Đại Lục Liên Hoa

Chương 12: Phẫn nộ



Khuyển Vương đứng yên một chỗ, gương mặt ngưng trọng. Có lẽ nó đang dùng khả năng để dò ra nguồn năng lượng của Trương Vệ.

Nhưng rồi vẻ mặt ấy không diễn ra quá lâu, vài giây sau toàn bộ phẫn nộ đều bộc lộ ra hết qua tiếng thét chói tay. Sóng năng lượng xung kích từ trong cái cuống họng to lớn của nó thật dũng mãnh, từng đợt sóng đồng dạng với nhau không ngừng khuyết đại và lan ra nhanh chóng.

Lần này không biết ai là là người vờn ai tuy nhiên thứ đầu tiên nhận lãnh hậu quả là cánh rừng này. Hằng trăm hằng ngàn cây cối tồn tại hàng chục thậm chí hàng trăm năm, đã ngã xuống. Tô đậm thêm cho sức mạnh khủng bố.

Mặc dù hiện tại Trương Vệ nằm ngoài phạm vi sóng nhưng cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Chàng phải dùng cả hai tay để ngăn đi tiếng thét ấy nhằm tránh sóng xung kích làm tổn hại đến cơ thể. Tuy nhiên cho dù là vậy màng nhĩ Trương Vệ vẫn bị từng cơn nhức nhối hành hạ.

Khi cơn phẫn nộ lên đến cùng cực, hai mắt của Ma Khuyển Vương nhanh chóng chuyển sang màu đỏ. Toàn thân cuồn cuồn lên từng đoạn chân khí uy lực như sóng. Những nguồn năng lượng được phát ra ngưng tụ lại tại hai bả vai,hông và đôi chân của Ma Khuyển Vương.

Những nơi mà chân khí ngưng tụ, xuất hiện những ấn ký dị thường.

Sau khi thành hình những ấn ký phát quang dữ dội, chân khí từ những chỗ đó ào ạt xuất ra ngoài. Mỗi lúc một đậm dần.

Sự cuồng nộ của Khuyển Vương đã được kích động bởi một con chuột nhân loại, cơn tức giận này đã khiến Khuyển Vương mất đi lý trí, cũng khó trách được bởi vì Trương Vệ rất giỏi trong khoản bỏ chạy.

Từng ngọn gió với nguồn là Khuyển Vương di chuyển không ngừng qua những tàn cây, nhánh cỏ. Và nó đã chạm đến Trương Vệ, chàng đang núp sau một cái cây lớn tận dụng nó mà che đi tầm nhìn. Thấy luồng gió có điều dị thường, Trương Vệ khẽ run người, chầm chầm cẩn thận như một kẻ trộm nghiêng người qua tán lá rộng lớn mà nhìn Khuyển Vương. Truyện Sắc

Do tầm nhìn đã bị hạn chế đi nhiều. Trương Vệ chỉ có thể thấy được phần từ cổ nó trở lên. Nhưng như thế đã là đủ để thấy được sự tức giận đến cùng cực của Khuyển Vương qua đôi mắt ấy. Đồng thời chân khí từ bả vai không ngừng phát ra những đạo quang đỏ thẩm, cũng khiến Trương Vệ ớn lạnh cả người.

Lần đầu tiên Trương Vệ chứng kiến một quái thú thực lực cao dùng hết toàn bộ sức mạnh. Đúng là khiến cho chàng mở rộng tầm mắt, tuy nhiên Trương Vệ không phải là một kẻ ngốc, chàng cũng đã đoán mò ra được là nó sẽ bộc phá toàn bộ năng lượng để phá hủy không gian xung quanh.

Đúng là kẻ điên thì chuyện gì cũng dám làm, khu rừng này là nhà của nó, chỉ vì Trương vệ chọc nó một chút mà nó đang sẵn sàng phá hủy thật là không thể hình dung ra được.

Khoảng cách từ chỗ Trương Vệ ẩn nấp đến Khuyển Vương ước chừng 100 trượng, nếu như nó thực sự hành động.

Với khoảng này thì chàng tuyệt đối không thể tránh khỏi đợt càn quét. ba mươi sáu kế tẩu vi là thượng sách. Trương Vệ liền xoay người hướng về phía Tây Nam, đó là hướng của nữ nhân đã bỏ đi. Rất nhanh chóng mà rời khỏi đây. Để cho nhanh Trương Vệ đã dùng khinh công đưa chân khí ra ngoài nhằm tăng tốc độ di chuyển.

Khi Trương Vệ di chuyển cũng là lúc Khuyển Vương nhận ra được sự hiện diện của chàng, nó thở ra một hơi thở nóng. Khoang mũi của nó đồng thời ẩm ướt bởi hơi nóng của sự giận dữ đã tích tụ từ lâu như thay lời muốn nói:”Ta đã tìm ra ngươi rồi nhóc con!”

Đôi chân đầy lông của nó nặng nề nện xuống mặt đất. Tiếp đến là đôi bàn tay khổng lồ tựa như đá tảng xòe ra, kế tiếp nó lậc ngửa lòng bàn tay lên.

Nội kình từ trong cơ thể được nó luân chuyển ra và tích tụ lại thành hai quả cầu lơ lửng trên bàn tay to lớn ấy.

Quả cầu không ngừng phình to lên bởi nguồn năng lượng vô tận của Khuyển Vương cung cấp. Quả cầu ban đầu có màu trắng rồi chuyển biến dần dần xuất hiện một viền đỏ bên ngoài như bức xạ của mặt trời. Khi đạt đến hình dạng cần của nó ước chừng đường kính hai thước thì thứ xuất hiện cuối cùng là những tia xét đen rải rác xung quanh nguồn năng lượng chính.

Khí thế như quần long áp đảo. Sức ép mãnh liệt đến không ngờ.

Áp lực mà nó mang lại phủ khắp nơi phạm vi ước chừng năm dặm. Nó mạnh mẽ đến nỗi mà những vật thể xung quanh đều bị biến dạng.

Không gian đã bị Khuyển Vương thao túng, khiến Trương Vệ dù đang cách nó khá xa cũng cảm thấy ngột ngạt khó thở.

Trương Vệ tò mò nên quay đầu lại nhìn, ánh mắt chàng lộ rõ vẻ sợ hãi và kinh ngạc. Không thể nào diễn ta được quang cảnh lúc này.

Nó chỉ mới tạo ra hai cổ năng lượng khủng bố ấy thôi mà vùng đất dưới chân nó đã trơ trọi đến mức trống trơn. Nhìn từ một góc độ khác thì xung quanh Khuyển Vương được nó vẽ nên một vòng tròn bởi nguồn năng lượng trong cơ thể bạo phát ra, vòng tròn ấy đã khiến không một thứ gì có thể xuất hiện trong khu vực ấy được.

Khuyển Vương đang đứng ở trung tâm, toàn thân nó không ngừng phát ra từng luồng chân khí bất tận. Khiến bản thân nó được bao phủ bởi một ngọn lửa chân khí màu đỏ.

Ánh sáng mặt trời ảm đạm của hoàng hôn chiếu lên cơ thể đang không ngừng bốc hỏa kia, trông không khác gì một ngọn núi to lớn sừng sửng biết đi. Hai cổ năng lương duy trì trong lòng bàn tay của Khuyển Vương không ngừng lớn mạnh, tới lúc này đã lên đến bảy trượng.

Trương Vệ nhìn thấy được thì chỉ cảm thán một câu”Ta không thể ngờ là đối phó với ta nó lại dùng sát chiêu khủng khiếp đến như vậy. Xem ra ta sống xót rời khỏi đây là một kỳ tích rồi.” Thở dài một hơi, Trương Vệ nở nụ cười:”Nhưng xem ra lần này ta phải sống cho bằng được, bởi vì ta còn nhiều chuyện phải làm. Xin lỗi và tạm biệt ngươi Ma Khuyển Vương.”

Nói đoạn Trương Vệ tăng tốc độ lên, nhanh như một mũi tên lướt nhanh về phía trước. Tốc độ của Trương Vệ lúc này có thể so với một chiến mã đang thời kỳ xung sức. Trương Vệ chỉ di chuyển dưới mặt đất bằng võ kỹ khinh công với tên gọi Thần Hành Vô Tung, do cấp bâc còn thấp cho nên Trương Vệ đã bù trừ lại bằng chân khí tích tụ sẵn trong người sau quá trình khổ sở thăng tiến kinh mạch lúc trước.

Chính cả bản thân chàng cũng phải kinh ngạc vì sự tiến bộ vượt bậc này của mình, xem ra những gì mà Trương Vệ đánh đổi thật không uổng phí.

Trương Vệ thoắt một cái đã cách nó hơn năm dặm.

Khuyển Vương thấy vậy thì nhăn mày lại, xem ra nó đã không lường trước sự tình này.

Bàn tay liền nhanh chóng giơ lên và ném hai quả cầu to lớn lần lượt hướng về phía Trương Vệ.

Hai cổ năng lượng hình tròn vừa rời khỏi bàn tay, liền giống như pháo đã rời khỏi nòng, xé gió hung hăng lao đến.

Với tốc độ kinh hoàng như vậy thì khoảng rừng che chắn cho Trương Vệ phía sau đã không thể nào hoàn thành được nhiệm vụ che chắn cho chàng được nữa.

Tốc độ của nó gia tăng một cách chóng mặt qua từng tấc đất, mặt đất bên dưới bị sự tác động to lớn tạo thành hai rãnh vừa sâu vừa hỗn tạp vật chất. Được hai dặm đường thì hai quả cầu uốn lượn quấn vào nhau nhằm gia tăng đáng kể về tốc độ. Khí thế càn lướt tất cả những gì cản đường, thật không dễ gì mà ngăn cản lại được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.