“Chúng ta đi đâu?”
“Về Yêu giới.”
Chu Húc giật mình sửng sốt, một lúc y mới phản ứng lại, “Anh muốn trở về yêu giới cùng tôi sao?”
Không trả lời câu hỏi này, Thẩm Mộng chỉ kéo y hướng về phía trước, Chu Húc lắc lắc tay Thẩm Mộng, “Không phải, thầy Thẩm muốn bắt cóc tôi sao? Tôi là giáo viên dẫn dắt nhóm trao đổi sinh của yêu giới, học sinh còn ở nơi này sao tôi có thể về được?”
Thẩm Mộng nhìn y, giống như đang nói, cậu cứ tiếp tục giả vờ đi.
Y để ý mấy tên nhóc tới từ Yêu giới kia? Hoàn toàn không thể nào.
“Nói không chừng tôi thật sự quan tâm nha?” Chu Húc như đang suy tư gật gật đầu, “Anh không thể bịa đặt tôi như vậy, tôi còn rất phụ trách.”
Thẩm Mộng cười nhạo một tiếng, “Chính cậu cũng tin tưởng những lời này sao?”
Không tin.
Chu Húc ôm bụng cười, nhìn qua cực kỳ vui vẻ, lúc này đây y không làm chuyện xấu gì, mà là chủ động kéo tay Thẩm Mộng, dẫn hắn hướng về phía Yêu giới.
Nếu như tiểu yêu quái trong trường học thông minh mà nói sẽ không làm ra chuyện gì, không thông minh mà nói cũng sẽ có người thu thập bọn chúng, Nhân giới đứng vững cho tới bây giờ cũng không phải chỉ đơn giản liền có thể phát triển đến mạnh nhất.
Giữa Nhân giới và Yêu giới có một rào ngăn rất lớn, bình thường đều bị ngăn cách, nhưng đối với Mộng điệp mà nói, cái này không tính là gì.
Trực tiếp mở ra không gian xuyên qua rào ngăn này, Chu Húc nắm chặt tay hắn một giây cũng không muốn buông, Thẩm Mộng nhìn y đầy nghi hoặc, cuối cùng cũng không nói thêm gì.
Khác biệt lớn nhất giữa Nhân giới và Yêu giới là gì? Có lẽ để cho người bình thường cảm thụ sẽ không cảm thấy có gì khác nhau.
Nhưng đối với Thẩm Mộng mà nói, ngay cả không khí cũng không cùng một dạng.
Thẩm Mộng hít vào một hơi thật sâu, tiếp theo lại chậm rãi thở ra.
Từ lúc Thẩm Mộng đi đến vạn năm sau một cách không thể hiểu được hắn cũng không còn trở lại Yêu giới lần nào, bỗng nhiên về tới đây, vốn cho rằng mình sẽ xa lạ, nhưng Yêu giới mang đến cho bản thân chỉ có quen thuộc, giống như toàn bộ Yêu giới đều đang hoan nghênh chính mình về nhà.
Chu Húc nhìn xung quanh, phán đoán bọn họ tiến vào là nơi nào của Yêu tộc, bọn họ không phải đi vào từ cửa chính, mà là Thẩm Mộng trực tiếp mở ra một lỗ đen không gian, ước chừng là không biết rơi xuống chỗ nào.
“Đại thiếu gia?” Một giọng nói nghi hoặc vang lên ở sau lưng, Thẩm Mộng cùng Chu Húc quay đầu lại, kết quả nhìn thấy một thanh niên, đôi mắt của thanh niên có một vòng màu đen, ngay cả môi cũng là màu xanh đen, giống như là trúng độc.
Chu Húc nghiêng đầu, vài giây sau mới sực nhớ ra, “Ồ, ngươi không phải là cái kia… cái kia.”
“Người hầu của nhà Nhện xanh*?”
(*蓝蜘蛛 con nhện màu xanh.)
“Đúng đúng đúng.” Chu Húc gật gật đầu, “Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Hình như ta đã không thấy ngươi rất lâu rồi.”
Nhện xanh? Thẩm Mộng có chút nghi hoặc nhìn thanh niên trước mặt, sao hắn không nhớ rõ Yêu giới có một chủng tộc nhện như vậy?
Không ngờ, thanh niên thở dài, “Thiếu gia người vẫn như vậy, ta không phải Nhện xanh, ta là người của tộc nhánh, Đại thiếu gia đừng mỗi lần nhìn thấy ta đều gọi ta là Nhện xanh.”
Chu Húc căn bản không nghe cậu ta nói gì, y chỉ cười híp mắt chắp tay sau lưng, “Nhện xanh, đây là nơi nào vậy?”
Lúc này thanh niên kia mới giống như kịp phản ứng lại, “Đúng vậy, không phải Đại thiếu gia người đi Nhân giới sao? Vì đi Nhân giới còn đánh vị giáo viên kia không xuống giường được, như thế nào trở lại nhanh như vậy?”
“Còn… mang về một nhân loại, đây là lương thực dự trữ của Đại thiếu gia sao?”
Lương thực dự trữ Thẩm Mộng không hề có động tĩnh, dựa theo sự hiểu biết của Chu Húc đối với Thẩm Mộng, nếu như hắn có thù không báo ngay tại chỗ vậy nhất định là ghi một bút vào sổ, đến lúc đó càng sẽ khiến cho người ta suốt đời khó quên.
Vì vậy Chu Húc lập tức nghiêm mặt khiển trách: “Nói gì vậy, này sao lại là lương thực dự trữ được? Đây là tình yêu đời này của ta.”
Thanh niên bừng tỉnh đại ngộ, “Là nhện cái Đại thiếu gia lừa về sao? Thì ra Thiếu gia người mới là lương thực dự trữ.”
Thẩm Mộng hơi ngẩng đầu, đôi mắt đỏ sậm ẩn hiện dưới mái tóc đen, thanh niên còn tính toán nói thêm gì đó bị nghẹn trở về, hắn nhàn nhạt liếc nhìn người kia, hai tay đút túi trực tiếp vòng qua người này đi về phía trước.
“Này, thầy Thẩm đừng đi, chờ tôi một chút.” Chu Húc theo sau hắn, nhìn qua tâm tình tương đối không tệ.
Thanh niên cứng người nhìn hai người rời đi, sau khi bọn họ biến mất cậu ta mới thở phào nhẹ nhõm, “Không lễ phép như vậy, sao Đại thiếu gia sẽ thích một con nhện cái như vậy, ài… Quả nhiên Đại thiếu gia không phải là người bình thường.”
Cậu ta một bên nói vậy, một bên đè lại bàn tay còn đang run rẩy của mình, “Nhưng mà, sao y lại trở về từ Nhân giới? Lúc này lại có chuyện vui để xem rồi.”
Chu Húc đắc tội nhiều người ở Yêu giới sao?
Đáp án dĩ nhiên là khá nhiều.
Từ lúc bắt đầu Chu Húc đã vinh dự trở thành tai họa lớn nhất ở Yêu giới, yêu quái bị y hại không có một nghìn cũng có tám trăm, vô số yêu quái nghiến răng nghiến lợi với y, nhưng tộc Khôi chu che chở y, cho dù tìm được lúc y lạc đàn bọn họ cũng hoàn toàn đánh không lại người này.
Bọn họ mỗi ngày ở nhà cắn khăn ghim hình nộm*, thầm nghĩ sao gia hỏa này còn chưa bị sét đánh.
(*Giống trong hoàng cung hay đâm kim vô hình nhân để trù í.)
Sau đó có một ngày, người này đột nhiên muốn đi Nhân giới.
Đây quả thật là khắp chốn vui mừng, tai họa này rốt cuộc rời khỏi Yêu giới đi đến Nhân giới rồi, vũ khí sinh học hình người này tuyệt đối không được trở về.
Thanh niên nghĩ, nếu để cho đám yêu quái đắc chí kia biết được Chu Húc quay lại, còn không phải bị dọa tè ra quần sao.
Hơn nữa, không biết vì sao y còn dẫn theo một Nhân loại.
Hơi thở kia đúng là của nhân loại, cũng xác thật không có chút dấu vết dao động của lực lượng. Thanh niên suy nghĩ thật lâu cũng không nghĩ ra được tại sao mình bị hắn trừng một cái liền bị đóng đinh tại chỗ không dám nhúc nhích.
Một nhân loại mà thôi, không có yêu lực, không có sức mạnh, chỉ là thân thể phàm thai, như thế nào sẽ có uy hiếp lớn như vậy.
Nhưng mà… nếu là người mà tai họa này nhìn trúng, sao sẽ bình thường.
Yêu giới cũng không có loại thiết bị liên lạc giống như điện thoại ở Nhân giới, nhưng bọn họ có thủ đoạn truyền tin khác.
Thanh niên gửi một đoạn tin ra ngoài, tiếp theo cậu vỗ vỗ tay, tiếp tục tìm kiếm thảo dược mình muốn, đây chính là có thể tăng cường được độ bền cho tơ nhện của mình.
Cậu chuẩn bị cầu hôn con nhện yêu dấu của mình rồi, đến lúc đó cậu nhất định sẽ dâng lên tấm lưới tốt nhất do mình dệt ra!
“Mọi người chú ý, tai họa đã quay lại từ Nhân giới, nên trốn thì mau trốn, đừng để y nhìn thấy, nếu không tự gánh lấy hậu quả.”
“Cái gì?! Ngươi nói là sự thật?”
“Lam Phạm là một tộc nhánh của Khôi Chu, bởi vì thiên phú tốt vẫn luôn ở trong tộc, nếu như cậu ta đã nói vậy thì nhất định là đã gặp được!”
“Trời ạ, tai họa mới đi mấy tháng? Như thế nào sẽ quay lại nhanh như vậy? Ta nhớ rõ kế hoạch trao đổi sinh phải là một năm nha!”
“Này không phải nói rõ tai họa này ra ngoài chơi mấy tháng cảm thấy Nhân giới không dễ chơi, cho nên chạy về.”
“Uổng công vừa mới chuyển nhà, lúc này lại phải dọn về.”
Dọc theo đường đi Chu Húc cùng Thẩm Mộng còn không biết bởi vì Chu Húc trở về, toàn bộ Yêu giới đã người ngã ngựa đổ như thế nào, nhưng cho dù biết rõ Chu Húc cũng sẽ chỉ nói một câu thú vị, gia hỏa này trước giờ sẽ không cảm thấy mình làm không đúng chỗ nào.
“Tiểu Hồ điệp anh khát không?” Chu Húc chắp tay sau lưng, trong giọng nói mang theo ý cười, “Tiểu Hồ điệp anh đói không?”
Thẩm Mộng dừng chân bực bội ngăn người này lại, “Cậu có phiền không?”
“Tôi là đang lo lắng anh, không phải anh là nhân loại sao? Nhân loại muốn ăn gì.” Chu Húc nghiêng đầu, trên mặt mang theo vui vẻ.
Thẩm Mộng trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mới thở dài, “Tôi không ăn côn trùng.”
“Vậy anh uống sương sớm không? Tôi cho người đi tìm.” Cứ như vậy, Thẩm Mộng nhìn Chu Húc giống như là thỏ nhanh chóng chạy đi rồi, Thẩm Mộng hừ lạnh một tiếng, gia hỏa này lại đang tính toán làm chuyện xấu gì.
Chu Húc bị Thẩm Mộng lưu loát phán định là muốn đi gây sự nhưng thật ra cũng không phải đi gây sự, y vui sướng bước vào rừng rậm, nhìn cảnh tượng quen thuộc, y ngâm nga một khúc nhạc vui, một đường đi đến cuối, bước vào một sơn động, Chu Húc nhìn qua khá quen thuộc con đường này.
Quẹo trái quẹo phải, cuối cùng ngừng lại trước một cái hồ.
“Là lúc nên ra rồi, cho ta nhìn xem, có phải là hắn hay không…”
Trong hồ, một hạt châu vọt ra từ mặt nước, Chu Húc nhìn hạt châu còn mang theo bọt nước, gật đầu, “Nhìn dáng vẻ này.. không sai.”
Bỏ hạt châu vào túi, Chu Húc nâng lên nước trong hồ, sau đó sững sờ một lúc.
“Tại sao mình phải thật sự đi tìm nước chứ? Dù sao hắn cũng biết mình chỉ tùy tiện nói một chút mà thôi.”
Nghĩ như vậy, Chu Húc vui vẻ thả nước lại, tay không đi về.
Thẩm Mộng vẫn đứng tại chỗ, nhưng chỗ này đã không chỉ có một mình Thẩm Mộng, hắn ngồi trên tảng đá yên lặng nhìn trời, dưới chân là một tiểu yêu quái run run rẩy rẩy, tiểu yêu quái này đều sắp bị dọa ra nước tiểu, nhưng hoàn toàn không dám động.
Bên cạnh là một chim sẻ yêu ríu rít uy hiếp, nhưng căn bản không dám qua.
“Nhân loại! Ta nói cho ngươi biết, ngươi gây chuyện lớn rồi!” Chim sẻ nhỏ bay tới bay lui, “Mau thả ca ca của ta ra, bằng không thì, bằng không thì ta liền tìm người đánh ngươi!”
Thẩm Mộng không động, thậm chí còn ngáp một cái.
Chim sẻ nhỏ lập tức xù lông, “Nhân loại dơ bẩn, ta cho ngươi biết ta rất lợi hại! Không nên trêu chọc ta, bằng không thì ta liền lên!”
Thẩm Mộng nhặt một cục đá ném qua, “Đến nha, ta ở ngay đây.”
Chim sẻ nhỏ xù lông, nó phồng má bay tới bay lui, nhưng vẫn không dám lại gần, cuối cùng đậu dưới đất khóc òa lên.
Thẩm Mộng cười lạnh một tiếng, “Chỉ với chút yêu lực đó của các người liền dám tùy tiện trêu chọc người, chết như thế nào cũng không biết.”
Tuy rằng Thẩm Mộng là yêu quái, nhưng hơi thở cùng cảm giác cho yêu quái vẫn là nhân loại, đột nhiên một nhân loại bước vào Yêu giới, còn lặng yên không một tiếng động, liền khiến cho đám yêu quái xoắn xuýt, cũng sẽ luôn có mấy loại không có đầu óc.
Thẩm Mộng vừa ngồi trên tảng đá kia liền bị người dùng đá ném, hai chim sẻ yêu ríu rít, nói nhân loại đáng ghét gì đó liền bắt đầu ném người.
Một bộ dạng nhân loại đều là kẻ yếu không có kiến thức.
“Ta sai rồi, ca ca cũng sai rồi, ngươi bỏ qua cho ta cùng ca ca được không.” Chim sẻ nhỏ khóc đến lông trên cổ đều ướt, “Ca ca thật đáng thương.”
Thẩm Mộng nhìn chim sẻ nhỏ ngốc nghếch này, hừ một tiếng, ném chim sẻ yêu ở dưới chân ra.
Hắn vốn cũng không làm gì nó.
Nhìn hai chim sẻ yêu kia lập tức chạy trốn, Thẩm Mộng nhặt một cục đá ném vào khu rừng bên cạnh, nương theo một tiếng kêu đau, Thẩm Mộng tức giận nói, “Mau chạy ra đây, xem diễn gì vậy.”