Dù sao cùng loại với Trần Mâu, Lôi Động những đệ tử tu vi tuy thấp, nhưng lại gánh chịu trách nhiệm kế truyền thừa tông phái này, tương lai trưởng thành trở thành trụ cột cũng không biết chừng. Quá mức tùy tiện hại chết bọn họ, chỉ biết trong lúc vô hình làm suy yếu lực lượng tương lai của tông phái. Âm Sát tông lại không phải là người ngu, tự hủy tường thành tương lai cho mấy tông môn chính phái kia khi dễ….
Bởi vậy, các nhiệm vụ nhằm vào các đệ tử mới nhập tông, mặc dù có khó có dễ. Sẽ không để cho chuyện phát sinh các đệ tử chết non quá lớn, dù sao mục đích là ma luyện các đệ tử, thích ứng chế độ cống hiến của tông phái. Mà không phải đơn thuần là vì hại chết bọn hắn.
Hơn nữa rất nhiều nhiệm vụ, đều là do tông phái thiết trí an bài, đều được đánh giá mức độ khó khăn rồi.
Nhiệm vụ lần này của Trần Mâu, là tìm tín vật của tông phái ở một khe núi phía bắc Vạn Quỷ Quật hơn ba trăm km. Đương nhiên vì ma luyện đệ tử, còn có một đầu yêu thú Luyện Khí kỳ tầng thứ hai trông coi. Bình thường chỉ cần ba gã đệ tử Luyện Khí kỳ tầng một mới nhập môn, chỉ cần học được chút ít pháp thuật bình thường, phối hợp thỏa đáng, thì đối phó với con yêu thú do tông môn an bài kia không có vấn đề gì lớn. Huống chi, Trần Mâu và ba người, học được đều là pháp thuật cường đại trong Luyện Khí kỳ.
Minh Hỏa đạn của Trần Mâu, thuộc về pháp thuật công kích có uy lực mạnh mẽ, mà sở học của Vệ Hoa đó chính là pháp thuật phòng ngự mạnh mẽ Huyền Âm Thuẫn. Hai loại pháp thuật này tăng thêm Ngự Quỷ quyết của Lôi Động, là các chiêu bài pháp thuật của các đệ tử Luyện Khí kỳ Âm Sát tông, cũng cơ hồ là pháp thuật tất nhiên phải học.
Bất quá, tại Luyện Khí sơ kỳ, bởi vì đủ loại nguyên nhân nên chỉ có thể lựa chọn một ít pháp thuật bình thường. Ba người Lôi Động, mỗi người đều học được một cái, phối hợp lại đương nhiên uy lực sẽ tăng nhiều.
Tìm được một chiếc xe ngựa lớn trong Vạn Quỷ thành, ba người ngồi xếp bằng ngay ngắn trong xe ngựa, một đường thẳng hướng tới nơi làm nhiệm vụ. Tốc độ của xe ngựa cũng không nhanh, cộng với tình hình giao thông phía trước cũng vô cùng tồi tệ, có ba trăm km đường đi, tính ra cũng phải hơn hai ngày. Dĩ nhiên nếu như là cưỡi ngựa đi thì đoán chừng một ngày là tới nới. Bất quá lần này nghênh chiến chính là một đầu yêu thú Luyện Khí kỳ tầng hai, vì nghỉ ngơi dưỡng sức, bởi vậy tập thể ngồi xe ngựa.
Có chút chịu không được xe ngựa lắc lư cùng tốc độ chậm chạp, Vệ Hoa từ nhỏ đã ăn ngon mặc đẹp buồn khổ nói:
– Nếu như chúng ta đều có pháp khí phi hành thì tốt rồi, chỉ là hơn ba trăm dặm, chỉ cần hai canh giờ là có thể bay đến. Trần sư huynh, vì sao lại ngăn trở đệ mua pháp khí phi hành vậy?
– Vệ sư đệ ngươi đừng suy nghĩ lung tung nữa, không phải là chúng ta không hỏi qua giá cả, pháp khí phi hành kém nhất, cũng muốn năm sáu miếng linh thạch. Hơi tốt một chút, động cái là trên mười trên trăm. Chúng ta cũng không có nhiều linh thạch lắm, vẫn là tiết kiệm thì tốt hơn, sau này cũng có nhiều chỗ phải dùng nó.
Trần Mâu có chút buồn bực, cho là mình có hơn trăm miếng linh thạch, thì đã đủ cho mình tu hành đến Trúc Cơ kỳ rồi. Nhưng hắn thật không ngờ, trừ ra chuẩn bị cùng với tiêu hao. Linh thạch còn lại, nhiều lắm thì cũng chỉ trang bị thêm được chút ít trang phục và đạo cụ không tệ lắm, phẩm chất vẫn là hạ phẩm đấy. Về phần trung phẩm, có bán hết người hắn, cũng mua không được một kiện pháp khí trung phẩm. Trần Mâu đáng thương, ở nhà cũng là đại thiếu gia, xa xỉ đã quen, đến nơi này, mới biết được muốn sống thì phải tính toán.
Lôi Động nghe được giá cả của cái kia cũng líu lưỡi, động cái là trên mười trên trăm linh thạch, coi như là phi hành pháp khí có khó kiếm hơn chút, giá tiền này cũng quá khoa trương rồi. Mình trăm cay ngàn đắng mới chế tạo ra được một con Linh quỷ hạ phẩm, giá trị mới có mười miếng linh thạch….
– Cái này phải trách tư chất của chúng ta không đủ ưu tú a…, nghe nói Đinh Uyển Ngôn có phần được lão tổ ưu ái, một thân pháp khí đã chỉnh tề rồi, phần lớn đều là trung phẩm đấy, phi kiếm chủ công còn là thượng phẩm. Ông t…r…ờ….i…, thật sự là đồng nghiệp bất đồng mệnh….
Vệ Hoa nói đến Đinh Uyển Ngôn, trong lời nói tràn đầy nồng đậm ghen tỵ.
– Vệ sư đệ cẩn trọng lời nói, lời này nếu rơi vào tay Đinh sư tỷ, nói không chừng có phiền toái. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL – www.Truyện FULL
Lôi Động khẽ nhíu mày thấp giọng nói.
– Lôi sư đệ nói đúng, nghe nói Đinh sư tỷ mấy ngày trước đã tấn cấp Luyện Khí kỳ tầng ba rồi, không phải là người chúng ta có thể trêu chọc.
Trần Mâu cũng nghiêm túc phê bình Vệ Hoa, loại tồn tại nghịch thiên như Đinh Uyển Ngôn tận lực không dây vào là tốt nhất.
Còn kém ba tháng nữa là nhập môn một năm rồi, Đinh Uyển Ngôn này liền tấn chức Luyện Khí kỳ tầng ba. Tin tức này, thật ra khiến ba người trầm mặc một hồi. Ba người ngày nay, Trần Mâu và Vệ Hoa đều là Luyện Khí một tầng trung kỳ. Mà Lôi Động, bởi vì mấy tháng này đều một mực bề bộn chuyện tu luyện Ngự Quỷ quyết, tu vi vẫn còn cách tầng trung kỳ một khoảng. Cùng bước từ một chỗ, tư chất hai bên khác biệt liền được thể hiện rõ ra, Đinh Uyển Ngôn kia thật đúng là một bước lên trời a….
– Trần sư huynh, Vệ sư đệ, ta có một đề nghị.
Lôi Động trầm tư một lát rồi nói:
– Hai người các ngươi, lên núi đều là mang theo chút ít linh thạch. Thay vì tiết kiệm như hiện giờ, không bằng đem thạch đổi thành chút ít Bồi Nguyên đan hoặc là đan dược đột phá bình cảnh, cố gắng bế quan tăng lên cảnh giới. Có thể thăng lên bao nhiêu là bao nhiêu, nếu như gặp bình cảnh hoặc là không có linh thạch, thì chúng ta lại chậm rãi làm nhiệm vụ tích góp điểm cống hiến. Khi đó các ngươi dù thế nào cũng có tu vi ba bốn tầng, làm nhiệm vụ cũng sẽ tương đối nhẹ nhàng, hiệu suất như thế sẽ cao hơn.
Lời nói của Lôi Động, làm cho Trần Mâu trầm tư một lúc, chậm rãi gật đầu nói:
– Đích thật là đạo lý này, Vệ Hoa, mỗi người chúng ta đưa cho Lôi sư đệ hai mươi khối linh thạch. Không được mua đồ gì khác, chỉ đổi đan thuốc, đoán chừng tu luyện tới tầng thứ tư vấn đề không lớn. Chờ chúng ta sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về, sẽ bế quan tu luyện, không chạy loạn khắp nơi nữa.
– Tốt, không có vấn đề.
Trình độ hào phóng của Vệ Hoa, e là còn hơn Trần Mâu nữa. Lập tức từ trong trữ vật yêu đái (dây lưng) lấy ra hai mươi khối linh thạch.