Trần Mâu nở nụ cười.
– Lôi sư đệ, đệ có điều không biết, tuy rằng dựa theo quy của của Âm Sát Tông. Mỗi một đệ tử mới nhập môn khi đạt được Luyện khí kỳ tầng thứ nhất đều có thể nhận được một khối ngọc giản pháp thuật miễn phí. Nhưng mà trừ khi là hắn có hậu thuẫn cường đại, nếu không vị quản sự trông coi ngọc giản pháp thuật kia sẽ hơi dùng chút tay chân, có thể khiến cho ngươi không thể lựa chọn được các loại pháp thuật cường đại. Cho dù có người trực tiếp gọi tên loại pháp thuật mà mình muốn thì quản sự kia cũng hoàn toàn có thể thoái thác nói ngọc giản của pháp thuật kia đã bị hết. Sư đệ, nếu không có ngu huynh ở đó, chỉ sợ lần này đệ cũng chỉ có thể chọn được pháp thuật bình thường.
Lôi Động vờ như bừng tỉnh, thần thái cảm kích nói.
– Đa tạ sư huynh trợ giúp, nhưng mà cái đồ vật long lanh vừa rồi kia hẳn là rất đáng tiền?
– Cái đó gọi là linh thạch, có rất nhiều tác dụng. Chẳng những có thể phụ trợ tu luyện mà còn có thể khu động pháp khí, trận pháp. Có đôi khi luyện đan hoặc chế phù cũng sẽ dùng đến. Bởi vì nó có nhiều công dụng như vậy nên là một tài nguyên không thể thiếu của người tu chân. Cho nên ở trong tu chân giới thường dùng linh thạch để làm đơn vị tiền tệ, quy định giá trị của các thứ đồ vật khi giao dịch.
Ấn tượng của Trần Mâu đối với Lôi Động cũng vô cùng tốt, không ngại phiền toái mà giải thích với hắn. Chợt lại thở dài một hơi.
– Nhà của ngu huynh ở trong một quốc gia giàu có, cũng được coi là phú hào một phương. Sau khi gia phụ biết được ngu huynh có linh căn liền đem gia sản mà tổ tiên tích tụ bao nhiêu năm bán đi gần hết mới mua được cho ngu huynh hơn trăm khỏa linh thạch. Chính là vì muốn sau khi ngu huynh nhập môn có thể đạt được đãi ngộ tốt.
Nghe khẩu khí của Trần mâu thì trong nhà hắn đích xác cũng được xem như hào phú. Nhưng mà tiêu phí hơn phân nửa tài sản cũng chỉ có thể kiếm được hơn trăm khỏa linh thạch. Điều này khiến Lôi Động không khỏi âm thầm líu lưỡi. Giá cả của đám linh thạch này cũng quá là đắt đi. Không biết cái gia đình tiểu phú hào của mình kia, dốc hết gia sản thì có thể mua được mấy khỏa? Thấy Trần Mâu dường như có chút cảm khái, hắn liền tiến đến an ủi nói.
– Sư huynh không cần khó chịu, bằng vào tư chất của sư huynh nhất định có thể tu luyện thành công, đến lúc đó sẽ không phụ sự khổ tâm của bá phụ rồi.
– Không sai, chỉ cần ngu huynh có cơ hội đạt được Trúc cơ, trong nhà sẽ vì ta mà đạt đến độ cao trước nay chưa từng có, đến lúc đó chân chính cả nước cũng không ai không biết. Nguồn: http://thegioitruyen.com
Trần Mâu được hắn khích lệ, tinh thần cũng tăng lên rất nhiều, thần thái sáng láng, lòng hảo cảm đối với Lôi Động tăng không ít. Ôm bả vai của hắn thân thiết nói.
– Đến đây, cho đệ kiến thức Minh Hỏa Đạn của ngu huynh.
Dứt lời, hắn liền gọi nô bộc mang đến vài cái bia ngắm hình người. Lúc này vẻ mặt của Trần Mâu liền trở nên nghiêm túc, hắn nín thở ngưng thần, bắt đầu đưa tay làm ra một cái thủ ẩn cổ quái, đồng thời trong miệng lẩm bẩm. Cả quá trình ước chừng duy trì một khoảng thời gian. Một quả Minh Hỏa Đạn lớn bằng nắm tay của trẻ con, mang theo một cái đuôi màu u lam sưu một tiếng liền đánh trúng tấm bia ngắm hình người.
Ba.
Tấm bia ngắm hình người trong phút chốc tứ phân ngũ liệt. Không những thế, những miếng gỗ tiếp xúc trực tiếp bị hỏa cầu u lam kia đã bị thiêu đốt thành tro tàn. Trần Mâu vừa mới thi triển Minh Hỏa Đạn xong tuy rằng trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhưng mà sắc mặt cũng đã tái nhợt, mồ hôi ròng ròng.
– Sư đệ đừng cười nha, loại Minh Hỏa Thuật này là loại pháp thuật cường đại của Luyện khí kỳ, thời gian luyện tập của ngu huynh quá ngắn, thêm nữa là cảnh giới quá thấp, cho nên có thể may mắn thi triển cũng đã không dễ dàng rồi.
Lôi Động cũng phải hít vào một hơi khí lạnh, đúng như theo lời Trần Mâu đã nói, bởi vì không thuần thục nên thi triển quá chậm. Nhưng mà không thể không thừa nhận, thứ đồ chơi này có uy lực thật lớn. Vừa rồi khi nô bộc khuân cái bia ngắm hình người kia ra, hắn đã hơi chú ý, phát hiện cái bia ngắm hình người kia rất nặng. Nhà hắn cũng có một bộ đồ đạc dùng chất liệu gỗ như vậy, hẳn là loại gỗ lim quý ở trong thế tục. Nhưng mà một cái bia ngắm như vậy cũng là bị một quả Minh Hỏa Đạn của Trần Mâu đập nát.
Uy Lực này có thể sánh ngang với một khẩu pháo nhỏ. Đây mới chỉ là thuật pháp của Luyện khí kỳ tầng thứ nhất. Nếu đổi lại là Vạn Quỷ lão tổ, Lôi Động quả thực là không dám tưởng tượng được uy lực của nó…
Nhìn thấy sắc mặt của Lôi Động, hiển nhiên là Trần Mâu cũng có chút vừa lòng.
– Sư đệ đừng ghen tị, Ngự Quỷ Quyết của đệ cũng là một loại thuật pháp lợi hại. Nếu tu luyện tới cực hạn, có cả vạn quỷ xuất hiện, thần tiên cũng khó mà ngăn cản được. Lão tổ nhà chúng ta, nghe nói lúc trước vừa lòng nhất chính là Ngự Quỷ Quyết.
– Việc này may là có sư huynh hỗ trợ,
Lôi Động đã kiến thức uy lực của Minh Hỏa Đạn, mà với tâm cảnh hai kiếp của hắn cũng khó có thể kiềm giữ được nhộn nhạo trong lòng, muốn nhanh chóng nghiên cứu Ngự Quỷ Quyết một chút xem có đúng là uy lực vô cùng như trong giới thiệu hay không.
– Người huynh đệ của ta, không cần phải khách khí như vậy, sư đệ hãy nhanh đi về tìm hiểu Ngự Quỷ Quyết thật tốt đi, một khi hơi có chút thành tựu chúng ta hãy đi làm nhiệm vụ.
Trong khi nói chuyện, Trần Mâu lại móc ra hai viên linh thạch lấp lánh lớn bằng cái hạt đào nhét vào trong tay của Lôi Động. Thần sắc hắn trịnh trọng nói:
– Hai viên linh thạch này xin sư đệ hãy nhận lấy. Khi tu luyện nắm trong tay có thể đẩy nhanh tốc độ. Tuy rằng hiệu quả chưa chắc đã nhanh hơn Bồi Nguyên Đan, nhưng mà lại hơn ở lâu dài. Dựa theo cảnh giới của chúng ta hiện nay, hai viên linh thạch này cũng đủ để sư đệ thăng cấp lên tầng thứ hai.
Cảm thụ được cảm giác sảng khoái mà linh thạch truyền tới trong tay, Lôi Động đích xác không có chối từ, lại nói thêm một hai câu chuyện phiếm với Trần Mâu xong, lập tức trở về phòng của mình. Khẩn cấp lấy ra ngọc giản Ngự Quỷ Quyết, bế quan tìm hiểu ở trong phòng. Phàm là đệ tử của tông phái, vì muốn bảo trì tính độc chiếm của pháp thuật, cũng vì phòng ngừa chuyện đệ tử trao đổi pháp thuật với nhau. Ở trong mỗi một cái ngọc giản đều có một cái cấm chế không thể phá giải. Ví dụ như Lôi Động đã sử dụng danh nghĩa của hắn để lấy cái ngọc giản này, như vậy hắn sẽ dùng máu huyết để nhận chủ, từ nay về sau cũng chỉ có một mình Lôi Động có thể sử dụng cái ngọc giản này. Nếu không, lúc đó Lôi Động và Trần Mâu hoàn toàn có thể trao đổi cho nhau để học tập thêm thuật pháp.