Phía tây Khang Châu, có dãy núi tên là Hoành Đoạn Sơn Mạch. Lấy thế hùng vĩ, hiểm ác lưu danh hậu thế.
Sự hùng vĩ của nó, chủ mạch trải dài nam bắc hơn ba mươi tám vạn dặm. Lưng núi nối liền với thiên địa, chim bay mỏi cánh. Sự hiểm trở của nó, nhánh núi tung hoành, núi non trùng điệp. Vách núi vạn trượng tùy ý đều có thể thấy được, vượn núi khó trèo.
Sự hiểm ác của nó, chướng cốc độc đàm, hung trạch ác lĩnh nhiều vô số kể. Bên trong yêu thú bá đạo, quỷ quái hoành hành. Cho dù là người tu luyện thành công xông vào, hơi chút vô ý cũng sẽ thi cốt vô tồn.
Chỉ riêng đầu Nam có một dãy, gọi là Âm Sát Sơn Mạch. Dãy núi này nghiêng quanh hướng phía đông bắc đâm ra hơn ba vạn dặm. Trong vòng chủ mạch ẩn chứa một khu vực rộng lớn. Gió mùa Đông Nam ấm áp bị ngăn cách, gió Tây Nam khô nóng lại không qua được. Khu vực này quanh năm gió Bắc gào thét. Lại vì địa hình đặc thù, gió Bắc cũng chỉ ở trong góc của nó di chuyển. Bởi vậy, nơi này quanh năm suốt tháng đều là gió lạnh hiu hiu.
Lại nói, không biết bao nhiêu năm trước, lúc đó đế quốc Đại Thương hùng bá một thời bị đánh bại. Mấy trăm vạn quân đội bảo hộ Thương Đế, cùng với trên trăm vạn gia tộc quyền quý. Lúc chạy trốn không cẩn thận chạy vào hạp khẩu nhìn như rộng mở này, lại không ngờ tiến vào ngõ cụt. Tự nhiên là gần bốn năm trăm vạn người, cùng cả truy binh đã ở đây tiến hành một hồi quyết chiến oanh oanh liệt liệt. Từ đấy về sau, xác chết ngổn ngang, oan hồn vô số.
Thời gian thay đổi, đế quốc Đại Thương kia sớm đã tiêu vong không biết bao nhiêu năm. Mà đế quốc Đại Trần thắng lợi kia, đại nghiệp huy hoàng mấy nghìn năm sau, vào hơn ba vạn năm trước cũng tiêu tan thành mây khói.
Hiện tại trong khu vực được gọi là Âm Sát Cốc này, cũng phát ra âm sát u lãnh, quỷ khí dày đặc. Buổi tối mây đen che trời, đưa tay không nhìn rõ năm ngón. Đồi núi trong sơn cốc càng là sát phong gào thét, quỷ khốc lang hào, mị ảnh trùng trùng. Người bình thường yếu đuối, không dám lại gần.
Nhưng mà tại ranh giới nghìn ma vạn quỉ cùng xuất hiện này, chính giữa Âm Sát Cốc, trên một tòa đại sơn bị cắt mất đỉnh lại dị thường náo nhiệt.
Đó vốn là một tòa đại sơn phương viên mấy trăm dặm, không biết bị ai thi triển thiên đại thần thông, không ngờ lại bị cắt bỏ nửa đoạn nhỏ. Ngay ở trên bình thai, điện đường hùng vĩ san sát, lầu các tinh diệu vô số. Bất quá những điện phủ kia hùng vĩ thật đấy, nhưng mặc kệ nhìn thế nào, cũng đều thấy băng lãnh, âm khí trùng trùng. Lầu các cũng là tinh diệu, nhưng chi tiết phù điêu không phải khô lâu lệ quỷ, thì là ác thần hung ma. Nhất là cổng chào cao mấy trăm trượng kia, phảng phất như vô số bạch cốt xây thành. Một oan hồn dữ tợn bị đóng đinh ở bên trong, tru lên gào khóc, giãy dụa chửi mắng. Nếu như có người tới gần, thường thường sẽ bị hàng vạn hàng nghìn oan hồn quấn lấy. Vài lần hô hấp sẽ bị gặm đến vô ảnh vô tung.
Chỗ cao nhất của cổng chào, ba chữ lớn “Âm Sát Tông” uy nghiêm đáng sợ. Nếu là quan sát tinh tế, lại có thể phát hiện mỗi một chữ đều như vật còn sống, hơi vặn vẹo.
Bình thường còn có thể nhìn thấy một khuôn mặt hung lệ không rõ. Bất cứ lúc nào cũng tản ra oán khí trùng thiên. Đó chính là vài tên Nguyên Anh lão tổ chính phái từng bị Âm Sát Tông tiêu diệt, sau đó dùng Vạn Sát Đại Trận áp chế mấy năm mà thành Quỷ Anh.
Quỷ Anh không chỉ mỗi giây mỗi phút chịu đựng nỗi khổ của Âm Sát thiêu thể, mà một khi gặp phải môn phái bị công kích, còn phải liều mạng ngăn địch. Quả nhiên là sống không bằng chết.
Một màn như vậy phảng phất như hình thành một bức tranh địa ngục nhân gian.
Ngày mười bốn tháng bảy.
Ngày này cứ mười năm đều là ngày lễ của Âm Sát Tông. Thường ngày đám lão tổ trong các núi, các động, các cốc đều sẽ tụ tập, giao lưu tâm đắc, trao đổi bảo vật. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là phân phối đệ tử mười năm một lần.
Bất cứ môn phái nào, nếu muốn truyền thừa lâu dài, không suy, lại có chỗ phát triển, cũng không phải dựa vào một hai cao thủ là có thể làm được. Tông phái truyền thừa, được mỗi một tông môn coi là đại sự long trọng, không kể chính giáo hay tà tông. Tu tiên, cái gọi là tu tiên cũng không phải ai cũng có tư cách. Muốn tu tiên, người muốn tu luyện thì thân có linh căn mới tu được. Nhưng mà trong người thường, người có linh căn, vạn người không được một. Mà người có linh căn, mười người có chín là phế linh căn, không có triển vọng. Còn lại một người cũng là ưu khuyết không rõ.
Bởi vậy, Âm Sát Tông có một số lượng nhân viên khổng lồ, nội ngoại phạm vi thế lực, bất cứ lúc nào cũng vì tông môn cướp đoạt hài đồng có linh căn. Trong phạm vi thế lực thì có thể thu lấy thoải mái. Mà ngoài phạm vi thế lực, thì sẽ trộm cắp lừa gạt, dùng đủ mọi biện pháp.
Trong phạm vi thế lực của Âm Sát Tông, nắm trong tay ba bốn đại quốc, sáu bảy tiểu quốc. Tổng nhân khẩu đạt một tỷ. Nhưng dù là trong một tỷ người này, cứ mười năm cũng chỉ có thể vì Âm Sát Tông cung cấp sáu bảy trăm tên hài đồng có thể bồi dưỡng. Đọc Truyện Online Tại http://thegioitruyen.com
Lại thêm tộc nhân do các chi các tộc dưới trướng Âm Sát Tông cử đi học, từ thế lực bên ngoài lừa gạt đến. Có sử ký tới nay, lần nhiều nhất cũng chỉ được hơn chín trăm hài đồng.
Lần này, tổng cộng bảy trăm mười sáu gã.
…
Sắc mặt Lôi Động rất trắng. Trên thực tế, bất cứ một đứa bé nào mới có mười ba tuổi.
Tại địa phương quỷ quái, xung quanh hỏa quang u lục, vạn quỷ cùng kêu gào, giống như sâm la luyện ngục này, biểu hiện chỉ sợ so với hắn có lẽ còn khó coi hơn.
Những đứa bé khác, thậm chí đã sợ đến phát khóc ra rồi. Thế nhưng sau khi một hài tử khóc lóc bị một kiếm cắt đầu, mấy trăm hài đồng, không biết là bị doạ ngốc, hay là vì giết gà dọa khỉ có hiệu quả đều an tĩnh lại.
Lôi Động sở dĩ sắc mặt trắng bệch, thứ nhất tất nhiên là bị địa phương âm trầm khủng bố làm sợ không nhẹ. Thứ hai là trong lòng vô cùng thất vọng. Từ lúc xuyên việt đến trong tiểu trấn cổ đại này đến nay, cũng từng huyễn tưởng qua nhất định phải sống cho ra người. Như những người khác xuyện việt, một đời oanh oanh liệt liệt. Vì thế, từ lúc có thể đi lại tới nay, vẫn chưa từng buông tha rèn luyện thân thể. Tương lai tốt đẹp dựa vào tấm thân này, ra trận giết địch, kiến công lập nghiệp. Trong nhà mặc dù không phải gia đình đại phú đại quý, nhưng cũng coi như giàu có, không phải lo ăn lo mặc. Bởi vậy, tuổi còn nhỏ, cũng để hắn rèn đúc ra thân thể cao lớn, rất giống đại nam hài mười sáu mười bảy tuổi.