Đại Đường Đinh Tử Hộ

Chương 37: 37: Xuất Cung



“Thật sự khó chịu như vậy sao?” Nhạc Chức không tin lắm.

Tinh thần tiểu hoàng đế còn rất tỉnh táo mà!”Thật…” Lý Chiêu thèm nhỏ dãi nhìn Nhạc Chức khẽ gật đầu.

Đúng là có khó chịu thật, nhưng không phải kiểu đau nóng ruột mà là bị khát vọng thôi thúc cào cấu ngứa ngáy cả lòng.

Nàng nhìn Nhạc Chức do do dự dự, vội bổ sung thêm một câu: “Một chút xíu là được.”Nhạc Chức không phải đang do dự mà đang nghĩ xem làm thế nào uyển chuyển cự tuyệt yêu cầu hợp tình hợp lý mà nàng chẳng thể thỏa mãn này.

Tiểu hoàng đế dựa vào tiên khí cứu mạng đã là cái hang không đáy, nếu như ngưng đau cũng dựa vào tiên khí thì biết phải làm sao?”Hay là ta lại đánh ngươi ngất xỉu nha? Ngất rồi sẽ không đau nữa.” Chờ tiểu hoàng đế ngất đi tỉnh lại là đã hơn nửa ngày, đến lúc đó lại cho chút tiên khí kéo dài tính mạng là được.

Nàng còn có thể nhân lúc Hoàng đế té xỉu chuyên tâm đọc sách đạo sĩ điên lưu lại, nếu tìm được đạo thuật chế phục yêu đan thì sẽ không cần phải hao phí tiên khí nữa.Vừa nghĩ thế Nhạc Chức liền huơ tay múa chân hưng phấn chuẩn bị.

Nhưng lát nữa ra tay nhất định phải nén kỹ lực, ngàn vạn chớ gây ra án mạng.Lý Chiêu sợ hãi ôm đầu: “Không được!!!” Nàng tin Nhạc Chức sẽ làm thật.”Hoặc là ngất đi, hoặc là ráng chịu đau, dù sao ngươi cũng chọn một đi!” Nhạc Chức nghiêm túc dùng bàn tay bổ vào không khí mấy lần, thử lực đạo một chút.”…Ta sẽ ráng chịu đựng.

Tấu chương hai ngày nay còn chưa phê đâu!” Công việc chồng chất như núi làm sao nàng dám ngất xỉu? Lý Chiêu hết hi vọng nói: “Cảm phiền tiên sư giúp ta đem tấu chương tới đây!””Thật sự không muốn ăn gì sao? Với cả ngươi ngồi còn ngồi không yên, làm sao phê tấu chương?” Nhạc Chức nhìn bộ dáng ẩn nhẫn chịu đựng của tiểu hoàng đế mà đau lòng.

Xem ra làm hoàng đế cũng không dễ dàng a!Lý Chiêu cười cười: “Ngồi không yên có thể nằm sấp viết, có nhiều việc không thể trì hoãn được.”Nhạc Chức áy náy vô cùng, nếu không phải tại nàng thì làm sao tiểu hoàng đế phải chịu khổ như vậy? Hơi động một cái đã đau đến nhe răng trợn mắt, nếu nằm sấp viết chữ thì còn đau đến cỡ nào?”Hay là cứ nằm đó đi? Ngươi đọc tấu chương xong muốn phê bình chú giải gì cứ nói, ta viết giúp ngươi.””Chữ viết không giống a!” Lý Chiêu hiểu Nhạc Chức có ý tốt, nàng cười xấu xa: “Nếu tiên sư thực tình thương ta thì cứ cho chút chân khí giúp ngưng đau là được!” Nàng cũng chỉ thuận miệng nói ra, nha đầu Nhạc Chức này da mặt cực kì mỏng, vừa rồi nàng mè nheo nửa ngày mà mãi không cho.Nhạc Chức cảm thấy tiểu hoàng đế thật sự khó chịu, bằng không cũng sẽ không nhắc tới năm lần bảy lượt như thế.

Tiểu hoàng đế này tuy tuổi còn nhỏ nhưng rất kiên cường, bình thường có khổ đau gì đều tình nguyện cắn răng vượt qua chứ không chịu cầu người một tiếng.

Hay là cho một chút xíu ta? Ngưng đau thôi chứ đâu phải cứu mạng, cũng không tốn bao nhiêu.”Haizz được rồi!” Nhạc Chức thở dài cúi người xuống.”Hả? Ưm….” Lý Chiêu còn chưa kịp hiểu Nhạc Chức có ý gì, miệng đã bị chặn lại.

Nhạc Chức vẫn như trước, dùng tay khẽ bóp mở miệng của nàng, lại dùng đầu lưỡi chống hàm răng nàng ra, ngay sau đó một chút khí lạnh vô hình từ trong miệng Nhạc Chức chậm rãi chảy vào trong thân thể nàng, bên trong miệng tràn ngập vị ngọt thơm đặc biệt mê người của Nhạc Chức…!Tim nàng bỗng nhiên rung lên một cái, say mê nhắm mắt trong cảm xúc thư thích ngọt ngào.Nhạc Chức rất nhanh đã độ xong một ngụm tiên khí nhỏ, thế là buông miệng tiểu hoàng đế ra chuẩn bị đứng dậy.

Lý Chiêu đã nhận ra Nhạc Chức có ý rời đi, khi môi miệng nàng còn chưa hoàn toàn buông ra liền đưa tay ôm cổ Nhạc Chức chủ động hôn lên, tốc độ nhanh như một con rắn sẵn sàng săn mồi.

Trong nháy mắt, quấn quanh, xoay trở, há mồm tiến công.”Được rồi được rồi.

Đừng quá tham lam vậy chứ, buông ra nhanh đi!” Nhạc Chức vẫn nói mà không xoay mặt đi.”Nhưng ta còn hơi khó chịu…” Lý Chiêu căn bản bất vi sở động, nàng ôm chặt cổ Nhạc Chức cười nói ra một câu, hất cằm lên ngậm lấy bờ môi Nhạc Chức, lưỡi linh hoạt như rắn, sơ hở một chút là lại chui vào trong miệng Nhạc Chức.Nàng làm như vậy ngoại trừ cảm thấy Nhạc Chức ăn ngon muốn ăn thêm một hồi, thì càng muốn biết liệu Nhạc Chức có đẩy mình ra hay không? Có đôi khi lời nói và hành động của Nhạc Chức đều rất vô tình, không giống như là thích nàng cho lắm.

Nhưng liệu có một xíu khả năng nào là do Nhạc Chức quá ngốc không biết chân khí có cách truyền khác, và trước đó thật ra chỉ vì muốn cứu nàng mà thôi?Ý nghĩ này làm nàng khổ sở.

Nàng không muốn đoán tới đoán lui, lại không tiện hỏi thẳng Nhạc Chức có phải thích mình thật không…Nhạc Chức cảm thấy tiểu hoàng đế cực kì ngốc.

Tưởng ngọ nguậy lưỡi trong miệng nàng là có thể cướp được tiên khí sao? Thật là vừa ngây thơ vừa đáng yêu.

Chỉ cần nàng không cho thì tiểu hoàng đế có lấy hết sức từ lúc bú sữa mẹ ra hút đến khi miệng của nàng chảy máu cũng không hút ra được chút nào đâu.Ahahahahahaha…!Hoàng đế ngốc nghếch.Tiên khí không tổn hao nhưng Nhạc Chức vẫn cảm thấy mệt mỏi.

Nàng sợ không cẩn thận ngã xuống sẽ đè bị thương tiểu hoàng đế, chỉ có thể dùng hai cánh tay chống giường bằng tư thế cực kỳ khó chịu.

Đứng dậy lại càng không thể, nàng tính đẩy bàn tay tiểu hoàng đế đang ôm chặt cổ nàng ra nhưng lại không dám dùng quá sức, ngộ nhỡ không cẩn thận lại gãy mất cánh tay thì sao?Nàng cũng không nóng nảy, chờ tiểu hoàng đế tự nhận ra hút nửa ngày cũng hút không ra tiên khí ắt sẽ từ bỏ, mà dần dần nàng lại cảm thấy, cảm giác bị tiểu hoàng đế liếm láp cũng có chút dễ chịu.Lý Chiêu cảm thấy an tâm hơn hẳn.

Dựa vào bản sự của Nhạc Chức, nếu như không tình nguyện muốn đẩy nàng ra không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao?Nhưng Nhạc Chức không hề đẩy, chẳng qua da mặt quá mỏng nên mới không đáp lại nàng chút nào mà thôi, mà thế cũng chẳng sao.

Nàng hài lòng buông Nhạc Chức ra, nhìn Nhạc Chức bằng ánh mắt trìu mến hàm tình: “Cám ơn tiên sư, lần này không còn đau chút nào nữa.”Cái gì? Nhạc Chức không thể tin được.

Đây là kỳ tích gì vậy? Nàng có cho thêm miếng tiên khí nào đâu a! Chẳng lẽ chỉ cần trấn an tâm lý cũng có thể ngưng đau? Vậy thì quá tốt rồi.

Về sau tiểu hoàng đế có kêu đau thì qua mặt một chút là được, không cần cho tiên khí thật làm gì.”Vậy để ta đem tấu chương tới cho ngươi.” Nhạc Chức đứng dậy đi ra, lúc trở về mang theo cả chu sa và bút, nhưng nàng thật không ngờ tới hóa ra làm Hoàng đế mỗi ngày phải phê nhiều tấu chương như vậy, chí ít cũng trên trăm bản, đây mới chỉ là số lượng của hai ngày.Nhạc Chức đỡ tiểu hoàng đế nằm xuống, sau đó để sẵn chu sa, chất đống tấu chương ở nơi tiểu hoàng đế có thể với tay là tới, làm xong hết thảy mới nói: “Ngươi nằm sấp trên giường phê sổ, ta ngồi bên giường đọc sách trông coi ngươi.

Nếu đói bụng đau bụng khó chịu gì cứ lên tiếng nha!””Ừm được.” Lý Chiêu nhìn chằm chằm Nhạc Chức, khuôn mặt đỏ bừng không biết vì phấn son hay là vì mặt.*Đến Trường An, A Trản và Mạc Điệp tìm nửa ngày cũng không tìm được Tiểu Đồ Chu, hỏi thăm mấy thổ địa gần đó đều chỉ nói hôm nay chưa từng thấy Tiểu Đồ Chu tới địa giới của bọn họ.

Nếu tìm không thấy ai chỉ cần đến hỏi Thổ Địa nơi đó là tìm được, nhưng Tiểu Đồ Chu lại chính là Thổ Địa, nếu nó mất bóng ở Trường An thì thật sự không ai biết tìm ở đâu.”Tiểu đạo cô, rất có thể Đồ Chu đã xảy ra chuyện.” A Trản lo lắng, sắc mặt cũng nghiêm túc hơn nhiều: “Ngươi hồi cung trước đi!” Thổ Địa đánh nhau không giỏi nhưng có thể dùng thuật độn thổ thoát thân.

Đồ Chu chưa ra khỏi Trường An thế mà gọi mãi không lên, ắt đã bị người ta tóm được không sao trốn thoát.Mạc Điệp hiếm khi thấy hoa yêu nãi nãi nghiêm túc như vậy, xem ra đã gặp phải nhân vật lợi hại.

“Không, ta sẽ ở lại đây giúp người.””Ngươi ở đây ta lại phải mắc công bảo vệ ngươi, chỉ thêm hỏng việc.” A Trản cười sờ lên đầu Mạc Điệp, chớp mắt một cái đã không thấy tăm hơi.A Trản cảm thấy kẻ bắt Đồ Chu rất ít khả năng là yêu, hiếm khi yêu sẽ đi trêu chọc Thổ Địa, có thể là đạo sĩ lợi hại nào đó, hay là muốn bắt Đồ Chu hỏi xem Trường An có những yêu nào? Nàng không muốn dẫn Mạc Điệp và Nhạc Chức theo cùng mạo hiểm, hai người này một người là người nàng quan tâm nhất, một người lại luôn quan tâm đến nàng, nàng vốn bạc tình bạc nghĩa đã quen, không dễ gì có chút lo lắng.Đương nhiên, nàng cũng không thể ngốc đến mức một mình đi tìm tên đạo sĩ bí ẩn kia.

Vạn nhất không may gặp phải tên đạo sĩ điên thứ hai thì sao?Lúc này đạo sĩ thúi liền phát huy được tác dụng!A Trản tới khách điếm vừa tới đêm qua, nào ngờ Cù Thanh Liên đã không còn ở đó.Bầu trời âm u, Mạc Điệp tranh thủ thời gian hồi cung tìm Sơn Thần bà bà định liệu.Thỉnh an bệ hạ xong Mạc Điệp kéo Nhạc Chức đến một góc tẩm điện cách long sàng rất xa, thấp giọng nói: “Thuốc và thổ địa đều không thấy đâu, hoa yêu bà bà bỏ lại ta một mình đi cứu người, ta có hơi lo lắng.””Không tìm thấy Đồ Chu sao?” Nhạc Chức chau mày.

Thuốc chỉ là phụ, dù hiếm có thì sớm muộn cũng sẽ có, nhưng Tiểu Đồ Chu và A Trản thì chỉ có một a!”A Trản cũng liều thật đấy, vạn nhất gặp phải đạo sĩ lợi hại thì sao? Ngươi ở lại đây trông chừng Hoàng đế, ta phải lập tức xuất cung giúp nàng.””Vâng ạ.” Mạc Điệp vội ứng ngay.Nhạc Chức chạy như bay đến trước giường, không nói hai lời nâng mặt Hoàng đế lên hôn xuống, thoải mái độ một miệng lớn tiên khí.

Lần này xuất cung có thể sẽ khá lâu, nàng lo Hoàng đế chịu không nổi.Lý Chiêu còn chưa kịp hiểu mô tê gì, đã thấy Nhạc Chức đứng dậy vội vã đi.”Mạc Điệp! Ngươi qua đây.” Lý Chiêu muốn hỏi xem liệu có phải xảy ra chuyện gì rồi không.

“Nàng vội vã như vậy là muốn đi đâu thế?”Mạc Điệp không dám nói, lại không dám không nói.

Thế là nói mập mờ: “Tiên sư xuất cung làm chút chuyện ạ.””Chuyện gì?” Lý Chiêu truy vấn.”Tiên sư đi giúp một người bạn một tay, làm xong sẽ trở lại, bệ hạ không cần phải lo lắng đâu ạ.” Mạc Điệp chột dạ nói.

Nếu như bệ hạ còn tiếp tục truy vấn thì nàng chỉ có thể nói dối.Lý Chiêu bằng trực giác hỏi: “Người bạn mà nàng muốn giúp một tay, có phải tên A Trản không?””Dạ?” Mạc Điệp giật mình.

Sao bệ hạ lại biết hoa yêu nãi nãi?Xem ra đúng rồi.

Trong lòng Lý Chiêu chua lét.*Bên trong phủ Đằng vương.Thương Kính khẽ cười nhìn Tiểu Đồ Chu bị trói trên cây cột chân không chạm đất nói: “Thật là một đứa nha đầu bướng bỉnh.

Nhờ ngươi nghe ngóng chút chuyện bộ tốn sức lắm sao? Còn không mau lên tiếng coi chừng ta giết ngươi thật bây giờ!”Đồ Chu tội nghiệp nói: “Lương Bẩm Thiên đã chết thật rồi mà.

Sao ngươi mãi không tin thế?””Nha đầu.

Đại Minh cung hiện giờ yêu quỷ đạo đều không thể nào vào được, Hoàng đế thân mang Phục Linh đan vẫn còn sống tốt qua ngày.

Thế mà ngươi dám nói với ta là Lương Bẩm Thiên đã chết?”Đương nhiên Thương Kính không tin.

Những chuyện trong cung từ khi nàng để mắt tới hoàng vị đã hỏi thăm rõ ràng, mà đạo sĩ trấn áp được Phục Linh đan chỉ có kẻ luyện ra nó là Lương Bẩm Thiên, Cù Thanh Liên vẫn còn kém chút hỏa hầu*.

Nếu Lương Bẩm Thiên đã chết thật rồi thì đương nhiên tốt, cuối cùng nàng không cần lén lút sợ đầu sợ đuôi nữa.*ở đây chỉ bản lãnh.Đồ Chu đã cuống đến phát khóc.

Trên người nó bây giờ còn mang theo hoa nối xương phải giao cho A Chức tỷ đây này! Rõ ràng là nói thật mà sao người này cứ không tin vậy chứ? Xem ra chỉ có thể nói láo.

“Đúng.

Bị ngươi nhìn ra rồi, thật ra Lương Bẩm Thiên vẫn còn sống.””Thế có phải tốt không! Nói đi, hắn bế quan ở đâu!?” Thương Kính cười hỏi.

Không phải là nàng muốn hỏi giúp Cù Thanh Liên, Cù Thanh Liên quá phế, đến Huyền Đô quán mà cũng không được tuyển vào! Nàng quyết định tìm đạo sĩ khác liên thủ, dù Lương Bẩm Thiên có ra sao thì nàng cũng phải trừ bằng được.

Nàng muốn mãi lưu lại nhân gian, sẽ không về trời, sẽ không giữ lại bất kỳ ai có khả năng uy hiếp nàng.

Bao gồm cả Cù Thanh Liên!”Thì ngay trong Đại Minh cung luôn đó.” Đồ Chu bất lực nói.

Nếu nói nơi khác sẽ rất dễ bị nhìn ra, chỉ có Đại Minh cung thì yêu quái lợi hại này mới không tuỳ tiện vào được..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Đại Đường Đinh Tử Hộ

Chương 37: Duyên phận



Thương Kính hài lòng gật gật đầu: “Nói sớm có phải tốt không. Ấp a ấp úng nửa ngày làm chậm công trễ việc của ta đó biết không? Ngươi rảnh chứ tỷ tỷ ta không rỗi đâu.”

“Là do ta hồ đồ.” Đồ Chu vì thoát thân vội vàng nói hùa theo: “Ngài xem, Lương Bẩm Thiên ở đâu ta cũng đã nói cho ngài rồi, lần này có thể thả ta đi được chưa?”

Thương Kính nhếch miệng một cái cười khanh khách ra tiếng: “Gấp cái gì? Chờ xong chuyện đương nhiên sẽ thả ngươi đi.” Nàng vốn không có ý định giết tiểu thổ địa, thời gian sau này sống ở nhân gian nàng vẫn mong thái bình, nàng dám lấy mạng thần tiên bên trên nhất định sẽ phái người xuống lấy mạng nàng. Nhưng trước mắt không thể thả ngay được, vạn nhất đứa nhỏ này đi ra ngoài lắm mồm lại sanh ra nhiều phiền phức. “Tiểu thổ địa, ngươi sẽ không vội vã muốn chạy vào cung báo tin cho Lương Bẩm Thiên đó chứ?”

“Hả? Ta với hắn không quen không biết thì báo tin gì chứ?” Mặt Đồ Chu không thể tưởng tượng nổi. Lương Bẩm Thiên không phân tốt xấu giết nhiều người và yêu như vậy, nó có điên mới đi báo tin cho loại người này. Với lại nó có xuống Địa Phủ được đâu a!

“Không thân chẳng quen? Mới vừa rồi không phải còn nói gạt ta là hắn đã chết rồi sao?” Thương Kính cười nói: “Với cả, chuyện ta muốn hỏi thăm ngươi còn nhiều lắm!”

“Vậy ngài muốn nghe ngóng gì cứ nghe, có thể thả ta ra trước được không?” Đồ Chu ủy khuất mím môi chớp chớp đôi mắt đáng thương, nó bị siết đến đau toàn thân.

Thương Kính lắc đầu nói: “Đương nhiên không được. Nghe nói Thổ Địa các ngươi đều trơn như cá chạch, sơ hở một cái là mất bóng ngay. Đừng nói nhảm, hỏi ngươi chuyện này, tên đạo sĩ Cù Thanh Liên bây giờ đang ở đâu?”

“Ngài trói gô ta trên cây cột, ta chân không chạm đất làm sao cảm giác được hắn ở đâu?” Đồ Chu cảm thấy yêu tinh kia lợi hại thì có lợi hại thật, nhưng giống như không có mắt nhìn đời cho lắm. Còn nói cái gì mà nghe nói Thổ Địa thế này thế nọ… Yêu tinh chưa tỏ khói lửa nhân gian này đang nghĩ cái gì vậy? Tưởng mình là tiểu tiên nữ lần đầu hạ phàm chắc?

Thổ Địa ở gần đất sẽ là cá trong nước chạch trong bùn, Thương Kính nhéo nhéo mặt Đồ Chu nói: “Thế ngươi cứ ngoan ngoãn ở trên cây cột đi nha!” Cù Thanh Liên tám chín phần mười là ở khách điếm, dù nhất thời không ở thì sớm muộn cũng sẽ trở về, nàng cứ đi qua đó chờ là được.

*

Trong khách điếm không có một ai, A Trản liền ngồi trong phòng chờ Cù Thanh Liên.

Nàng không biết đạo sĩ thúi chạy đi đâu rồi, trước kia muốn tìm người nào cứ gọi tiểu thổ địa hỏi một cái là ra. Bây giờ Đồ Chu đã bị bắt, nàng biết hỏi ai bây giờ?

Những năm yêu vật còn hoành hành trong thành Trường An thật đỡ biết bao nhiêu, có chuyện gì cũng dễ nghe ngóng, nhưng từ sau khi đạo sĩ điên xuất hiện, trong thành Trường An chẳng còn mấy con yêu.

Nàng cẩn thận nghĩ ngợi, dù Tiểu Đồ Chu có bị ai bắt thì tạm thời vẫn chưa rơi vào nguy hiểm. Trừ phi muốn nghe ngóng chuyện gì, bằng không ai lại rảnh rỗi khi không đi bắt Thổ Địa về làm gì? Đi tìm quờ quạng như con ruồi không đầu giữa thành Trường An, chi bằng chờ đạo sĩ thúi trở về thì hơn.

A Trản đang ngồi đến phát chán, ngoài cửa bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Chính xác mà nói, là một bóng yêu. Nàng không biết phải miêu tả yêu khí mà mình nghe được thế nào, nhàn nhạt không có mùi vị gì cả, nói là nghe được, chi bằng nói là cảm giác được. Nhìn dáng hình có vẻ là một nữ tử cao gầy mảnh khảnh, con yêu kia im lặng đứng trước cửa chứ không gõ cửa, cũng không nói tiếng nào, tựa hồ muốn giằng co với nàng?

Thương Kính thả tay đang tính nâng lên gõ cửa xuống. Trong phòng có người, nhưng không phải Cù Thanh Liên.

Ngoài phòng sáng trong phòng tối, cách cánh cửa giấy nàng không thấy được gì, nhưng có thể cảm giác được người trong phòng đang nhìn mình chăm chú rất kỳ quái, tiên có tiên khí, yêu có yêu khí, người có ‘khói lửa’. Nhưng người trong phòng này cái gì cũng không có…

“Đến cũng đã đến rồi, sao cứ ở đó làm gì mà không vào đi?” A Trản mở lời phá vỡ cục diện bế tắc, vung tay lên mở cửa ra. Không dễ gì gặp được yêu trong thành Trường An, chớ nói chi là yêu quái chí ít phải mấy ngàn năm đạo hạnh thế này.

Cửa bị chưởng lực trong phòng mở tung ra, Thương Kính vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, nhìn A Trản cười cười mới xách mép váy đi vào trong. Truyện Full

Một chưởng này của A Trản không chỉ để mở cửa mà còn để thăm dò. Chưởng này nàng không dùng bao nhiêu lực, nếu dùng toàn lực chỉ sợ sẽ phá tan khách điếm, cũng lộ ra quá nhiều địch ý. Điều khiến nàng không ngờ tới chính là, chưởng phong không thổi bay được nửa cọng tóc của con yêu này. Ngẫm lại mới thấy, ngay cả cọng tóc cũng có thể tùy tâm sở dục khống chế thì con yêu này phải mạnh đến cỡ nào?

Thương Kính uốn éo eo thon, ngồi xuống ghế đối diện A Trản, sau khi ngồi xuống liền liếc mắt chiếc vòng trên tay A Trản nói: “Vừa rồi chần chờ không vào là do không nắm chắc được ngài là yêu hay đạo. Ta nói chứ sao không nghe ra mùi, hóa ra là yêu khí bị cái vòng tay này che mất.” Trong mắt nàng có nhàn nhạt ý ao ước, nếu nàng có được vật lợi hại như vậy thì sao phải chịu ấm ức dưới mắt đạo sĩ điên?

Cái vòng này tất nhiên được làm ra từ tay đạo sĩ. Có điều từ xưa đến nay đạo sĩ đều nghiên cứu pháp khí bắt yêu, ai sẽ phí hết tâm tư làm ra thứ để bảo vệ yêu chứ?

Trận pháp cuối trong Đại Minh cung cũng thế, thứ muốn phòng chính là đạo sĩ. Trận là đạo sĩ bày ra, phòng cũng là đạo sĩ, thế người muốn bảo vệ chính là ai?

Đương nhiên là yêu.

Trận pháp trong Đại Minh cung là vì muốn bảo vệ Hoàng đế ăn Phục Linh đan, do chính tay Lương Bẩm Thiên làm ra.

Vậy cái vòng này thì sao? Chẳng lẽ do chính tay Cù Thanh Liên làm ra? Thế thì nàng cũng phải nghĩ cách tìm Cù Thanh Liên đòi một cái mới được. Nghĩ đến đây xem ra không dễ gì diệt trừ Cù Thanh Liên, với lại hắn vẫn còn rất hữu dụng, có thể giúp nàng diệt trừ Lương Bẩm Thiên lại còn có thể giúp nàng che lại yêu khí.

A Trản vui vẻ lắc lắc vòng tay nói: “Che yêu khí thì đã làm sao? Không phải ngươi chỉ cần liếc sơ đã nhận ra ta là yêu à?”

“Ta cũng chỉ đoán mò, là yêu sẽ mang ba phần tà, mà người đẹp như ngươi trong đám phàm nhân vô cùng hiếm có, ngươi có nói ngươi là đạo sĩ ta cũng không tin.”

Thương Kính cũng vui vẻ khi gặp được đồng loại, nàng một tay chống cằm, một tay chấm vào trong chén rượu tàn, viết xuống bàn hai chữ “Thương Kính” rồi nói với A Trản: “Về sau ngươi cứ gọi ta A Kính là được.”

A Trản cười nói: “Ngươi có thể gọi ta A Trản.”

“A Trản, ngươi tìm Cù đạo trưởng có việc gì?” Thương Kính lười tựa lên bàn hỏi.

“À. Tiểu thổ địa ở thành Trường An không biết bị ai bắt đi mất.” A Trản nói rõ ý đồ đến. Việc này không có gì phải giấu diếm, không chừng Thương Kính còn có thể giúp một tay.

Thương Kính ngượng ngùng nhìn A Trản cười cười: “Tiểu thổ địa hả! Ngươi yên tâm đi, người ở chỗ ta chứ đâu, có chút việc muốn tìm nó nghe ngóng chút thôi.”

A Trản chợt giật mình một cái nhưng rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh: “Ta còn lo lắng nó bị đạo sĩ bắt đi, người không có việc gì là được. Đúng rồi, chuyện ngươi muốn nghe đã thăm dò được chưa? Ta tìm đứa bé kia có chút việc gấp.”

“Rồi, đã thăm dò được.” Thương Kính do dự một chút mới nói: “Ta sợ đứa bé kia lắm mồm nhiều chuyện nên mới giữ nó lại thêm mấy ngày, xong chuyện sẽ thả nó đi ngay. Ngươi có chuyện gì gấp chi bằng nói cho ta, không chừng ta có thể giúp được thì sao?” Tiểu thổ địa thật đúng là quý hiếm, người người đều muốn.

“Là thế này, có một người quen là phàm nhân bị thương gân cốt, cấp bách nhờ Đồ Chu mang hoa nối xương đến.” A Trản nói rõ chi tiết. Nàng không cần thiết phải nói dối về việc này, lại nói yêu quái lợi hại như Thương Kính cũng không phải tuỳ tiện qua mặt được, thay vì nói dối tổn hại hòa khí chi bằng nói một nửa chừa một nửa lại hay.

“Ngươi không cần lo nó lắm mồm nhiều chuyện đâu, đứa bé đó rất kín miệng.”

Thương Kính thổi phù một tiếng bật cười: “Khó trách tiểu thổ địa cứ toan tính mưu mô với ta toan tháo chạy, hóa ra là vì chuyện ngươi nhờ!”

Nhưng xem ra chuyện tiểu thổ địa kín miệng có vẻ như là thật, biết rõ Lương Bẩm Thiên ở đâu cũng giả vờ như không biết.

“Được thôi! Ta trở về sẽ thả nó ra ngay, hôm nay chúng ta quen biết ở đây xem như duyên phận, đây cũng xem như quà ra mắt ta tặng ngươi.” Nàng không muốn vì chút chuyện nhỏ này mà kết thù với A Trản.

Xem ra A Trản là con yêu đã lăn lộn rất lâu ở nhân gian, thân thiết từ địa tiên yêu tinh cho đến đạo sĩ, tiểu thổ địa nguyện ý giúp nàng đưa thuốc hiếm như hoa nối xương, Cù Thanh Liên nguyện ý giúp nàng tạo vòng tay che yêu khí…

Có lẽ nàng đánh thắng được một mình A Trản, nhưng không thể nào đánh lại tất cả bạn bè thân thuộc của A Trản. Mà nàng mới đến nhân gian còn chưa đến hai mươi năm, lại chứng kiến những năm tháng hắc ám Lương Bẩm Thiên giết yêu trừ ma, hiếm khi giao hảo được với con yêu nào, đảo mắt bọn chúng đều đã chết trong tay Lương Bẩm Thiên. Dưới đất không quen biết ai, trên trời lại đều đắc tội, đến nay vẫn cô đơn một người, có chuyện gì cũng sẽ không ai giúp nàng.

“Bây giờ đi luôn sao? Ngươi không đợi Cù Thanh Liên à?” A Trản muốn thăm dò một chút mục đích Thương Kính tới đây.

“Bằng hữu của ngươi không phải cấp bách chờ lấy hoa nối xương sao?” Thương Kính nhìn A Trản mị cười một tiếng, bay ra ngoài bằng cửa sổ kề bên.

*

Đồ Chu được thả ra vội vàng độn tới khách điếm, vừa thấy A Trản liền bay nhào qua kêu ríu rít: “A Chức tỷ tỷ… Ta cứ tưởng là sẽ không bao giờ được gặp lại các người nữa.”

“Làm sao thế?” A Trản bị dọa vội ngồi xổm xuống xem thử Đồ Chu có phải bị thương chỗ nào rồi không, liệu có cần mang đứa nhỏ này đi tìm Dược gia xem thử một chút. Quan sát kỹ một lần, ngoại trừ có vết dây hằn đang lành lại trong nháy mắt thì hình như không có gì đáng ngại a?

Thương Kính chẳng biết lúc nào đã xuất hiện trong phòng, bay bay ở một bên ghét bỏ nhìn Đồ Chu nói: “Tiểu thổ địa, ngươi có giỏi thì làm lố thêm chút nữa xem? Ta đã đánh ngươi hay là mắng chửi ngươi chưa?” Tiểu thổ địa coi như thức thời, nếu như nghĩ quẩn nói Lương Bẩm Thiên đã chết, nhất định nàng sẽ động thủ đánh.

Đồ Chu nhìn thấy Thương Kính mà phát sợ, chui ào vào trong ngực A Trản.

“Vừa thả ngươi ra là chạy mất tiêu. Mau nói cho ta biết, bây giờ Cù Thanh Liên đang ở đâu?” Thương Kính vội vàng theo tới là vì chuyện này.

Đồ Chu nhìn về phía A Trản, A Trản khẽ gật đầu ra hiệu nó nói. Lúc này Đồ Chu mới nói: “Đang trên đường về khách điếm.”

“A Kính, vậy bọn ta xin đi trước.” A Trản bế Đồ Chu nói.

“Được.” Thương Kính nhìn A Trản vẫy vẫy tay.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.