Đại Lão Yêu Tộc Ở Hiện Đại

Chương 24



Gần như là trong nháy mắt, Chu Húc liền đoán được, vừa rồi cọ qua là môi của Thẩm Mộng, chiều cao của bọn họ không sai biệt lắm, trong hoàn cảnh chen chúc của nơi này, bọn họ gần như dán chặt lấy đối phương, ngay cả hô hấp đều đan xen.

Thẩm Mộng chống tay trên tường, tay kia mở đèn pin ra, hắn chiếu vào mắt của Chu Húc, trong giọng nói mang theo trêu tức, “Không nên tùy tiện lộn xộn, nếu không, giết cậu.”

“Này, rõ ràng là anh tự cọ tới.” Chu Húc có chút ủy khuất lẩm bẩm, hai má mang theo đỏ ửng nhàn nhạt, “Anh là người xấu.”

Biểu tình có vẻ ủy khuất này khiến cho cả người Thẩm Mộng run rẩy, may mắn giờ phút này bức tường sau lưng mở ra, Thẩm Mộng vội vàng nhảy ra ngoài xoa xoa da gà nổi trên người mình, lại không thấy được Chu Húc cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Vừa rồi Thẩm Mộng cách y thật sự quá gần, này gần như có thể nói là không có khoảng cách, khiến cho hô hấp của y đều không tự chủ được có chút hỗn loạn.

Không được, Chu Húc che mặt, khóe miệng lại giương lên thật cao, ảnh hưởng của tiểu Hồ điệp mang đến cho y thật sự quá lớn.

“Đi thôi.” Thẩm Mộng cầm đèn pin quơ quơ trước mắt y: “Cậu đến đây xem thử.”

Chu Húc đáp một tiếng, đi ra khỏi bức tường, lúc này mới phát hiện bọn họ đã đổi sang một nơi khác, đến chỗ Thẩm Mộng mới biết thì ra nơi này là khu lầu phía sau khách sạn, cách khách sạn còn rất xa.

Xuyên qua cửa sổ, ánh chớp lóe sáng trong màn đêm, một tia sáng phá vỡ đêm tối, Chu Húc nhìn thấy trên cửa sổ lầu ba đối diện nằm một cái bóng đen.

“Người canh mộ, cũng chính là đầu cóc* bị dẫm bẹp chúng ta nhìn thấy. ” Thẩm Mộng chỉ chỉ đối diện, con ngươi đỏ sậm dưới ánh chớp càng có vẻ đặc biệt sáng, “Tại sao nó vẫn luôn nằm ở lầu ba?”

(*Nguyên văn 蛤蟆头.)

Tầm mắt Chu Húc chậm rãi chuyển xuống lầu ba, dù sao y cũng đã gặp qua thứ mấy lần, không hiếm lạ, kỳ lạ là, đứng ở lầu hai chính là người kia, Chu Húc vỗ vỗ vai Thẩm Mộng, chỉ vào lầu hai, “Này, thầy Thẩm, đó là học sinh của anh đi.”

Theo ngón tay Chu Húc nhìn qua, Thẩm Mộng bình tĩnh trả lời: “Không phải học sinh của tôi, là của cậu.”

Chu Húc trầm mặc một lúc, có chút không thể tin, “Mấy tiểu yêu quái kia? Bọn chúng có lá gan ra cửa vào giờ này?”

“Bọn chúng có thể là học sinh của cậu, cậu đều dám chạy loạn khắp nơi vào nửa đêm, vì sao bọn chúng không dám.” Thẩm Mộng tùy ý trả lời, “Thật sự nên đeo cho mấy người các cậu một sợi xích chó.”

Dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn chăm chú Thẩm Mộng một lúc, Chu Húc định thần lại, hiện tại bọn họ cách bên kia rất xa, còn là đêm hôm khuya khoắt mất điện, căn bản là không nhìn thấy người đối diện là ai, nhưng theo y được biết, tiểu yêu quái lần này mình mang ra ngoài, cũng không phải là kiểu có lá gan lớn như vậy.

Hoặc là nói, ra ngoài cũng không phải một trong số mấy tiểu yêu quái?

Nhưng vào lúc này, lại là một ánh chớp, bóng đen vốn nằm trên cửa sổ đột nhiên quay đầu, trong nháy mắt Thẩm Mộng cùng thứ kia mắt đối mắt, hắn nhíu mày, kéo Chu Húc rời khỏi cửa sổ.

Nháy mắt vừa lui ra, ầm một tiếng, mảnh kính vỡ rơi đầy đất, mưa cùng gió lùa vào từ chỗ kính vỡ, tiếp theo chính là bóng đen kia.

Cảnh tượng một cái đầu cóc lớn chui vào từ chỗ kính vỡ vẫn là rất chấn động, đặc biệt là trên trán của thứ này còn mang theo một bộ tóc đen dày, bị mưa làm ướt nhẹp dính sát vào da, tiếp theo thứ này liền đụng vào mạng nhện của Chu Húc.

“Làm tốt lắm.” Thứ kia không phát ra âm thanh nào, chỉ có thể nhìn thấy từng luồng khói đen bốc lên từ da của nó, đó là máu thịt bị chất độc ăn mòn, tản ra mùi hôi thối, bóng đen mờ mịt cúi đầu, vèo một tiếng, trực tiếp biến mất ở trước mặt bọn họ.

Đứng tại chỗ, Chu Húc híp híp mắt, ngón tay của y đang run rẩy, một chốc, hai chốc, bóng đen vụt ra từ phía sau y, lại bị mạng nhện trong suốt trói chặt, Chu Húc rốt cuộc cười rộ lên, “Đã sớm đợi mày rồi.”

Không đợi Thẩm Mộng cùng Chu Húc tiến lên nhìn xem đây rốt cuộc là thứ gì, một tiếng thanh thúy vang lên từ phía sau bọn họ, Thẩm Mộng búng tay một cái, ảo cảnh vừa mới dựng ra đã bị người xông vào, là ông chủ cùng bà chủ, cùng với con mèo đen kia.

Nhìn mèo đen, trong mắt Chu Húc tràn đầy hứng thú, thời khắc đều muốn tránh thoát khỏi Thẩm Mộng đi bắt mèo.

Không giống như lúc trước, lúc này đây, mèo đen lại nôn nóng đi tới đi lui, không ngừng thử rời đi nơi này.

Rốt cuộc bà chủ không bắt được, nó trực tiếp nhảy khỏi cửa sổ, xông vào màn đêm giông tố.

“A Hắc!” Bà chủ nhíu mày, “Không đúng, vì sao A Hắc lại sợ hãi như vậy, chẳng lẽ nơi này có thứ gì?”

Mùi hôi thối rốt cuộc xông vào xoang mũi của bọn họ, ông chủ cùng bà chủ thiếu chút nữa bị xông đến ói ra, bọn họ bịt mũi miệng đi vào góc tường, rốt cuộc thấy được bóng đen bị trói gô.

“Thật đáng tiếc, vậy mà không đụng trúng.” Chu Húc có chút tiếc nuối ngẩng đầu, Thẩm Mộng miễn cưỡng nhìn y một cái, trên những tơ nhện kia dính đầy nọc độc của con nhện, một giọt cũng đủ độc chết một con voi lớn, quả thật rất đáng tiếc.

Vị Nương nương kia thật sự là quá cẩn thận, nhìn thấy thứ này cũng không động ngay, mà là trực tiếp kéo ông chủ rời đi nơi này, Thẩm Mộng cùng Chu Húc đi ra khỏi bóng tối, nhìn cái bóng hoàn toàn không mở miệng kia như có điều suy tư.

“Không có cảm giác đau, sẽ không nói chuyện, nhưng lại bỏ qua phần lớn công kích.” Chu Húc tán thưởng, “Người canh mộ hoàn mỹ như vậy, da dày thịt béo như vậy, sẽ không phải là mộ của tộc Thương Long thật chứ.”

Thẩm Mộng làm lơ câu hỏi của Chu Húc, hắn nhìn chằm chằm vào cái bóng nằm im không nhúc nhích dưới đất, có chút suy tư, vì sao thứ này lại cố chấp ở đối diện lầu ba? Bởi vì tiểu tử Lang yêu kia?”

“Này, trong mộ có thể sinh ra bao nhiêu người canh mộ?” Thẩm Mộng đạp Chu Húc táy máy tay chân một cái.

Chu Húc nghiêng đầu, có chút không xác định nói: “Không nhất định nha, tôi đi qua mấy ngôi mộ, số lượng người canh mộ đều là không giống nhau, như thế nào? Anh cảm thấy tiểu Lang yêu của lầu ba đối diện không phải là người canh mộ?”

Thẩm Mộng gật gật đầu, vừa định mở miệng nói, đột nhiên, màn đêm che trời lấp đất đánh úp lại, lan tràn giống như là vật còn sống, chỉ có mấy giây, hắn liền hoàn toàn không nhìn thấy Chu Húc bên cạnh.

Nói thật hắn vẫn còn có chút mờ mịt, nghĩ tới hắn ở vạn năm trước, cũng chưa từng gặp phải loại tình huống này.

“Chu Húc?” Thẩm Mộng mở đèn pin, cự ly ngọn đèn chiếu sáng còn chưa đủ một mét, ở khóe mắt, hắn nhìn thấy một bóng người tập tễnh.

“Này, nói chuyện?” Thẩm Mộng cầm đèn pin tiếp tục chiếu về phía trước, bóng người tập tễnh càng lúc càng gần, cuối cùng Thẩm Mộng nhìn rõ thứ trước mắt rốt cuộc là gì, tướng mạo bình thường của nhân loại, chiều cao bình thường của nhân loại, nhưng không bình thường chính là hơi thở tản ra xung quanh nó.

Thứ mang theo điên cuồng có thể truyền nhiễm này, giống như đúc gia hỏa bị phong ấn trong bức họa cuộn tròn lần trước.

Trực tiếp tắt đèn pin bỏ vào túi áo, Thẩm Mộng cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn ngập ý chí chiến đấu sôi sục, ngọn lửa bốc lên từ dưới chân hắn, từ lúc bắt đầu, hắn cũng không phải là con bướm yếu ớt chỉ biết tạo ra ảo cảnh.

Trong bóng đêm nhìn thấy ngọn lửa quen thuộc là một loại cảm giác vô cùng kỳ diệu, Chu Húc hít vào một hơi thật sâu, y biết, người đàn ông táo bạo kia mới sẽ không ở tại chỗ chờ y đi qua, người kia sẽ trực tiếp xông tới.

Cho dù bóng tối che trời đều phải bị hắn xé nát.

Gia hỏa chưa bao giờ sẽ thỏa hiệp, cũng vĩnh viễn không học được nhân nhượng vì lợi ích toàn cục*.

(*委曲求全 ủy khúc cầu toàn.)

Trong bóng tối, Chu Húc mở to mắt, màu huyết hồng trong bóng đêm đặc biệt rõ ràng, y không được di truyền cái gì gọi là tình yêu đặc biệt với gia tộc từ người kia, duy chỉ có đôi mắt này, đáng chết giống hắn, không đúng, phải nói là đáng chết giống đám người kia.

Cong môi lộ ra một nụ cười quỷ dị, Chu Húc giống như hoàn toàn làm lơ bóng tối đi về phía Thẩm Mộng.

Tốc độ càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng y đã bắt đầu chạy, chỉ rời đi trong chốc lát, y đã nhịn không được muốn được thấy tiểu Hồ điệp, tuy rằng này giống như không đúng lắm, nhưng mà… ai bảo y thích chứ?

Bóng tối vẫn là không chống đỡ được đánh cuồng bắn bậy* của Thẩm Mộng, chỉ một chốc đã bị hắn đánh tan, Thẩm Mộng cũng ý thức được, thứ này nhìn qua đáng sợ, thực tế chỉ được bề ngoài**, tính công kích căn bản không có bao nhiêu.

(*狂轰乱炸: cuồng oanh loạn tạc.)

(**徒有其表 đồ hữu kỳ biểu: chỉ có bề ngoài ngăn nắp mà thôi, bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa.)

“Con trai của Tứ đại tộc?” Một tiếng nghi vấn vang lên sau lưng Thẩm Mộng, hắn quay đầu nhìn thấy Chu Húc đứng ở góc tường lén lút nhìn về phía bên này trước, tiếp theo mới thấy một cái bóng sắp sửa tan biến ở phía sau y.

Đúng, Thẩm Mộng là huyết mạch sót lại duy nhất của Tứ đại yêu tộc còn lưu lại trên thế gian này, huyết mạch này được xưng bá ở thời cổ xưa, ngoài uy danh lưu truyền tới nay ra cũng không còn gì khác.

“Thật tốt quá.” Cái bóng vỗ tay một cái, “Rốt cuộc có người để phó thác.”

Thẩm Mộng còn chưa kịp hỏi cái bóng kia liền biến mất, Thẩm Mộng nhìn đồ đằng trong lòng bàn tay, cuối cùng vẫn là không nói gì.

Đúng là ký hiệu của tộc Thương Long, đúng là mộ của tộc Thương Long, nơi này, là ngôi mộ không người biết.

Nhìn cái bóng biến mất, lúc này Chu Húc mới thận trọng lại gần, “Tôi nói nơi này là có mộ đi.”

Người này lăn qua lộn lại nhìn đồ đằng trong tay Thẩm Mộng, sờ lại sờ mang theo lòng hiếu kỳ, cuối cùng bị Thẩm Mộng không kiên nhẫn giơ tay bóp cổ ấn vào tường, nhưng ngay cả như vậy người này vẫn luôn tươi cười.

“Cậu thật sự cảm thấy, tôi có thể chịu đựng cậu mãi sao?” Thẩm Mộng hơi siết chặt ngón tay, da thịt trắng nõn của Chu Húc trong nháy mắt bị bóp ra mấy dấu tay đỏ rực.

“Thầy Thẩm là muốn giết chết tôi sao?” Chu Húc không gấp chút nào, thậm chí tâm tình y còn rất tốt mà cười rộ lên. “Vậy nhất định phải ra tay nhanh một chút, tôi sợ đau, nếu như quá đau, tôi sẽ biến thành quỷ, sẽ luôn quấn lấy thầy Thẩm đó.”

Thẩm Mộng dùng ánh mắt sắc nhọn nhìn y, “Đừng tưởng rằng cậu ghê tởm tôi như vậy, tôi liền sẽ bỏ qua cho cậu.”

“Tôi làm sao dám chứ?” Chu Húc thận trọng ôm eo Thẩm Mộng, “Tôi sao dám rời xa thầy Thẩm nha, chẳng lẽ thầy Thẩm không phát hiện được sao?”

Buông tay bóp cổ Chu Húc ra, lúc người nào đó đang đắc ý lập tức húc một gối vào bụng y, Chu Húc rên rỉ một tiếng thống khổ, một bên đau đến run rẩy một bên vẫn còn cười, “Thầy Thẩm, thật quá đáng.”

Đưa ngón tay đến bên tai Chu Húc, búng tay một cái, Chu Húc sửng sốt, một lúc sau y xông mạnh tới, lại bị bắn ngược trở về. Ảo cảnh trực tiếp giam cầm mọi hành động của Chu Húc, y lắc đầu cười khổ, thầm nghĩ con bướm này thật sự là không ăn chút thiệt thòi nào.

“Đây mới gọi là quá phận.” Thẩm Mộng dựa vào bên tường, lạnh lùng nhìn Chu Húc đang không biết làm thế nào trong ảo cảnh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.