“Nữ nhân đáng ghét đứng lại cho ta.”
Trương Vệ phẫn nộ quát lớn, điểm chân lên đất mà bay đến chặn ngang đường đi của nữ nhân lạ mặt.
Lúc này Trương Vệ mới nhìn rõ được dung mạo của nữ nhân này. Cũng khá là xinh đẹp, nhưng có điều cơ thể không có đầy đủ tiện nghi thôi, nhưng nhan sắc so với Khả Nhi bông hoa của gia tộc họ Trương thì vẫn hơn một bậc.
Đối diện với gương mặt cố làm ra vẻ giận dữ của Trương Vệ, nữ nhân chỉ đáp lại bằng nụ cười xã giao. Lạnh nhạt hỏi:
“Ngươi nói Hàn Nha Thảo này là của ngươi.”
Trương Vệ gật nhẹ đầu, ngữ khí có phần hăm dọa đối phương:
“Phải.Chính ta đã thấy nó trước cả ngươi, ngươi lấy tư cách gì mà lại mang nó đi chứ. Còn không mau trả nó lại đây.”
Mỹ nhân áo xanh đối diện với những lời dọa nạt của Trương Vệ dường như không có chút gì là lo lắng cho sự an nguy của bản thân, mà còn đáp lại câu nói của Trương Vệ bằng những câu từ cũng đanh thép không hề thua kém một chút nào:”Cho dù ngươi đã thấy nó trước ta, nhưng ngươi đã không đủ bản lĩnh để lấy nó đi. Thì làm sao ngươi có thể nói nó là của ngươi được, đất này cũng không phải của ngươi,Hàn Nha Thảo cũng không phải do ngươi trồng. Ta muốn lấy thứ gì đó là quyền của ta. Ngươi quản được sao? “
Trương Vệ nghe thấy vậy thì cứng họng, không biết đối đáp thế nào. Tuy nhiên nữ nhân hôn xượt trước mắt này ngang nhiên lấy Hàn Nha Thảo trước mắt chàng. Lại còn mắng chàng vô dụng, vô tình chạm phải nổi đau của chính bản thân chàng. Khiến gương mặt Trương Vệ lộ rõ vẻ không vừa lòng, nắm đấm vô tình nắm chặt. Nộ khí không hẹn mà tư động xôi lên sùng sục, nhưng chàng vẫn còn một chút lý trí, bực bội quát:
“Ta hỏi lại lần nữa có giao ra đây không.”
Nữ nhân lạnh lùng không đáp, nhìn Trương Vệ mà cười lạnh một cái, xoay lưng bỏ đi hướng khác.
“Là ngươi ép ta.” Trương Vệ quát.
Khi ngôn từ bất lực, thì bạo lực sẽ lên ngôi. Lời vừa dứt chàng liền động thủ hướng về phía cái giỏ chứa dược liệu phía sau lưng. Quyết tâm lấy lại Hàn Nha Thảo bằng vũ lực. Bằng khinh công của mình Trương Vệ nhún nhẹ một cái như một con thỏ nhảy chổm đến.
Mỹ nhân này cũng không phải dạng vừa, nàng đã dự định được tình huống này, nên chỉ cần nghe tiếng gió nhẹ thổi đến bên tay là liền xoay người sang một bên mà tránh. Sau đó tung một cước về phía mạn sường của Trương Vệ, bởi vì Trương Vệ lỡ đà tiến công nên sẽ để lộ ra nhiều sơ hở. Trương Vệ đương nhiên không dễ dàng lãnh trọn cước pháp ấy, xoay bàn tay lại để đỡ cho phần xương sườn của mình.
Kình lực đẩy Trương Vệ văng về phía cái cây cao lớn phía sau, lưng chàng va đập mạnh vào thân cây.
“Rắc.”
Bởi vì va chạm qua mạnh thân cây đã nứt ra, nhưng cây vẫn chưa ngã. Trương Vệ như miếng thit rơi thẳng xuống đất
“Bịch.”
Chàng vẫn chưa kịp định thần thì nữ nhân áo xanh tiếp tục lao đến, dùng cước pháp mà tấn công Trương Vệ liên tiếp. Cước pháp của nữ nhân nhanh đến mức ép Trương Vệ vào thế hạ phong cật lực chống đỡ.
Thật ra Trương Vệ ngay từ lúc động thủ chàng đã không muốn đả thương đến nữ nhân này, cho nên chàng không hề vận lên một chút chân khí nào, tất cả đều là nhưng đòn tấn công thô thiển.
Nữ nhân kia cũng vậy hai người họ đơn giản chỉ là đang giao lưu tay chân một chút, vẫn chưa có một chút ác ý nào đang diễn ra.
Điều mà Trương Vệ không ngờ đến nhất là một đôi chân thon dài và trắng như tuyết này, cứ tưởng sẽ rất yếu. Nhưng không ngờ cước pháp lại có lực như vậy. Chàng dùng phần khuỷa tay đỡ thôi mà cũng thấy đau nhói. Trương Vệ vừa đỡ vừa lùi, mà không để ý được sau lưng chàng là một tảng đá rất lớn chặn ngay ở đó.
Khi Trương Vệ nhận ra thì đã lùi đến rất gần tảng đá rồi. Đường lui đã không còn nữa buộc chàng phải phản công mới có đường thoát. Nhưng phản công như thế nào thì chàng vẫn chưa nghĩ ra.
Lúc lưng chàng dựa vào tảng đá thì tránh né là điều không thể nữa. Nữ nhân nhận ra điều đó, mỉm cười lạnh một cái, giơ bàn chân ngọc ngà lên cao. Cũng may là phần hạ y đã che đi những thứ cần che nếu không chắc có án mạng thật, mà phải công nhận cô nương này cước pháp rất dẻo dai, có thể đưa chân cao đến như vậy.
Nữ nhân áo xanh không chần chừ mà hạ chân từ trên cao giáng xuống đầu Trương Vệ. Như một búa tạ trăm cân đang lao xuống đầu, Trương Vệ lóe lên môt suy nghĩ liều lĩnh. Khi cước pháp còn cách chàng chừng hai thước, Trương Vệ đã dùng phần khớp xương chính giữa cánh tay đưa ra mà đón lấy.
Cô nương áo xanh bất ngờ trước sự liều lĩnh của Trương Vệ nên vội vàng thu lại công lực để tránh làm tay của nam nhân trước mặt nàng bị tàn phế nên cước pháp giáng xuống đó không có một chút hung hiểm nào.
Cước pháp mềm mại chạm đến Trương Vệ, Trương Vê tận dụng cơ hội này khóa chân Nữ nhân lại bằng cách kẹp mạnh vào.
“Tiểu hỗn đản. Bỏ chân ta ra.”
Nữ nhân thẹn đỏ mặt thét lớn.
Trương Vệ đâu còn tâm ý gì mà để ý đến tiểu tiết văt nữa. Có cơ hội là nắm lấy thôi.
“Muốn ta thả, thì đưa Hàn Nha Thảo đây.”
Thẹn quá hóa giận, nữ nhân ấy vung bàn tay nhỏ của mình nhắm vào má Trương Vệ mà vả. Nhưng Trương Vệ lúc này túng quá làm liều thôi, trực tiếp nắm lấy cổ tay của nàng khiến bàn tay ấy không thể tiến thêm được nữa.
Lúc này một tay một chân của nàng đều bị Trương Vệ nắm lấy, tình cảnh này thật không thể diễn tả nên lời.
Cả hai đều dừng tay, lúc này Trương Vệ mới nhận ra mình nắm quá chặt làm cánh tay nhỏ bé của cô nương ấy đã đỏ lên hết. Nam nữ thọ thọ bất tương thân, nhưng lúc này có lẽ đã đi khá xa rồi.
Trong lòng chàng có phần khó xử. Buông ra thì chắc chắn là ăn hành, còn nắm giữ như thế này thì không nỡ.
“Ngươi nắm đủ chưa, sờ xoạn đủ chưa, bỏ ta ra đi!”
Cô nương ấy ngượng đỏ mặt, đôi môi run run tức giận to tiếng.
Trương Vệ lâm vào tình cảnh này cũng một phần là do tình thế ép buộc thôi chứ chàng đâu ham hố gì mà đụng chạm thân thể nữ nhân lung tung như vậy.
Nuốt một ngụm nước bọt, Trương Vệ ái nái ấp úng định mở lời.
Nhưng lúc này Trương Vê lại cảm nhận được có một nguồn năng lượng khổng lồ đang lao đến phía hai người. Cảm nhận mỗi lúc một mạnh mẽ, không có thời gian để suy nghĩ. Trương Vệ tin vào cảm giác của mình liền buông tay và đẩy nữ nhân ấy sang một bên rồi bản thân cũng nhân đấy mà tránh né qua một hướng khác.
Một quả cầu năng lượng màu đỏ, viền trắng từ trên không lao xuống chỗ hay người, chạm đến mặt đất liền nổ tung, làm đất đá biến thành bụi bay lên.
Trương Vệ may mắn thoát nạn một lần, ánh mắt liếc nhìn lại đòn công kích vừa rồi nó mạnh đến độ làm mặt đất lõm vào một cái hố sâu chừng mười thước, từ tâm đòn công kích mặt đất xuất hiện nhưng khe nứt nhỏ kéo dài ra như mạng nhện.
Trương Vệ nheo mắt hướng lên cao, về hướng công kích vừa rồi. Thứ vừa công kích cậu là một Ma Thú cấp sáu lăm, hình dạng của nó là một con Khỉ đầu chó, nhưng lại có hai cặp sừng to lớn như sừng trâu, toàn thân khỉ màu đen riêng vùng bụng màu đỏ.
“Ma Khuyển Vương.”Trương Vệ liếm liếm môi, nói thầm”Nguy rồi, thực lực chênh lệch quá lớn, phe này lành ít dữ nhiều rồi a.”