Đại Đường Đinh Tử Hộ

Chương 29: 29: Hầu Hạ



Trong quán Huyền Đô đã kết thúc tuyển đạo sĩ, được Mạc Điệp lưu lại có hết thảy ba người, sau này sẽ chọn ngày diện thánh.
Trong ba người đương nhiên không có sư thúc Cù Thanh Liên của nàng.

Dù hắn tài nghệ trấn áp toàn trường, dù đào thải hắn sẽ khó phục chúng, Mạc Điệp vẫn nhất định làm theo ý mình.

Nàng không thể để sư thúc đến bên cạnh bệ hạ, dựa vào thực lực của sư thúc có lẽ có thể giúp bệ hạ áp chế Phục Linh đan, nhưng nhất định sư thúc sẽ không chịu giúp đỡ.

Khả năng cao hơn là sư thúc sẽ vì tìm sư phụ báo thù mà giết bệ hạ lấy yêu đan mưu đồ pháp lực đại tăng.
Khoảnh khắc tuyên bố kết quả nàng cũng sợ muốn chết, không phải sợ điều gì khác mà chỉ sợ sư thúc không được tuyển sẽ tức giận làm lộ thân phận của hoa yêu nãi nãi.
Nàng vì an nguy của hoa yêu nãi nãi mà luôn nơm nớp lo sợ, thế mà lão nhân gia tựa hồ chẳng thèm để ý.
Hai người đợi đám đạo sĩ tán đi mới ra khỏi Huyền Đô, A Trản vịn gáy lười nhác nói với Mạc Điệp: “Cái việc này của ngươi cũng thật là nhàm chán, lúc đến ta còn tưởng có thể xem bọn hắn đánh nhau cơ! Nào ngờ tuyển đạo sĩ mà như thi tú tài, toàn là tụng kinh thư vẽ bùa niệm chú.”
“Ngài còn ngại nhàm chán sao? Trong lời Cù đạo trưởng kia cứ giấu dao, suýt thì hù chết ta rồi!” Mạc Điệp oán trách nói.
“Hắn chỉ nói được cái miệng, sẽ không làm thật đâu.” A Trản ghét bỏ khoát tay áo.

Tên của đạo sĩ thúi thì nàng không nhớ rõ chứ tính tình thì vẫn chưa quên.

Đúng rồi, đạo sĩ thúi tên gì ấy nhỉ? Rõ ràng mới nghe đó mà lại quên mất rồi.

“Được rồi, ngươi làm việc của ngươi đi! Ta phải đi tìm chút việc vui giải khuây.

Nếu A Chức có chuyện tìm ta thì cứ bảo muội ấy đến Triêu Hi Lâu chờ, thỉnh thoảng ta sẽ trở về thăm chừng.”
Mạc Điệp thấy A Trản muốn đi, vội gọi với theo nàng: “Chờ đã, để ta đưa người một đoạn!”
A Trản cười xấu xa nói: “Cái đứa nhỏ này thật là, muốn đi theo ta cho vui thì nói đại đi.

Đưa với tiễn vớ va vớ vẩn! Ta cần ngươi đưa sao?”
“Gần đây trong thành Trường An có rất nhiều đạo sĩ, có ta đồng hành dù người có bị nhìn thấu cũng có thể bớt đi chút phiền toái không cần thiết.” Mạc Điệp thần sắc nghiêm túc đeo kiếm sau lưng.

Lúc này sắc trời đã tối, gió đêm nổi lên, thổi loạn tóc mái và hai bên thái dương Mạc Điệp.

A Trản đưa tay dịu dàng vuốt gọn tóc giúp nàng, cười hỏi: “Sợ ta xảy ra chuyện sao?”
Mạc Điệp lui về sau, nghiêm mặt nói: “Nói bao nhiêu lần rồi, người đừng lôi lôi kéo kéo ta, để người khác nhìn thấy không hay đâu.” Nói xong quay đầu nhìn hướng Huyền Đô, thấy đại môn đóng chặt mới yên lòng.
“Nhiều chuyện quá đi.” A Trản trừng Mạc Điệp một cái, quay người thẳng hướng ra ngoài hoàng thành, vừa đi vừa nói: “Ngươi tranh thủ hồi cung đi! Không cần đưa ta.”
Mạc Điệp đuổi theo sát suốt một đoạn đường, đến một ngã rẽ thì bỗng nhiên mất dấu.

Nàng đứng giữa ngã ba nhìn trái nhìn phải nửa ngày, thực sự không nắm chắc được hoa yêu bà bà sẽ đi bên nào, nên đành quay bước về cung.
Tiếc là trở về chưa bao xa đã bị người ta cản đường.
“Cù đạo trưởng?” Mạc Điệp tự rõ hôm nay mình lành ít dữ nhiều.
Cù Thanh Liên khoanh tay lòng chua xót cười cười: “Dù ta không nhận hắn là sư huynh nhưng vai vế hai ta vẫn còn đó, ngay cả tiếng sư thúc mà ngươi cũng không chịu gọi sao? Hay là thật sự không nhận ra rồi?”
“Sư thúc…” Mạc Điệp lấy trường kiếm sau lưng xuống, chuẩn bị nghênh chiến.

Nàng sẽ không ngây thơ nghĩ rằng sư thúc sẽ vì chút tình cảm với nàng khi còn bé mà thủ hạ lưu tình, sư thúc quá hận sư phụ, mà sư phụ lại quá sủng nàng.
“Đây cũng là Lương Bẩm Thiên dạy ngươi sao? Gặp sư thúc còn chưa nói hai câu đã muốn đánh rồi?” Cù Thanh Liên vẫn khoanh tay nhìn Mạc Điệp cười, dáng vẻ không hề giống như muốn động thủ.
“A Điệp không dám.” Mạc Điệp nắm chặt kiếm, đề phòng từng nét mặt cử chỉ của Cù Thanh Liên.

Nàng thực lực kém người, không thể để xảy ra chút sơ sẩy nào.

“Sư thúc muốn ôn chuyện xin hãy để ngày khác, ta còn có chuyện quan trọng phải làm.”
“Chuyện quan trọng? Ví như đưa tiểu hoa yêu a?” Cù Thanh Liên sắc mặt lạnh dần.

Cho dù là vì Lương Bẩm Thiên hay là vì tiểu hoa yêu, hắn cũng sẽ không để nha đầu Mạc Điệp này còn sống.

Từng động tác nhỏ của A Trản và Mạc Điệp ở trước cửa Huyền Đô hắn đều nhìn thấy cả, tính tình tiểu hoa yêu thật đúng là đổi thay không ít, sự dịu dàng dành cho Mạc Điệp là điều hắn chưa từng thấy qua.
Mạc Điệp vừa muốn nói gì đó bỗng nhiên mắt tối sầm lại toàn thân tê dại không cách nào động đậy.
Loại cảm giác bất lực này nàng chưa bao giờ có, bởi vì nàng vẫn luôn nấp dưới cánh chim lớn của sư phụ, chưa hề giao thủ cùng cao thủ chân chính.

Nàng cũng mới hiểu được, hóa ra cùng là đạo sĩ nhưng thực lực có thể cách xa lớn đến vậy, ngay cả ý thức phản kích còn chưa kịp nghĩ đến đã để thua.
*
Lý Chiêu không rõ vì sao Mạc Điệp đã muộn rồi mà vẫn chưa trở lại, Thiên Đô đã tối đen, nàng cũng sắp không chịu được nữa.
Nhạc Chức có lòng chăm sóc nàng thật đấy, nhưng thái độ thì có chút…
“Ngẩn người nghĩ gì thế? Ăn nhanh lên đi chứ!” Nhạc Chức nâng bát, dùng thìa múc một khúc sườn đưa tới bên miệng Lý Chiêu nói: “Ta từng nghe người ta nói.

Phàm nhân các ngươi ăn cái gì bổ cái nấy, miếng sườn này đã ninh nhừ rồi, dễ ăn lắm.

Nhanh lên nào, ôm gặm đi!”
“Phàm nhân bọn ta?” Lý Chiêu không hiểu cách dùng từ của Nhạc Chức lắm.
Nhạc Chức dừng lại, trên mặt hiện lên sợ hãi vì nói hớ.

Nhưng rất nhanh nàng đã khôi phục bình tĩnh nói: “Đúng vậy a! Ta là đạo sĩ, là bán tiên mà! Đã không liệt vào hàng phàm nhân nữa rồi.”
“Ngươi nói mà không ngại mồm sao.

Thần tiên ai cũng làm được chắc?” Lý Chiêu nhìn khúc xương lớn trong bát, ghét bỏ nói: “Ta không muốn ăn xương.

Ngươi cố ý trêu người à?”
Nhạc Chức cúi đầu cười xấu xa không nói, sau một lát mới nghiêm túc nói: “Đừng có lộn xộn.

Ngươi gặm hết thịt trên xương mà ăn, lót dạ chút đi.”
“Không.

Ta muốn ăn cháo!” Lý Chiêu nén đau kháng nghị.
Nhạc Chức kiên quyết lắc đầu: “Cháo quá phiền phức.

Ngươi ngồi còn ngồi không yên, ta phải một tay vịn ngươi một tay cho ngươi ăn cháo, nếu cháo mà nhiễu nhão xuống giường còn phải giúp ngươi thu dọn, chớ nói chi là cháo lõng bõng nước, ngươi uống vào nhiều nước lại sinh thêm chuyện.

Ta thật không đảm đương nổi, đợi tiểu đạo cô nhà các ngươi trở về bảo nàng hầu hạ ngươi đi! Hay là để ta giúp ngươi gọi những người bên ngoài kia vào đây?”
“Không thể! Chuyện ta bị liệt không thể để cho người khác biết.” Lý Chiêu ủy khuất cắn môi.

Nhưng thực ra có thể cho Thường Hoan biết, nhưng nàng không muốn gọi Thường Hoan hầu hạ.
“Vậy ngươi ngoan ngoãn gặm xương gặm sườn mà ăn đi!” Nhạc Chức nhẫn nại nói.

Nàng đối với Hoàng đế thế này đã tốt lắm rồi, nhớ lại hơn ngàn năm trước nàng sống vật vờ ở nhân gian thế nào ấy nhỉ, căn bản là không thể nào động đậy được luôn đó! Cơ hồ là nằm im suốt một đường.
Nhưng hôm nay thì sao? Hoàng đế ăn uống ngủ nghỉ đều có nàng hầu hạ, loay hoay bận rộn chân không chạm đất không nói, nha đầu này sau khi bị liệt tâm tình còn thay đổi vùn vụt, nàng hết cười theo lại phải dỗ khóc, phải nói là cả người cả tâm đều mệt a!
Nàng đã thầm tự mắng bản thân thiên biến vạn biến đều do mình ra tay không biết nặng nhẹ mới sinh ra phiền phức lớn như Hoàng đế.
“Vậy ngươi quay lưng đi có được không…!Gặm xương trông bất nhã lắm.” Đã đói tới cực điểm Lý Chiêu bất đắc dĩ phải thỏa hiệp.
“Tổ tông ơi, ngươi ở trước mặt ta cũng đừng so đo những thứ này có được không? Chuyện càng bất nhã hơn ta cũng đã thấy rồi.

Ta còn phải bưng trà dâng nước đưa khăn lau miệng cho ngươi, quay lưng đi làm sao hầu hạ ngươi được?” Nhạc Chức nhét bát xương đầy vào ngực tiểu hoàng đế, ôn nhu hỏi: “Muốn nằm hay là muốn ngồi nè? Có cần ta đỡ ngươi không?”
“Ngồi.” Lúc Lý Chiêu được Nhạc Chức đỡ ngồi dậy, cảm động nhìn nàng nói: “Vì sao lại nguyện ý chăm sóc ta? Ngươi lại không nợ ta.”
“Sống tốt quá biết làm sao bây giờ.

Cho nên ngươi nên biết điều đi nha! Đừng yêu cầu nhiều như vậy.” Nhạc Chức ôm vai Lý Chiêu nói: “Thương thế của ngươi không chừng càng dịch chuyển càng nghiêm trọng hơn, ngươi ăn xong nằm xuống ngủ một lát, ta sẽ xuất cung tìm cách.

Chờ tiểu đạo cô trở về không biết đến khi nào, ta chờ được chứ ngươi không đợi được…”
Lý Chiêu gặm từng chút thịt nhừ trên xương sườn, bên tai là tiếng Nhạc Chức nhu thuận ngọt ngào.

Nàng nghĩ mãi vẫn không thông, vì sao Nhạc Chức luôn nói nhất định sẽ chữa khỏi thương thế cho nàng, tại sao lúc chăm sóc nàng rõ ràng luôn tỏ vẻ không kiên nhẫn nhưng lại không chịu vứt bỏ nàng mà đi?
Hay có lẽ nào, cái gọi là xuất cung tìm cách kỳ thật là uyển chuyển rời đi?
“Ngươi sẽ trở về chứ?” Lý Chiêu bất an nhỏ giọng co lại trong ngực Nhạc Chức hỏi.
Nhạc Chức cúi đầu nhìn tiểu hoàng đế, gầy gò be bé vùi một cục trong ngực nàng, khóe mắt rưng rưng nước mắt muốn rơi, dưới giọt nước mắt óng ánh có một nốt ruồi nhỏ như hạt vừng.

Tiểu hoàng đế cho rằng nàng đang kiếm cớ vĩnh viễn rời xa hoàng cung a?
Hầy! Thật ra nàng cũng muốn vậy a!

Vấn đề là đánh người ta gãy xương ra thế này nàng không có mặt mũi bỏ đi.

Chiếu dời cung còn chưa hạ, nàng không thể đi a!
“Sẽ trở về.

Tìm được cách trị cho ngươi là quay về ngay!” Nhạc Chức bất đắc dĩ cười cười.
“Nếu tìm không thấy thì sao?” Lý Chiêu ngẩng đầu, không ngại miệng mồm bóng loáng, dùng đôi mắt màu nâu đậm như mắt mèo nhìn Nhạc Chức chăm chú nói: “Nếu như tìm không thấy thì có trở lại không?”
“Sẽ không tìm không thấy.” Nhạc Chức không dám nhìn ánh mắt của hoàng đế, đó là một loại ánh mắt mà nàng không thể nào diễn tả, chỉ cảm thấy càng nhìn trong lòng càng khó chịu.
“Ừ.” Lý Chiêu cũng không hỏi nữa.

Dù sao nàng cũng không có ý định co quắp cả đời, cũng không cần Nhạc Chức lại hao tâm tổn trí cứu mạng, chờ an bài tốt hậu sự là có thể ra đi trong thể diện.

“Cám ơn tiên sư ~” Nàng sợ bây giờ mà không nói thì không còn cơ hội nói lời cảm tạ Nhạc Chức nữa.
Chờ Lý Chiêu ăn xong, Nhạc Chức giúp nàng lau tay sạch sẽ, lại rửa mặt, đắp kín chăn nói: “Vậy ngươi ngủ một lát đi, tỉnh lại thì ta đã trở lại, tổn thương cũng có thể lành lặn.”
“Ta không ngủ được, trên người đau quá là đau.” Lý Chiêu bất lực nói.
Nhạc Chức lại áy náy lại đau lòng: “Ta có cách này có thể giúp ngươi tạm thời không đau mà còn ngủ được, có muốn thử một chút không?”
“Muốn.” Lý Chiêu vội gật đầu.
Nhạc Chức dịu dàng đỡ đầu Lý Chiêu, sau đó giơ tay lên nhắm vào sau gáy nàng chặt một phát.

Nàng khống chế lực đạo, cố gắng vừa đủ để tiểu hoàng đế ngất đi là được, tuyệt đối đừng gõ hỏng đầu óc.
Một cái vung tay…!”Á! Đau quá.

Ngươi làm cái gì vậy?” Lý Chiêu cả kinh trừng lớn mắt.
“Xin lỗi nha! Vừa rồi lỡ tay.” Nhạc Chức vội đưa tay lên làm lại.

Mắt Lý Chiêu trợn trắng, mềm nhũn hôn mê bất tỉnh.

Nhạc Chức vui mừng nhìn tiểu hoàng đế yên bình chìm vào giấc ngủ, nhẹ nhõm nói: “Như vậy sẽ không cảm thấy đau nữa, chớ khách khí, hảo hảo ngủ đi!”
==vote đi nè==
Người ta tu tiên còn chị Đế nên tu thành cục đá đi nha, không những xứng lứa vừa đôi với Chức đầu đá mà còn đỡ thương tổn về sau, mô phật.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Đại Đường Đinh Tử Hộ

Chương 29: Tìm thuốc



Thường Hoan thấy dáng vẻ Nhạc Chức sau khi ra khỏi tẩm điện vội vã đi đâu, bèn cung kính hỏi: “Tối nay Nhạc tiên sư không ở trong cung ạ? Chỗ ở dành cho ngài đã thu dọn xong cả rồi.”

“Không ở lại, ta phải ra ngoài làm chút chuyện rồi mới trở về.” Nhạc Chức nhìn mắt Thường Hoan nói: “Có phải Thường công công không? Nữ hoàng bệ hạ đã ngủ rồi, các ngươi cứ ở bên ngoài trông coi là được, không cần vào điện.”

“Đây là ý chỉ của bệ hạ hay là…” Gần cả ngày trời không được gặp bệ hạ nhà mình Thường Hoan rất không yên lòng. Hôm nay bệ hạ quá khác thường, không gọi người vào điện hầu hạ cũng đành, thế mà ngay cả Uẩn công chúa tới cũng không chịu gặp, không biết đang bận rộn gì với vị Nhạc tiên sư này.

“Đương nhiên là ý chỉ của bệ hạ. Công công nhớ lấy!” Nhạc Chức nói xong phất tay áo bay ra ngoài cung thẳng hướng Bắc Sơn.

Liêm Thủy trấn yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng chim chóc côn trùng kêu vang và lá cây xào xạc.

Đây là chuyện tốt, xem ra mấy lời tiểu đạo nói những ngày này không nên động thổ Hoàng đế đều tin. Mấy hôm nay cũng là thời gian nàng dùng để thuyết phục Hoàng đế đổi ý, cho nên nhất định không thể để cho Hoàng đế biết chuyện gãy xương là do nàng tạo nghiệt. Nàng phải tranh thủ thời gian tìm cách trị cho Hoàng đế, sau đó về kịp trước khi tiểu đạo cô hồi cung.

Nàng nói với Hoàng đế xương là do chính Hoàng đế té gãy, nhưng tiểu đạo cô thì biết chuyện a!

Vì thời gian cấp bách, Nhạc Chức cũng không rảnh ngó tới chỗ ở cũ trên Bắc Sơn để đau buồn mà đến thẳng miếu thổ địa tìm Thổ Địa bà bà nghe ngóng tin Dược Thảo thần gia gia. Dược gia là Tán Tiên, không ở cố định nơi nào, lúc trước mời Dược gia đi Bắc Sơn ăn uống cũng đều nhờ Thổ Địa bà bà đưa tin.

“Chức nha đầu trở về rồi đấy à!” Thổ địa bà bà sớm đã chờ trước cửa miếu thổ địa, Nhạc Chức vừa vào địa giới của bà là bà biết ngay.

Nhạc Chức bay đến trước cửa miếu thổ địa, hàn huyên đơn giản vài câu đã nói thẳng ý đồ đến: “Thổ Địa bà bà, bà có biết Dược gia ở đâu không? Ta muốn tìm lão nhân gia hỗ trợ cứu người.”

Thổ Địa bà bà cười cười nhìn vào trong miếu thổ địa, không nói gì.

Dược Thảo thần rất trượng nghĩa, lo rằng sau khi Liêm Thủy trấn không còn ai ở thì miếu này cũng bị đoạn mất hương hỏa cho nên đã đi nơi khác xin đồ ăn đem về cho bà. Kỳ thật cũng không cần thiết lắm, những thổ địa hàng xóm đều nguyện ý giúp đỡ, dù thế nào bà cũng không đói được. Bất quá Dược Thảo thần đã có lòng thì bà cũng không tiện từ chối, liền mời Dược Thảo thần ở lại miếu thổ địa cùng ăn uống hàn huyên cho qua ngày nhàn.

Đang ăn thì bỗng nhiên bà phát hiện Nhạc Chức trở về, liền cười nói với Dược Thảo thần: “Ngài tới khéo thật. Chức nha đầu cũng đang tới chỗ ta đấy! Chắc sẽ tới ngay thôi.”

Bà vốn cho rằng Dược Thảo thần cũng cao hứng khi thấy Nhạc Chức trở về, ai ngờ dọa lão đầu tử phun rượu đầy đất, trong chớp mắt liền biến thành cây cỏ tránh vào góc tường, phút cuối còn dặn dò bà: “Nè bà Thổ Địa, giúp đỡ chút đi, tuyệt đối đừng nói cho tiểu oan gia kia ta ở đây đấy.”

Thổ Địa bà bà giữ lời, thật sự không hề nói gì, chỉ dùng ánh mắt bán đứng thôi.

Nhạc Chức tâm lĩnh thần hội chỉ vào ngọn cỏ không đáng chú ý ở góc tường.

Thổ Địa bà bà che miệng gật đầu cười.

“Bà bà, từ sau khi người ta dọn khỏi Liêm Thủy trấn coi bộ cỏ dại trong miếu này không có ai dọn dẹp ha.” Nhạc Chức cười xấu xa đi về hướng góc tường, cao giọng nói với Thổ Địa bà bà: “Cảm phiền bà hỏi giúp ta xem Dược gia đang ở nơi nào, ta sẽ ở ngay trong miếu này chờ tin, tiện thể giúp bà dọn dẹp một chút, như quét lá dọn cỏ gì gì đó chẳng hạn.”

Dược Thảo thần sợ Nhạc Chức khí thế bừng bừng sẽ thật dùng tay nắm lão ta nhổ ra tận gốc, vội vàng hiện ra nguyên thân, đáng thương ngồi xổm ở góc tường ôm tiểu nhân sâm tinh ánh mắt đề phòng nhìn Nhạc Chức nói: “Tìm ta làm gì?”

“Nhờ ngài hỗ trợ cứu người. Ta bất cẩn vỗ gãy xương người, không biết làm sao mới có thể nối liền được.” Nhạc Chức trừng đôi mắt to đánh giá bé nhân sâm tinh của nàng: “Ơ kìa? Hiếm khi mới thấy Tiểu Bảo tỉnh dậy đó nha! Mau tới đây cho di di ôm một cái nào.”

Tiểu nhân sâm tinh cười hì hì giang tay nhỏ ra muốn chui vào lòng Nhạc Chức.

Dược Thảo thần đánh khẽ vào bàn tay tiểu nhân sâm tinh nói: “Hài tử xui xẻo ơi. Đừng qua đó nha con!”

“Ngài nói lời này cứ như ta xấu xa lắm vậy.” Nhạc Chức không vui bĩu môi. “Chúng ta trở lại chuyện chính a, xương gãy thì sợi râu của Tiểu Bảo có thể trị được không?” Bất quá hài tử bị cạo sạch tóc và lông mày vẫn chưa kịp mọc ra, nhìn cứ y như là cao tăng đắc đạo, vầng trán phát sáng muốn loá mắt. Nàng xích lại gần đưa tay sờ sờ, hình như mọc ra chút lông rồi nè? Thật là tốt quá đi.

Dược Thảo thần gạt bàn tay chôm chỉa của Nhạc Chức đang sờ đầu hài tử ra, đứng lên nói: “Ngươi tưởng Tiểu Bảo là vạn năng hả? Sợi râu của nó có thể giúp người ta tục khí, trị tỳ mấy bệnh vặt không thành vấn đề. Nhưng thương cân động cốt thì không trị được! Người kia xương cốt bị đả thương hay là gãy mất? Nếu chỉ bị đả thương thì ngươi hao tổn chút tiên khí cũng trị được vậy.”

“Quả thực là gãy mất rồi, co quắp trên giường không động đậy được, bị người ta vịn xoay người ngồi dậy đều đau đớn khóc ròng.” Nhạc Chức sắc mặt ngưng trọng, áy náy tự trách đều viết hết lên mặt. “Gãy rồi thì không trị được sao?”

“Cũng không phải là không trị được. Chỉ cần dùng hạt giống hoa nối xương thì dù xương có vỡ vụn cũng nối lành được.” Dược Thảo thần vuốt vuốt chòm râu dài nói.

Cục đá trong lòng Nhạc Chức cuối cùng cũng rơi xuống, có cách là tốt rồi. “Thế hạt giống hoa nối xương gì đó, ngài có không a?”

Dược Thảo thần trợn nhìn Nhạc Chức một cái: “Đương nhiên là có! Bất quá không luôn mang theo bên mình mà cất ở nơi khác. Ngươi ở đây chờ đi, ta đi lấy đồ tốt xong sẽ trở lại.” Nói xong ôm tiểu nhân sâm tinh muốn đi.

“Khoan.” Nhạc Chức cười cản đường Dược Thảo thần: “Dược Gia à, không phải ta không tin ngài đâu! Chỉ là ngài phải tới lui bận rộn mà cứ phải ôm Tiểu Bảo thì bất tiện quá nhỉ? Thôi cứ để Tiểu Bảo đây ta giữ giúp ngài một lát!” Trong tay không có con tin nàng thật sự không yên lòng, Dược gia làm người khá tốt chỉ là hay nuốt lời, tính tình cũng đặc biệt keo kiệt. Hạt giống hoa nối xương kia có vẻ là thứ hiếm, Dược gia chưa hẳn chịu bỏ ra, ai biết được lão gia tử đi lần này có còn trở về hay không.

“Xú nha đầu! Ngươi dám nghi ngờ ta?” Dược Thảo thần tâm đều lạnh. Làm sao Chức nha đầu lại nhận ra lão muốn chuồn mất nhỉ?

Thổ Địa bà bà xem náo nhiệt hồi lâu bèn tới hoà giải, cười nói với Dược Thảo thần: “Chức nha đầu sợ ông mang theo hài tử đi đường mệt mỏi. Chẳng qua nó hơi chanh chua một chút chứ không làm gì Tiểu Bảo đâu, có ta ở đây mà ông vẫn chưa yên tâm sao?” Sau đó giang tay nói với bé nhân sâm tinh: “Tiểu Bảo à, để bà bà bế được không con?”

Tiểu nhân sâm tinh chỉ vào Nhạc Chức bập bẹ nói: “Muốn di di bế.”

Nhạc Chức vội bay tới trước đón lấy hài tử từ trong tay Dược Thảo thần, giơ lên nói: “Tiểu Bảo ngoan quá đi. Để di di dẫn Tiểu Bảo đi tắm nha? Cho chút nước nóng rồi bỏ thêm chút cam thảo, can khương, bạch thuật, nghe nói phàm nhân gọi cái này là tắm thuốc…”

Dược Thảo thần trừng Nhạc Chức một cái: “Phàm nhân gọi cái này là canh nhân sâm! Ngươi có giỏi thì bắt Tiểu Bảo đi nấu canh ta xem thử!”

Nhạc Chức xấu xa liếm môi một cái, cười nói: “Nếu ngài không yên tâm thì về nhanh một chút đi nha!” Nàng sợ Dược gia đi một lần mấy năm trời đến khi mộ Hoàng đế cỏ mọc cao hơn đầu người mới trở về. Đến lúc đó không những thuốc không xin được mà còn biến thành bà mẹ trẻ mòn mỏi chờ người.

“Được được được! Thật là hết cách với ngươi. Ra ngoài gây họa mới nhớ đến ta, mấy chuyện tốt sao không nhớ đến ta đi?” Dược Thảo thần lắc đầu thở phì phò bỏ đi lấy hoa nối xương. Tim lão đau đớn biết bao, hạt giống hoa nối xương lão chỉ có tổng cộng hai hạt thôi a!

*

Gian phòng trong khách điếm đã đốt đèn lên.

Cù Thanh Liên vung tay lên, gỡ bỏ thuật chướng mục trên mắt Mạc Điệp, bất quá không cởi trói cho nàng.

Mạc Điệp ở trong đêm đen hồi lâu, đột nhiên trông thấy ánh nến đôi mắt còn chưa kịp thích ứng, cúi đầu chớp chớp mắt vài cái. Trên đường tới khách điếm, nàng có thể cảm nhận được những người đi đường thoáng qua, có thể nghe được tiếng phố xá ồn ào quanh khách điếm, chỉ không nhìn thấy cũng không động được càng không thể lên tiếng. Hiện giờ tuy vẫn không thể động đậy nhưng dù sao vẫn nhìn thấy được.

“Ngươi biết Lương Bẩm Thiên bế quan ở đâu không?” Cù Thanh Liên cúi đầu thổi thổi chén trà, nhấp một hớp trà nóng hổi, sau đó hững hờ nhìn về phía Mạc Điệp. Đối với hắn điểm đáng giá duy nhất của Mạc Điệp chính là — nói cho hắn biết nơi Lương Bẩm Thiên bế quan. Hắn càng động thủ sớm càng dễ dàng đắc thủ, chờ Lương Bẩm Thiên xuất quan lại có thêm nhiều người giúp đỡ thì đã quá muộn. Lương Bẩm Thiên dù sao cũng là Thái Sử Lệnh đương triều, quyền thế ngợp trời, có thể nhất hô bách ứng nhân sĩ trong giới đạo môn.

“Biết.” Mạc Điệp tay bị trói dựa lưng vào tường trầm tĩnh nói.

Cù Thanh Liên giương mắt nhìn Mạc Điệp nói: “Biết thì nói đi! Đừng ép ta nặng tay với một đứa nhỏ như ngươi.” Hắn và Mạc Điệp cũng không có thù hận gì, muốn giết Mạc Điệp chẳng qua là muốn tuyệt sư môn của Lương Bẩm Thiên, tiện thể tổn thương trái tim tiểu Hoa yêu. Người nhất định phải giết, tra tấn thì không cần, đương nhiên điều kiện tiên quyết là đứa nhỏ này phải thức thời.

Mạc Điệp ngậm chặt miệng không chịu nói tiếp. Nàng có thể nói gì đây? Sư phụ đã qua đời là chuyện không thể nói, sợ sư thúc chỉ là phụ, sợ nhất là những kẻ kiêng dè sư phụ mới không dám gây sóng gió sau khi nghe được phong thanh sẽ trở nên không kiêng nể gì cả.

“Ngươi cảm thấy ta sẽ không ra tay với ngươi sao?” Cù Thanh Liên bỗng ném chén trà, rút trường kiếm ra kề ngay cổ Mạc Điệp nghiêm nghị nói: “Rốt cuộc Lương Bẩm Thiên trốn ở đâu bế quan?”

Ục ục ục… Mạc Điệp ngoài miệng không nói tiếng nào nhưng bụng lại kêu vang, nàng ngẩng đầu nhìn Cù Thanh Liên ngoan ngoãn nói: “Sư thúc, ta đói bụng. Dù gì ngài cũng không bỏ qua cho ta thế thì để ta làm con ma no có được không? Khi còn bé ta sợ đói, không muốn chết lại phải bị đói.”

Khóe miệng Cù Thanh Liên giật giật. Hắn nhớ tới mười mấy năm trước Mạc Điệp gầy nhom như con khỉ, thích nhất níu tay áo hắn ngọt ngào réo “sư thúc sư thúc” không ngừng. Hắn đột nhiên cảm thấy, dù mình có hỏi ra được đáp án cũng chưa chắc hạ thủ với Mạc Điệp được. Lương Bẩm Thiên đã từng giễu cợt hắn quá mức nương tay nhân từ, chú định khó thành đại sự.

Lúc này ngoài cửa chợt vang lên tiếng đập cửa…

Mạc Điệp biết người tới ngoài cửa là ai, nàng đã vẽ bùa lên cổ tay hoa yêu nãi nãi, chỉ cần hoa yêu nãi nãi cách nàng trong bán kính mười bước là có thể cảm ứng được ngay.

“Cứu –” Mạc Điệp vừa định hô cứu mạng, nhưng nhanh như chớp sư thúc Cù Thanh Liên đã móc bùa bịt miệng ra phong bế miệng của nàng, sau đó nhấc nàng ném lên trên giường rồi buông cái màn dày cộm xuống.

A Trản dựa vào cửa, lười biếng nhìn Cù Thanh Liên nửa ngày mới ra mở cửa nói: “Mở cửa gì mà lâu lơ lâu lắc, sao thế? Trong phòng có ai à?”

“Sao ngươi lại tới đây?” Cù Thanh Liên không nắm chắc được tiểu hoa yêu tới vì mình hay là vì nha đầu Mạc Điệp kia.

“Hôm nay không phải thấy ngươi thi rớt ở Huyền Đô sao? Sợ ngươi khổ sở nên cố ý đến nói chuyện tâm tình với ngươi.” A Trản đi vào trong, giả vờ như không có việc gì liếc mắt nhìn về phía giường. Tiểu đạo cô sao lại ở trong phòng đạo sĩ thúi? Lúc nàng còn ở ngoài cửa đã ngửi thấy mùi của tiểu đạo cô, kỳ lạ thay, trên người đứa nhỏ Mạc Điệp này lại có một dị hương kém may mắn, thật xa đã nghe thấy rồi.

==vote đi nè==

Chu mi ngaaa~ Ét Ô Éttt~

Giải cứu Điệp đầu đất đi Trản tỷ ơi ???!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.