Đại Lão Dụ Tôi Tán Anh Ấy

Chương 29: Huyết tộc mê tình (12)



Lễ phục hoa lệ màu đen, dung mạo thâm thuý anh tuấn, thân hình mảnh khảnh khí chất phong lưu, đây chính là Lasombra gặp trong cấm địa hôm nay.

“Bạc tiên sinh, anh là nhân loại gan dạ nhất mà tôi từng gặp.” Hắn ta thở dài nói: “Không phải ai cũng dám chấp nhận lời mời từ một người xa lạ ở thế giới quỷ quái này.”

Hắn cười đáp: “Chẳng trách, anh được nữ vương nhìn bằng con mắt khác.”

“Thân vương điện hạ quá lời rồi, Bạc mỗ cũng chỉ là người bình thường thôi.” Bạc Chi Chu nhàn nhạt nói: “Vậy nên, đêm hôm khuya khoắt Thân vương điện hạ lại ghé thăm là vì cái gì?”

“Tôi đến để trò chuyện với ngài Bạc.” Lasombra mỉm cười: “Nghe nói, bệ hạ đột nhiên tỉnh lại sau giấc ngủ say, vượt ngàn dặm xa xôi đến phương Đông để cứu ngài Bạc, tôi xem tình trạng hôm nay, Bạc tiên sinh không giống bị ép mà càng giống tâm đầu ý hợp với bệ hạ hơn.”

Bạc Chi Chu lặng lẽ nhìn hắn ta, không nói.

“Nói thật, tôi thật sự ngưỡng mộ ngài Bạc, bệ hạ là trăng máu trên bầu trời, có thể có được ưu ái của bệ hạ là may mắn cỡ nào. Nếu là tôi, tôi sẽ đồng ý vì bệ hạ mà bỏ ra tất cả để báo đáp tình cảm này, có lẽ ngài Bạc hẳn cũng nghĩ như vậy nhỉ.”

Lasombra nói: “Cho nên, ngài Bạc, thân là người mang dòng máu Ma tộc, không nên thức thời mà rời xa bệ hạ sớm một chút sao? Anh biết anh ở lại bên ngài ấy sẽ mang đến mối nguy tiềm ẩn cho lớn thế nào cho ngài ấy không? Bệ hạ không chỉ là người yêu của anh mà còn là quân chủ của Huyết tộc chúng tôi, có tàn dư của Ma tộc ở bên bệ hạ, tôi tuyệt đối không thể ngồi yên mà nhìn.”

Thật hợp tình hợp lý!

Bạc Chi Chu thong thả đặt ly nước xuống.

“Thân vương điện hạ, nếu như ngài không có thành ý như vậy thì mời ngài quay về cho.” Bạc Chi Chu cười nhạt: “Dòng máu Ma tộc trên người tôi có từ đâu, không phải ngài là người biết rõ nhất sao?”

Lasombra nhìn chằm chằm anh, trong lòng sửng sốt, hồi lâu sau mới nở nụ cười: “Ngài Bạc luôn làm cho tôi ngạc nhiên, làm sao ngài biết là tôi làm, tôi tưởng tôi nguỵ trang rất tốt rồi, dù sao, Ventrue cũng không chắc chắn là tôi.”

Bạc Chi Chu nói: “Quá trình không quan trọng, quan trọng là thân vương điện hạ trù tính suốt ba mươi năm, hao tâm tổn sức lén lút đưa hồn phách Ma tộc ký sinh vào nhân loại, sinh ra tôi rồi lại muốn gϊếŧ tôi, rốt cuộc là vì cái gì?”

“Vì cái gì, đương nhiên là vì đạt được lực lượng càng cường đại hơn, vì trở thành quân vương Huyết tộc có thể ngang hàng với Ventrue.” Lasombra bình tĩnh nói: “Nếu anh đã đoán được, tôi cũng thẳng thắn nói với anh, rất lâu về trước tôi vô tình có được một loại bí pháp có thể dung hoà sức mạnh của Ma vào cơ thể, nhưng điều kiện rất hà khắc, tôi tìm kiếm hết trăm năm mới tìm được cơ thể ký sinh thích hợp như anh, vốn định dùng năm mươi năm đợi ma lực nuốt chửng hoàn toàn cơ thể anh rồi mới dung hoà tiếp, nhưng không ngờ anh lại là ca giả của Ventrue, máu của Ventrue kíƈɦ ŧɦíƈɦ ma lực trong cơ thể anh, khiến nó bùng nổ trước, cũng làm kế hoạch của tôi không thể không đẩy nhanh hơn.”

“Quả nhiên là vậy.” Bạc Chi Chu hơi cụp mắt: “Tôi có một điểm không hiểu, thân vương điện hạ dựa vào đâu dám thẳng thắn mọi chuyện trước mặt tôi? Tôi là ca giả của nữ vương, mà anh lại ngấp nghé vị trí quyền lực của nữ vương, chẳng lẽ anh nghĩ tôi sẽ tự chui đầu vào rọ, dùng tính mạng của mình giúp anh đối phó nữ vương sao?”

Lời nói nghe rất nực cười này làm Lasombra mỉm cười: “Phải, anh sẽ giúp tôi.”

Những gì anh muốn nghe cuối cùng cũng đến rồi.

Bạc Chi Chu ngẩng đầu lên.

“Bởi vì anh yêu Ventrue, mà chỉ có anh giúp tôi thì ngài ấy mới được sống tiếp.” Lasombra giơ ngón trỏ lên: “Suỵt, đừng vội coi thường, nghe tôi nói hết, anh sẽ hiểu ý tôi.”

“Chắc hẳn Ventrue đã nói với anh, vào khoảnh khắc ngài ấy thức tỉnh đã nuốt sức mạnh của Ventrue đời thứ ba mới trở thành vương mới. Huyết tộc đời thứ ba là những kẻ may mắn sống sót trong trận đại hồng thuỷ Noah, là thế hệ có sức mạnh đỉnh điểm sánh ngang với thần, thậm chí sức mạnh của họ khiến thần linh kiêng dè, không tiếc liên thủ gϊếŧ họ, vậy anh có từng nghĩ, Ventrue có thực lực của đời thứ tư lại thôn tính được sức mạnh đời thứ ba là quái vật đáng sợ cỡ nào?”

Lasombra lộ ra nụ cười châm chọc: “Mười ba vị của đời thứ ba khống chế lẫn nhau còn bị thần kiêng dè, vậy Ventrue có sức mạnh mạnh mẽ hơn, không ai có thể khống chế, nếu anh là thần, anh sẽ để ngài ấy sống yên ổn sao? Ngài ấy sắp chết rồi! Giấc ngủ say dài đến hai trăm năm lúc trước là điềm báo! Vận mệnh sẽ để ngài ấy chết, giống như những truyền thuyết từng chôn vùi trong lịch sử và thần thoại, cho dù ngài ấy mạnh mẽ cỡ nào, ngài ấy thống trị khoan dung ôn hoà đến đâu, uy nghi của ngài ấy chấn động tứ hải, ngài ấy cũng phải chết, thậm chí, kết cục này đã gần ngay trước mắt.”

Cánh môi mỏng của Bạc Chi Chu mím chặt như chịu đả kích rất lớn.

Lasombra nhìn vẻ mặt của anh, cong cong môi, đột nhiên cất cao giọng: “Mà nếu anh muốn ngài ấy sống thì chỉ có một cách, đó là hiến tế mạng sống anh cho tôi, khiến tôi nhờ dung hoà sức mạnh ma lực mà trở nên mạnh mẽ hơn, có thể mạnh ngang bằng ngài ấy, cân bằng mới thiết lập này, ngài ấy và tôi đều có sức mạnh mạnh mẽ hơn đời thứ ba, mạnh đến mức khiến thần cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, lại vì cân bằng mà không dẫn đến sự truy sát của Quy Tắc, chúng ta như thế mới có thể có được trường sinh thật sự!”

“Ngài Bạc, tôi nhìn ra, anh không giống những nhân loại khác, anh không vì ham mê sắc đẹp và trường thọ mới chịu thần phục Ventrue, mà thật lòng yêu ngài ấy, vậy thì anh nghĩ tình yêu của anh có đủ để anh hy sinh như vậy không?”

Lasombra xoè tay ra: “Ventrue hạ kết giới ở đây, ngay cả tôi cũng không thể làm gì anh, đương nhiên anh có thể xem những lời tôi nói hôm nay là dối trá, coi như gió thổi qua tai, có thể tiếp tục trốn dưới sự bảo vệ của ngài ấy trơ mắt nhìn ngài ấy từng bước đi về phía cái chết. Nhưng nếu như anh hạ quyết tâm khác, vậy thì nửa đêm bảy ngày sau, tôi sẽ ở nơi sâu nhất trong cấm địa chờ anh.”

Nói xong câu cuối cùng, Lasombra tức khắc hoá thành sương đen cùng dơi, biến mất trong bóng đêm, chỉ để lại một câu như có như không: “Ngài Bạc, tôi đợi câu trả lời của anh.”

Đêm tối lại khôi phục sự yên tĩnh.

Bạc Chi Chu đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, bàn tay từ từ siết chặt.

Lòng bàn tay truyền đến cảm giác bị vật cứng đâm vào.

Bạc Chi Chu mở tay ra, trong lòng bàn tay là viên đá ruby lúc trước anh lấy ra nghịch, dưới ánh đèn đêm sáng tỏ giống máu loãng đông đặc lại vậy.

Đẹp như đôi mắt lộng lẫy lười nhác của cô.

“Chàng rất quan trọng với ta, còn quan trọng hơn tưởng tượng của chàng, vĩnh viễn đừng để bản thân rơi vào nguy hiểm, chàng phải tin ta, tin ta có thể xử lý tốt mọi thứ.”

Lời yêu thương thâm tình khàn khàn của người phụ nữ còn vang lên bên tai, Bạc Chi Chu vuốt ve đường cong bóng loáng của nó, đột nhiên bật cười.

“Xin lỗi, có lẽ tôi phải nuốt lời rồi.” Anh cầm nó, giơ tay đặt lên môi, dịu dàng hôn một cái: “Không phải tôi không tin tưởng em, nhưng không chỉ riêng em, tôi cũng muốn vượt mọi chông gai vì em.”

Ân Thần đến hòn đảo nhỏ, nhìn thấy hoa văn Ma tộc lớn và phức tạp khắc trên mặt sàn nhà thờ.

Cô nhắm mắt, đầu ngón tay từ từ lần theo đường cong uốn lượn, đọc ra từng ký ức xa xưa bị chôn giấu trong góc khuất.

“Loại hoa văn Ma tộc này, thần cũng chưa bao giờ nhìn thấy, nhưng hoa văn lưu truyền của nó có chỗ tương đồng với chú ngữ của các pháp sư Tử Linh trong bộ tộc Diệt Vong, nếu tôi đoán không sai, đây có lẽ là một loại pháp thuật Ma tộc dùng để ký sinh và hiến tế.”

Kevin cau mày: “Nhưng bộ tộc Diệt Vong trước nay luôn xem thường quyền lợi của thế tục, càng cấm con cháu trong tộc có liên hệ với xã hội loài người, họ có lý do gì bày kế truy sát ca giả của ngài.”

Ân Thần từ từ đứng lên, sắc mặt lạnh lùng.

Thật ra, bắt đầu từ đây, cô có một dự cảm không lành.

“Các ngươi cho rằng người biết sự tồn tại của Ma tộc và có thể có được cách lén lấy đi sức mạnh của Ma giới là ai?” Ân Thần xoay người, nhìn hai hậu duệ sau lưng cô: “Có ai không tiếc mọi giá, không từ thủ đoạn, có được sức mạnh của ma mà không bị cắn nuốt?”

Kevin, Aure đều sững sờ.

Họ còn chưa kịp trả lời, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng náo động, kèm theo ánh sáng thần thánh chói mắt.

Thánh vật đến từ Thánh giáo, có lực sát thương và lực uy hϊếp đối với sinh vật bóng tối, Thánh Quang Chi Luân!

Thuộc hạ Huyết tộc cô dẫn đến nhắm mắt lại theo bản năng, có những người sức mạnh yếu, ngay lúc đó đã bắt đầu có máu chảy ra khỏi hốc mắt!

Ân Thần giơ tay, quyền trượng Huyết tổ xuất hiện trong lòng bàn tay cô, viên ruby trên đầu quyền trượng toả sáng rực rỡ, ngay sau đó, sương đen và mây đen che phủ trời đất một phương, ngăn chặn thánh quang.

“Thánh giáo!” Cô hét lên: “Các người vừa đến đã lấy thánh khí ra sử dụng với ngô và thuộc hạ là muốn xé bỏ khế ước hoà bình, khai chiến với Huyết tộc sao!”

Ánh sáng của Thánh Quang Chi Luân dần thu lại, lộ ra một hàng người mặc giáo bào, thần sắc trang nghiêm, dẫn đầu là một ông lão râu tóc bạc phơ, nét mặt hiền từ uy nghiêm, ông ta đội mão cao khảm tơ vàng đá quý, ngón tay đeo nhẫn, cầm một cây quyền trượng màu bạc.

Nhìn thấy ông ta, ánh mắt Ân Thần xoẹt qua tia sáng tỏ: “Giáo hoàng tân nhiệm là ông, Pross đâu? Ông ấy qua đời rồi?”

“Vâng, nữ vương bệ hạ, thầy của tôi đã qua đời từ nửa thế kỷ trước rồi, tôi là giáo hoàng đời này Randolph.” Giọng điệu Randolph nho nhã lễ độ.

Ân Thần híp híp mắt: “Vậy thầy của ông nhất định từng dạy ông, trước mặt nữ vương Ventrue nên nói năng hành động như thế nào! Từ sau khi ký khế ước, ngô luôn tuân thủ lời hứa, thực hiện giới luật quy phạm hành vi của Huyết tộc, hành động hôm nay của ông chính là khiêu khích đối với ngô! Khiến ngô rất nghi ngờ thành ý duy trì hoà bình của Thánh giáo các người!”

“Lời này tôi cũng muốn hỏi nữ vương bệ hạ.” Randolph bảo người khiêng từng cuốn chiếu phủ vải trắng, vén vải trắng ra, bên trong là từng khối thi thể trắng bệch.

Đây là những người bị Huyết tộc hút cạn máu mà chết!

Ân Thần nhíu mày: “Đây là thế nào?”

“Hai tháng trước, tiếng quyền trượng Huyết tổ của ngài vang lên ở phương đông, Thánh giáo tôi liền phái người liên hệ với ngài, nhưng họ lại mất tích ở nước H, mãi đến ba ngày trước, chỉ còn một người còn hơi thở cuối cùng đưa ghi âm đến tay chúng tôi, qua ghi âm chúng tôi được biết Huyết tộc bí mật họp bàn sẽ mở cửa Ma giới, để bóng tối trở lại nhân gian! Họ cũng vì vô tình bị cuốn vào mà bị gϊếŧ người diệt khẩu, chỉ có anh ta luyện thuật nín thở mới lừa được mà sống tạm một khoảng thời gian, nhưng sau khi truyền tin xong thì cũng tắt thở.”

Randolph nhìn Ân Thần, nét mặt trịnh trọng mà lạnh lùng: “Nữ vương bệ hạ, bây giờ người phản bội lại kế ước hoà bình là ngài! Nếu ngài không cho chúng tôi một lời giải thích hợp lý, đem kẻ đầu sỏ ra trước công lý, vậy thì Thánh giáo chúng tôi cũng chỉ đành khai chiến với Huyết tộc!”

“Ông đang nói bậy bạ cái gì vậy!” Kevin lạnh lùng quát: “Bệ hạ chúng tôi ngủ say từ ba tháng trước mới tỉnh lại, vẫn luôn ở bên cạnh ca giả ở phương đông, có lý do gì lại đi mở cửa Ma giới!”

Huống hồ, cửa Ma giới nằm ở cấm địa, không phải Huyết tộc cao cấp thì không thể đến gần, có quan hệ gì với đảo nhỏ hoang vắng này chứ!

“Cho dù không phải nữ vương Ventrue, người của Huyết tộc gϊếŧ người trong Thánh giáo tôi cũng là sự thật! Nữ vương tôn quý là quân chủ của Huyết tộc, chúng tôi đương nhiên phải hỏi trách nhiệm của nữ vương!” Randolph nhìn Ân Thần: “Nữ vương bệ hạ, chúng tôi không muốn đối địch với ngài nhưng nếu ngài không đưa ra lời giải thích thì hôm nay không dễ bỏ qua vậy đâu!”

Ân Thần trầm ngâm.

Tất cả mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay đều cho cô cảm giác quá kịch bản.

Cô vì điều tra totem trên người Bạc Chi Chu nên mới đến đây, sau đó Thánh giáo vì nghi ngờ ở đây có cửa Ma giới mà đến hỏi tội.

Nhưng nếu như có người đứng phía sau tính kế thì hắn vì cái gì? Cô là quân vương mạnh nhất của Huyết tộc, đến cả sức mạnh của Thánh giáo cũng không lay động được uy tín của cô, huống chi cô cũng không đến mức thật sự phải xung đột với Thánh giáo.

Chẳng lẽ hao tâm tổn sức chỉ để hất nước bẩn lên người cô? Khiến cô nổi giận?

Ân Thần không hiểu nhưng theo trực giác, cô muốn rời khỏi đây, thế là cô nói: “Xảy ra chuyện như vậy, ngô rất lấy làm tiếc, hoà bình của Huyết tộc và Thánh giáo không nên vì âm mưu của kẻ tiểu nhân mà tan vỡ, xin chư vị chớ nóng vội, ngô sẽ quay về điều tra thuộc hạ, bắt kẻ vi phạm giới luật và khế ước ra, xử lý bằng hình phạt nghiêm khắc nhất!”

Đêm tối lại tràn về.

Bạc Chi Chu cài chiếc nút cuối cùng trên cổ áo, lúc mở cửa định ra ngoài thì dừng bước, ngẫm nghĩ, anh lấy một viên ruby ngưng đọng từ trên giá sách xuống bỏ vào túi áo trước ngực, sau đó đi ra khỏi phòng.

“Ngài Bạc.” Thấy anh ăn mặc chỉnh tề xuống lầu, quản gia cung kính hỏi: “Ngài có gì dặn dò không ạ?”

Bạc Chi Chu: “Không có, tôi ra vườn hoa tản bộ.”

Quản gia mỉm cười gật đầu, nhắc nhở: “Ngài Bạc nhớ đừng ra khỏi phạm vi kết giới, bảy ngày rồi bệ hạ chưa về, e là có chuyện gì đó giữ chân lại, xung quanh đây không an toàn, chỉ trong kết giới mới ổn định.”

Bạc Chi Chu gật đầu, anh bước ra cửa, xuyên qua vườn hoa, bình tĩnh bước ra khỏi kết giới, sau đó không chút do dự xông về phía cấm địa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.