Trong chuyện lần này, sự thật tiêu diệt tộc đàn Khuyển yêu lại cướp đi sách Luân Hoàn không phải nhân loại đã là ván đã đóng thuyền, căm ghét của chó điên kia đối với nhân loại cũng không thể nghi ngờ.
Có lẽ trong đầu gã, nhân loại chính là ngọn nguồn của tất cả tội ác.
Trên thực tế đây cũng là thái độ của hầu hết Nhân – Yêu đối với đối phương, dùng ác ý lớn nhất để phỏng đoán đối phương.
Cho đến hiện tại, trong phương án đã thực hiện của hai giới Nhân Yêu, chỉ có kế hoạch trao đổi sinh này vẫn còn tự động tiến hành, nhưng hàng năm người muốn ra tay đối với trao đổi sinh chỉ có nhiều không ít, đủ loại ngăn cách giữa các chủng tộc rất khó trừ tận gốc.
Vạn năm trước như thế, hiện tại cũng là như thế, chỉ là sự đối địch này bị che dấu, không dễ dàng phác giác.
Nếu như muốn trừ tận gốc loại ngăn cách này, trừ phi xuất hiện một đại nạn để người và yêu vứt bỏ hiềm khích lúc trước hợp tác cùng với nhau.
Theo như lời Chu Húc dường như những gia hỏa thần bí kia không muốn khiến cho bất luận Nhân giới hay là Yêu giới chú ý, bọn họ đang sưu tầm Thánh khí của Yêu giới, nhưng đều là ẩn ẩn nấp nấp tìm kiếm trong bóng tối, Chu Húc vì tìm tung tích của bọn họ đã tiêu tốn rất nhiều thời gian.
“Nơi dừng chân của bọn họ thường là những nơi ít ai lui tới, ví dụ như những chỗ quỷ ám.” Chu Húc ngồi trên ghế chia sẻ với Thẩm Mộng những thu hoạch được trong thời gian này, giọng nói tràn đầy khoe khoang.
Thẩm Mộng im lặng nghe, thỉnh thoảng đưa ra một câu nghi vấn, nhưng cho dù tìm được những người này, bọn họ vẫn không biết đám người kia đang làm trò gì.
“Số lượng của đám người kia cũng không phải rất nhiều, mặc đồ đen, mang theo mặt nạ kỳ quái, giống như cái này.” không biết Chu Húc đã lấy ra một cái mặt nạ từ chỗ nào, cẩn thận đeo lên mặt mình.
Con ngươi Thẩm Mộng đột nhiên co lại, trong khoảnh khắc Chu Húc đeo mặt nạ này lên, hắn cảm thấy được một loại âm lãnh khó nói nên lời phát ra từ trên người Chu Húc, loại cảm giác này, tương tự như y của trong mộng.
Trực tiếp đi qua giật mặt nạ, dùng một ngọn lửa đốt thứ này thành tro trong tầm mắt ngơ ngác của Chu Húc, lúc này Thẩm Mộng mới quay đầu nhìn về phía Chu Húc, “Mặt nạ này, cậu lấy từ đâu?”
Chu Húc chớp chớp mắt, lúc này mới như là phản ứng lại, “Là của người tự sát trên sân thượng, tôi thuận tay liền mang mặt nạ về.”
Gật gật đầu, Thẩm Mộng thở dài, “Về sau đừng đụng vào thứ này, cũng đừng hở cái gì cũng đeo lên mặt, vừa rồi thiếu chút nữa không đốt cả cậu và mặt nạ này thành tro.”
“Ha, vậy tôi thật đúng là may mắn, chỉ kém chút nữa tôi không thể nhìn thấy tiểu Hồ điệp rồi.” Chu Húc cười khẽ, không đối nghịch với Thẩm Mộng.
Thẩm Mộng phất phất tay, “Trước khi tôi chưa ra tay thì chạy nhanh đi, hiện tại tôi không muốn thấy cậu.”
“Nhưng mà tôi có tin tức muốn nói cho anh biết, tôi đã biết những người kia hiện tại trốn ở nơi nào.” Chu Húc nheo nheo mắt, đôi mắt đen nhánh hiện lên vẻ đắc ý, “Chẳng lẽ thầy Thẩm không muốn biết sao?”
“Ngày mai rồi nói, hiện tại, đi ngay cho tôi.” Thẩm Mộng khống chế mình không cần ra tay với tên bệnh này.
Chu Húc lĩnh ngộ gật gật đầu, xoay người đi ra khỏi phòng, nhưng y cũng không rời đi, mà là dựa lưng vào cửa, nếu như có người đi ngang qua liền phát hiện y đang cười không ngừng, nụ cười vặn vẹo âm trầm, chỉ liếc mắt một cái tựa như nhìn thấy u linh.
Trong phòng, Thẩm Mộng lẳng lặng ngồi trên giường, hắn cũng không cảm thấy mình sẽ sinh ra ảo giác, cũng sẽ không cảm thấy ánh mắt của Mộng điệp sẽ bị che giấu, cho nên, thứ hắn nhìn thấy cảm giác thấy nhất định là thật.
Chu Húc như thế, rốt cuộc là y của chân thật, hay là y của đã nổi điên.
Chân trời truyền đến một giọng nói, như là chim chóc đang hô hào gọi bạn, Chu Húc ngẩng đầu nhìn về phía không trung, một hai con quạ giương cánh bay lượn dưới ánh nắng chiều, loại chim chóc đại diện cho vận rủi này, đang mặc sức triển lãm vóc dáng của mình.
Mặt trời dần hạ, chỉ để lại dư quang làm thế giới như bừng sáng, Chu Húc rốt cuộc rời khỏi cánh cửa phòng của Thẩm Mộng, để mình đắm chìm trong ánh chiều tà không ấm áp cũng không chói mắt này.
“Mặc dù hiện tại mặt trời lặn, nhưng cũng không thể hiện, ngày mai mặt trời sẽ lại lên.”
Thẩm Mộng lại là một đêm không ngủ ngon giấc, hắn mặc quần áo tử tế, rửa mặt xong xuôi, lúc mở cửa, người ngoài cửa thiếu chút nữa ngã vào người hắn, Chu Húc vội vàng đứng vững, “Thầy Thẩm, anh dậy rồi.”
Đánh giá y từ trên xuống dưới, Thẩm Mộng nhìn y có chút vi diệu, “Tối hôm qua cậu không về?”
“Tôi luôn đợi thầy Thẩm gọi tôi về.” Chu Húc mặt mày cong cong, trong lời nói mang theo u oán, “Chính là thầy Thẩm vẫn luôn không gọi tôi.”
“Cho nên cậu đứng ở chỗ này cả đêm?” Thẩm Mộng có chút không thể tin, gia hỏa này là cố ý, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng được, lời đồn về hai người bọn họ trong ngôi trường này sẽ lập tức bùng nổ cỡ nào.
Chu Húc gật gật đầu, “Chẳng lẽ thầy Thẩm không vui sao?”
“Vui cái gì?”
“Vui vì một người ưu tú như tôi thế nhưng sẽ theo đuổi anh.” Chu Húc gật gật đầu một cách vô cùng không biết xấu hổ, “Nếu tôi là thầy Thẩm, nhất định là tôi sẽ rất vui.”
Thẩm Mộng im lặng nhìn y, “Cậu còn biết xấu hổ hay không.”
“Con nhện nào có mặt.” Chu Húc nghiêng đầu, nhìn Thẩm Mộng vô cùng hứng thú, “Thầy Thẩm đã từng nhìn thấy con nhện có mặt người.”
Một đấm nện ở trên đầu y, Thẩm Mộng cười lạnh một tiếng, “Đừng ở đó đoán*, tôi còn phải lên lớp.”
(*Ngu yên v ăn 有的 没的: c huyện vô c ăn cứ, phá n đoá n.)
Chu Húc ôm đầu, nghe thấy Thẩm Mộng nói những lời này lập tức lấy di động của mình ra, chỉ vào ngày phía trên, “Thầy Thẩm, có phải anh ngủ hồ đồ rồi không, hôm nay là thứ bảy, anh lên lớp gì nha.”
“Thứ bảy?” Thẩm Mộng khó có được lúc sửng sốt, “Không phải thứ sáu?”
Vừa định quay về xem thử hôm nay rốt cuộc là thứ mấy, kết quả bị Chu Húc túm chạy, Thẩm Mộng căn bản chưa kịp về, “Này, cậu làm gì vậy, tôi phải đi về xem ngày.”
“Đừng xem, hôm nay là thứ bảy.” Chu Húc thở dài, “Thầy Thẩm đừng không tin tôi, hiện tại chúng ta phải đi tìm hang ổ của những người đó.”
“Thật sự là thứ bảy?” Thẩm Mộng vẫn chưa tin tưởng hoàn toàn, “Này, cậu chậm một chút.”
Cho dù không tin tưởng lắm, nhưng Thẩm Mộng vẫn bị Chu Húc kéo đến chỗ này, dọc đường đi đổi ba tuyến xe buýt, đi bộ nửa tiếng mới đến, không giống với thôn hoang lần trước, nơi này chính là một tòa nhà nhỏ, dây thường xuân bò đầy phòng, hoa tường vi tươi đẹp điểm xuyến giữa màu xanh lục.
Tuy rằng nghe có vẻ tràn đầy sức sống, nhưng liếc mắt nhìn qua có thể phát hiện những hoa hoa cỏ cỏ này đã không được xử lý thật lâu rồi, chúng ỷ vào sức sống mạnh mẽ của mình tùy ý sinh trưởng.
“Ở trong đây?” Thẩm Mộng cảm thụ một chút, không cảm giác được hơi thở xa lạ, bên trong hẳn là không có người.
“Đúng, ở bên trong.” Chu Húc kéo Thẩm Mộng đến trước cửa tòa nhà, tòa nhà này vẫn còn tính nguyên vẹn, xuyên qua thủy tinh đã phủ một tầng đất có thể nhìn thấy bên trong không một bóng người, các loại đồ dùng rách nát bị đảo đến lung tung rối loạn, “Bọn họ còn chưa trở lại, chúng ta phải ở chỗ này chờ bọn họ.”
Cửa cũng không khóa, thậm chí vốn dĩ là trạng thái khép hờ, cho dù cảm thấy có gì đó không đúng, Thẩm Mộng vẫn đi theo, vừa bước vào trong, một loại âm lãnh lập tức kéo tới, khiến cho người ta không nhịn được run lên.
Mở to tủ quần áo thoạt nhìn đã vô cùng cũ nát, Chu Húc vẫy tay với Thẩm Mộng, “Đến, chúng ta trốn ở chỗ này.”
“Sẽ không bị phát hiện sao?” Thẩm Mộng nhíu mày, “Cho dù cậu che giấu Yêu khí lợi hại nhưng cũng không thể khiến cho hơi thở trên người biến mất, ở bên trong thật sự được?”
Chu Húc nghe vậy lấy ra hai hạt châu từ trong ngực, “Không sợ, có cái này.”
Thẩm Mộng cầm vào trong tay vừa nhìn, hơi sửng sốt, một lúc sau ném thứ này về lại tay y, “Đây là thứ để che giấu hơi thở của bản thân, thứ này rất khó có được, cậu còn có thể một lần lấy ra cả hai viên?”
“Ài,” Chu Húc ra vẻ rụt rè thở dài, “Tuy rằng gia tộc tôi không lợi hại bằng Tứ đại Yêu tộc, nhưng bản thân cũng là siêu cấp quý tộc.”
Thẩm Mộng nhìn y, “Quý tộc? Con nhện? Cậu là tộc trưởng?”
“Tuy rằng không phải tộc trưởng, nhưng tôi là người thừa kế duy nhất, lão đầu tử* không cam tâm tình nguyện giao tộc trưởng cho tôi lắm, tôi cũng không thích tiếp nhận cục diện rối rắm đó.”
(*老头子 thủ l ĩnh, cầm đ ầu.)
Vừa định trêu chọc hai câu, ngoài cửa truyền tới tiếng động, Thẩm Mộng lập tức nhảy vào tủ, Chu Húc vội đóng cửa tủ lại, hai người đàn ông trưởng thành chen vào trong tủ đồ, cho dù có thể cử động, nhưng thật sự dựa vào quá gần.
Xuyên qua khe cửa nhìn ra ngoài, đi vào không giống như đám người thần bí kia, mà là mấy đứa nhóc tuổi chưa lớn lắm.
Bộ dạng ước chừng mười sáu mười bảy tuổi, cầm một cây đèn pin, trên mặt đều là hưng phấn, nhìn qua là tới đây để thám hiểm, Thẩm Mộng thở phào một hơi, nhìn đám thiếu niên kia hưng phấn đi lên lầu hai.
Đột nhiên nhớ tới cái gì, Thẩm Mộng yên lặng sờ vào túi áo khoác, quả nhiên sờ đến di động của mình, ấn sáng màn hình ngày giờ hôm nay lập tức hiện lên trước mắt.
Ngày 21 tháng 9, thứ sáu?
Đúng lúc này, điện thoại nhận được một tin nhắn, là học sinh có số của hắn hỏi thăm hắn vì sao hôm nay không lên lớp.
“Chu Húc!” Thẩm Mộng túm cổ áo Chu Húc, “Không phải cậu nói với tôi hôm nay là thứ bảy sao?”
“Thầy Thẩm, anh đừng nói như vậy.” Chu Húc bắt lấy cổ tay Thẩm Mộng, “Có người tới.” Di động tự động tắt, Thẩm Mộng lại bị Chu Húc che miệng ôm vào trong ngực, hai người dựa đầu vào nhau, Thẩm Mộng không cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy đôi mắt người này.
Lúc này, cửa kẽo kẹt mở ra, vạt áo màu đen xuất hiện ở cửa.
“Đến rồi,” Chu Húc nhỏ giọng thì thầm, “Thầy Thẩm đừng nói lung tung, bằng không sẽ bị phát hiện.”
Thẩm Mộng nhét di động vào túi, xuyên qua khe cửa nhìn đám người lục tục đi vào, bọn họ mặc áo choàng đen, mang theo mặt nạ kỳ quái, liếc mắt nhìn qua, giống hệt người tự sát trên sân thượng.
Những người kia thật kỳ quái, quanh thân bọn họ tản ra một loại hơi thở âm u quỷ dị giống như hòa làm một thể với bóng tối, đứng ở trong góc cũng sẽ không có người chú ý.
“Trên lầu có người.” Giọng nói khàn khàn truyền ra từ dưới mặt nạ, nghe vậy, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên lầu trên, vừa vặn vào lúc này, mấy vị thiếu niên kia không biết đang làm gì đó, truyền đến tiếng giẫm đạp bịch bịch.
“Là nhân loại.” Một người khác nói như vậy, bọn họ nhìn lầu trên, không nhìn thấy khuôn mặt dưới lớp mặt nạ, nhưng Thẩm Mộng không khỏi cảm thấy bọn họ đang ấp ủ một thứ gì đó thật đáng sợ.
Cuối cùng, người nói chuyện đầu tiên lại mở miệng, “Không thể để bọn họ phát hiện chúng ta, đi giải quyết.”
Thẩm Mộng nhìn thấy có người bước lên tầng trên, chỉ chốc lát sau liền nghe thấy thiếu niên trên lầu đang lớn tiếng hét chói tai, Chu Húc giữ chặt cổ tay hắn, ý bảo hắn không nên gấp gáp, Thẩm Mộng nhìn chằm chằm y một lúc, cuối cùng vẫn là quyết định tin tưởng người này.
Thật mau, tiếng động trên lầu ngoài tiếng thét ra còn có tiếng chạy loạn, chỉ chốc lát sau, thanh âm truyền tới từ bên ngoài, mấy thiếu niên kia nhảy xuống từ cửa sổ lầu hai chạy trốn.
“Trốn thoát?” Giọng nói khàn khàn mang theo phẫn nộ, “Các ngươi vậy mà có thể để cho nhân loại chạy thoát.”
Thẩm Mộng thở phào nhẹ nhõm, hắn chọc chọc bả vai Chu Húc, hỏi nhỏ: “Sao cậu làm được?”
“Lần trước tôi đến đây, làm chút bố trí.” Chu Húc trả lời rất sơ lược, thấy Thẩm Mộng không tiếp tục truy vấn, liền không nói tiếp nữa.
Cuối cùng bọn họ cũng không chia người đuổi theo những thiếu niên kia, nhưng bọn họ cũng không nói một câu, chỉ lẳng lặng đứng trong một góc.
“Đám người kia bị gì vậy? Giống như tượng.”
Chu Húc nheo nheo mắt, giọng nói mang theo ngữ điệu kỳ lạ, “Thầy Thẩm yên lặng một chút, đừng nói, sẽ tới nhanh thôi.”
Thời gian trôi qua từng phút, rốt cuộc, một người hạ xuống từ không trung, mang theo từng trận âm khí, gã cũng mặc áo choàng màu đen, chỉ có điều trên áo choàng có phác họa hoa văn màu vàng, ngay cả mặt nạ, nhìn qua xa hoa hơn những gia hỏa kia.
Đây chính là thủ lĩnh của đám người kia.
Thẩm Mộng trước giờ chưa từng thấy một tổ chức yêu quái nào sẽ mặc trang phục như vậy, chẳng lẽ là được thành lập ở trong vạn năm hắn không có mặt? nhưng người bên cạnh thoạt nhìn cũng thật mới lạ đối với những người này.
Chu Húc chính là yêu quái trưởng thành trong vạn năm này, ngay cả y cũng không nhận ra…
Người nọ đeo mặt nạ, Thẩm Mộng không nhìn thấy mặt gã, nhưng cánh tay lộ ra đen kịt gầy khô, giống như lão già da bọc xương, khô cứng giống như là gỗ khô, tóc dài màu đen dính sát ở sau lưng giống như sinh ra liền chưa từng gội lần nào.
Nghiêng đầu nhìn về phía Chu Húc, lúc này hắn mới phát hiện trong mắt Chu Húc mang theo chán ghét rõ rệt, y rất ít lộ ra vẻ mặt thế này, loại chán ghét một người trần trụi không chút che dấu.
Đáp xuống đất, người kia nói ra câu đầu tiên, giọng của gã cũng không giống như tưởng tượng, không phải cái loại âm nhu, ngược lại rất từ tính, chỉ là mang theo một chút âm lãnh tương đối khiến người nổi da gà.
“Bị người đuổi đến bản doanh cũng không biết, các ngươi quả thật chính là phế vật.” Người nọ nói một câu nhẹ bẫng như vậy, tiếp theo hướng ánh mắt về phía bên này, vừa lúc đối diện với Thẩm Mộng trong tủ.
Chu Húc hừ lạnh một tiếng, giọng không lớn, Thẩm Mộng nhìn y một cái, người này đột nhiên trở nên bén nhọn lợi hại, là bởi vì người trước mặt?
“Hai vị thật sự không đi ra sao?” Người áo đen lên giọng, người xung quanh đều có ý thức di chuyển đến quanh tủ.
Chu Húc đưa tay đẩy cửa tủ, trên mặt lại mang theo ý cười, Thẩm Mộng đi theo ra, nghĩ nghĩ, hắn đứng sau lưng Chu Húc, lặng lẽ chú ý đến biến hóa xung quanh.
“Tổ hợp của một yêu quái cùng một nhân loại” Người áo đen cười ha ha, “Nhân loại cùng yêu quái lại có thể chung sống hài hòa, thật sự khiến ta quá kinh ngạc rồi.”
Chu Húc cong môi, ánh mắt sắc bén chuyên chú, “Vị tiên sinh này, ngươi kêu chúng ta ra, chỉ là cảm thán sự vĩ đại giữa bọn ta thôi sao?”
“Tiểu tử không nên mạnh miệng như vậy.” Người nọ ngẩng đầu lên, Thẩm Mộng thấy được một đôi mắt màu đỏ tươi, gã phất tay về phía bên này, trong nháy mắt, sương mù màu đen tràn ngập, có mấy bóng người vặn vẹo trong sương mù uốn lượn.
Chu Húc cười lạnh một tiếng, “Thầy Thẩm, chúng ta bắt được quỷ.”
Không đợi Thẩm Mộng lý giải đây là có ý gì, Chu Húc liền nhanh chóng xông tới, trong nháy mắt tơ nhện che kín cả tòa nhà, bao vây sương mù này vào trong, Chu Húc đứng ở trên tơ nhện trong suốt, ánh mắt lạnh như băng.
Y nhìn chằm chằm người đứng dưới đất, khóe miệng cong lên, là một nụ cười vui sướng, chỉ là trong mắt đều là tàn nhẫn, “Bắt quỷ.”
“Này!” Thẩm Mộng vừa định tới, liền thấy trước mặt hắn nhiều hơn một người, bọn họ mặc áo choàng đen mang mặt nạ, chợt thấy giống như là lệ quỷ kéo đàn kéo lũ, làm một hoạt động quỷ dị ở trong căn phòng cũ nát này.
Bọn họ giang hai tay, ngưng tụ ra một lưỡi hái thật dài, sau khi nắm chặt trong tay, bọn họ đánh thẳng về phía Thẩm Mộng.
“Không đi cứu hắn sao? Một nhân loại yếu ớt.” Tiếng cười trầm thấp của người nọ truyền vào trong đầu Chu Húc, Chu Húc nghe vậy cong môi, không nói một lời tiếp tục công kích.
“Ngươi thật sự không quan tâm đến người yêu bé nhỏ của ngươi như vậy?”
Một đao của Chu Húc chém đứt thứ ở trạng thái sương mù này, lúc này mới chậm rì rì trả lời: “Ngươi sẽ hối hận.”
Vừa dứt lời, *ầm* một tiếng, tiếng nổ mạnh vang lên từ phía sau, ngọn lửa nổ tung kéo đến mãnh liệt, Chu Húc nhanh chóng nhảy lên, trốn đến chỗ tơ nhện cao nhất, ngọn lửa nổ tung lập tức cắn nuốt toàn bộ sương đen.
“Ồ? Thì ra là ta nhìn lầm rồi, cũng không phải nhân loại bình thường.” Người nọ cười rộ lên, “Thì ra chỉ là không kiêng nể gì?”
Người áo đen xung quanh bị nổ văng ra, Thẩm Mộng nhìn người phía trước, mặt nạ của người kia không bị tổn hại chút nào, giống như mọc ở trên mặt, nhìn qua vô cùng quỷ dị.
Thẩm Mộng nhíu mày nhìn người nọ, “Chu Húc, đây là ai? Cậu biết gã không?”
“Tôi không biết, nhưng tôi có rưới chút thuốc bột ở trên người gã.” Trong đôi mắt đen nhánh của y mang theo vui sướng, “Đây chính là người làm tôi bị thương.”
Người nọ nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, “Thì ra tiểu yêu quái bị nổ lần trước chính là ngươi, mệnh của ngươi cũng thật cứng, như vậy cũng không nổ chết.”
Lúc này Thẩm Mộng mới xem như rõ ràng vì sao gia hỏa này dễ dàng tìm đến đây như vậy, còn lộ ra vẻ chán ghét, cho nên lần này dẫn hắn đến báo thù hay sao? Có tật xấu đi? Hắn đánh rắm mới làm*.
(*Ngu yên v ăn 干他 屁事 ki ền th a thí sự: chuyệ n k l iên q uan, k muố n tha m dự.)
“Đi chết đi!” Người nọ xông thẳng tới, xuyên qua mạng nhện của Chu Húc giống như sương mù, bay thẳng đến Thẩm Mộng.
*Ầm*, một tiếng vỡ vang lên, người kia đứng lặng tại chỗ, mặt nạ trên mặt rơi xuống đất vỡ thành hai nửa.
Yêu lực như lửa lan tràn cả căn phòng, bức tường xung quanh đang vặn vẹo rách nát sắp xếp lại, cuối cùng hóa thành một cảnh tượng chưa từng gặp qua, người nọ ngơ ngác một chút, trong mắt mang theo oán hận.
“Ảo cảnh! Thế nhưng là ảo cảnh! Ngươi không phải nhân loại, yêu quái!
Chu Húc đứng trên tơ nhện, đầu ngón tay là mấy dao găm*, chất lỏng màu đen nhỏ xuống từ lưỡi dao, “Ta chưa hề nói, thầy Thẩm là nhân loại, thầy Thẩm cũng chưa từng thừa nhận, hắn chính là một nhân loại.”
(*小刀 tui t ưởng tượng là m ấy cá i dao như trong phẫu thuậ t í.)
“Tiểu yêu quái giảo hoạt.” Người nọ không nhìn thấy vị trí của Chu Húc, ảo cảnh mê hoặc đôi mắt của gã, “Nhưng mà, đừng tưởng rằng như vậy có thể dễ dàng giam cầm ta, khụ…khụ khụ.”
Bị đá một cái văng ra xa mấy mét, lập tức nện vào trong tường, Thẩm Mộng vỗ vỗ tay, “Ngươi cho rằng ta chỉ biết ảo cảnh? Đánh ngươi, vẫn rất dễ dàng.”
Chu Húc cười rộ lên, “Xuất hiện oách như vậy, trên thực tế gặp phải ảo cảnh còn không phải là hai mắt luống cuống, tục ngữ nói rất đúng: Bá khí trắc lậu*, tự tìm chết.”
“Ta sẽ nhớ kỹ ngươi.”
(*霸气 侧 漏 ”: bá khí c hỉ ng ạo kh í, nh uệ kh í tài hoa hoặc khí t hế cu ồng d ã…Trắ c lậu ý ng hĩa t rực t iếp l à chả y ra từ bê n cạn h. Đến từ quảng cáo băng vệ si nh lư u hàn h “kh ông c hảy r a”. B á khí trắc lậu nói đ ơn gi ản là bá khí sả n sin h quá nhiề u, bă ng vệ sinh khôn g ngă n đượ c nó chảy ra. Ý nghĩ a sâu xa c hính là cả m thấ y một ngườ i nào đó b iểu h iện p hong thái quá p hận q uá đá ng, g ây nê n sự phản cảm n hẹ, d ẫn tớ i ghé p hắn với công năng của b ăng v ệ sin h để trêu chọc.)