Đại Lão Thành Con Trai Ba Tuổi Của Tôi

Chương 40: Không quay về nữa



Xe dừng lại ở bên ngoài một nhà hàng.

Tần Hạo thấy Nghiêm Cảnh Dương không có ý định xuống xe nên anh ấy tự động đậu xe, xuống xe đi mua cháo thịt nạc cho Nghiêm Cảnh Dương.

Lúc này, cửa phòng ăn mở ra, một đôi nam thanh nữ tú từ trong bước ra ngoài.

“Trợ lý… Tần?”

Thấy Tần Hạo, lúc đầu Tống Hinh Nghiên thấy rất kinh ngạc nhưng sau đó liền đỏ mặt. Đặc biệt là khi thấy ánh mắt Tần Hạo dừng trên mặt Lý Dương, cô ta lại càng xấu hổ hơn.

Trước kia Tần Hạo là trợ thủ đắc lực bên cạnh Nghiêm Cảnh Dương, nhân viên của tập đoàn Thắng Cảnh đối với anh ấy là ba phần tôn trọng. Hiện giờ Nghiêm Cảnh Dương không có ở đây nhưng bị anh ấy bắt gặp cô ta tìm bạn trai có vài phần giống với Nghiêm Cảnh Dương…

“Tống tiểu thư.” Tần Hạo nhẹ gật đầu rồi dời tầm mắt, sau đó lập tức đi vào phòng ăn.
“Sao vậy?” Lý Dương thấy sắc mặt của Tống Hinh Nghiên thay đổi.

Tống Hinh Nghiên cắn môi, thu hồi vẻ mặt xấu hổ vừa rồi, cười nhẹ: “Không có gì, chỉ là gặp người quen nên hơi kinh ngạc thôi, chúng ta đi thôi, em đến công ty với anh.”

Phục vụ ở nhà hàng này không tồi, không lâu sau món cháo thịt nạc của Tần Hạo đã được đóng gói xong.

“Nghiêm tổng, cháo đã mua về rồi.”

Anh ấy gạt bàn gỗ nhỏ sau ghế xuống sau đó đặt cháo lên, anh ấy không nói về chuyện vừa nãy mới gặp Tống Hinh Nghiên và bạn trai cô ta. Anh ấy đi theo Nghiêm Cảnh Dương bao nhiêu năm cho nên biết rất rõ mối quan hệ giữa hắn và Tống Hinh Nghiên.

“Ừ, đưa tôi về chung cư Cảnh Hàn.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nghiêm Cảnh Dương lạnh lùng, đôi mắt đen láy thâm trầm.

“Vâng.”

Hắn mở nắp ra, ăn một miếng cháo thịt nạc, đôi lông mày nhíu lại theo bản năng, hương vị này hoàn toàn không phải là thứ hắn muốn. Vị cháo khô cứng, không thơm và dẻo giống như Đường Tô nấu.
Kém quá xa!

Ánh mắt Nghiêm Cảnh Dương trầm xuống, hắn bực bội tiếp tục ăn cháo.

Chung cư Cảnh Hàn là sản nghiệp của tập đoàn Thắng Cảnh, không chỉ có khung cảnh xanh tươi tốt mà còn có tính bảo mật cao nhất, thuộc về chung cư cao cấp.

Tần Hạo hộ tống Nghiêm Cảnh Dương đến trước cửa nhà.

“Nghiêm tổng, có cần tôi tìm người tới chăm sóc anh không?” Chung cư to như vậy mà chỉ có một mình hắn ở, anh ấy không yên tâm.

“Không cần, có chuyện gì tôi sẽ gọi điện cho cậu.” Lúc nãy hắn đã nhờ Tần Hạo mua một chiếc di động mới, đồng thời đã thay sim trước kia vào đây: “Cậu về đi.”

Tần Hạo vẫn không yên tâm, bây giờ Nghiêm tổng trở thành một đứa bé nhỏ nhắn, có một lần kinh nghiệm cộng thêm việc cô Đường không có ở đây, anh ấy lo lắng…

“Nghiêm tổng, có cần… Nói với Đường tiểu thư rằng đêm nay anh không trở về hay không?”
“Tại sao lại báo hành tung của tôi với người phụ nữ kia?” Nghiêm Cảnh Dương lạnh lùng nhìn Tần Hạo.

Tần Hạo đi theo Nghiêm Cảnh Dương đã lâu như vậy, đương nhiên anh ấy biết Nghiêm Cảnh Dương đang tức giận, anh ấy nhanh chóng cúi đầu, giải thích: “Xin lỗi Nghiêm tổng, tôi chỉ nghĩ nếu không nói với Đường tiểu thư một tiếng thì sợ cô ấy sẽ lo lắng cho… anh.”

“Về phía Đường Tô, tôi sẽ không trở về cho nên không cần để ý tới.” Trên gương mặt trắng nõn của Nghiêm Cảnh Dương không có biểu cảm gì, đôi mắt to tròn nhưng lại mang dáng vẻ sâu thẳm mà một đứa trẻ không có.

Tần Hạo hơi ngạc nhiên nhưng cũng không dám nói gì nữa.

Đúng lúc này, di động anh ấy rung lên, màn hình hiện lên người gọi tới là Đường Tô.

“Nghiêm tổng, Đường tiểu thư gọi điện tới.” Tần Hạo hỏi: “Có cần nghe máy không?”
Nghiêm Cảnh Dương nghe âm thanh điện thoại vang lên, hai hàng lông mày nheo lại: “Nếu cô ta hỏi tôi thì cứ nói như vậy.”

“Vâng.”

Vừa kết nối điện thoại, giọng nói dễ nghe của người phụ nữ ở đầu dây bên kia truyền tới: “Trợ lý Tần, Nghiêm Cảnh Dương ở bên cạnh anh sao?”

“Đúng vậy.”

“Vậy anh hỏi anh ta giúp tôi đêm nay có cần tôi để cửa chờ anh ta về không?”

Tần Hạo nhìn Nghiêm Cảnh Dương một cái, trả lời: “Đêm nay Nghiêm tổng sẽ ở lại nhà của mình, có lẽ sau này sẽ… không trở về nữa. Trong khoảng thời gian này cảm ơn Đường tiểu thư đã chăm sóc cho Nghiêm tổng.”

“Anh ta đã khôi phục được thân thể rồi sao?” Đường Tô hơi ngạc nhiên.

“Không phải.”

Đầu dây bên kia yên tĩnh.

Miệng nhỏ của Nghiêm Cảnh Dương mím lại, hai tay béo mũm mĩm khoanh trước ngực, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm điện thoại di động của Tần Hạo.
Sau đó, Tần Hạo nghe thấy âm thanh trầm xuống vài phần.

“Vậy được, sau này phiền anh chăm sóc anh ta. Trẻ con không giống với người lớn, anh nhớ cẩn thận một chút, nếu có gì không hiểu, anh lên mạng tìm hiểu một chút.” Đường Tô dặn dò vài câu rồi cúp điện thoại, cũng không muốn nói chuyện điện thoại với Nghiêm Cảnh Dương.

Cúp điện thoại xong, Tần Hạo thấy sắc mặt Nghiêm tổng nhà mình đen lại, lạnh lẽo không nói nên lời.

“Đường tiểu thư tắt máy rồi.” Tần Hạo nói.

“Ừ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.