Oss đặt rượu, thịt vào trong không gian rồi đi bộ vào sâu trong núi Lưu Diễm. Tuyết bay đầy núi, gió lạnh thấu xương. Thật sự không hiểu cái tên Lưu Diễm này từ đâu mà ra.
Thiên phú của hắn là cảm giác, cho nên mọi loại nguyên tố trên thế giới này đều có sự liên hệ với Oss.
Sau khi thành lập liên hệ với nguyên tố nước, Oss đội tuyết đi quanh núi tuần tra. Không lâu sau, hắn thấy một đoạn đuôi rồng nhô ra từ nơi sâu nhất trong núi.
Đại Ma pháp sư âm thầm thúc giục gió. Cái lạnh từ những bông tuyết thấm vào da thịt hắn. Cảnh vật hai bên nhanh chóng biến hóa. Trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện tại nơi ẩn náu của con rồng.
Giá rét sẽ khiến rồng choáng váng, tính phòng ngự yếu đi. Đây cũng là lí do vì sao Oss quyết định tiêu diệt ác long trước khi mùa đông đi qua.
Vậy mà Oss lại nghe thấy tiếng thở dốc hỗn loạn, thậm chí hắn còn thấy vài tia lửa bắn ra ngoài của hang.
Rồng là loài sinh vật giảo hoạt.
Oss dùng phép tàng hình, cảnh giác nhìn trước ngó sau rồi mới bước vào.
Thực ra hắn không cần phải đề phòng như vậy.
Càng vào sâu bên trong, Oss nhận ra hang động của con rồng ngu ngốc này hoàn toàn không bố trí phòng ngự. Mà con rồng ấy lại đang… cọ tảng đá.
Rồng rất đẹp. Đôi cánh mỏng thu lại sau lưng trong suốt như cánh côn trùng, vảy bạc lấp lánh ánh sáng. Thật khác xa ác long trong tưởng tượng của Oss – phun khói vàng, to lớn như một tòa tháp, đôi mắt xanh lóe lên sự hung ác.
Oss săn sóc đứng yên một chỗ đồng thời cẩn thận quan sát cơn phát tình của rồng. Tinh dịch rồng cũng là nguyên liệu quý hiếm ẩn chứa năng lượng rất lớn.
Hắn đợi một lúc lâu.
Mùi tanh nồng dần biến mất. Oss chợt nghĩ nếu có thể nuôi nhốt con rồng này, hẳn là hắn sẽ có nguồn nguyên liệu cuồn cuộn chảy vào trong túi cũng nên.
Rồng dường như đã thấm mệt, nó xoay người bò lên núi kho báu của mình rồi mở miệng hướng tảng đá ban nãy “Phù” một tiếng. Ngọn lửa lan ra khắp tảng đá, kêu lách tách không ngừng. Qua vài phút, hang động trở nên khô ráo và thơm tho lạ kì. Về phần tinh rồng mà Oss muốn, một giọt cũng không còn, tất cả đều bị ngọn lửa đốt cháy sạch sẽ.
Hắn giải trừ phép tàng hình, thề rằng sau khi đánh bại nó, hắn nhất định phải lấy được tinh dịch rồng bằng bất cứ giá nào.
Rồng nhạy bén bắt được động tĩnh dị thường trong không khí, nó quay đầu lại, dùng giọng ồm ồm nói: “Ai?”
Rồng thấy Oss.
Dáng người cao lớn ẩn dưới lớp áo choàng, mũ trùm che gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt đen xa xăm.
“Ngươi đẹp đấy. Ngươi là tinh linh sao?” Ngữ điệu rồng không giấu được sự vui vẻ. Trong nhận thức mơ hồ của nó, tinh linh có hai chân trước cùng hai chân sau, đi đứng thẳng lưng, quan hệ cực kì tốt với rồng. Cứ việc không nhìn được khuôn mặt của tên này nhưng rồng biết, hễ gặp tinh linh thì khen hắn đẹp là chuẩn không cần chỉnh.
“Ta là con người.”
“Con người? Không phải con người là sinh vật yếu ớt à. Vì sao ngươi lại tới đây?”
Oss nhướng mày, hắn có suy đoán mơ hồ – con rồng mồ côi này lớn lên sâu trong núi, khuyết thiếu sự giáo dục của rồng trong tộc nên không rành thế sự.
Để chứng minh suy đoán này, hắn ở lại với rồng.
Rồng cực kì vui vẻ. Ngần ấy năm qua đi, nó luôn không có ai nói chuyện phiếm cùng. Khó khăn lắm mới gặp được Oss, nó vừa dẫn hắn đi dạo quanh núi Lưu Diễm vừa liên mồm trò chuyện hòng thỏa mãn ham muốn đã bị kiềm nén quá lâu.
Thậm chí rồng còn muốn lấy một khối vàng to cỡ bàn tay để đưa cho Oss. ngôn tình ngược
Oss nhận lấy đồng vàng dính nước miếng từ miệng rồng.
Cảm ứng giữa Oss với các nguyên tố cực kì cao, hắn chỉ cần liếc mắt một cái đã biết khối vàng này nhiều tạp chất, không đáng giá.
Nhưng không hiểu vì sao, hắn không nói sự thật cho rồng. Hắn chỉ lau qua miếng vàng rồi cất nó vào trong ngực.
Rồng vẫn nằm trên đống kho báu yêu thích của nó, nhìn Oss với đôi mắt sáng long lanh.
Oss duỗi tay sờ sừng rồng màu bạc, “Muốn biến thành người không?”
Rồng hưng phấn gật gật đầu. Nó đã hâm mộ đôi tay linh hoạt có thể rắc muối, mật ong lên món nướng BBQ của Oss từ rất lâu rồi.
“Để cảm ơn, ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi vậy.” Ánh mắt Oss trở nên ôn nhu.
Hắn cảm thấy rồng ngu ngốc như vậy không nhất thiết phải tiêu diệt. Hơn nữa, Oss không muốn rồng thấy buồn.