt đầu cởi áo khoác. Mễ Hi Huy mặc tây trang, đâu vào đấy cởi cà vạt. Bác sĩ Mạch ôm Út cưng nghi hoặc hỏi, “Hai người rốt cuộc đang làm gì”

Mễ Hi Huy quay đầu lại bảo, “Sau khi chúng tôi xuống xe, bác sĩ hãy khóa toàn bộ cửa lại.”

Một đống người đột nhiên xông tới, vây xung quanh. Bác sĩ Mạch hoảng sợ, “Mấy kẻ này là đang làm gì”

Hình Long Nhược tháo đồng hồ, xắn tay áo lên, xuống xe cùng Mễ Hi Huy. Bác sĩ Mạch lập tức nhảy dựng leo lên chỗ phía trước khóa tất cả cửa một lượt, chốt khóa nơi cửa xe tự động đè xuống. Út cưng kỳ quái nói, “Chuyện gì vậy nha”

Bác sĩ Mạch ôm Út cưng co ro nơi ghế sau, “Suỵt, đừng lên tiếng.”

Út cưng nhoài lên ghế trước nhìn xem. Hình Long Nhược đứng lưng tựa lưng với Mễ Hi Huy, đám người phía trước càng đến càng nhiều. Cầm vũ khí trong tay, thế tới rào rạt. Hai anh em mặt không chút thay đổi, Hình Long Nhược nói câu gì đó, Mễ Hi Huy gật đầu. Cậu chỉ mặc áo sơmi, xăn tay áo, lộ ra bờ vai vừa rộng vừa phẳng bằng, cả người nhìn nghiêng cứ như vách đá nơi núi cao. Sau lưng là một bờ tuyết không ngừng rơi, rơi không ngừng không nghỉ, phấp phới bay bay, đầy trời đầy đất, vô thanh vô tức.

Rất anh tuấn.

Sau đó liền đánh nhau.

Bác sĩ Mạch nhìn xem đến trợn mắt há hốc mồm. Không phải như xem phim nhựa, không có kỹ xảo đặc biệt, không có hiệu ứng đặc biệt, từng quyền chạm vào đến thịt. Mễ Hi Huy bay lên một cước đá vào trên bụng kẻ nào đó, thanh âm rầu rĩ kia khiến ruột bác sĩ Mạch đột nhiên đảo lộn. Hình Long Nhược từng được huấn luyện qua võ thuật chính thống, có nền tảng tốt nên đánh hoàn toàn kín kẽ, đứng bậc tám trong thập tam kinh, ngân long. Mễ Hi Huy được anh trai một tay dạy dỗ, dù không thi chính quy, nhưng cũng không thua kém Hình Long Nhược. Động tác phản ứng mau đến không tầm thường.

Bác sĩ Mạch chỉ nhìn thấy hết kẻ này đến kẻ khác bị đánh bay ra ngoài, thanh âm xương gãy vụn, nội tạng bị hao tổn, bị đá đến dạ dày nôn mửa. Bác sĩ Mạch ôm Út cưng phát run, Út cưng nhìn xem đến hăng say, “Mạch Mạch ~ Mạch Mạch không đi hỗ trợ sao ~”

Bác sĩ Mạch nghiêm mặt nói, “Hỗ… hỗ trợ cái gì, phải chủ trương lấy lý lẽ để thu phục người… Này này thu hồi đôi mắt khinh bỉ đó lại!”

Lần đầu tiên phát hiện tên họ Mễ kia chân dài như vậy. Trong chớp mắt đảo qua, một đống kẻ đã đổ xuống. Bị nắm tay của người đó đánh trúng sẽ có một loại thanh âm của xương cốt rạn nứt khiến răng kẻ khác va vào nhau cầm cập.

Người đó hóa ra là dã thú. Hung hãn lại tàn nhẫn.

Tất cả đều bị hạ thủ. Hình Long Nhược gọi điện thoại, Mễ Hi Huy đút tay vào túi, mặt không chút thay đổi. Hai anh em lại nói chuyện với nhau hai câu, Hình Long Nhược gật đầu. Xem ra là đang thương lượng nguyên nhân gây ra sự tình và phát triển thành kết quả đã trải qua, sau đó thống nhất ý kiến. Phía sau xe truyền đến tiếng còi cảnh sát. Bác sĩ Mạch không rõ nguyên do.

Hai anh em gõ gõ cửa xe. Bác sĩ Mạch nhanh mở khóa. Mễ Hi Huy lên xe nói, “Hiện nấu cơm không còn kịp. Chúng ta đi khách sạn ăn một bữa đi.”

Út cưng vỗ tay cười bảo, “Ba ơi chú ơi, hai người oai phong quá~”

Bác sĩ Mạch muốn hỏi, ngẫm lại, thôi bỏ đi. Cảm thấy được rằng thật sự đừng nên hiểu biết quá nhiều về Mễ Hi Huy. Điều này khiến bác sĩ Mạch sợ hãi – càng hiểu biết thêm về người này, càng phát hiện chính mình bị người đó hấp dẫn, giãy giụa cũng phí công.

Điều này làm bác sĩ Mạch cảm thấy sợ. Bác sĩ Mạch là kẻ đã quen tự tại, chưa từng nghĩ đến có một ngày cũng muốn bị người khác giữ lại, kéo lấy, không thể thoát ra.

Có hợp, cũng có tan.

Hợp hợp tan tan, nói trắng ra thì cũng giống như một vòng tuần hoàn thế này. Hai người tốt tới một trình độ nhất định, tựa như sinh trưởng trên người lẫn nhau. Một ngày nào đó tách ra, đến lúc đó sẽ phải lấy đao cắt, máu chảy đầm đìa ngay cả thịt cũng lấy đi, toàn bộ bỏ hết. Trong kính chiếu hậu chiếc mũi thẳng của Mễ Hi Huy bị kéo thành một đường thẳng tắp kỳ quái, mắt rũ xuống, đôi mắt hẹp dài, hướng về phía trước. Bác sĩ Mạch đối với loại sự tình này không có hứng thú gì. Người này trẻ tuổi hơn mình, lại bộ dạng đoan chính anh tuấn, tiền đồ vô hạn. Có lẽ là nhất thời là tâm huyết dâng trào, hiểu lầm khóe mắt đuôi lông mày, tăng thêm phiền chán.

Mễ Hi Huy cảm thấy bác sĩ Mạch đang nhìn cậu. Liếc mắt lên kính chiếu hậu, bác sĩ Mạch bên trong đang nhíu mày.

Chóp mũi Mễ Hi Huy thở ra một chút khí. Cân nhắc thì có thể cho là đang cười. Hình Long Nhược khoanh tay bảo trì trầm mặc, Mễ Hi Huy lái xe, nhẹ nhàng liếm khóe môi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.