Đại Lão Yêu Tộc Ở Hiện Đại

Chương 67



Cái gọi là suối nước nóng, Thẩm Mộng bị ấn trong một cái bể đổ từng thùng nước nóng vào, thẳng đến khi thẩn thể đều được ngâm ấm rồi Chu Húc mới đổi nước chui vào, y vui sướng dựa vào lồng ngực ấm áp của Thẩm Mộng, cười rất vui vẻ.

Thẩm Mộng nắm mái tóc dài nổi ở trên nước của y, không hề để ý gia hỏa này xem ngực mình thành gối đầu.

“Đừng ngủ.” Thẩm Mộng nhắc nhở y, “Tôi cũng không muốn còn phải kéo cậu ở chỗ này.”

Chu Húc lười biếng ngẩng đầu nhìn hắn, “Tiểu Hồ điệp có phải anh không yêu tôi hay không, kéo tôi một cái anh cũng ngại phiền.”

“Dù sao tôi cũng dễ nhìn hơn cậu, tôi tự xem bản thân là được rồi, còn nhìn cậu làm gì.” Thẩm Mộng nhướng mày, “Cậu thấy đúng không.”

“Thế nhưng tôi không thể phản bác.” Chu Húc dở khóc dở cười, “Thầy Thẩm đừng nghịch.”

Thẩm Mộng ngáp một cái, “Cậu muốn nói gì thì nói đi, ngâm thế này tôi rất muốn ngủ.”

Chu Húc bật cười, “Nếu như thầy Thẩm đã nói vậy rồi, không nói chẳng phải là nói tôi đây không biết điều, tôi đây sẽ nói cho anh biết, cũng là nguyên nhân vì sao tôi biết nhiều như vậy.”

“Người cha trên danh nghĩa của tôi là tộc Quỷ, lại còn là một người có địa vị không thấp.”

“Ồ?”Thẩm Mộng gật gật đầu, “Oa, thật là lợi hại.”

“Xin đừng khen tôi một cách có lệ như vậy, anh chỉ kém nhắm mắt lại ngáp nữa thôi.” Chu Húc nhìn thấy hắn thật sự không thèm để ý mới rốt cuộc trầm tĩnh lại, vừa rồi, y vẫn luôn lo lắng nếu như Thẩm Mộng để ý thì làm sao bây giờ?

Dù sao… diệt tộc của Mộng Điệp, Hỏa Phượng đều không thoát khỏi liên quan tới tộc Quỷ.

“Trên thực tế tôi cũng chưa từng gặp ông ta.” Chu Húc ngẩng đầu trầm tư, “Mẹ của tôi, chính là công chúa của tộc Khôi Chu, được ông ngoại tôi sủng rất lợi hại, vẫn luôn giống như một cô gái còn chưa lớn, sau đó liền bị lừa.”

Thẩm Mộng quay đầu nhìn y, “Rơi vào lừa gạt xem như là quá trình để trưởng thành.”

“Đáng tiếc bà không cầm cự được.” Chu Húc nhớ tới người phụ nữ kia, nghĩ tới đầu tiên không phải là bộ dạng của bà, mà là khuôn mặt vặn vẹo khi bà vung tay xuống.

Cũng không tính toán gợi lên ký ức không thoải mái của Chu Húc, Thẩm Mộng có chút sứt sẹo nói sang chuyện khác, “Vậy sao cậu lại biết được chuyện tình của tộc Quỷ?”

“Bởi vì đám người kia lúc nào cũng quấy rầy tôi, hy vọng tôi có thể vì tộc Quỷ của bọn họ cúc cung tận tụy đến chết mới thôi, hơn nữa cảm thấy tôi nhất định sẽ suy nghĩ cẩn thận một cách cố chấp.”

Nói xong trong mắt Chu Húc liền mang theo chán ghét, “Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra được chỗ ghê tởm của người đàn ông kia.”

Trong lời tự thuật của Chu Húc, Thẩm Mộng tổng kết được mấy điểm.

Đầu tiên là tộc Quỷ, tuy rằng bị phong ấn, nhưng đó cũng tương đương với sự tồn tại của một ranh giới mới, vùng đất bao la, tuy rằng hoàn cảnh ác liệt nhiệt độ đặc biệt thấp. Nhưng bọn họ trời sinh sẽ không sợ hoàn cảnh ác liệt, thậm chí còn thoải mái hơn chỗ ở bình thường.

Sau khi bị phong ấn, phần lớn tộc Quỷ cũng đã an cư, căn bản không có ý tứ phân chia địa bàn với hai giới Nhân Yêu thêm một lần nữa.

Thẳng đến khi Quỷ vương tiền nhiệm nhận chức, trong lời tự thuật của Chu Húc, đó là một lão già mặt than, lãnh khốc vô tình, thi hành chế độ sắt và máu*, thích nhất chính là xâm lược, mặt mũi u ám tối tăm cả ngày chỉ biết phát bệnh.

(*铁血模式 Sắt là chỉ vũ khí, máu là chỉ chiến tranh.)

Đánh giá của Chu Húc hoàn toàn không thể nào xem như tham khảo, bên trong tràn ngập bất mãn đối với người kia, vậy mà có thể khiến Chu Húc ghét đến mức độ này.

Không thể không nói còn rất lợi hại.

Lại quay về người kia, Quỷ vương tiền nhiệm là một tên bại hoại, đàn bà chỉ mang về đã có mười người, đừng nói là dưỡng bên ngoài, thân phận của gã rất cao, là con trai đầu của Quỷ vương tiền nhiệm, nhưng đáng tiếc, sau đó không lâu mẹ của gã cũng bởi vì cất rượu độc đưa cho Quỷ vương uống, Quỷ vương thiếu chút nữa uống mất mạng ban chết cho mẹ gã, thân phận của gã lập tức rơi vào đáy vực.

Nhưng gia hỏa này rất lợi hại, hoặc là nói giỏi về ẩn nhẫn, gã bỏ ra mấy chục năm, vì tích góp lực lượng cho mình, làm cho mình ở vào trạng thái trong suốt.

Sau đó vào giây phút mấu chốt một kích giết ngay.

Toàn bộ mười tám anh em trai bị giết chết, toàn bộ chị em gái bị gã đưa đi liên hôn, ngay cả bé gái cũng không buông tha, giết chết Quỷ vương cùng toàn bộ phi tần của lão, chính là tàn khốc như vậy, gã liền trở thành Vương mới tân nhiệm.

“Gia hỏa này rất am hiểu châm ngòi ly gián, bởi vì một câu của gã trở thành thù đếm không xuể.” Chu Húc có chút lo lắng,”Thầy Thẩm không biết nói chuyện như vậy, nếu gặp được gã phải bị ức hiếp rồi.”

Thẩm Mộng bất đắc dĩ ấn Chu Húc vào trong nước, “Cậu được rồi, làm sao tôi có thể nghe gã chứ.”

“Khụ khụ,” Chu Húc sặc nước, y ho khan đến nước mắt đều ra, nhưng vẫn còn cười, “Tôi thấy được.”

“Thấy được?” Thẩm Mộng có chút kỳ quái, “Cậu thấy gì?”

Chu Húc nhìn hai bên, tiếp theo mới tiến đến bên tai Thẩm Mộng nhỏ giọng nói ra hai chữ, Thẩm Mộng hít sâu một hơi, thiếu chút nữa đánh chết tên gia hỏa không biết xấu hổ này ở trong bể.

“Cậu còn muốn mặt không?” Thẩm Mộng khó có được lúc quẫn bách, “Ai cho cậu nhìn cái đó!”

“Anh ấn tôi xuống nước tôi liền nhìn thấy, tôi cũng không thể nhắm mắt, đó không thể trách tôi nha.” Chu Húc dùng tay lau nước trên mặt, “Nước lạnh rồi, chúng ta mau ra ngoài thôi.”

Thẩm Mộng gật đầu, tương đối bất đắc dĩ nói: “Cậu đi tìm cho tôi bộ quần áo.”

Chờ Chu Húc rời đi, Thẩm Mộng từ trong bể đứng dậy, nước ấm chảy xuống từng chút từng chút, xoa xoa tóc, Thẩm Mộng phủ áo tắm dài ném bên cạnh bể, để chân trần đi ra khỏi bể, tóc của hắn ướt nhẹp, cả người mang theo một loại yếu ớt mông lung.

Lúc này, từ đằng xa bay tới một con bướm trắng, cánh của nó là màu trắng tinh, Thẩm Mộng nhíu mày, con bướm này giống như không phải con bướm bình thường.

Vừa nghĩ tới đây, con bướm trắng kia liền hóa thành một cô gái mặc đồ trắng, vừa hóa thành hình người liền quỳ rạp xuống đất.

Cạch một tiếng, lúc này cửa phòng mở ra, Chu Húc ôm quần áo đứng ở trước cửa, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào cô gái vừa hóa hình cùng với hắn.

“Chủ nhân, ta rốt cuộc chờ được ngài rồi!” Cô gái đồ trắng quỳ dưới đất ôm chân Thẩm Mộng khóc lóc.

Chu Húc nhìn thoáng qua cô gái kia, lại liếc nhìn Thẩm Mộng, “Quấy rầy.”

Nói xong Chu Húc lại hoàn toàn không có ý tứ rời đi, y ôm quần áo đến bên cạnh Thẩm Mộng, sau khi ném đồ vào trong tay hắn liền nắm con bướm trắng này đi đến bên cạnh.

“Thầy Thẩm thay quần áo trước đi, tôi cùng với cô gái này tán gẫu một chút.”

“Chủ nhân!” Bướm trắng muốn nhào tới lần nữa, lại bị Chu Húc níu cổ áo, giãy thế nào cũng không ra.

Cửa cạch một tiếng, Thẩm Mộng nhìn bọn họ rời đi nơi này, một lúc sau thở dài, “Được rồi, tôi thay quần áo.”

Bên kia, bướm trắng lộ ra vẻ mặt sợ hãi nhìn trái nhìn phải, nhất là Chu Húc ngồi đối diện nó, nhìn một cái nó liền run lên một cái.

“Ngươi biết đây là chỗ nào không?” Trong đôi mắt đen nhánh của Chu Húc mang theo hứng thú, “Nơi này là sào huyệt của nhện, là thiên địch của ngươi.”

“Ta, ta chỉ là tới tìm chủ nhân.” Bướm trắng nhìn qua đã bị dọa khóc, nói chuyện đều run rẩy, “Ta là Bạch Điệp, Mộng Điệp là Vương của chúng ta, ta thay mặt gia tộc đón Vương về.”

Chu Húc gật đầu, “Mộng Điệp đúng là Vương của trăm loài bướm, cho nên đây là mục đích ngươi tới? Nghe vào còn tính là lý do chính đáng.”

“Vậy… ta liền đưa chủ nhân đi! Nơi đây đều là nhện, thật đáng sợ.”

“Nghĩ cũng đừng nghĩ.” Chu Húc vỗ bàn một cái, trong mắt mang theo uy hiếp, “Hắn ở đây, không đi đâu hết, ngươi hiểu chưa?”

“Thế nhưng là… nhưng là…”

“Không có thế nhưng.” Chu Húc hừ lạnh một tiếng, “Đừng cho là ta không biết tâm tư của các ngươi là gì, sợ là Thẩm Mộng đi đến chỗ các ngươi sẽ bị an bài thân cận, kết hôn, sau đó khiến hắn tạo ra tiểu Mộng Điệp kế tiếp đi!”

Bướm trắng bị dọa nấc cục một cái, “Nhưng… đó không phải việc nên làm sao? Mộng Điệp chỉ có mình ngài nha.”

“Nghĩ cũng đừng nghĩ.” Chu Húc lại trừng nó, “Thẩm Mộng sống vô cùng tốt ở chỗ này của ta, ngươi cứ về nói như vậy!”

Mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng bị bức dưới dâm uy, bướm trắng gian nan gật đầu.

Thấy nó gật đầu, Chu Húc lập tức nở nụ cười, trong nháy mắt trở nên ôn nhu dễ gần rất nhiều, “Đúng rồi, như vậy chúng ta còn có thể làm bạn bè, cô gái nhỏ xinh đẹp như vậy, ta cũng rất thích.”

Bướm trắng vô thức lùi về sau một bước, “Ta biết rồi, ngươi không để cho chủ nhân trở về, là bởi vì ngươi muốn bá chiếm* chủ nhân!”

(*霸占 chiếm làm của riêng.)

“Hắn vốn là của ta, không có chuyện bá chiếm!”

Còn muốn phản bác, nhưng gia hỏa này nhìn qua thật sự có chút đáng sợ, Bướm trắng quay người hóa thành nguyên hình vội vàng vỗ cánh bay đi, dọc theo đường đi đều là khóc lóc trở về.

Đúng lúc này, Thẩm Mộng thay đồ xong đi tới, nhìn căn phòng trống rỗng chỉ có một mình Chu Húc, Thẩm Mộng hỏi.

“Bướm trắng vừa rồi đâu? Cậu chôn rồi?”

“Không, nó đi rồi.” Chu Húc gõ gõ bàn, “Thật là, đã tới lúc nào rồi còn làm mấy thứ nữ nhi tình trường, tộc Quỷ đều sắp đánh vào bên trong rồi.”

Thẩm Mộng nhìn y, bất đắc dĩ lắc đầu, “Được rồi, cậu nói cái gì chính là cái đó.”

Cho dù đã chuẩn bị kỹ càng, bọn họ cũng không nghĩ tới tộc Quỷ sẽ tới nhanh như vậy, chỉ là cách một ngày, bọn họ liền nhận được một thế lực tấn công ồ ạt xuất hiện ở phương xa, bắt đầu từ biên giới, rất nhiều nơi đã bị nhiễm bẩn.

Những nơi có thể chiếm được, là bởi vì ngàn ngàn vạn vạn yêu quái bị tộc Quỷ ảnh hưởng, bọn họ rốt cuộc không đè nén được dục vọng trong lòng, tùy ý phát tiết.

Cho nên năng lực của tộc Quỷ thật sự là một cái bug to đùng, quá khó đối phó.

Đại quân của tộc Quỷ một đường không có trở ngại gì, thẳng đến khi đi vào một phế tích, đây là xác của đại chiến Nhân Yêu, nơi này vốn là căn cứ của một gia tộc lớn, bị chiến tranh hủy hoại, nhưng tài liệu cực tốt của bản thân lại khiến cho mảnh phế tích này cho dù đã qua vạn năm cũng không biến mất.

Có hai người ngồi trên phế tích, một người rất yên tĩnh, chỉ là tư thế tương đối kiêu ngạo, người kia càng là không biết điều, cả người đều treo ở trên người trước.

“Chư vị vội vàng như thế, là muốn đi chỗ nào?”

“Tránh ra, chúng ta muốn đi qua.” Có người đứng ra, đôi mắt đỏ tươi giấu đằng sau mũ trùm, chỉ có thể nghe thấy giọng nói thô ráp của gã.

Chỉ là không đợi gã đi dẹp hai người kia, Vương của bọn họ liền đi ra, phất tay để cho gã lui ra.

“Ha… người đàn ông đáng ghét kia.” Chu Húc ghé vào bên tai Thẩm Mộng rầm rì, “Nhìn dáng vẻ chúng ta đã tìm được đại đội chính của bọn họ, đây là đội ngũ của Quỷ vương.”

Quỷ vương ngẩng đầu lên, lão nhìn chằm chằm người phía trước, một lúc sau mới mở miệng, giọng nói âm u, như là năm trăm năm chưa hề mở miệng.

“Thì ra là người bạn của tộc Mộng Điệp, là tới trả lại thủ hạ cho ta sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.