“Tô Tô, Tô Tô…”
Trên người đau nhức, Đường Tô theo bản năng nhíu mày, ý thức hỗn loạn chậm rãi khôi phục.
“A, đã tỉnh lại rồi.” m thanh vui sướng của người phụ nữ vang lên bên tai.
“Quá tốt rồi, người đã tỉnh lại thì không sao rồi.”
“Nghiêm thiếu gia cũng thật là đáng thương, ngay cả lễ tang cũng bị cô ta đến quấy rối.”
“Không ngờ Đường gia lại có một kẻ chuyên làm ra trò cười như vậy…”
Những tiếng xôn xao bàn luận từ xung quanh vang lên.
“May mắn con gái của tôi không sao, nếu không Đường gia chúng tôi sẽ không để yên cho cô đâu!”
Lúc này, người phụ nữ đứng cách đó không xa dùng giọng nói sắc bén trách mắng cô gái trẻ hai mắt đẫm lệ ở trước mắt, cũng thành công bịt miệng những người khác. Sau đó thấy con gái mình mở to đôi mắt mông lung ra, bà ta vội vàng chạy đến nâng người dậy: “Tô Tô, con không sao chứ?”
“Tôi…”
Đường Tô nhìn người phụ nữ mặc đồ đen trước mặt nhưng vẫn khoan thai hoa lệ, buột miệng nói: “Tôi có hơi đau đầu.”
Cô đè cái đầu đang đau nhức lại, ngay sau đó không ngừng tiếp nhận thông tin từ bên trong truyền đến.
Một lát sau Đường Tô đã phát hiện ra cô vừa ngủ một giấc dậy, vậy mà… đã xuyên vào trong sách!
Hơn nữa, còn bất hạnh mà xuyên vào nữ phụ kiêu căng, ác độc! Tối hôm qua khi cô đọc sách còn mắng nữ phụ này máu chó đầy đầu.
Tác giả vì muốn làm nổi bật đức tính thiện lương, xinh đẹp và thông minh cùng sự kiên cường của nữ chính mà xây dựng một nhân vật nữ phụ kiêu ngạo, độc ác, ngốc nghếch, hoàn toàn là bàn đạp cho nam nữ chính gặp nhau rồi yêu đương.
Đúng là muốn điên mà!
“Lúc nãy con bị đụng vào đầu nên đương nhiên sẽ đau. Cũng may con đã tỉnh lại, con dọa mẹ sợ suýt chết.”
Người phụ nữ sờ đầu Đường Tô, sau đó nhìn về phía cô gái trẻ kia, giọng điệu khắc nghiệt: “Cô còn đứng đó làm cái gì, còn không mau lại đây xin lỗi con gái của tôi? Cũng không nhìn lại thân phận của bản thân là gì mà dám ra tay với Tô Tô nhà chúng tôi!”
Cô gái trẻ nước mắt lưng tròng, cô ấy cắn đôi môi trắng mịn nên khiến nó mất đi vẻ hồng hào, một bên mặt còn hằn rõ dấu năm ngón tay làm cho cả người trông rất đáng thương.
Tạ Phi Nam đứng một bên nhìn không nhịn được nữa, lên tiếng bảo vệ: “Đường phu nhân, rõ ràng vừa rồi Đường tiểu thư ra tay đánh người trước, Tống Hinh Nghiên cũng chỉ là tự vệ mà thôi, vì vậy mới làm cho Đường tiểu thư ngã xuống. Cho nên cũng không thể trách cô ấy được. Hơn nữa, đây cũng là lễ tang của Cảnh Dương, Đường tiểu thư còn đến đây làm loạn, quả thật có hơi quá đáng.” Người là do hắn mang đến, còn ở tang lễ của bạn tốt hắn, hắn không thể để Đường Tô lại tùy ý khi dễ Tống Hinh Nghiên thêm lần nữa.
“Bây giờ ngay cả cậu cũng bênh vực cho đồ đĩ này đúng không?” Người phụ nữ tên Phương Tình, là mẹ ruột của Đường Tô, bà ta tức giận đến nỗi chỉ vào mặt Tạ Phi Nam mắng.
“Đường phu nhân, tôi là bạn tốt của Cảnh Dương, Tống Hinh Nghiên là bạn gái cũ của cậu ấy. Hôm nay tôi đưa cô ấy tới đây chẳng qua là để bái tế Cảnh Dương mà thôi. Rõ ràng là do tiểu thư kiêu ngạo làm loạn, không những nhục mạ người khác mà còn ra tay đánh người, mọi người ở đây đều có thể làm chứng, nếu như Đường gia nhất định truy cứu thì Tạ gia nhất định sẽ tiếp tới cùng.” Tạ Phi Nam đứng chắn trước mặt Tống Hinh Nghiên, mặt đối mặt, khí thế bức người.
Tống Hinh Nghiên cúi đầu, chịu nhục chảy nước mắt, đầu ngón tay nắm chặt góc áo dần dần trở nên trắng bệch. Đường gia đúng là khinh người quá đáng. Chẳng lẽ bởi vì cô ta nghèo, mà bọn họ ở đây đều là người có tiền nên cô ta xứng đáng bị Đường Tô mắng, bị Đường Tô đánh hay sao?
Lúc này, ý thức của Đường Tô đã hoàn toàn tỉnh táo, cô nhìn cách bày trí xung quanh, nhìn mọi người đều mặc đồ đen liền nhận ra bản thân đang ở trong tang lễ của nam chính. Mà sự việc xảy ra trước mặt chính là một phân đoạn trong sách, đó là tình tiết nữ phụ và nữ chính phát sinh mâu thuẫn trong tang lễ nam chính.
Trong lễ tang, nữ phụ thấy Tống Hinh Nghiên – bạn gái cũ của Nghiêm Cảnh Dương cũng tới tham dự. Nhất thời lòng đố kỵ của cô ta trỗi dậy, không chỉ mở miệng mắng Tống Hinh Nghiên là đồ nhà quê nghèo hèn không có đủ tư cách tham gia lễ tang của Nghiêm Cảnh Dương mà còn ra tay tát đối phương một cái. Tống Hinh Nghiên lỡ tay đẩy ngã nữ phụ, khiến đầu nữ phụ bị đụng phải.
Sau đó chính là một cảnh trên, Đường phu nhân – Phương Tình vì đòi lại công bằng cho con gái mà chửi bới nữ chính là Tống Hinh Nghiên, bắt cô ta phải xin lỗi.
Phải biết rằng đây chính là một quyển sách viết về nữ chính trọng sinh, phản công nhân sinh, là sảng văn gả vào hào môn. Còn nữ phụ trước đây ức hϊếp nữ chính, sau này nữ chính trọng sinh sẽ quay lại trả thù, hung hăng bị vả mặt.
Trong sách có viết nữ chính nhớ kỹ khoảnh khắc nhục nhã này, nhớ rõ sau khi trọng sinh rồi được gả vào hào môn, thân phận của nữ chính thay đổi, đến lúc đó sẽ đòi nợ từ trên người Đường phu nhân.
Phương Tình tức giận đến nghẹn họng, nghiêm mặt nhìn chằm chằm Tống Hinh Nghiên, đang chuẩn bị mở miệng nói thì Đường Tô ngăn lại: “Mẹ, con đau đầu.”
Nữ phụ đã bắt nạt Tống Hinh Nghiên nhiều lần, thậm chí vì chia rẽ Nghiêm Cảnh Dương và Tống Hinh Nghiên mà hạ dược, bò lên giường của hắn. Tống Hinh Nghiên không thể tiếp nhận được sự thật này nên đã chia tay với Nghiêm Cảnh Dương. Bây giờ, bởi vì Tống Hinh Nghiên đẩy nữ phụ ngã xuống rồi va chạm mà chết, cô lại xuyên không vào thân thể này, những vướng mắc giữa nữ phụ và nữ chính cũng xem như là kết thúc.
Cô không phải là nữ phụ, cũng không thích nam chính, lại không có bất kỳ ác ý nào đối với nữ chính cho nên cô sẽ không tự đi tìm đường chết trêu chọc nữ chính, biến bản thân trở thành đối tượng bị vả mặt. Dù sau này không sợ nữ chính được gả vào hào môn, tỏa sáng rực rỡ, đi lên đỉnh cao của cuộc đời thì cũng không có quan hệ gì tới cô cả.
Trời cao đã an bài cho cô xuyên sách, cô nhất định sẽ thay nguyên chủ sống thật tốt.
Phương Tình nghe con gái nói đau đầu, bà ta đã sốt ruột lên: “Rất đau sao? Đi nào, mẹ đưa con tới bệnh viện.” Nói xong, bà ta đỡ Đường Tô đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua Tống Hinh Nghiên còn hất mặt lên liếc đối phương một cái, hừ một cái nặng nề, đồ đĩ điếm!
Cũng không biết lúc trước có phải Nghiêm Cảnh Dương bị mù hay không mà bỏ qua con gái của bà ta để chọn loại phụ nữ như vậy, đúng là có mắt không tròng!