Đại Đường Đinh Tử Hộ

Chương 33: 33: Nụ Hôn



Chưa tới giờ Hợi*, Lý Chiêu đã tỉnh.

Lúc tỉnh dậy bên trong tẩm điện lạnh lẽo trống trơn, trên người vừa bỏng vừa đau, trong miệng vừa khô lại đắng.
*từ 21h~ 23h.
Phục Linh đan mới yên tĩnh một ngày lại trỗi dậy tra tấn nàng, nàng cảm thấy có lẽ mình sẽ không qua khỏi đêm nay, lại không dám hi vọng xa vời Nhạc Chức sẽ trở lại.

Lúc Nhạc Chức rời đi nàng nói mình đau đến không ngủ được, nha đầu kia nói có cách giúp nàng không cảm thấy đau đớn, kết quả lại đánh nàng ngất xỉu! Thế sao không giết quách nàng luôn đi cho xong? Thân là đạo sĩ, có phải không còn cách nào khác làm người ta mê man đâu, vậy mà nha đầu đó hết lần này tới lần khác đều chọn cách thô bạo nhất.
Nhưng công nhận là hữu hiệu a!
Nhạc Chức còn ngại đưa nàng đi phòng thay quần áo quá phiền phức, không cho phép nàng uống nhiều nước, quả không cho phép ăn, ngay cả cháo cũng không cho phép húp.

Phục Linh đan bốc cháy muốn thiêu khô cả máu, bây giờ cổ họng Lý Chiêu đã khát muốn phun lửa, muốn gọi người vào hầu hạ: “Thường Hoan!”
Vừa lên tiếng mới phát hiện đại sự không ổn.

Cổ họng khô khàn phát ra tiếng vừa trầm lại thấp, trừ phi mặt đối mặt chứ người ở ngoài xa tẩm điện tuyệt đối không thể nghe thấy.
“Thường Hoan!!!” Nàng gọi với ra ngoài long sàng với thanh âm chỉ hơn tiếng muỗi kêu một chút.
Kêu vài tiếng cổ họng càng khát khô, bụng cũng càng đói.
Động thì không động được, gọi người lại không nghe thấy.

Lý Chiêu bất lực nằm trên giường rồng rộng lớn lặng im rơi lệ, chẳng lẽ chỉ còn biết chờ chết như vậy sao?
Không được.

Dù có chết cũng phải thay xiêm y xinh đẹp trang điểm lộng lẫy, ăn no uống đủ trăn trối xong xuôi mới chết được.

Nàng đưa tay rút gối đầu dưới cổ ra, nhắm ngay bình sứ trên bàn ngoài trướng ném thật mạnh.

Đáng tiếc gối đầu bị bức màn cản lại, còn chưa tới bình sứ đã rơi xuống.
Trên giường còn một cái gối đầu, nàng vẫn còn một cơ hội, nếu lại không gây ra được động tĩnh lớn thì thật sự chỉ còn biết chờ chết khát mà thôi.
Lý Chiêu một tay nắm lấy gối đầu, hít sâu một hơi, nhắm chuẩn mấy lần mới dồn hết sức ném gối ra ngoài.

Lần này xem như ném trúng! Bình sứ liền rơi xuống đất, nhưng dưới đất trải thảm dày, tiếng bình sứ vỡ nhẹ hơn trong tưởng tượng nhiều.
Lần này đã thật sự hết cách.

Lý Chiêu liếm bờ môi khô khốc ngẩn người nhìn trần nhà khắc hoa.
***
Sau khi hồi cung Mạc Điệp về Tam Thanh điện, nàng định đem hết tất cả thuật luyện đan và các cổ tịch có liên quan mà sư phụ Lương Bẩm Thiên đã lưu lại đến Đại Minh cung cho Sơn Thần bà bà nghiên cứu.
Nhạc Chức e là tiểu hoàng đế đã tỉnh, bởi vì nàng từng có “vết xe đổ” nên lúc ra tay không dám quá nặng, thế là một mình về tẩm điện trước.

Đến bên cạnh long sàng xem xét, tiểu hoàng đế quả nhiên đã tỉnh, nhưng trông lại giống như đang khóc? Hai cái gối đầu đều nằm dưới đất.
“Tỉnh hồi nào thế? Sao lại khóc rồi?” Nhạc Chức ngồi xuống giường, cười nói: “Đã bảo ngươi đừng lo lắng rồi mà!”
Lý Chiêu đã khóc khô nước mắt tự bao giờ.

Lúc nàng kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay đã khóc trong tuyệt vọng, nhưng càng khóc càng khát, càng khát càng khó chịu, càng khó chịu lại càng khóc, cứ một vòng tuần hoàn như vậy đến khi khóc cạn nước mắt.

Lúc đầu nàng cứ ngỡ nước mắt đã chảy khô, nhưng khi nhìn thấy Nhạc Chức hơn nửa đêm gấp gáp trở về, khẽ cười đến trông chừng trước giường nói chuyện với nàng, cảm xúc ủy khuất và cảm kích bỗng trào dâng, trong mắt lại có nước mắt.
Nàng đã khát nước đến nói không nên lời hoàn chỉnh, chỉ có thể nhìn Nhạc Chức đáng thương nói: “Nước…!Nước…”

“Khát hả?” Nhạc Chức đứng dậy đi tìm ấm nước, củi than dưới ấm đã tắt ngóm từ lâu, nước trong ấm cũng đã lạnh.

Thôi thì lạnh cũng được nàng chỉ sợ lại làm bỏng Hoàng đế, liền xách ấm nước cầm cái chén không đi qua đó.

Nàng đỡ lưng Hoàng đế dậy, đổ nửa chén nước đưa tới bên miệng Hoàng đế.
Lý Chiêu không cầm cái chén mà đưa tay nhấc ấm nước lên, ngửa cổ uống ừng ực không ngừng.

Nước lã ngày thường chỉ cảm thấy nhạt nhẽo vô vị giờ phút này quả thực quá đỗi ngọt ngào, nàng đã không còn lòng dạ đâu mà quan tâm dáng vẻ bất nhã tổn hại thiên uy gì gì nữa, một hơi uống sạch nước trong ấm.

Nước này còn là nước cách đêm, nếu là lúc trước dù thế nào nàng cũng sẽ không chịu uống.
Cổ họng trơn tru, đã có thể nói chuyện.

Lý Chiêu đưa cái ấm không cho Nhạc Chức nói: “Nếu không phải ngươi trở về kịp thì ta sắp chết khát đến nơi rồi.”
“Sao không gọi người vào hầu hạ? Trước khi ta đi không phải đã giúp ngươi mặc y phục rồi sao?” Nhạc Chức mở nắp ấm ra nhìn.

Khá lắm, một giọt cũng không còn luôn! Nàng thấy tiểu hoàng đế khát thành như vậy cũng rất đau lòng, ngẫm lại nha đầu này già mồm sĩ diện, thế mà lại khát đến nỗi ngay cả mặt mũi cũng không màng.
“Hôm nay không uống chút nước nào, tỉnh lại cổ họng khô rát nói không thành tiếng.

Sau đó tính ném gối làm vỡ bình hoa gọi người vào, kết quả bình hoa rơi xuống thảm, động tĩnh nhỏ đến đáng thương.” Lý Chiêu giật nhẹ tay áo Nhạc Chức, thấp giọng nói: “Uống no nước, bụng lại khó chịu…”
“Được.

Để ta bế ngươi đi.” Nhạc Chức áy náy nói: “Nếu ngươi thấy khát hay ốm đau khó chịu chỗ nào cứ nói cho ta biết, tuyệt đối đừng chịu đựng, ta cũng không sợ phiền phức đến vậy đâu, chỉ là đôi khi nói chuyện không dễ nghe thôi.

Trước khi ngươi lành thương, ta nhất định sẽ chăm lo chuyện ăn uống sinh hoạt thường ngày của ngươi thật tốt.

Đúng rồi, cách chữa khỏi cho ngươi ta đã tìm ra rồi, có điều phải đợi thêm mấy ngày nữa.” Nàng không xác định được khi nào Dược gia mới về tới miếu thổ địa.
“Ngươi đối tốt với ta như vậy, là vì Bắc Sơn sao?” Lý Chiêu nằm trong ngực Nhạc Chức hai mắt đẫm lệ mông lung hỏi.

Nàng không tin Nhạc Chức tìm được cách trị cho nàng, bằng không sao phải chờ thêm mấy ngày nữa? Bất quá là muốn kéo dài thời gian khuyên nàng từ bỏ Bắc Sơn mà thôi.

Ngoại trừ Bắc Sơn, Lý Chiêu thực sự nghĩ mãi không ra vì sao Nhạc Chức lại đối với mình tốt như vậy.

Nhưng nàng thật sự không thể thành toàn cho Nhạc Chức a! So với giang sơn xã tắc, tính mạng của nàng có là gì chứ? Nàng cũng không đành lòng lại lừa Nhạc Chức làm nhiều chuyện vì Bắc Sơn như vậy.

“Bây giờ ngươi có đối tốt với ta thế nào ta cũng không báo đáp được đâu, cũng không còn mặt mũi mà nhận lòng tốt của ngươi.”
“Không phải!” Nhạc Chức đáp quả quyết.

Dĩ nhiên không phải, nàng chăm sóc tiểu hoàng đế hoàn toàn là vì đền bù lỗi lầm của mình, điểm ấy đương nhiên nàng vẫn phải có.

Nhưng sao Hoàng đế lại hỏi như vậy? Chẳng lẽ đã nghi ngờ mục đích nàng vào cung? “Ta thấy ngươi nhỏ mọn như thế cũng chẳng trông mong ngươi báo đáp a! Ngươi cũng đừng chỉ nghĩ tới những lúc ta đối tốt với ngươi mà hãy nghĩ đến cả những lúc ta xấu tính với ngươi nữa, như thế không phải trong lòng sẽ dễ chịu hơn sao?”
Lý Chiêu nghiêm túc nói: “Ta không nói đùa với ngươi.

Chúng ta không thân chẳng quen, sao lại tốt một cách vô duyên vô cớ được? Trừ phi là vì lợi ích, vấn đề ở chỗ thứ ngươi muốn ta không cho được, thứ ta muốn ngươi lại có thể cho.”
“Được rồi được rồi được rồi.” Nhạc Chức đặt Lý Chiêu xuống sàn phòng thay quần áo, chỉ vào bệ xí ngựa gỗ nói: “Vậy ngươi tự đi đi! Ngài gãy mất xương cốt nhưng vẫn còn cốt khí đúng không?”
Lý Chiêu ôm chặt cổ Nhạc Chức không dám buông tay, vừa rồi còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, bỗng nhiên ngữ khí mềm nhũn ra, ghé vào đầu vai Nhạc Chức lẩm bẩm: “Ta không phải có ý này…!Không phải nói ngay bây giờ…”
“Ta đối tốt với ngươi thì cứ việc cảm ơn ta một tiếng là được rồi!” Nhạc Chức lại bế Lý Chiêu lên: “Đừng có hỏi lý do nữa được không? Kỳ thật là do ta dễ mềm lòng, thấy người bị nạn sẽ không thể nào mặc kệ, dù là ngươi hay ai khác cũng thế thôi.”
Lý Chiêu sợ Nhạc Chức buông tay, một đường ôm chặt cổ nàng đu trên người nàng, cũng không dám nói gì nữa.

Nàng nghe Nhạc Chức nói nếu là người khác cũng sẽ tốt như vậy, chẳng biết sao trong lòng lại cảm thấy chua chua.

(Ghen rồi, ghen rồi, ghen rồi~)
Bận bịu lo ăn uống tắm rửa thay quần áo xong xuôi Nhạc Chức lại bế tiểu hoàng đế trở về giường rồng: “Ngươi ngủ tiếp một lát nữa đi!” Nếu Hoàng đế còn tỉnh thì nàng sẽ không đi đâu được, nàng còn phải tìm Tiểu Đồ Chu hỏi thăm hoa nối xương của Dược gia đã mang tới chưa! Sớm chữa khỏi cho Hoàng đế nàng mới sớm được giải thoát.
Thân thể Lý Chiêu bị Phục Linh đan giày vò như vậy làm sao mà ngủ được? Nàng cũng không dám nói cho Nhạc Chức, sợ Nhạc Chức lại đập một phát làm nàng ngất xỉu.

“Ngủ đủ rồi, bây giờ không buồn ngủ chút nào cả.”
Nhạc Chức bất đắc dĩ thở dài.

Trong lòng tính toán: Hay lại làm cho Hoàng bất tỉnh nhỉ?
Nghĩ ngợi mới quyết định thôi đi vậy, gãy mất xương sống lưng thì chỉ bị liệt, chứ gãy mất đốt sống cổ không chừng sẽ chết tươi, đừng nên mạo hiểm thì hơn.
Nhạc Chức nhìn tiểu hoàng đế thỉnh thoảng lại nhíu mày, bờ môi cũng cắn đến trắng bệch, vội hỏi: “Lại đau à?”
“Ừm.

Phục Linh đan thiêu đến tim khó chịu.” Lý Chiêu đau đến hít khí lạnh, tay mảnh khảnh trắng bệch nắm chặt chăn nghiến chặt răng.
Nhạc Chức trông thấy lại lo lắng, đành phải dời mắt đi nơi khác, nhắm mắt làm ngơ.

Vừa mới đầu còn có thể nghe thấy tiếng tiểu hoàng đế hít khí lạnh, đột nhiên cảm thấy trên giường không còn động tĩnh.

Nhìn lại mới thấy hình như lại ngất đi rồi?
Lúc đầu nàng không nỡ tiếp tục tổn hao tiên khí, nhưng Hoàng đế đã hôn mê bất tỉnh, dù tiểu đạo cô có đem sách tới đây cũng không thể tìm ra cách áp chế yêu đan ngay được, có lẽ nào lại thấy chết không cứu? Nghĩ đến do mình hại Hoàng đế mới ra nông nỗi này, nhớ đến hạn mức trăm năm vẫn còn chưa dùng hết…!Nhạc Chức cúi người hôn lên miệng Hoàng đế, hóa tiên khí thành sợi mảnh từ từ độ vào trong cơ thể Hoàng đế.
Lý Chiêu vẫn chưa ngất đi, chỉ do đau đến ý thức tan rã mới nhắm mắt lại dưỡng thần một chút, khoảnh khắc đau đớn trong tim bị tiên khí đè xuống, nàng mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Nhạc Chức hôn nàng!!!
Giờ phút này nàng kinh hoảng luống cuống, chỉ có thể nằm đơ trên giường nhắm hai mắt giả vờ ngất, hai tay bất an siết lại, đón nhận, hoặc cũng có thể nói là hưởng thụ nụ hôn dài này của Nhạc Chức.

Bên trong miệng Nhạc Chức ngọt ngào lành lạnh, không biết có phải do sự chú ý đột nhiên chuyển hướng hay không mà trên người đã không còn đớn đau nhiều nữa.
Tiên khí quá quý giá, Nhạc Chức không nỡ cho quá nhiều, cảm thấy vừa đủ, vội buông miệng Hoàng đế ra kịp thời ngăn tổn hại..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Đại Đường Đinh Tử Hộ

Chương 33: Bối rối



Lý Chiêu đến hít thở cũng rất cẩn thận sợ bị Nhạc Chức phát hiện nàng đã tỉnh dậy.

Đầy đầu nàng đều là nụ hôn bất ngờ kia, hồi tưởng lại cảnh tượng đó, cổ và vành tai đều nóng bừng lên. Sao Nhạc Chức lại muốn hôn nàng? Nhớ không lầm Nhạc Chức từng nói sẽ dùng chân khí cứu nàng, nhưng chân khí không phải vận bằng lòng bàn tay sao? Nàng đâu phải chưa từng được Thái Sử vận chân khí cho. Nếu vậy thì, đây chẳng qua chỉ là một nụ hôn đơn thuần thôi sao?

Nàng càng nghĩ đầu óc càng loạn, kinh ngạc hơn là sau khi mình bị mạo phạm lại không cảm thấy tức giận chút nào, chỉ mười phần nghi hoặc bối rối.

Kỳ thật nếu như người hôn nàng không phải là ân nhân cứu mạng – Nhạc Chức, thì nàng đã sớm lấy lại tinh thần kịp thời chào hỏi bằng một bạt tai, tuyệt sẽ không vì giữ tính mạng mà mặc người khinh bạc. Mà hành động lần này của Nhạc Chức dưới cái nhìn của nàng lại không phải khinh bạc, nàng và Nhạc Chức từ lần đầu gặp mặt ở hồ tắm nước nóng đã không một mảnh vải che thân. Hôm qua đến nay tắm rửa thay quần áo thậm chí đi nhà xí đều là Nhạc Chức chăm sóc, nàng nằm liệt trên giường không động được, bản sự Nhạc Chức lại lớn như vậy, nếu muốn khinh bạc nàng thì cần gì phải lén lút?

Vừa nghĩ đến nụ hôn như gần như xa của Nhạc Chức nhân lúc nàng mê man, lại khiến người ta bất giác bận lòng.

Chờ qua năm nay, luận tuổi mụ nàng đã hai mươi mốt. Từ lúc đăng cơ đến nay, vô số đại thần thậm chí hoàng thân muốn đẩy con trai cháu trai mình vào cung, vô số tấu chương khuyên nàng lập hậu nạp phi đều bị nàng cự tuyệt.

Nàng chưa hề nghĩ tới thành thân, chưa hề nghĩ tới sẽ cùng ai thân cận. Một là do thân thể nàng không khỏe sống không được bao lâu, không muốn làm người khác lở dở, nam tử tiến cung sinh con ra đều là người của Lý gia, sau khi nàng băng hà cũng không thể tái giá. Thứ hai là vì muội muội Lý Uẩn, nếu nàng có dòng dõi, muội muội sẽ rơi vào thế nguy hiểm.

Rõ ràng đã sớm chặt đứt suy nghĩ tình tình yêu yêu, cớ gì lại vì một nụ hôn mà tâm thần lại mất tập trung chứ? Thậm chí còn trộm nghĩ đến dư vị dư hương mà răng môi Nhạc Chức lưu lại.

Nàng vừa hỏi Nhạc Chức là có phải vì Bắc Sơn mới đối tốt với mình không? Nhạc Chức chẳng hề do dự nói rằng ‘không’, đã không phải vì ngọn núi kia… Chẳng lẽ là vì nàng? Thế gian không có chuyện tốt vô duyên vô cớ, nhưng lại có tình yêu vô cớ vô duyên.

Nhạc Chức yêu nàng sao? Lý Chiêu nghĩ kỹ lại mới thấy hình như không giống. Nhạc Chức đối với nàng có thể coi là nửa tốt nửa xấu! Đa phần đều là tốt, nhưng đôi khi cũng sẽ lộ ra ghét bỏ và thiếu kiên nhẫn.

“Sao mặt lại nóng thành như vậy rồi?” Nhạc Chức nhìn sắc mặt Hoàng đế đỏ ửng bất thường, nhỏ giọng thầm thì đưa tay sờ sờ mặt nàng. Nàng đã nhìn quen vẻ mặt tái mét không huyết sắc của tiểu hoàng đế, trông thấy vẻ khác lạ khó tránh khỏi hốt hoảng trong lòng. Bắc Sơn chỉ là phụ, nếu Hoàng đế lại bị nàng vỗ chết, nàng mang tội giết phàm nhân thì kiếp làm thần tiên coi như chấm dứt, chớ nói chi người nàng giết lại còn là Vua, tội chồng thêm tội, biết đâu sẽ rơi vào đường súc sinh không chừng!

Lý Chiêu quyết tâm giả chết vờ ngủ đến cùng. Tay Nhạc Chức vừa lạnh vừa thơm hệt như nụ hôn kia vậy, nếu có thể ngậm trong miệng như viên đường thì tốt quá. Nàng không biết đối với Nhạc Chức ngoại trừ cảm kích ra thì có sinh lòng ái mộ hay không, nhưng cảm thấy ăn Nhạc Chức chắc là ngon lắm! Chẳng lẽ nữ hài tử đều thơm thơm ngọt ngọt như vậy sao? Nàng từng hôn muội muội Lý Uẩn, muội muội toàn là mùi sữa thơm thôi.

(Qtqđ nữ đế, chưa gì đòi ăn con người ta rồi 😏😏😏. Trời sinh cục đường phèn nên sinh thêm nữ đế 🤣🤣🤣)

*

Lúc trời sắp sáng, Mạc Điệp hì hục ôm hai cái rương trở về. Hai cái rương chồng đứng lên cao ngang bằng nàng, nữ thái giám trong Đại Minh cung nhìn thấy muốn phụ một tay, Mạc Điệp cố hết sức nâng cái rương loạng choạng đi hướng tẩm điện nói: “Không cần. Các ngươi tránh đường một chút đi.” Nàng sợ một phút mất tập trung cái rương ngã xuống sẽ đả thương người.

“Mạc Điệp, ngươi thả cái rương xuống trước đã.” Thường Hoan một đêm không ngủ, sợ bệ hạ gọi hắn hầu hạ nên luôn túc trực ngoài tẩm điện.

Mạc Điệp bị cái rương ngăn tầm mắt nhìn không thấy Thường Hoan nhưng nghe được giọng của hắn, thế là ngồi xổm người xuống nhẹ nhàng gác cái rương, xoa đôi bàn tay đau nhức nói: “Công công có chuyện tìm ta ạ?”

Thường Hoan phất tay ra hiệu cung nữ thái giám lui ra, ở ngoài tẩm điện giữ chặt Mạc Điệp thấp giọng hỏi: “Bệ hạ ở trong tẩm điện một ngày một đêm không gặp ai, đồ ăn đưa vào cũng không động đến, còn cho người lui hết ra ngoài. Hôm nay ta muốn đi vào nhìn bệ hạ một cái nhưng bị cái tên tiên sư Nhạc Chức kia ngăn lại không cho vào, còn nói là ý chỉ của bệ hạ, không biết là thật hay giả nữa.”

“Công công không tin Nhạc tiên sư sao?” Mạc Điệp nghe ra lo lắng của Thường công công. Lai lịch của Sơn Thần bà bà chỉ có nàng nắm rõ, trong mắt Thường công công Sơn Thần bà bà chỉ là một đạo sĩ trẻ người non dạ thậm chí còn có chút ngông cuồng.

“Đương nhiên không tin!” Thường Hoan lo lắng nói: “Ngươi còn trẻ tuổi, lại cứ bận rộn ở ngoài cung, chuyện trong cung chưa chắc tỏ tường. Năm đó Thái Hoàng Thái Hậu bị đạo sĩ tâm thuật bất chính mê hoặc đã làm ra không ít chuyện hồ đồ đấy! Ta rất sợ bệ hạ sẽ đi vào vết xe đổ của hoàng tổ mẫu ngày xưa.” Bệ hạ thân nhiễm trọng bệnh, chính là lúc yếu ớt dễ bị người ta xúi giục mê hoặc nhất.

Mạc Điệp cười trấn an Thường công công: “Xin ngài cứ yên tâm. Nhạc tiên sư tuyệt đối là người có thể tin được, nếu ngài thực sự không tin nàng ta thì cứ tin ta là được, ta sẽ không để cho bệ hạ bị người ta lừa gạt.”

“Ai dà…” Thường Hoan hiển nhiên vẫn không quá yên tâm, hắn thúc giục Mạc Điệp: “Ngươi nhanh đi vào đi! Giúp ta xem thử bệ hạ thế nào rồi.”

“Vâng.” Mạc Điệp ngoan ngoãn đáp.

Nhạc Chức nhẫn nại ngồi trông chừng trước giường thật lâu, nhưng tiểu hoàng đế không có chút dấu hiệu tỉnh lại nào, điều này khiến nàng rất lo lắng. Mấy lần trước Hoàng đế ngất đi, chỉ cần độ xong tiên khí thì chưa tới một canh giờ đã tỉnh lại, hôm nay bị làm sao thế này? Nàng sợ Hoàng đế lặng yên không một tiếng động tắt thở, cả đêm trông coi một tấc không rời, thỉnh thoảng lại dò tìm hơi thở. Người thì vẫn còn sống nhưng mãi chưa tỉnh lại.

Chẳng lẽ là nàng quá keo kiệt, cho thiếu rất nhiều tiên khí? Bại gia Hoàng đế, thật là càng ngày càng phí tiên khí.

Lý Chiêu từ chợp mắt đến ngủ thật, tỉnh lại phát hiện Nhạc Chức còn ở đó lại phải tiếp tục chợp mắt, nàng vẫn chưa biết nên đối mặt với Nhạc Chức thế nào. Trong mũi bỗng nhiên truyền đến khí tức quen thuộc, tâm nàng thật vất vả mới thả lỏng giờ lại trở nên hồi hộp, híp mắt trộm nhìn thoáng qua, quả nhiên… Nàng biết Nhạc Chức sắp làm gì, cũng biết chỉ cần mở mắt ra là có thể kết thúc việc này, nhưng nàng lại do dự, thậm chí còn âm thầm chờ mong!

Nhạc Chức cúi người, nhẹ nhàng bóp miệng Hoàng đế, quyết định lại độ cho nàng thêm chút tiên khí. Kỳ thật lúc ban đầu chạm vào Hoàng đế nàng thấy rất ghét bỏ, sau đó nhất định phải súc miệng, bởi vì không quá ưa thích ‘khói lửa’ bên trong miệng phàm nhân, nhưng độ nhiều lần cũng thành quen. Nàng thuần thục dùng lưỡi chống miệng Hoàng đế ra, độ tiên khí không chút tình cảm.

Tim Lý Chiêu ngừng đập. Nàng nhắm hai mắt để không bị ánh mắt quấy nhiễu, trái lại càng nhạy cảm cảm thụ mỗi một động tác của Nhạc Chức. Nhạc Chức hôn có chút do dự, thỉnh thoảng sẽ dừng lại, nhưng lại như không đành đoạn rời đi nên lại hôn, vẫn như gần như xa giống hệt đêm qua. Là sợ nàng sẽ đột nhiên tỉnh lại cho nên mới hôn nơm nớp lo sợ như vậy a?

Thật ra Nhạc Chức chỉ xót tiên khí mà thôi! Cho một ngụm nhỏ, ơi là trời, lại đi tong một năm đạo hạnh nữa rồi, tim đau như cắt. Ngồi dậy trông thấy tiểu hoàng đế vẫn là dáng vẻ sốt cao, chỉ có thể nén đau lòng hôn tiếp, cho hai năm thì lại không đành. Cứ thế bối rối không ngừng!

Hai người họ. Một người hết sức chuyên chú chăm sóc người bị thương, một người tâm viên ý mã đầy não xuân quang.

Đột nhiên, Nhạc Chức cứng đờ cả người. Vừa rồi lưỡi Hoàng đế hình như bỗng nhúc nhích? Còn liếm lưỡi nàng một cái nữa chứ.

Là ảo giác sao? Nhạc Chức ngồi dậy xem xét, Hoàng đế nhắm chặt mắt khuôn mặt vẫn đỏ bừng, nhưng lông mi có động đậy hai lần, hình như là đã tỉnh.

“Tỉnh rồi hả?” Nhạc Chức đưa tay sờ mặt Lý Chiêu, lo lắng hỏi: “Sao mặt vẫn nóng thế?” Xem ra chỉ dùng tiên khí đã không thể trấn được yêu đan.

Lý Chiêu giả vờ như mới tỉnh, dụi mắt vươn vai một cái: “Tiên sư trông ta suốt cả đêm a?” Mắt nàng chớp chớp, có chút xấu hổ khi nhìn Nhạc Chức, nhưng lại không nhịn được muốn nhìn. Nha đầu Nhạc Chức này thật sự là ngon mắt ngon miệng, khuôn mặt tròn trịa, ngũ quan tinh xảo thanh tú. Thứ không được hoàn mỹ chính là dáng vẻ Nhạc Chức trông nhu thuận là thế nhưng hết lần này tới lần khác cử chỉ luôn có chút lưu manh, luôn thích khoanh chân mà ngồi.

“Ừ. Ngươi cứ bất tỉnh, ta sợ ngươi có việc nào dám rời đi?” Nhạc Chức thản nhiên nói.

Tim Lý Chiêu đột nhiên nhảy lên một cái. Đều là tốt, nhưng xuất phát từ yêu thương hay xuất phát từ lợi ích lại đem đến cho người nhận cảm xúc khác nhau. Mà tất cả sự trấn định như nước chảy mây trôi của Nhạc Chức, dưới cái nhìn của nàng đều là giả bộ. Rõ ràng một khắc trước còn ôm nàng hôn không ngừng, đảo mắt liền giả vờ như không có chuyện gì. Ai mà tin chứ?

Đang nói chuyện, Nhạc Chức nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, xoay người xem xét, ra là tiểu đạo cô đang xách hai cái rương lớn thở hồng hộc đi vào.

Động tác Mạc Điệp rất nhẹ nhàng, nàng không xác định được bệ hạ đã dậy chưa, từ xa đã buông cái rương xuống sau đó nhìn Nhạc Chức vẫy vẫy tay.

Nhạc Chức xuyên qua nhiều lớp màn lụa đến trước mặt Mạc Điệp, giật mình nhìn hai cái rương lớn dưới đất nói: “Không phải bảo ngươi chỉ mang những ghi chép có liên quan đến yêu đan thôi sao?”

“Thì đây đều là chúng đấy ạ. Ta chỉ mới gom phần quan trọng nhất, ngài xem thử thế nào, nếu không có ta lại đem hết những quyển còn lại tới.” Mạc Điệp lau mồ hôi đầy đầu thấp giọng nói.

“Nhiều như vậy sao???” Nhạc Chức đếm sơ một lượt, hai cái rương sách này chí ít cũng hơn mấy trăm quyển, nếu phải xem xong hết mới có thể tìm được cách cứu Hoàng đế thì sẽ tốn sạch tiên khí vào bại gia Hoàng đế mất thôi. Nàng chỉ phụ trách tới cùng chuyện Hoàng đế bị liệt, về phần yêu đan… Tùy duyên đi! Dù sao nhiều nhất cho Hoàng đế một trăm năm thôi. Sáng nay đã hai năm rồi, tổng cộng lại trước nay là đã năm mươi năm. Ha ha!

“Vâng ạ. Ngài cứ lật xem thử đi, ta đến xem bệ hạ thế nào.” Kỳ thật Mạc Điệp cũng lo lắng cho Nữ Đế như Thường công công, hôm qua lúc nàng bị sư thúc bắt, mạng sống như treo trên sợi tóc, điều duy nhất không yên tâm cũng chỉ có bệ hạ.

Mạc Điệp vừa tính xốc màn lên, bên trong liền truyền đến giọng Nữ Đế tức giận.

“Có việc gì cứ ở đó nói đi! Không cần vào đây.” Giờ phút này Lý Chiêu không muốn gặp ai, sau khi tỉnh dậy nàng còn chưa rửa mặt, rất chật vật. Những chuyện xấu hổ kia Nhạc Chức thấy hết đã đành, nhưng chỉ cần còn lại một hơi thở thì nàng vẫn là thiên tử Đại Đường quyền khuynh thiên hạ, là thiên tử thì phải có uy nghi thiên tử.

“Thưa vâng.” Mạc Điệp lui về sau mới nói: “Bệ hạ thấy trong người thế nào rồi ạ?”

“…” Nụ cười dào dạt nơi khóe miệng Lý Chiêu nháy mắt biến mất, nàng do dự một chút mới nói: “Không sao.”

“Tiểu đạo cô. Ngươi ra ngoài đây một chút!” Nhạc Chức ngồi dưới đất lật một vài ghi chú của Lương Bẩm Thiên ra xem. Chữ của đạo sĩ điên không khác gì gà bới, khó nhìn muốn chết, nàng xem chưa tới hai trang đã thấy đau não.

Mạc Điệp cáo lui với Nữ Đế vội chạy đến trước mặt Nhạc Chức, chờ đợi phân phó.

“Chữ sư phụ ngươi khó nhìn quá, ngươi tranh thủ chép lại kỹ những ghi chú này một lần, còn bây giờ ta sẽ xem những thứ khác, ngươi thấy được chứ?” Nhạc Chức nói.

“Được ạ.” Mạc Điệp đáp ứng không chút suy nghĩ. Sơn Thần bà bà nguyện ý hao tổn sức lực để cứu bệ hạ nàng phải mang ơn mới phải, chút chuyện nhỏ này có đáng là gì?

“Còn có một việc muốn nhờ ngươi hỗ trợ.” Nhạc Chức thật sự càng nhìn Mạc Điệp càng thấy thích: “Tiểu thổ địa của Hoàng cung không biết đi đâu mất, A Trản lại không vào được cung. Ngươi hãy đến miếu thổ địa ở Bắc Sơn giúp ta hỏi A Trản xem đã có thuốc trị liệt chưa, nếu có rồi thì giúp ta mang về.” Đêm qua nàng nhân lúc không có ai gọi thử Đồ Chu, kết quả đứa bé kia nửa ngày không thấy bóng dáng đâu, đoán chừng là có việc đi ra cửa.

“Vâng. Thế ta đi ngay ạ?” Mạc Điệp đương nhiên muốn bệ hạ có thể mau chóng khỏe lại. Sơn Thần bà bà mở miệng muốn nhờ nàng hỗ trợ, kết quả hai chuyện đó đều vì bệ hạ, rõ ràng là Sơn Thần bà bà giúp nàng đại ân mới phải. “Chuyện vất vả trong cung phải phiền ngài rồi, ta sẽ mang thêm một ít đồ ăn trở về hiếu kính ngài.”

Nhạc Chức còn chưa nghĩ tới nhờ Mạc Điệp mang đồ ăn, nghe lời này thật sự mừng vui trong lòng, quyết hỏi lại: “Tiểu đạo cô, ngươi thật sự không cân nhắc làm đồ đệ của ta sao?”

“Dù không có danh phận sư đồ thì ta cũng sẽ coi ngài như trưởng bối nhà mình mà hiếu kính.” Mạc Điệp mỉm cười chắp tay cúi đầu chào Nhạc Chức, vội vàng đi Liêm Thủy trấn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.