Đại Mễ Tiểu Mạch

Chương 18



Trong lúc Mễ Hi Huy chuyển nhà bác sĩ Mạch vẫn tức giận. Nhà là lãnh địa của bác sĩ Mạch, tự dưng hiện tại lại vô duyên vô cớ xâm nhập một người xa lạ.

Lần đầu tiên gặp người này là lúc người đó ôm con trai chờ bên ngoài phòng khám. Người này là người cha tốt, kiên định hơn nữa lại đáng tin cậy. Sau đó mới biết đó chẳng qua chỉ là cháu người đó. Ánh mắt người đó nhìn tiểu vô lại hoàn toàn là tình thương yêu.

Bác sĩ Mạch có thiện cảm với đàn ông có tình phụ tử. Đó cũng là một loại thành kiến.

Hơn nữa, bác sĩ Mạch cũng phải lo lắng về vấn đề kinh tế. Lúc trước mua xe là do nhất thời phát sốt, tỉnh lại rồi thì hối hận không ngừng, nếu mãi vẫn không có được bằng lái, xe cứ phải lãng phí như vậy. Ném trắng ba mươi vạn. Bác sĩ Mạch vẫn luôn rất tự hiểu rõ mình. Huấn luyện viên từng nói cho bác sĩ Mạch biết, có người trời sinh thì đã kém duyên hợp tác với máy móc, hoặc là tay chân vụng về. Không phải ai cũng thích hợp lái xe. Thế mà bây giờ còn hồ đồ để một người vào nhà, tiền thuê nhà lại không cao… Bác sĩ Mạch cảm thấy bản thân mình sắp điên rồi, chẳng thể kháng cự được khí thế như chẻ tre của con người kia. Phòng ngủ của bác sĩ Mạch ở lầu hai, Mễ Hi Huy dọn vào lầu một gần nơi dưới thang gác. Loại nhà của bác sĩ Mạch, nói là hai lầu nhưng thật ra chỉ có hai phòng.

Khu nhà ở còn chưa bắt đầu ấm lên thì việc buổi sáng rời giường là khiêu chiến hạng nhất. Bác sĩ Mạch cắn răng thay quần áo xong, lại co rúm lại run rẩy hồi lâu mới đem quần áo quấn thêm cho ấm. Không khí xung quanh như kết băng, cứng như sắt. Nhưng dù sao bác sĩ Mạch vẫn chậm rãi đi xuống dưới lầu. Mới bảy giờ, tám giờ rưỡi mới làm ở bệnh viện. Bắt tuyến xe tám giờ hãy còn sớm… Hử Dưới lầu truyền đến âm thanh lách cách lách cách. Bác sĩ Mạch ngộ đạo, dưới lầu còn thêm một người. Vịn tay vịn cầu thang, bác sĩ Mạch chậm rãi đi xuống.

Nơi nhà bếp có hơi nước bốc lên. Trên tấm thủy tinh mờ ánh lên một bóng đen di động. Bác sĩ Mạch vào phòng bếp, Mễ Hi Huy quay đầu lại liếc bác sĩ Mạch một cái, sau đó mang sang một chén cháo gạo, một đĩa dưa muối, một quả trứng luộc.

Bác sĩ Mạch nhìn dáng vẻ Mễ Hi Huy đeo tạp dề, ngẩn người. Mễ Hi Huy ngồi xuống đối diện bác sĩ Mạch, bắt đầu ăn điểm tâm. Bác sĩ Mạch nhìn bữa sáng nóng hôi hổi không biết làm sao.

“Ăn.” Mễ Hi Huy lời ít mà ý nhiều.

Bác sĩ Mạch cầm lấy chiếc đũa, khuấy cháo trong chén. Cháo thật sự sềnh sệch, mùi thơm tỏa ra bốn phía. Mễ Hi Huy ngồi đối diện, đang cầm bát, dùng chiếc đũa vội vàng khuấy cháo. Không khí dần dần nóng lên, tràn ngập hương thơm thức ăn. Phòng bếp nhà bác sĩ Mạch rốt cuộc không hề là thứ để trang trí, đã có người dùng nó làm bữa sáng nóng sốt.

“Gần như chẳng có gì nhiều. Xế chiều đi siêu thị mua.” Mễ Hi Huy đột nhiên nói.

“À… Ừ…” Bác sĩ Mạch đáp.

Không khí trở lại lặng im. Nhưng có đồ ăn, cuối cùng cũng không trống rỗng. Hễ việc không thích nói chuyện lên đến đỉnh cao, có khi một ngày cũng không thấy Mễ Hi Huy nói quá ba câu.

Cơm nước xong, Mễ Hi Huy đứng lên, dọn dẹp chén vào phòng bếp, khoác áo, thay giày, đứng nơi huyền quan nhìn bác sĩ Mạch, “Chuẩn bị đi, tôi đưa bác sĩ đi làm.”

Bác sĩ Mạch thay áo khoác, nhìn Mễ Hi Huy cầm lấy xâu chìa khóa nơi tủ giày, mở cửa nói, “Tôi đi xuống khởi động xe. Bác sĩ không cần gấp gáp.”

… Nhìn qua, người này mới giống chủ nhân của nơi đây. Bác sĩ Mạch vỗ vỗ trán, không nên suy nghĩ bậy bạ.

Trời rất lạnh. Xe phải khởi động trước một phút để làm ấm động cơ. Mễ Hi Huy ngồi trong xe, chờ bác sĩ Mạch xuống lầu. Bác sĩ Mạch đổi giày xong, khóa cửa, từng bước chậm rãi đi xuống. Chiếc Buick màu trắng đứng bên dưới, bởi vì người lái bên trong, nên thứ không khí bao quanh xe cũng lạnh lẽo theo. Thân xe đã được lau chùi qua, trắng bóng. Sắc trời vẫn đông lại màu xám như chì, chiếc Buick màu trắng như khắc vào bối cảnh xám rỗng hoang, vênh vang đậu ở chỗ này.

“Khóa cửa” Bác sĩ Mạch mở cửa xe ngồi vào, Mễ Hi Huy hỏi.

“Khóa.” Bác sĩ Mạch ngồi nơi vị trí phó lái, chỉnh chỉnh cổ áo khoác.

“Giữa trưa mấy giờ tan ca.” Chạy được một quãng xa, Mễ Hi Huy đột nhiên hỏi.

“Mười một giờ rưỡi.” Bác sĩ Mạch nói.

“Giữa trưa muốn ăn gì.” Mễ Hi Huy lại hỏi.

Bác sĩ Mạch sửng sốt, “Không có gì… Tôi muốn ăn cá rô phi hấp.”

Mễ Hi Huy gật đầu, tỏ vẻ mình đã nghe.

Một đường không nói chuyện, tới bệnh viện rồi, Mễ Hi Huy nói với bác sĩ Mạch, “Bác sĩ hãy lập thời gian biểu đi làm tan sở trực ca gì đó đưa tôi.”

Bác sĩ Mạch không nói gì, nhìn Mễ Hi Huy lái xe rời đi.

Bác sĩ Mạch cảm thấy rất quỷ dị. Cái gì cũng đều quỷ dị. Có lẽ sự tình ngay từ đầu đã rất quỷ dị, Mễ Hi Huy dọn sang nhà bác sĩ Mạch, buổi sáng thức dậy làm điểm tâm, đưa bác sĩ Mạch đi làm, hỏi bác sĩ Mạch giữa trưa muốn ăn gì, còn muốn đón bác sĩ Mạch lúc hết giờ làm việc.

Tình cảnh này rất giống… vợ chồng Bác sĩ Mạch bị chính suy tưởng viễn vong của mình dọa sợ, gió lạnh mùa đông lùa vào trong áo, rốt cuộc thức tỉnh bác sĩ Mạch. Bác sĩ Mạch dậm chân một cái, đi vào bệnh viện.

Mễ Hi Huy cũng là mười một rưỡi tan ca. Bác sĩ Mạch đợi trong chốc lát, dưới lầu một chiếc Buick dừng lại, tư thái tiêu sái hơn nữa lại rạng ngời. Bác sĩ Mạch đổi áo xong liền xuống lầu, chào hỏi cùng các đồng nghiệp, hết giờ làm về nhà.

Về nhà.

Động từ này trước kia với bác sĩ Mạch có chút buồn cười. Giữa trưa mười một rưỡi tan ca, một giờ rưỡi đi làm, chỉ có hai tiếng, lái xe trên đường cũng gần một tiếng thời gian. Về nhà ngồi trong phòng cũng chỉ là ăn cơm hộp, bản thân bác sĩ Mạch không làm cơm, không thường làm lại cũng lười làm. Thế nên giữa trưa bình thường đều ở bệnh viện ăn qua loa, buổi tối tìm nơi nào đó đi giải quyết cơm chiều. Một người độc lai độc vãng thành quen, tự tại, cũng cô độc. Năm nay ba mươi lăm, sang năm ba mươi sáu, một năm rồi lại một năm, qua bốn mươi, năm mươi, sau đó về hưu, trong kế hoạch của bác sĩ Mạch, không có người khác, chỉ có chính mình.

Nhưng lúc này bất chợt có một người khác xuất hiện, tham gia quá nhiều vào cuộc sống của bác sĩ Mạch. Người đó chăm sóc bác sĩ Mạch, rất rõ ràng. Người đó phá tan lãnh địa của bác sĩ Mạch, bước vào. Bác sĩ Mạch có loại cảm giác bất an, đêm qua vốn dĩ hối hận, sáng nay dù thế nào cũng phải đuổi người kia đi. Chỉ là sáng sớm nay, bác sĩ Mạch nhìn thấy chén cháo nóng hôi hổi. Những từ tỉ mỉ chuẩn bị cả đêm, uống xuống ngay cùng cháo.

Có lẽ người đó chỉ là hợp ý căn nhà này. Bác sĩ Mạch tự an ủi mình, hơn nữa bác sĩ Mạch cũng cần hơi nóng của Mễ Hi Huy – phòng bếp cho người ta dùng, có hơi nước có sương khói lượn lờ vờn quanh, trong phòng có thêm hơi người và hơi nóng.

Chờ một chút. Bác sĩ Mạch nghĩ, hiện tại không đúng lắm. Tuy rằng không biết vì sao lại không đúng. Tìm được cơ hội thì nói với cậu ta, à thì, mời cậu ta dọn ra ngoài.

Nhưng hiện tại bác sĩ Mạch thật ra không nghĩ được nhiều như vậy. Bác sĩ Mạch bước nhanh về phía chiếc xe Buick. Mễ Hi Huy ngồi trong xe tựa hồ có hơi khẽ cười, rồi lại tựa như không.

Cơm giữa trưa là cá rô phi hấp, dấm chua trộn rau cải trắng, còn có canh trứng gà dưa leo. Bác sĩ Mạch đợi trong phòng khách một lúc, mười hai rưỡi chính thức ăn cơm. Mễ Hi Huy vào cửa liền làm cơm, quần áo cũng chưa kịp đổi. Bác sĩ Mạch rửa sạch tay, Mễ Hi Huy cởi xuống tạp dề, đến huyền quan cởi áo khoác. Giữa trưa mặt trời hé ra, dù gì cũng có phần ấm ấp.

“Nguyên liệu quá ít.” Mễ Hi Huy nói, “Không có thời gian. Còn phải mua thêm vài thứ.”

Bác sĩ Mạch gắp một miếng cá rô phi. Bác sĩ Mạch vẫn cảm thấy thịt cá rô phi ăn rất giống thịt cua, có từng lớp từng lớp rõ ràng, nhai rất ngon miệng. Có thể hấp cá đến đẹp mắt thật không dễ dàng, cá Mễ Hi Huy hấp ra hình dạng và màu sắc đều đẹp, hơn nữa trên cá còn có hành lá trắng trắng xanh xanh. Thịt cá ngon miệng, thơm mà không quá lửa. Thêm vào đó còn ẩn cả mùi rượu.

Mễ Hi Huy cúi đầu ăn cơm, bác sĩ Mạch nhìn ngón tay dài mảnh khảnh ấy đang cầm bát. Móng tay cắt đến gọn gàng sạch sẽ, chỉ hơi nhô ra, nhìn qua rất có lực.

“Thời gian biểu viết xong chưa.” Mễ Hi Huy hỏi.

“Hử” Bác sĩ Mạch sửng sốt. Lại lập tức nhớ ra, “À… quên rồi.”

Mễ Hi Huy chậm rãi nói, “Buổi chiều mấy giờ đi đón bác sĩ”

“Hôm nay tôi sáu giờ tan ca…”

Mễ Hi Huy ừ một tiếng, “Tôi sáu rưỡi hết giờ làm. Bác sĩ chờ tôi một lúc.”

Bác sĩ Mạch nhai dấm chua trộn cải trắng. Cải trắng xào thật sự mềm giòn, chua ngọt vừa phải. Tựa hồ bỏ thêm chút ớt, tăng thêm gia vị.

Về đến nhà, có thể ăn đồ ăn. Mấu chốt là, mới làm xong, nóng sốt. Mua cơm hộp thì phải ăn nhân lúc còn nóng, nếu không để lạnh thì mặt ngoài sẽ nổi lên một tầng mỡ, từng lớp từng lớp, như sáp đèn cầy.

Cảm giác quỷ dị của bác sĩ Mạch lại nổi lên. Loại cảm giác này dần lượn lờ xung quanh, càng quấn càng nhiều, thấm vào lỗ chân lông, tẩm tận xương tủy. Bác sĩ Mạch sợ tới mức cơ hồ nhảy dựng lên, Mễ Hi Huy liếc bác sĩ Mạch một cái, “Chuyện gì vậy”

Bác sĩ Mạch hoảng sợ mà nhìn, “Không… Không.” Rồi dừng một chút, đặt đũa lên chén, “Tôi có chuyện phải giải thích.”

Mễ Hi Huy lạnh nhạt, “Nói.”

Bác sĩ Mạch nói, “Cậu không thể ở trọn một năm. Tôi coi như cậu ở miễn phí một tháng, trong lúc này cậu nhanh tìm phòng ở đi.”

Ngón trỏ Mễ Hi Huy day huyệt thái dương, liếc một cái đánh giá bác sĩ Mạch từ trên xuống dưới, “Vì sao”

Bác sĩ Mạch nói, “Bởi vì tôi phải kết hôn.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.