“Hóa ra cũng có chuông cửa?” Sử Diễm Phỉ sờ sờ cằm, chạy ra mở cửa.
“Để tôi!” Chờ Sử Diễm Phỉ chạy được một đoạn, Sam mới nhớ ra, vội chạy theo, đã thấy Sử Diễm Phỉ chạy tới nơi, mở cửa ra.
Trước cửa có một chiếc xe ngựa, đứng bấm chuông cửa là một người lùn mập mạp, hình dáng cổ quái, mặc một chiếc áo bành tô, chống gậy, ngẩng đầu nhìn Sử Diễm Phỉ, sửng sốt.
Sử Diễm Phỉ vốn cho rằng vị quỷ hút máu kia, còn gọi là Thakura anh tuấn như tên, khẳng định là một cường công đại soái ca không thua Troy , tuy rằng đã có Sam, nhưng chính là vẫn rất thích giai đẹp. Nhưng nhìn thấy một tên người lùn trước cửa, Sử Diễm Phỉ thất vọng nhăn nhó, mở cửa, không quên xác nhận, “Ông chính là Thakura?”
Người lùn quay lại, nói với người trong xe, “Chủ nhân, người này mùi vị không tệ.”
Trong xe, truyền đến tiếng cười khẽ, có người nói, “Thứ Troy giấu…..đương nhiên là thứ tốt.” Nói xong, cửa xe bật mở, từ trên xe ngựa cũ kỹ một người đàn ông mặc đồ đen đi xuống, người này thoạt nhìn khoảng hai mươi tuổi, có hai đường ria mép, thoạt trông nhìn giống một quý tộc thời Trung Cổ. Sử Diễm Phỉ nhìn lướt qua, cảm giác người này từ đầu đến chân đều viết “Ta là quỷ hút máu”, như vậy còn không phải quỷ hút máy thì thật có lỗi với quỷ hút máu trên tivi….Nhưng là loại bá tước vân vân a, quỷ hút máu có cấp bậc
“Ô….” Lúc Thakura kia xuống xe, nhìn chằm chằm Sử Diễm Phỉ một hồi, cười nói: “Thực sự là xinh đẹp….Mùi vị không biết thế nào đây.” Nói xong, còn liếm liếm môi, vươn bàn tay vừa trắng vừa gầy ra, muốn vuốt ve mặt Sử Diễm Phỉ một chút.
Tay còn chưa đụng tới, đã nghe được một tiếng mèo kêu chói tai, một bóng đen vụt tới, Thakura thu tay lại, quả nhiên thấy Sam chắn trước Sử Diễm Phỉ, hung hăng trừng mắt hắn, “Ông tốt nhất tự quản một tay mình đi.”
Thakura vuốt vuốt hai hàng lông mày, cười, “Hóa ra là Sam a.”
Sam trừng mắt, nói, “Troy ở bên trong.” Nói xong, quay lại kéo cổ Sử Diễm Phỉ, “Ai cho anh đi ra? Yêu tinh chết tiệt!”
Sử Diễm Phỉ vẻ mặt ủy khuất, mềm nhũn tựa vào lòng Sam,: “Đau quá nha.”
“Aiza, Sam, sao lại thô lỗ với người đẹp như thế?” Thakura cười nói.
“Ông ít lo đi, có việc thì vào, không có việc thì biến!” Nói xong, Sam kéo Sử Diễm Phỉ vào đường nhỏ, thế nhưng lực tay không hề nhẹ.
Chờ Thakura đi, Sam thả Sử Diễm Phỉ ra, thấy được anh rất không vui, “Quay về phòng.”
Sử Diễm Phỉ méo miệng, ngồi phịch xuống ghế bên cạnh, vẻ mặt ủy ủy khuất khuất, không để ý tới Sam.
“Làm sao?” Sam tới cạnh anh.
Sử Diễm Phỉ xoa xoa cái cổ bị bóp đau, không để ý tới cậu ta.
Sam nhìn thấy cần cổ trắng nõn Sử Diễm Phỉ, có mấy dấu tay hồng hồng, cũng biết mình xuống tay hơi quá, thấy yêu tinh chết tiệt này không để ý đến mình, có chút không tự nhiên, lại ngồi xuống cạnh anh ta, nói, “Tôi là tốt cho anh, ai kêu anh suốt ngày mê trai như thế.”
“Ai mê trai?” Sử Diễm Phỉ nhỏ giọng nói.
“Tên Thakura không có tốt.” Sam chăm chú nói, “Anh cẩn thận bị hắn bắt được, tiền dâm hậu sát!”
Sử Diễm Phỉ nhăn nhó, “Mới không vậy.”
“Ai không vậy?” Sam nói, “Tên Thakura thích nhất cướp đoạt của Troy, cái gì liên quan đến ta và Safi sẽ nhớ nhung, bảo bối của ta chính là anh, vạn nhất hắn đoạt đi mất thì làm sao? Anh còn mờ mắt vì đàn ông.”
“Ai mờ mắt!” Sử Diễm Phỉ ngoài miệng tranh cãi, trong lòng cũng có cảm giác hài lòng, Sam vừa nói anh là bảo bối.
Sam thấy Sử Diễm Phỉ vẻ mặt mất hứng tan đi cũng nhiều, thoáng thở phào, dựa sát vào, “Này, yêu tinh thối, hôn một cái nào.”
Sử Diễm Phỉ liếc cậu một cái, chu môi hôn “chụt” một cái lên má cậu.
“Còn tức giận?” Sam bị Sử Diễm Phỉ hôn một cái mà ngất ngây, dịu dàng nói.
“Còn!” Sử Diễm Phỉ nghĩ một chút, “Trừ phi….”
“Trừ phi cái gì?” Sam nhìn anh.
Sử Diễm Phỉ kề sát lại thì thầm nói cạnh tai anh, Sam hắc hắc cười, tay nhéo thắt lưng Sử Diễm Phỉ, “Yêu tinh chết tiệt!” Ôm anh về phòng mình.
Thakura đã và tòa thành, chỉ thấy trong phòng khách còn Safi ngồi, Troy cũng không ở lại.
“Hây, Safi.” Thakura ngồi xuống sofa, chào hỏi Safi, “Troy đâu?”
“Ở trên đầu, lập tức xuống, chờ chút.” Safi nói xong, quay người đi ra, đến trước phòng khách, đột nhiên quay lại nói, “Đúng rồi, xung quanh tòa thành có nhiều máy móc mới, nghìn vạn lần đừng đi lung tung.” Nói xong, đi thẳng.
Thakura mỉm cười, bưng hồng trà uống ngồi chờ ở phòng khách, một lần này, chính là một giờ.
“Này, anh còn không đi ra sao?” Khải Khải ở trong phòng Đông Đông nghiên cứu địa đồ, hỏi Troy bên cạnh, “Hắn không phải đến lâu rồi sao?”
Troy bĩu môi, không cam tâm đứng lên ngáp một cái, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu Khải Khải, “Bảo bối, em đừng ra.”
Khải Khải lườm một cái, chà chà tóc.
Troy lại híp mắt cười hai tiếng, xoay người đi ra.
Đi xuống phòng khách dưới lầu, chỉ thấy Thakura dựa vào sofa chợp mắt. Lấy gối ôm bên cạnh ném độp cái vào người gã, Troy đi tới sofa ngồi xuống, vắt chân ngồi nhìn gã.
“Hừ….” Thakura dụi dụi mặt đứng lên, ngáp một cái, nhìn xung quanh một chút, “Ngươi để ta chờ lắm lắm đi nha?”
“Ngươi tới làm gì?” Troy quay nhìn gã.
“Ta đến xem tiểu bảo bối nhà ngươi.” Thakura cười ha hả nói, “Ta xem ảnh, thực sự khả ái nha.”
Troy khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm gã một hồi, “Ngươi tột cùng tới làm gì?”
“Ha hả…..” Thakura bất đắc dĩ nhún nhún vai, “Ai, thực sự không thú vị, ta thế nhưng lại cho ngươi tốt mới đến.”
“Có chuyện gì nói nhanh.” Troy không nhịn được phải nói.
“Ta biết, gần đây có người trắng trợn thuê quỷ hút máu.” Thakura chỉnh chỉnh lại măng-sét tinh xảo, không nhanh không chậm nói, “Ta xem yêu cầu, hình như là tìm tới đối phó với các ngươi.”
Troy khinh thường cười cười, “Thế giới này còn có quỷ hút máu muốn đối phó được với ta, Safi và Sam….Là không có khả năng.”
“Điều ấy ta biết.” Thakura nâng chén trà uống một ngụm, nói, “Ta bất quá là tới nhắc nhở ngươi, để ngươi chuẩn bị tâm lý.”
“Ngươi lại có lòng tốt như vậy?” Troy vẻ mặt không tin được.
“Ánh mắt này khiến ta thực thương tâm nha….” Thakura ôm ngực nói, “Ta là tới nói cho ngươi một tiếng, ta cũng bị thuê.”
Troy nhíu mày nhìn gã, lắc đầu, “Ngươi là quỷ húy máu quý tộc, khi nào lưu lạc đến độ bị người ta thuê làm việc.”
“Phải, điều kiện rất khá, vì thế ta có hứng thú nha.” Thakura vuốt vuốt chỉnh sửa hai hàng ria mép, “Hơn nữa còn rất thú vị.”
“Thù lao thế nào có thể khiến ngươi động lòng đến như vậy?” Troy nhìn gã.
“Hắc hắc.” Thakura hạ giọng, “Thù lao lần này rất đơn giản, chính là một tòa thành hoàng kim.”
Troy nghe xong sửng sốt, lắc đầu nhìn Thakura, “Lời này ngươi cũng tin sao?” Bạn đang
“ÄÆ°Æ¡ng nhiên là tin.” Thakura nhìn chằm chằm Troy má»t há»i, “Thế nà o, ngÆ°Æ¡i không biết chuyá»n nà y sao?”
Troy nhún nhún vai.
“Ai, ta còn tÆ°á»ng rằng là ngÆ°Æ¡i muá»n Äó.” Thakura có chút mất hứng, “Ta còn nghÄ©, nếu nhÆ° ngÆ°Æ¡i cÅ©ng Äi, ta Äây còn có thá» má»t ÄÆ°á»ng Äá»i Äầu vá»i ngÆ°Æ¡i, thuáºn tiá»n Äoạt bảo bá»i của ngÆ°Æ¡i, cuá»i Äoạt thà nh hoà ng kim ngÆ°Æ¡i muá»n, tháºt Äúng là quá hoà n mỹ!”
“NgÆ°Æ¡i trÆ°á»c hãy nghÄ© xem mình có mấy phân phân lượng Äi.” Troy nhá»n không Äược há»i, “Còn chuyá»n gì khác không?”
“Có.” Thakura cÆ°á»i, “Äá» ta nhìn thấy bảo bá»i của ngÆ°Æ¡i.”
“Thakura.” Troy cÆ°á»i lạnh nhìn gã, “NgÆ°Æ¡i tá»t nhất Äừng chá»c giáºn ta, ngÆ°Æ¡i còn muá»n Ãt Äi má»t tay phải không?”
Nghe Troy nói, Thakura vô thức nhìn bà n tay mang gÄng, trong mắt gợn lên oán háºn, “NgÆ°Æ¡i còn dám nhắc Äến.”
“Quý tá»c quá»· hút máu sá»ng không có mấy ngÆ°á»i.” Troy thản nhiên nói, “Nếu không phải xem chúng ta trÆ°á»c Äây có chút giao tình, ta Äã sá»m là m thá»t ngÆ°Æ¡i, mau biến Äi.”
Thakura thá» dà i, nghÄ© má»t chút, lại há»i, “Thá»±c sá»± không phải ngÆ°Æ¡i Äi thà nh hoà ng kim?”
Troy lắc Äầu.
“Không thú vá».” Thakura chá»nh lại tóc, Äá»i mÅ©, “Ta Äây cÅ©ng bá» Äi, Äá»t nhiên lại nghÄ© không hứng thú.”
Sau Äó, Thakura ngẩng Äầu nhìn lên lầu, không tìm Äược thứ muá»n nhìn, cà ng thêm không vui, liá»n nói, “Ta Äây Äi Äược rá»i.” Nói xong, xoay ngÆ°á»i muá»n Äi.
Chợt nghe Troy Äá»t nhiên há»i, “NgÆ°Æ¡i vừa nói thà nh hoà ng kim, là ai nói.”
Thakura quay lại, “Không biết là ai tung tin, chá» cần là quá»· hút máu, ngÆ°á»i sói, cho dù không Äược thuê, thì Äá»u muá»n Äi.”
“Tòa thà nh kia á» Äâu?” Troy khó hiá»u hoi.
“Nói là tại vùng Ãm SÆ¡n, cụ thá» là ỠÄâu không ai biết.” Thakura trả lá»i, “Bất quá nghe nói chá» có má»t Äá»i ngÆ°á»i là biết vá» trà cụ thá», Äúng ra chúng ta muá»n mang ngÆ°á»i Äi Äá»i phó…..NhÆ°ng lại có ảnh chụp bảo bá»i của ngÆ°Æ¡i.”
“Cái gì?” Troy sá»ng sá»t.
“Ảnh chụp không biết từ Äâu truyá»n ra.” Thakura hÃp mắt cÆ°á»i, “Tất cả má»i ngÆ°á»i Äá»u biết là mỹ nhân, nếu hắn biết cụ thá» Äá»a Äiá»m váºy cà ng phải bắt vá», bất quá sau lại nghe nói hắn và ngÆ°Æ¡i cùng má»t chá», Äó là lý do tất cả má»i ngÆ°á»i trông mà thèm nhÆ°ng không dám Äến nếm thá» mùi vá».” Nói xong, Thakura Äủng Äá»nh Äi, Äi tá»i cá»a má»i nhá» ra, quay Äầu lại, nói, “Phải rá»i Troy , ngÆ°Æ¡i không Äá»nh tham gia tiá»c quá»· hút máu Äúng ko?”
Troy cả Äầu Äá»u là chuyá»n quá»· hút máu Äá»u có chủ ý vá»i Khải Khải, tùy ý Äáp má»t câu ứng phó, “Ta không rảnh.”
“Váºy Äúng là Äáng tiếc.” Thakura có chút bất Äắc dÄ©, “Chiá»u mai tại tòa thà nh Mote La cá» thà nh bữa tiá»c quá»· hút máu. Äúng rá»i, ngÆ°á»i tá» chức lần nà y là chủ thuê thần bÃ, ngÆ°Æ¡i nếu nhÆ° không bá» thuê, chÃnh là lá»±a chá»n tá»t nhất.”
“Ná»a Äêm ngà y mai sao?” Troy há»i.
“Hắc hắc, ÄÆ°Æ¡ng nhiên.” Thakura cÆ°á»i cÆ°á»i, xoay ngÆ°á»i rá»i Äi.