Đại Lão Yêu Tộc Ở Hiện Đại

Chương 19



Thẩm Mộng tiến tới nhìn thoáng qua, yêu quái này đã hấp hối, vết thương quá nghiêm trọng khiến cho không thấy rõ mặt, toàn bộ chân sau đều bị bẻ gãy, có thể nhìn thấy xương đùi trắng muốt lộ ra ngoài, cùng với cái đuôi trọc, lông là bị cứng rắn lột xuống, dựa vào đặc điểm để xem, hình như đó là một Lang yêu.

“Tuổi rất nhỏ, thật sự nhỏ đến quá phận.” Chu Húc đánh giá thân thể của yêu quái trong lồng, không cầm lòng được hừ một tiếng, “Một Lang yêu còn chưa thoát khỏi thời ấu niên?”

Không đáp lại Chu Húc, Thẩm Mộng đánh giá hoàn cảnh xung quanh, tuy rằng bên ngoài là đồ đạc bừa bộn, vừa loạn vừa dơ, nhưng sắp xếp trong không gian nho nhỏ này vô cùng ấm áp, ấm áp lại sạch sẽ, trên người yêu quái trong lồng phần lớn đều là vết thương do cào, như là từng đấu với dã thú.

Chu Húc chớp chớp mắt, y quay đầu nhìn về phía cửa sổ duy nhất trong phòng, cửa sổ bị bức màn màu đỏ thật dày che lại, chặn lại tất cả những gì ở bên ngoài, đi đến bên cửa sổ, Chu Húc đột nhiên vén bức màn ra, cửa sổ đằng sau bức màn bị vô số tấm bìa cát tông dán kín, che đến kín mít.

Nghiêng đầu lộ ra một nụ cười, Chu Húc đưa tay bóc bìa cát tông trên cửa sổ xuống, đằng sau bìa cát tông, một đôi mắt đỏ như máu nhìn chòng chọc y, kia là một bóng đen khổng lồ, trong tay nó cầm theo một cái đèn lồng lớn, ánh mắt trống rỗng.

“Tìm được quỷ.” Chu Húc hưng phấn muốn kéo cửa sổ ra, bị Thẩm Mộng túm lại kéo ra xa cửa sổ.

“Là quỷ!” Chu Húc cố gắng thuyết phục Thẩm Mộng, “Trước giờ tôi chưa từng gặp quỷ, hẳn là anh cũng chưa từng gặp.”

Kéo người này rời đi lầu ba, mặt mũi Thẩm Mộng tràn đầy không kiên nhẫn, “Trên thế giới này chỉ có người cùng yêu, không có quỷ, còn nữa, đừng lo chuyện bao đồng, nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ học sinh.”

Mà hai gia hỏa trên lầu ba, tuy rằng có chút quỷ dị, nhưng một cái hoàn toàn không có năng lực hành động, cái còn lại yêu lực nhỏ bé đến gần như có thể xem nhẹ.

“Này cũng không nhất định.” Chu Húc giãy ra khỏi tay Thẩm Mộng, lại đi lên lầu ba, trong bóng tối, ánh mắt của y lóe lên từng điểm màu đỏ, ác ý đặc sệt giống như biến thành thực chất phun ra, không ngừng lan tràn ở nơi Thẩm Mộng không biết.

Đấm một cái vào tường, Thẩm Mộng thầm mắng một tiếng sau đó lập tức đuổi theo, với tính cách không ngừng tìm thú vui cho mình này của Chu Húc, hắn cũng không tin gia hỏa này có thể sống an ổn, đuổi theo một đường tới phòng nhỏ, Thẩm Mộng chỉ thấy cửa sổ mở lớn, nghe được tiếng gió phần phật bên ngoài.

Xuất phát từ suy xét về an toàn của học sinh, hắn cũng không ra ngoài cùng, lại tính toán cho tình huống xấu nhất, chuẩn bị chờ gia hỏa này trở về liền tặng cho y một món quà lớn để hoàn toàn hối cải*, dạy y cách làm người.

(*洗心革面 tẩy tâm cách diện: bỏ tư tưởng cũ, đổi diện mạo mới. ví von người xấu triệt để hối cải..)

….

Thẩm Mộng dù tức giận vẫn là trở lại phòng mình, vừa mới ngồi xuống ghế chợt nghe tiếng đập cửa, mở ra, là học sinh quen: Chu Phi Vũ.

“Chào buổi tối thầy Thẩm.” Cậu ta thoạt nhìn có chút khẩn trương, “Ừm, vừa rồi em mới đi vệ sinh, giống như nghe được tiếng thầy Chu, thầy ấy chạy theo cái gì ra ngoài rồi, như vậy không sao chứ?”

“Cậu ta đang theo đuổi hạnh phúc của mình, không cần phải xen vào cậu ấy.” Thẩm Mộng mở cửa, ra hiệu cậu đi vào, “Đã trễ thế này còn chưa ngủ.”

Chu Phi Vũ thấp thỏm đi vào: “Em, em không ngủ được, em cảm thấy không thích hợp, bạn học đi cùng em cũng nói cảm thấy không tốt, tất cả mọi người đều không ngủ.”

“Hả?” Thẩm Mộng rót cho mình một ly trà, trà giảm giá ở siêu thị, bỏ quá nhiều, vị đắng muốn chết, “Giác quan thứ sáu của nhóm tiểu yêu quái?”

“Kỳ thật là bởi vì bọn em nhìn thấy thầy Chu, thứ thầy ấy đuổi theo, nhìn không giống như người.” Chu Phi Vũ xoắn xoắn tay, cúi đầu nhìn mũi chân của mình, giọng nói nhỏ lại trong vô thức, “Cho nên, bọn em đều rất sợ.”

Nhìn chằm chằm cậu hồi lâu, lúc này Thẩm Mộng mới nói ra lời có chút an ủi, “Có thầy và thầy Chu ở đây, sẽ không có việc gì.”

“Nhưng thầy Chu…” Chu Phi Vũ ngập ngừng, cuối cùng mới gập ghềnh nói hết câu, “Thầy Chu, rất lợi hại, nhưng mà, tính cách của thầy ấy có chút…. cái đó, em sợ đến lúc đó thầy ấy sẽ mặc kệ bọn em.”

Thẩm Mộng gõ bàn một cái nói, “Cho nên cậu là đến cáo trạng với tôi sao?”

“Không phải không phải.” Chu Phi Vũ có chút sợ, “Bọn em, đều có hơi sợ thầy ấy mà thôi.”

“Vậy sao.” Thẩm Mộng lại uống một ngụm trà, đôi mắt thiên về đỏ sậm nhìn chằm chằm vào cậu, khiến cho Chu Phi Vũ không tự chủ được mà run rẩy, “Tôi biết rồi, cậu về đi.”

Chu Phi Vũ đi rồi Thẩm Mộng mới hừ một tiếng, hắn vẫn luôn biết rõ Chu Húc rất đáng ghét, nhưng không nghĩ tới y có thể khiến người ta chán ghét như vậy, với tư cách giáo viên dẫn dắt của trao đổi sinh yêu giới, những trao đổi sinh này không chỉ không xem Chu Húc trở thành điểm dựa, thậm chí còn sợ hãi y ở sau lưng.

Thật thảm,

Trà đặc bị Thẩm Mộng đổ vào toilet, hắn tha thiết chờ đợi đêm nay không có chuyện gì xảy ra, đồ ngốc Chu Húc không nên gây thêm phiền phức cho hắn.

Giờ tập trung ngày hôm sau, Thẩm Mộng dựa theo danh sách kiểm tra nhân số, sau khi xác định không bỏ lại ai liền dẫn đám nhóc kia đến thôn hoang điều tra, thỉnh thoảng có người để ý vì sao thầy Chu không có ở đây, nhưng nhìn sắc mặt Thẩm Mộng lại không dám hỏi.

Đống đổ nát của thôn hoang liếc mắt một cái không thấy điểm dừng, sau khi tới đây hắn mới phát hiện, thì ra tàn tích này thật sự lớn, một đám người chia làm mấy nhóm nhỏ đi vào thu thập tài liệu, Thẩm Mộng ở bên ngoài đảm bảo bọn họ sẽ không lạc đường.

Chu Húc chính là xuất hiện vào lúc này, y vẫn mặc bộ âu phục màu đen hôm qua chưa thay, trên mặt mang theo ý cười, trong ngực ôm một cây đèn dưa hấu lớn, đèn là dùng giấy đỏ dán, cũ nát lợi hại, nhìn qua giống như nhặt được từ đống rác.

“Tiểu Hồ Điệp anh xem! Đây là chiến lợi phẩm của tôi!” Chu Húc không có ánh mắt ôm cây đèn thò lại gần, “Thật sự có quỷ.”

Thẩm Mộng nhướng mày, “Cho nên cậu chạy ra ngoài cả đêm, cũng chỉ lấy được thứ này.”

“Không nên chỉ vì cái trước mắt.” Chu Húc đặt đèn lồng xuống đất, giống như thật sự có chuyện* vỗ vỗ vai Thẩm Mộng, “Thầy Thẩm chính là quá vội vàng, lúc nào cũng muốn làm cho xong, như vậy không tốt.”

(*Nguyên văn 煞有其事 ý tứ là giống như có chuyện thật sự như vậy.)

Thẩm Mộng nhìn vai mình, trên vai đã có một bàn tay màu đất, có vẻ vô cùng chói mắt ở trên áo sơmi trắng, hắn quay đầu lạnh lùng nhìn Chu Húc, “Tôi thấy cậu là không muốn sống nữa.”

“Này này này, thầy Thẩm đừng nóng giận.” Chu Húc cười ha hả lui ra sau hai bước, trên mặt không có chút áy náy nào, “Tôi không phải cố ý, thật sự, không lừa anh.”

Ngoài miệng nói là không phải cố ý, trên mặt lại viết đầy mấy chữ tôi chính là cố ý, thái dương Thẩm Mộng nhảy thình thịch.

Túm chặt cổ áo người này, Thẩm Mộng đối mặt chất vấn y, “Cậu đi một đêm chính là vì chứng minh quỷ tồn tại?”

“Đúng vậy.” Mặt mày Chu Húc cong cong, trong con ngươi đen nhánh tràn đầy sung sướng, “Bởi vì này rất thú vị.”

Meow, tiếng mèo quen thuộc vang lên sau lưng, bóng mèo màu đen mạnh mẽ nhào tới, Thẩm Mộng một tay đẩy Chu Húc ra, một tay nhấc cổ con mèo đen này, trong nháy mắt, mèo đen gào lên, miệng cùng móng vuốt liều mạng cào về phía Thẩm Mộng.

“Lạị là gia hỏa này.” Chu Húc đưa tay chọc chọc cái mũi của mèo đen, chọc đến nó điên lên giãy giụa không ngừng, Chu Húc bị chọc cười, y nhìn mèo đen không chớp mắt, như có điều suy nghĩ nói: “Lại nói loài động vật như mèo này, có phải ghét nhất là côn trùng, bướm, nhện gì đó phải không.”

Bướm còn dễ nói, nhện là cái quỷ gì?

Thẩm Mộng lắc lắc mèo đen đang liều mạng giãy giụa trong tay, “Tuy rằng tôi không nhận được sự yêu thích của động vật, tôi cũng không thích những động vật này, nhưng tôi cũng chưa từng bị đuổi cắn như vậy.”

“Tôi thì khác.” Chu Húc ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào đôi mắt của mèo đen, “Mỗi một động vật nhỏ nhìn thấy tôi, đều đặc biệt thích tôi, mỗi ngày đều tặng chuột chết cho tôi.”

Mèo đen xù lông, một móng vuốt lao đến, Chu Húc ngửa ra sau tránh thoát, “Thật sự là tiểu đáng yêu nghịch ngợm.”

“Thầy Chu?” Một giọng nói vang lên từ phía sau, nhóm người Chu Phi Vũ dùng ánh mắt quỷ dị nhìn hai người, “Còn có thầy Thẩm…”

Khuôn mặt tươi cười của Chu Húc lập tức xụ xuống, đôi mắt màu đen mang theo không vui, “Quả nhiên, loài vật như mèo này trời sinh bất hòa với tôi, những động vật nhỏ khác cũng như vậy.”

Nhặt đèn lồng cũ nát từ dưới đất lên, Chu Húc ôm nó bước vào trong phế tích, nhìn theo bóng lưng càng ngày càng xa của cậu, Thẩm Mộng hừ lạnh một tiếng, Chu Húc mới là gia hỏa thay đổi thất thường nhất.

“Thầy Thẩm, Thầy Chu…” Chu Phi Vũ chỉ chỉ Chu Húc gần như đã không nhìn thấy bóng dáng.

“Đừng để ý tới thầy ấy.” Thẩm Mộng dựa vào gốc cây, “Các trò trở lại nhanh như vậy, là tìm được gì rồi?”

Chu Phi Vũ gật gật đầu, cậu lấy ra một tảng đá từ trong ngực, “Bọn em phát hiện một cái đồ đằng* kỳ quái, mấy người bọn em đều chưa từng nhìn thấy thứ này.”

(*图腾 vật tổ, totem.)

Tiếp nhận tảng đá từ tay Chu Phi Vũ, sắc mặt Thẩm Mộng lập tức trầm xuống, đồ đằng này… nếu như hắn nhớ không lầm.

Đèn lồng bị một nhánh cây cạo đi lớp giấy rách bên ngoài, ánh mắt Chu Húc nhìn vào thứ cũ nát phía trong đèn lồng, thứ kia tản ra mùi gay mũi, lớp dầu màu đen hơi phiếm hồng, theo động tác của Chu Húc chảy ra ngoài, nhỏ giọt xuống mặt đất hóa thành vũng đọng thấm vào trong đất.

“Mỹ nhân xinh đẹp.” Chu Húc đập nhẹ đèn lồng, “Thứ này cũng được mấy nghìn năm rồi.”

Dầu bắn đầy đất, Chu Húc ném đèn lồng xuống, bởi vì dùng lực quá mạnh, khiến cho toàn bộ đèn lồng trực tiếp banh ra, so với vừa rồi càng giống như đồ bỏ đi, Chu Húc cười giẫm lên xác đèn, ánh mặt trời xuyên qua tán cây rọi xuống mặt y, màu môi tái nhợt mang theo xúc cảm trong suốt.

Mái tóc ngắn màu đen che trước mắt y, *kẽo kẹt*, một tiếng thanh thúy vang lên từ sau lưng, Chu Húc quay đầu lại, một bóng người đang liều mạng chạy như điên.

“Tìm được ngươi rồi.” Chu Húc cười rộ lên, y nhảy lên cây, ghi lại quỹ đạo hành động của người này.

Nửa tiếng sau, Thẩm Mộng đứng ở chỗ này nhìn đèn lồng nát tươm dưới đất, mùi gay mũi được gió thổi tan, nếu như không ghé sát vào sẽ không cảm thấy quá khó ngửi, Thẩm Mộng ngồi xổm xuống, nhặt một sợi tơ nhỏ từ dưới đất lên, nhờ gia hỏa nào đó ban tặng, hắn lập tức đoán được, đây là tơ của Chu Húc.

Một đốm lửa bốc lên từ ngón tay Thẩm Mộng, mắng một tiếng, toàn bộ sợi tơ bốc cháy, cuối cùng dừng lại ở một cành khô của đại thụ đối diện, Thẩm Mộng như có điều suy tư leo lên cây, thành công phát hiện một chút bột phấn trong suốt rất nhỏ ở trên cây.

Thẩm Mộng vỗ tay phát ra tiếng, theo thanh âm vang lên, xung quanh có bột phấn đồng loạt phát ra từng điểm sáng trắng, dưới ban ngày không thấy rõ lắm, nhưng thật rõ ràng là một con đường.

Đây là dấu hiệu Chu Húc để lại cho hắn? Hay là ngoài ý muốn để lại những thứ này?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.