Đại Mạo Hiểm Chi Thập Nhị Kim La

Chương 18



Diệp một mình trong phòng buồn bực, mặt vô cùng mất hứng, đến khi trời tối, một mình lên giường nằm, ỉu xìu buồn bã.

Lúc này, cửa phòng có người gõ, Diệp cũng không để ý tới, một lát sau, cửa bị mở, Safi biến về hình rắn chậm rãi bò vào, từ từ trườn lên giường. Diệp cảm giác được, lại cố tình nhắm mắt không mở.

Safi trườn đến trước người Diệp, dừng lại, dụi dụi, dựa vào Diệp.

Diệp mở mắt, nhìn nó một cái, lại xoay người sang bên kia, Safi kiên nhân trườn sang, cọ cọ Diệp, Diệp lại quay lại, Safi cũng trườn, Diệp lại xoay, Safi lại trườn, cứ như vậy một xoay một trườn………Đến cuối cùng, Safi quấn lấy Diệp, Diệp mới không cách nào xoay người, mới yên tĩnh.

Một người một xa nhìn nhau chốc lát, Diệp cắn cắn môi, trừng mắt nhìn Safi một cái…….”Oành” một tiếng, Safi hiện hình người, Diệp nhỏ nhiều hơn so với thân hình cao lớn, nên dễ dàng ôm Diệp nho nhỏ vào lòng.

“Làm gì thế!” Diệp đẩy đẩy Safi , “Tránh ra, nặng.”

Safi vẻ mặt lạnh băng, khó thấy được chút nào dịu dàng, nhìn chằm chằm Diệp một hồi lâu, mới chậm rãi mỉm cười, cúi đầu cọ cọ mặt Diệp, thấp giọng nói: “Cậu thật đáng yêu.”

Diệp lập tức đỏ mặt muốn tránh, miệng nói, “Tôi không thích người! Tránh ra đi!”

Safi giật mình, hỏi: “Không thích người? Cậu chẳng phải người.”

Diệp mất hứng nói, “Chính là không thích, tôi chỉ thích bạch mãng xà…….Tôi nghĩ rồi…….Anh là lừa đảo!”

Safi nhéo nhéo cằm Diệp, “Tôi vốn là bạch mãng xá……..Ai lừa cậu?”

“Kia………Anh biến thành người a.” Diệp không phục nói.

“Vậy cậu nói, một người trời sinh là nam, sau lại biến thành nữ, vậy hắn là nam hay nữ?” Safi hỏi.

Diệp nghĩ nghĩ, nói: “A, là nam………Nhưng nếu anh ta muốn làm nữ, cũng có thể nói là nữ……..Nhưng, cái đó vốn đều là người, không giống?”

“Không phải giống sao.” Safi thấp giọng nói, “Mọi người thấy anh là người, đối với em thời đểm gặp chính là rắn, sau đó anh trong lòng vẫn tự cho là rắn……..Vậy em nói anh là người, hay rắn?”

Diệp có chút khó xử, đầu nhỏ bối rối, nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói: “Ân…….Là rắn.”

“Vậy không tốt sao.” Safi cúi xuống, ánh mắt yêu dị nhìn Diệp chằm chằm, tóc trắng dài đến gối, thân trên vẫn là hình người, nhưng đuôi biến thành hình rắn, quấn lấy chân Diệp, đuôi nhẹ nhàng cọ cọ lòng bàn chân Diệp.

“Ngứa…..” Diệp chân ngọ nguậy.

“Vậy em còn giận không?” Safi hỏi.

Diệp nghĩ nghĩ, lắc đầu, “Không giận.”

Safi vừa lòng cười, đầu lưỡi vươn dài, liếm liếm môi Diệp, thấp giọng nói: “Thực ngoan a.”

Diệp ngơ ngác nhìn vẻ mặt vốn là lạnh băng dần mở miệng cười, có chút kinh ngạc mở to mắt – người này, thật đẹp mắt nha.

………..

“Vừa rồi là cái gì vậy?” Rời khỏi bảo tàng, khởi động ô tô, Khải Khải hỏi Troy .

“À…….Là oán bà.” Troy nói, “Chính là oán linh cấp thấp thôi.”

“Oán linh?” Khải Khải vẻ mặt không hiểu, “Đó là gì vậy?”

“Chính là oán linh chết trong vùng này không biết vì cái gì tập trung vào một thứ, sau đó hóa thành hình người.” Troy bình thàn nói, “Cho nên nó không có mặt, bởi bị tập hợp nhiều oán linh, không biết làm thế nào biểu lộ. Thứ này không có gì lợi hại, nếu bị chạm, sẽ hấp thụ oán khí, sẽ sinh bệnh, cho nên bảo vệ kia mới bị bệnh, nhưng nó rất sợ ánh sáng, chỉ cần lấy đèn chiếu, nó sẽ chạy rất xa.”

“Như thế nào lại gặp loại quỷ này?!” Khải Khải nhíu mày, nhìn Troy , “Có phải nhân phẩm anh có vấn đề?”

Troy nhìn chằm chằm Khải Khải, tay vòng qua vai anh, “Bảo bối, lúc nói chuyện em thật gợi cảm!”

“Bỏ tay ra!” Khải Khải một bụng tức, “Tôi đang lái xe!”

Hai người còn chưa kịp đùa giỡn, đã truyến đến tiếng Sử Diễm Phỉ đằng sau: “Nha a…..”

Sử Diễm Phỉ vốn nghĩ xem sách mới trộm môt chút, nhưng Sam một tay trên người, đã bắt đầu không chịu yên phận.

“Đáng ghét, không cần sờ chỗ đó!” Sử Diễm Phỉ giãy dụa nghĩ cách thoát khỏi Sam, Sam lại cười, “Bé ngoan, nghe lời đi, kêu hỏng cổ họng cũng không có người cứu!”

“Nha……”

Khải Khải và Troy tự động che chắn phía sau khỏi bị những tiếng bất định làm người ta miên man, mặc hai người kia giỡn.

Xe rất nhanh về tới lâu đài Troy , Khải Khải và Troy xuống xe, mang theo túi hành lí vào lâu đài , Sam ôm Sử Diễm Phỉ mềm nhuyễn cả người theo đằng sau.

Troy quay nói: “Uy, mi có cần khắc chế một chút không, còn như vây, ta sợ trước khi vào rừng người ta đã chết, sau đó ngươi mệnh cũng không lâu.”

“Nói nhiều!” Sam bĩu môi, “Ta ăn no cũng không sao, thừa dịp lão tử còn trẻ, phải hảo hảo hưởng thụ một chút.”

Khải Khải lắc đầu, người có nhân phẩm, mèo có miêu phẩm, bất quá Sử Diễm Phỉ cũng là bị chứng gay vọng tưởng làm hại thôi, quên đi, vẫn là không cần đồng tình với anh ta.

Trở lại phòng khách, Đông Đông đã lim dim ở sofa, Mạc Ninh ngồi trên sofa xem tivi, ngẩng đầu thấu người tiến vào liền hỏi: “Thế nào?”

“Đều đem về.” Khải Khải và Troy đem túi sách để lên bàn, lấy ra một quyển “Mật mã rừng già” ra, mở ra xem.

“Ghi lại rất chi tiết a!” Mạc Ninh vui mừng lật xem nội dung bên trong, “Còn có bản đồ, quá tuyệt vời.”

Trên lầu Diệp nghe thấy tiếng, cũng chạy ra, theo sau là Safi .

“Nha! Tôi đến mơ cũng muốn nó.” Diệp vừa mừng vừa sợ, tay cầm quyển sách, vừa lòng lật xem.

“Hiện tại mọi thứ đã có đủ, trang bị cũng không thiếu nhiều lắm.” Khải Khải nói, “Chúng ta đến thảo luận hành trình ngày mai một chút……..” Nói tới đây, Khải Khải nhìn trái nhìn phải, nhíu mày, “Lamy và Eckener đâu?”

Đông Đông không biết khi nào đã tỉnh, “Bọn họ buổi chiều ra ngoài rèn luyện, sau không thấy trở lại.”

“Cái gì?” Khải Khải giật mình.

“Phỏng chừng bị cương thi ăn rồi đi.” Troy cười khổ.

“Hai người bọn họ không giống loại không có chống cự đã bị thu phục.” Khải Khải hỏi Mạc Ninh, “Mọi người có nghe thấy độn tĩnh gì?”

Mạc Ninh lắc đầu “Hoàn toàn không có.”

“Hai người họ có di động không?”

Mấy người hai mặt nhìn nhau, đều lắc đầu, hai người này hẳn là không cần phí đầu óc cho hiện đại hóa công nghệ cao gì đó.

“Tình hình có chút khác thường.” Khải Khải nhíu mày, “Chúng ta ra ngoài tìm bọn họ!”

Troy nói : “Hiện tại ra ngoài, không an toàn!”

“Anh nói cương thi?” Mạc Ninh bĩu môi, “Chúng ta có cách giải quyết.”

Troy cười, “Buổi tổi ở bên ngoài, chỉ là một ít quỷ mà thôi, nhưng ta ở đây, còn là nuôi mãnh thú, một khi đánh thức, ta cũng không thể chế ngự được.”

“Mãnh thú gì?” Khải Khải hỏi.

Troy nghĩ nghĩ, vẫn là nói, “Như vậy đi, tất cả theo ta đi vào, xem vài thứ.” Nói xong, Troy trên mặt ý cười không rõ ý, dẫn mọi người đến đằng sau phòng khách.

Mở 1 cánh cửa, đằng sau nó có một con đường dài.

“Trong này có còn có phòng?” Đông Đông buồn ngủ díp mắt, mơ màng nhìn, ngáp một cái đi theo mọi người vào.

“Lâu đài này đã có vài trăm năm lịch sử.” Troy cười giải thích với mọi người, cảm giác giống như hướng dẫn du lịch, nhưng lời nói ra, lại làm người ta lông tóc dựng đừng, “Ta chỉ là ở nhờ thôi, nói cách khác, chính là thay chủ nhân tòa thành trông mộ thôi.”

“Trông mộ.” Mạc Ninh tò mò.

“Bốn trăm năm trước, châu Âu từng có cuộc vận đông quy mô lớn tiêu diệt quỷ hút máu.” Troy chậm rãi nói, “Nghe nói, lúc đó một vị vương tử, bị một quỷ hút máu không biết trời cao đất dày bắt cóc, vị vương tử kia rất xinh đẹp.” Troy nói tới đây, đột nhiên như rơi vào kí ức, ánh mắt trở nên xa xăm, “Mái tóc vàng dài, da trắng như tuyết, mắt xanh ngọc, cao quý nho nhã lễ độ, được giáo hoàng cho là con của chúa, được thế nhân kính yêu.”

Những người khác đều cảm thấy Troy là đang kể chuyện xưa, dù sao hiện tại chuyện xưa không được yêu thích, bất quá có quỷ hut máu là điệu kiện tiên quyết, tôn trọn đồng loại hắn, miễn cưỡng nghe.

Troy chú ý tới biểu tình mọi người, thản nhiên cười cười, lại nói tiếp: “Kỳ thật, quỷ hút máu thống hận thế giới tràn ngập ánh sáng gì đó, nhất là vương tử kia tóc vàng choi mắt như ánh mặt trời, khuôn mặt sáng lạn tươi cười. Thừa dịp vương tử xuất hành săn thú, bắt cóc vương tử.”

Nói tới đây, Diệp đột nhiên hỏi, “Chờ chút….Ngắt lời một chút, đây là bi kịch hay hài kịch?”

Mạc Ninh vô thức sờ sờ cằm, nói: “Có liên quan đến quỷ hút máu, phần lớn đều là bi kịch đi.”

Troy cười, hỏi Khải Khải: “Em đoán là hài kịch hay bi kịch?”

Khải Khải quay nhìn hắn, hỏi: “Vì cái gì hành lang này dài như vậy?”

Troy cười ha ha, “Bảo bối, em đáng yêu nhất điểm đấy.”

“Kể tiếp đi?” Sử Diễm Phỉ thực sử rất tập trung nghe, hình như rất phù hợp với quan niệm thẩm mĩ của mình, nói, “Đừng dừng a, kể tiếp đi!”

Troy nhướn nhướn mày, “Sau đó, vương tử hiền lành, ở trong cùng một tòa thành với quỷ hút máu, rất lâu sau, hai người dẫn nảy sinh tình cảm.”

“Thật tuyệt.” Sử Diễm Phỉ cắn khăn tay nước mắt lã chã, Sam bên cạnh trêu chọc liếc anh, “Cần nhập tâm vậy sao?”

“Sau đó, quỷ hút máu thả vương tử trở về, hai người mỗi đêm hẹn gặp, yêu đến điên cuồng, bất quá, rất nhanh bị giáo hội phát hiện.” Troy cười khổ, “Đây chính là tội lớn.”

“Đúng vậy.” Mạc Ninh gật đầu, “Đây là cấm kị! Thời điểm đó chính là phạm tội.”

“Sau đó thế nào?” Khải Khải hình như không có chút hứng thú nào.

“Sau đó……….Vương tử vì bảo vệ quỷ hút máu không có năng lực gì, đã nói dối, nói lừa gạt quỷ hút máu, là vua quỷ hút máu trong truyền thuyết, bá tước Mona.” Troy ánh mắt tối sầm lại, “Sau đó, Thầy trừ tà tập hợp lại, bắt đầu đuổi giết vua quỷ hút máu, mà lúc ấy lại đang có nghi ngờ quỷ hút máu cắn chết người, vì thế………Quỷ hút máu và con người lúc đó, xảy ra chiến tranh chưa từng có, cuối cùng, Mona bá tước bị giết chết.”

“Chính là cuộc chiến đó, làm Thầy trừ tà gần như bị diệt sạch?” Mạc Ninh nói, “Tôi nghe sư phụ nói qua.”

“Sau đó?” Đông Đông hỏi, “Vương tử và quỷ hút máu kia có ở bên nhau không?”

Troy mỉm cười, “Cuối cùng, họ vĩnh viễn không thể ở bên nhau.”

“Vì sao?” Tất cả giật mình.

Lúc này, mọi người đến trước cửa đá lớn, Troy nhẹ nhàng đẩy cửa đá, thấp giọng nói, “Bởi vì, vua quỷ hút máu, đối với quỷ hút máu kia……….Là cha.”

Cửa lớn mở ra, chỉ thấy đằng sau cửa là một không gian lớn. Bốn vách tường đều treo đèn, trong phòng không có gì, chính giữa, có một quan tài lớn.

“Quỷ hút máu kia không cần vương tử sao?” Sử Diễm Phỉ hỏi, “Vương tử cũng vì bảo vệ hắn, là vô tình.”

Troy mỉm cười, “Hắn đương nhiên biết, chính là, hắn vẫn có chút giận, nhất thời hồ đồ, làm ra việc khiến cả đời hối hận.”

“Việc gì?” Mọi người thực đồng bộ.

“Hắn cắn vương tử, biến vương tử thành quỷ hút máu.” Troy bâng quơ nói, “Vì thế, hắn có được một loại năng lực.”

“Năng lực?” Mạc Ninh nghĩ nghĩ, nói: “Nghe nói, quỷ hút máu nếu uống máu người mình yêu, mà người hắn yêu lại bởi vậy mà chết, có thể không cần e ngại ánh mặt trời, có phải không?”

Troy gật đầu, “Không hổ là đồ đệ giỏi nhất của Thầy trừ tà , truyền thuyết xa xửa này, không mấy người biết đến.”

“Sau đó thế nào?” Diệp mắt lưng tròng hỏi, “Vương tử đáng thương chết sao?” Bạn đang

Troy dẫn mọi người đến quan tài đá, nói, “Sau đó, bộ tộc quá»· hút máu bắt quá»· hút máu kia giết chết vÆ°Æ¡ng tá»­, hắn không chịu, đã bị ném vào trong ánh mặt trời………”

“Cái gì?” Sử Diễm Phỉ nước mắt ngừng, cắn khăn tay hỏi, “Tôi còn nghĩ đây là chuẩn ngược công, không nghĩ tới ngược thân công ngược thụ tâm, quằn quại, phấn khích tuyệt luân a!”

Sam vô lực nhìn Sử Diễm Phỉ một cái, thốt ra một câu–mặc kệ!

“A….” Troy cười khổ, “Làm anh thất vọng rồi, quá»· hút máu kia đợi đến lúc mặt trời mọc, cÅ©ng không chết, liền hiểu được tình hình, đến lúc hắn đến được thành, vừa là lúc vÆ°Æ¡ng tá»­ bị hành hình.”

“Hành hình?” Những người khác không hiểu, “Sao lại thế?”

Troy trầm mặc chốc lát, mở quan tài, nói, “Tất cả cột hắn vào giá chữ thập, mặt trời mọc, liền biến tan thành tro bụi.”

“Ai vậy?” Khải Khải hỏi Troy .

“Chủ nhân tòa thành.” Troy trả lời, “Xác quỷ hút máu.”

“Thủ pháp này……..là Thầy trừ tà làm.” Mạc Ninh nói, “Thầy trừ tà dùng gỗ hồ đào đóng vào tim, sau đó sẽ tìm mèo đen ăn trái tìm, nhÆ° vậy, mèo đen thành người, mà quá»· hút máu, cÅ©ng không thể sống lại……” Nói tới đây, tất cả mọi người bản năng quay nhìn Sam.

Sam bĩu môi, “Hừ” một tiếng, “Tức nhất lúc đó có một còn rắn thối không vừa mắt, lấy đi nửa trái tim, biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ!”

Mọi người hít một hơi lạnh.

“Cái đó…….” Đông Đông vÆ°Æ¡ng một ngón tay, chọc chọc vai Troy , “Chuyện xÆ°a, xong chÆ°a?”

Troy nhướn nhướn mày, cười, “Nhóc con, thích chuyện vừa rồi?”

“Đúng vậy, ta cũng thế.” Sử Diễm Phỉ lại cắn khăn tay, “Cuối cùng tra công có thể thương tiếc cả đời sống không bằng chết lương tâm cắn rứt hối hận cả đời đau khổ mà chết?”

Troy sửng sốt, quay nhìn Khải Khải, “Em nói xem? Nếu là vương tử kia, có thể tha thứ quỷ hút máu kia không?”

Khai khải có chút khó hiểu nhìn Troy , chỉ thi thể xấu xí trong quan tài, hỏi: “Cái này với đi tìm Lamy và Eckener có gì liên quan?”

Troy vùng lên, ô Khải Khải, “Bảo bối, em vĩnh viễn đáng yêu như vậy!”

Khải Khải đẩy hắn ra, “Anh đứng đắn chút được không?”

“Không cần chuyển đề tài!” Đông Đông kéo kéo Troy , “Cuối cùng sao? Kết cục thế nào?”

“Mọi người đã chết, có kết thúc gì tốt?” Diệp thở dài, “Vương tử đáng thương.”

“Vẫn cảm thấy không kết thúc như thế.” Đông Đông cự nự.

“Đúng vậy!” Sử Diễm Phỉ gật đầu, “Loại chuyện thế này, bình thường đều chỉ có một nửa sao? Không phải cuối cùng quỷ hút máu kia nghĩ còn có cách làm người yêu mình sống lại, nếu không, sẽ chờ hắn đầu thai chuyển thế, sau đó tìm hắn, lại ngược đến chết đi sống lại, một người muốn yêu, một người không yêu, sau lại là âm mưu kinh thiên địa quỷ thần khiếp, lại giải quyết hết, cuối cùng kết cục đại đoàn viên sao?”

Diệp và Đông Đông vỗ tay, “Oa…….Thá»±c phấn khích a!”

Troy mỉm cười, nhìn Khải Khải, “ quỷ hút máu khẳng định là nghĩ như thế, chỉ cần có thể gặp lại người yêu, cho dù ngược chết hắn cũng không quan tâm, có phải không? Bất quá hắn cũng xứng bị ngược, đúng không?”

Những người khác đều gật đầu.

Khải Khải dở khóc dở cười, “Mấy người xem nhiều ngôn tình lắm đi, cái gì ngược đến ngược đi, ở đâu nhiều ngược đến vậy?”

Sam và Safi liếc mắt nhìn nhau một cái, hỏi Khải Khải: “Anh không nghĩ thế?”

Khải Khải nhìn bọn họ, nói, “Chuyện xÆ°a không phải có hai kết thúc sao? Không phải quá»· hút máu chết cÅ©ng là vÆ°Æ¡ng tá»­ chết, nếu quá»· hút máu không cắn vÆ°Æ¡ng tá»­, cuối cùng không chừng hai người đều phải chết, vÆ°Æ¡ng tá»­ chết trước đại khải là quá»· hút máu may mắn không phải chết đi…….Vui còn không được ngược cái rắm a?”

“Oa……….”Diệp cùng Sá»­ Diễm Phỉ, Đông Đông sá»­ng sốt ná»­a ngày, cùng nhau vỗ tay, “Cao kiến a! Ta thế nào không nghÄ© đến…….Đúng vậy!”

Sam và Safi nhìn nhau cười, quay nhìn Troy , chỉ thấy hắn ngốc người đừng ngu, nhìn Khải Khải chằm chằm không nói nửa lời.

“Đừng náo loạn, chuyện ma quỷ tột cùng có lợi ích gì?” Khải Khải chỉ chỉ quan tại, quay nhìn Troy , cũng không đề phòng nên bất ngờ bị hôn, ôm chặt người, cuồng loạn.

Khải Khải kinh hãi, nhưng Troy tấn công bất ngờ anh không chuẩn bị, lưỡi chuẩn bị chen vào, giãy giụa định cắn người, nhưng Khải Khải nhớ tới “Ác mộng” buổi tối trước nuốt lưỡi Troy , nhất thời do dự, đã bị Troy nắm thời cơ, vói đầu lưỡi vào hôn.

Diệp đỏ mặt nhìn bọn họ, trốn sau Safi , “Đáng ghét, thật……….”

Sá»­ Diễm Phỉ lại cắn khăn tay, nước mắt lã chã, “Cường công a………….đại cường công a……….Tôi cÅ©ng muốn bị cường hôn………Ngô.” Nói chÆ°a dứt lời, đã bị Sam túm lấy cường hôn!

Mạc Ninh chớp chớp hồ nghi nhìn Troy vẻ mặt khâm phục, nhớ tới mặt dây trong bảo tàng, trong lòng có chút mơ hồ.

Đông Đông nhìn nửa ngày, đột nhiên hỏi Troy , “Uy, anh cũng là quỷ hút máu, cũng không sợ mặt trời, hay là cũng đã hại chết người mình yêu?”

Mọi người sủng sốt, nhìn chằm chằm Troy

Khải Khải bị hôn vừa định hung hăng cho Troy một đấm, nghe Đông Đông nói liền ngưng lại, cũng nhíu mày nhìn Troy .

Troy nhìn mọi người, cười, “Quá»· hút máu không sợ mặt trời thiêu cháy có rất nhiều phÆ°Æ¡ng pháp a…….Ví dụ, sinh hoạt vợ chống với người yêu….” Nói xong, tay không biết xấu hổ sờ mông Khải Khải, bị Khải Khải cho một đá.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.