Edit: Mei A Mei
Ngọc Dương nằm phía Tây Nam hoàng cung. Trong cung, ngoại trừ Trường Môn cung thì Ngọc Dương cung là nơi hoang vu nhất. Ai cũng biết Trường Môn là lãnh cung, mà một Ngọc Dương cung như thế lại có thể sánh ngang.
Bởi vì hoang vu nên cũng chẳng ai thăm hỏi. Dường như bên này không hối thúc cung nữ thái giám đến quét tước, chỉ tới cuối thu mới phái thái giám đi quét hết đám lá khô, những lúc còn lại thì không có người canh chừng.
Mấy khối đá cuội nhô lên giữa đoạn đường vốn đã vắng vẻ. Qua một trận tuyết lớn, từng lớp tuyết chất đống trên đá cuội bóng loáng mượt mà, thoạt nhìn lại khá bằng phẳng.
Có điều Trường Đức Ngọc vừa bước một cái đã dẫm ngay phải hòn đá cuội bị tuyết lấp đi, không để ý nên bị trượt chân. Tiếng kêu nhỏ “Ai ui” vang lên liên hồi giữa một góc trống trải, ngã không biết bao nhiêu lần.
Trương Đức Ngọc ngã sấp xuống, sắc mặt khó coi. Hắn lấy tay chống thân thể, liếc mắt nhìn xung quanh, dám chắc không có ai mới đứng hẳn dậy. Một tay xoa eo, một tay lau mồ hôi trên đầu, lại vỗ vỗ bông tuyết dính trên quần áo. Thấy mặt trời đã lên tới tường cung phía Đông Nam, hắn cẩn thận từng li từng tí bước qua nhặt cây phất trần, làm vẻ vung hai lần rồi tiếp tục bước từng bước đến cung Ngọc Dương.
Tới cung Ngọc Dương thì Vệ Trường Diêu vừa ăn sáng xong.
Trương Đức Ngọc được Tố Kim nghênh đón vào trong điện. Hắn hành lễ trước, sau đó nhìn Vệ Trường Diêu đang ngồi trên ghế, hắng giọng một cái, nghiêm túc nói: “Hoàng thượng phái ta đến mời điện hạ đi Ngự Thư phòng, muốn hỏi điện hạ một số việc.”
Trong lòng Vệ Trường Diêu biết tại sao Vĩnh Hoà đế lại muốn gặp nàng.
Hôm nay nàng dậy từ sớm, phái tiểu thái giám đi hỏi thăm sự tình xảy ra trong buổi lâm triều ngày hôm nay. Nghe tiếng một cao một thấp của tiểu thái giám kể lại, nhịp tim nàng cũng thất thường theo.
Khoảnh khắc khi biết được lời sứ thần Nguyệt Thị nói, nàng thật sự rất vui, cảm thán trong lòng gã này quả là thần trợ công nha! Sau lại nghe hôm nay Thôi Hào không vào triều sớm thì lòng nàng trầm xuống, đoán chắc vì hôm qua bị thương nên hắn mới không vào triều.
Nàng đã dự liệu Vĩnh Hoà đế sẽ đi tra lí do nhân tuyển đột nhiên thay đổi, mà chẳng ngờ rằng lại nhanh tới vậy. Tuy nhiên, dù cho ông ta có điều tra thế nào thì cũng sẽ không xoay chuyển được gì. Sứ thần Nguyệt Thị dồn ngay đám người Thôi gia và cả Vĩnh Hoà đế vào đường cùng, giành thế chủ động. Chỉ e cả cái kinh thành bây giờ đều biết Vũ Dương công chúa có một đoạn nhân duyên trời ban với vương tử Nguyệt Thị.
Nào còn ai dám mạo hiểm, bất chấp sai lầm đi phá hư tình hữu nghị giữa hai nước đây.
Nàng cũng chẳng dè chừng khi Vĩnh Hoà đế điều tra việc này. Ông ta muốn chân tướng thì nàng sẽ vạch trần chân tướng cho ông ta xem. Tiếp nhận hay không là do ông ta.
Vệ Trường Diêu phất nhẹ ống tay áo, đứng dậy từ trên ghế, nhìn Trương Đức Ngọc, nét mặt ôn hoà, giọng nói bình tĩnh: “Phiền Trương công công đợi bản cung một lát, bản cung đi thay xiêm y trước.”
Trương Đức Ngọc khom lưng, cung kính nói: “Điện hạ chiết sát* nô tài, cứ tự nhiên ạ.”
*: Cảm thấy xấu hổ khi nhận một thứ mà mình không đáng được nhận.
Vệ Trường Diêu xoay người vào tẩm điện. Nói không khẩn trương là giả. Bây giờ cả lòng bàn tay của nàng đều ra đầy mồ hôi. Nhưng tên đã lên dây, không bắn không được. Dù có thế nào thì nàng cũng vẫn phải đối mặt với Vĩnh Hòa đế.
Hầu trà cho Trương Đức Ngọc xong, Tố Kim theo nàng vào. Trông thấy Vệ Trường Diêu mang tâm sự nặng nề, nàng ta dè dặt hỏi: “Công chúa muốn mặc bộ xiêm y nào?”
“Lấy một bộ nhẹ nhàng. Còn nữa, lấy thêm một bình Trúc Diệp Thanh qua đây.”
“Vâng, nô tỳ đi lấy ngay.”
Lát sau, Tố Kim đưa cung nữ mang xiêm y tới, trong tay còn nâng một bình Trúc Diệp Thanh. Tố Kim hơi ngẩn ngơ. Thật sự nàng ta không thể ngờ được công chúa lại có dụng ý như thế. Trúc Diệp Thanh này…
Tố Kim chưa kịp nghĩ xong thì thấy công chúa nhà mình một tay cầm bình rượu, giơ cằm trắng nõn lên, uống như trâu.
“…”
Không chờ nàng ta lên tiếng nhắc nhở, Vệ Trường Diêu uống chậm một chút. Mà Trúc Diệp Thanh lại là rượu mạnh, nàng còn cầm hẳn một bình. Tố Kim dùng tay ước lượng, biểu cảm một lời khó nói hết.
Bình rượu đã trống không.
Chỉ thấy công chúa nhà mình hành động nhanh chóng, đóng bình lại. Tố Kim không dám trì hoãn nữa, quay đầu nhét bình rượu vào tay người khác, mang một bộ xiêm y tới rồi vội vàng theo sau.
Chẳng bao lâu, Vệ Trường Diêu đi ra tẩm cung, vừa giương mắt đã thấy Trương Đức Ngọc đang đợi nàng trong viện. Nàng mỉm cười, không thấp thỏm chút nào.
Kêu công công đợi lâu rồi, bản cung sẽ đi cùng ngài tới Ngự Thư phòng.
Trương Đức Ngọc khom lưng: “Mời điện hạ.” Dứt lời xoay người dẫn đường.
Chắc có lẽ cảm thấy hơi muộn, Trương Đức Ngọc càng bước nhanh hơn, chỉ một chốc đã tới con đường nhỏ có đá cuội nhô lên. Mặt Trương Đức Ngọc không thay đổi, quay người tận tâm nhắc nhở chủ tớ Vệ Trường Diêu: “Kính xin điện hạ hãy cẩn thận. Con đường nhỏ này đầy tuyết đọng, dưới chân còn có đá cuội. Chớ trượt chân.”
Vệ Trường Diêu mỉm cười gật đầu, nói lời cảm tạ với hắn: “Đa tạ công công nhắc nhở. Công công cũng phải chú ý chút.”
Nhưng vừa dứt lời, Trương Đức Ngọc đã trượt chân một cái, ngã chổng vó. Bấy giờ, tiếng “Ai ui” không kêu lên liên hồi nữa.
Vệ Trường Diêu thật không ngờ cục diện sẽ thành ra như vậy. Mặt mũi ngu ngơ. Tố Kim vẫn là người phản ứng đầu tiên, khom lưng nâng Trương Đức Ngọc dậy, phủi tuyết cho hắn.
Mà giờ phút này Trương Đức Ngọc cũng hơi xấu hổ. Mất mặt trước công chúa thật khiến hắn có phần không xuống đài nổi. Gương mặt phúc hậu của hắn đỏ bừng lên, miệng ngập ngừng: “Để điện hạ chê cười rồi…”
Sự khôn khéo đưa đẩy thường ngày đã không còn thấy một chút nào.
Tâm trạng vốn nặng nề của Vệ Trường Diêu bị tên thái giám tổng quản này quậy đến mất dạng. Nàng mỉm cười với Trương Đức Ngọc, sắc mặt ôn hòa, không hề có ý trách tội.
“Chẳng sao cả.”
Nháy mắt trông thấy chỗ đường cách đó vài bước, đất xới tung toé, nàng nhìn thân thể còm nhom của Trương Đức Ngọc, hỏi: “Mấy thứ đằng trước, là do công công ngã lúc mới tới Ngọc Dương cung ư?”
Trương Đức Ngọc xấu hổ, cảm giác gương mặt già nua này vứt sạch thật rồi, khàn giọng đáp: “Dạ…”
Giờ phút này Vệ Trường Diêu thấy hơi ngại. Nàng cười hay không cười cũng chẳng hợp nhẽ. Vết tích sẩy chân đầy rẫy trên đoạn đường kia. Vừa rồi nàng nhìn sơ qua, dường như cứ cách hai ba bước sẽ có một dấu, thật khiến da đầu người ta tê dại.
Cảnh tượng lúc đó đã tự động phát lại trong não nàng…
Một người mặt tròn tròn thân khoác hồng y, tay cầm một cây phất trần, bất cẩn bị té chổng bốn chân lên trời, ngã lại bò, bò lại ngã, một đường trắc trở đến Ngọc Dương cung…
Không được! Hình ảnh quá chân thực.
Vệ Trường Diêu nhìn về phía Trương Đức Ngọc, mặt lộ vẻ khâm phục. Quả nhiên là làm cái chức đặc trợ, người bình thường thật sự không so nổi với trình độ chuyên nghiệp này.
Nàng hơi đồng cảm với thái giám tổng quản nên đành ngoảnh đầu nhường Tố Kim đỡ Trương Đức Ngọc, mình thì đi trước dẫn đường.
Trương Đức Ngọc nhìn Vệ Trường Diêu đang đi đằng trước, âm thầm đánh giá. Nàng hành xử ôn nhuận lễ độ, không sai một li, bước chân tiêu chuẩn, không nhiều không thiếu một phân. Ngay cả trâm cài trên đầu cũng đong đưa đồng đều. Lưng thẳng, dĩ nhiên lễ nghi tốt vô cùng. Di chuyển tựa như cung nữ trong tranh vẽ theo lối tỉ mỉ, nhất cử nhất động làm người ta nghiền ngẫm suy nghĩ. Một cái nhăn mày hay một nụ cười đều có thể vẽ thành tranh.
Nhìn Vệ Trường Diêu như vậy, hắn lại nghĩ không thông, công chúa Sùng Huy hoạt bát rành rành là thế, cớ sao bị kêu đầu gỗ.
Trong lòng bất giác so sánh Vệ Trường Diêu với Vệ Ngữ Đường. Luận về mỹ mạo, tuy cả hai mỗi người một vẻ nhưng Sùng Huy công chúa vẫn đẹp hơn; luận về khí chất, Vũ Dương công chúa như liễu yếu đung đưa theo gió, khiến người ta sinh lòng thương cảm, công chúa Sùng Huy lại đoan trang nhã nhặn, nhìn là biết không tầm thường. Coi như hai người ngang nhau. Tại sao sự thật này lại khác xa lời đồn đãi như thế…
Chỉ một lát sau, ba người đã rời khỏi con đường đó. Trương Đức Ngọc thấy đường lối sạch sẽ thì không dám để Vệ Trường Diêu dẫn đường nữa. Hắn lên tiếng nhắc nhở Vệ Trường Diêu: “Nô tài đa tạ điện hạ, giờ đã đến chỗ đất bằng phẳng, điện hạ cứ để nô tài dẫn đường ạ.”
Dĩ nhiên Vệ Trường Diêu cũng chẳng muốn đâm ngang nên gật đầu, ngừng bước, chờ Trương Đức Ngọc đi lên trước. Lần này Trương Đức Ngọc không rẽ vào đâu, hắn dẫn thẳng chủ tớ Vệ Trường Diêu tới cửa Ngự Thư phòng. Trương Đức Ngọc xoay người an ủi Vệ Trường Diêu: “Điện hạ đợi ở đây một lát trước, ta đi bẩm báo với hoàng thượng.”
Vệ Trường Diêu gật đầu vẻ đã hiểu.
Trương Đức Ngọc đi vào thì thấy Vĩnh Hoà đế mặt mày bình tĩnh, đang xem bản đồ của Đại Ung, hoàn toàn không nhìn ra dấu hiệu nổi giận trước đó.
Trương Đức Ngọc rón rén chân tay đến bên cạnh Vĩnh Hoà đế, nuốt nước bọt cái ực, nhỏ giọng nói: “Bẩm bệ hạ, nô tài đã đưa Sùng Huy công chúa đến. Người đang ở bên ngoài.”
Vĩnh Hoà đế lại như không nghe thấy, chỉ vào Nguyệt Thị quốc trên tấm bản đồ, trầm giọng: “Ngươi nhìn đi, Nguyệt Thị đã từng bước xâm chiếm hoàn toàn nước láng giềng Đại Uyển, hiện tại, lại cách Đại Ung gần một bước.”
“Nguyệt Thị và Hung Nô còn kí hiệp nghị hưu chiến trăm năm với Đại Ung. Giờ, cùng lắm mới qua 40 năm, vốn không cần dựa vào chuyện hoà thân để ổn định giao bang. Ngươi nói coi, tại sao bọn họ lại muốn hoà thân?”
Làm sao Trương Đức Ngọc hiểu được chuyện quan trọng của triều đình chứ? Sau một lúc lâu cũng chẳng dám nói ra lời. Chỉ là dựa theo cách lí giải của hắn đối với bệ hạ thì e rằng bệ hạ đang có suy nghĩ khác.
Ngẫm vậy nên hắn dè dặt nói bóng nói gió: “Bệ hạ, Sùng Huy công chúa đã chờ lâu rồi…”
Ánh mắt Vĩnh Hoà đế rút về từ trên tấm bản đồ, nheo lại, thờ ơ hỏi: “Sùng Huy biểu hiện thế nào? Có chột dạ không?”
“Hoặc nó có biết tại sao trẫm truyền nó đến không?”
Trương Đức Ngọc muốn trả lời ông ta, nhưng trái lại, khi nghĩ tới vẻ mặt bình tĩnh của Sùng Huy công chúa, nếu hắn nói chi tiết thì chắc chắn bệ hạ sẽ nổi trận lôi đình, công chúa Sùng Huy càng ăn khổ hơn, do vậy hắn cẩn thận châm chước câu từ: “Bẩm bệ hạ, hình như công chúa không biết chuyện triều đình. Nô tài đã lường trước rồi, hẳn là hiểu lầm thôi.”
Lại chêm thêm: “Bây giờ công chúa đang đợi ngoài điện. Trời đông giá rét thế này, chi bằng ngài cứ cho công chúa vào rồi hỏi sau?”
Vĩnh Hoà đế hơi ngạc nhiên vì Trương Đức Ngọc ngang nhiên nói chuyện giúp Vệ Trường Diêu như vậy. Ông ta nhìn Trương Đức Ngọc chằm chằm bằng sắc mặt khó lường, không nói một lời.
Thấy Vĩnh Hoà đế như thế, đầu gối Trương Đức Ngọc mềm nhũn. Hắn nhanh chóng quỳ trên mặt đất, nghĩ rằng mình chọc giận hoàng thượng. Lòng hắn khẩn trương, nhưng không nghe được lời hoàng thượng nói.
“Mời Sùng Huy vào đi.”
Trương Đức Ngọc nghe vậy, lập tức bò lên từ mặt đất mà không chút nghĩ ngợi, miệng đáp: “Nô tài tuân chỉ.”
Xoay người rời Ngự Thư Phòng.