Đại Đường Đinh Tử Hộ

Chương 24: 24: Nước Mắt



Nhưng Mạc Điệp càng đứng đắn, các cô nương càng có hứng trêu chọc.

Mới đầu còn nói đùa trêu chọc nàng, thấy nàng không phản ứng chút nào liền chuyển sang động tay động chân.

Lúc thì níu cánh tay, lúc thì ôm eo, lúc thì chu môi giả bộ muốn hôn lên má nàng.
“Ta còn có việc, xin cáo từ trước.” Mạc Điệp nhìn đám người đứng lên nói với A Trản.

Nàng nhịn được những lời trêu chọc nhưng không nhịn được bị người ta động tay động chân.
A Trản cười cười không cản trở nàng, chỉ vờ giận nói với các cô nương: “Nhìn xem các ngươi dọa tiểu đạo trưởng nhà ta sợ rồi đây này.”
Mạc Điệp khách khí cúi chào các cô nương, đeo kiếm đi ra ngoài thẳng hướng hoàng cung.
A Trản cũng không ở lại lâu.

Tiểu đạo cô vừa đi, sự hăng hái của nàng cũng vơi đi rất nhiều, cảm thấy rượu cũng không còn thơm, nhạc cũng không còn hay chút nào.

Đến lúc ra khỏi Bình Khang mới nhận ra mình chẳng biết phải đi đâu.

A Chức không có ở Bắc Sơn, nàng trở về cũng chẳng để làm gì.

Triêu Hi Lâu càng không muốn về, lâu lâu qua đó nghỉ chân một chút thì được, chứ ở mãi nơi đó thật không có ý nghĩa gì.
Ai dà, sống lâu quá rồi nên cảm thấy cái gì cũng vô nghĩa.
*
Mạc Điệp hồi cung nghe Thường công công nói bệ hạ đã đợi nàng rất lâu, y phục còn chưa kịp thay đã ngựa không dừng vó vào điện diện thánh.
Vào đông ngày ngắn đêm dài, lúc nàng xuất cung trời vừa mới sáng mà bây giờ đã là chạng vạng tối.
“Bệ hạ tìm ta ạ?” Lúc Mạc Điệp vào điện thì thấy bệ hạ đang tựa trên giường rồng thêu thùa may vá, trông kiểu dáng màu sắc dù chưa may xong cũng có thể nhìn ra là áo cưới.
“Sao lại về muộn thế?” Lời này của Lý Chiêu không có nửa điểm trách cứ, ngữ khí rất bình thường như là tỷ muội nói chuyện trong nhà.
“Có việc trì hoãn trong chốc lát, xin bệ hạ thứ tội.” Mạc Điệp nhẹ nhàng đặt kiếm xuống đất, quỳ đáp.
Lý Chiêu để kim khâu sang một bên, bắt lấy Nhạc Chức nãy giờ bị lạnh nhạt đảo vòng vòng trong tay, vừa chơi vừa nói với Mạc Điệp bên cạnh: “Ngồi xuống nói chuyện đi! Ngươi và ta cũng xem như lớn lên cùng nhau, ta cũng luôn xem ngươi như muội muội, không có người ngoài không cần phải giữ lễ tiết.”
“Vâng ạ.” Mạc Điệp cong chân ngồi.
Lúc đầu Nhạc Chức bị chơi tới mê man, giờ phút này đột nhiên tinh thần tỉnh táo.

Lời Hoàng đế trực tiếp nói với Mạc Điệp là lời đáng tin nhất, nàng phải lắng nghe cho rõ, sau đó mới quyết định xem có nên vào cung liên thủ với Mạc Điệp khuyên Hoàng đế cải biến tâm ý hay không.
“Tình trạng cơ thể ta thế nào ngươi là người hiểu rõ nhất, kỳ thật dù Thái Sử vẫn còn thì chưa chắc ta sẽ chịu đựng được.

Gọi ngươi tới là có vài chuyện muốn dặn dò ngươi, ngươi nhất định phải nhớ cho kỹ.” Lý Chiêu ôn nhu nói: “Chờ sau khi ta chết, ngươi nhất định phải lấy Phục Linh đan ra ăn vào.

Một là ngươi có thể pháp lực đại trướng, hai là di thể ta cũng không bị bọn yêu hay đạo thèm Phục Linh đan nhỏ dãi khinh nhờn.”
Mạc Điệp cắn chặt môi khẽ gật đầu.
Lý Chiêu vui vẻ cười: “Bảo ngươi làm việc ta thấy bớt lo.

Không giống như Thường Hoan, ta còn chưa chết mà hắn đã khóc lóc ỉ ôi rồi, ha ha…”
Nhạc Chức chưa từng trải qua sinh tử, bằng hữu bên người nàng không phải thần thì là yêu, nhìn thấy kẻ qua đời cũng đều là phàm nhân không quen biết, đương nhiên sẽ khó xúc động.

Nhưng giờ phút này chính tai nghe Hoàng đế giao phó hậu sự cho tiểu đạo cô nhẹ tênh như không có việc gì, chẳng biết tại sao trong lòng lại có hơi khó chịu.
“Còn Uẩn Nhi.

Ta sẽ soạn chiếu để nó kế thừa đế vị, dù rằng trong triều sẽ không thiếu lý do phản đối.

Ví như con bé còn quá nhỏ, ví như thiên tử lại là nữ tử, vân vân mây mây…, đến lúc đó Uẩn Nhi sẽ cần sự ủng hộ của ngươi.” Lý Chiêu nhẹ nhàng thả Nhạc Chức xuống, ngồi dậy giữ chặt tay Mạc Điệp trịnh trọng nói: “Chắc ngươi đã hiểu ý trẫm, đến lúc đó biết nên làm thế nào rồi chứ?”
Mạc Điệp nghĩ ngợi, không quá chắc chắn lắc đầu.

“Xin bệ hạ chỉ rõ.”
Lý Chiêu thành thật nói: “Cái gì gọi là thiên tử thuận theo thiên ý quản lý người trong thiên hạ.

Vậy thì ai là người biết rõ thiên ý nhất? Chẳng phải là người trong Đạo môn các ngươi sao.

Ngươi là đệ tử duy nhất của Thái Sử, càng đường đường là Đạo Môn uy nghi.

Chỉ cần ngươi ra mặt nói Uẩn Nhi là thần thụ chi quân thì liệu có ai còn dám phản đối?” Những lời này nàng chỉ dám nói với Mạc Điệp, nếu là kẻ khác tâm thuật bất chính, không chừng sẽ dùng chính chiêu này đối phó nàng.

Nhạc Chức cảm thấy trái tim Hoàng đế nhất định làm từ tổ ong vò vẽ.

Đâu đâu cũng đều là con mắt a!
“Đạo Môn uy nghi?” Mạc Điệp không rõ từ lúc nào mình lại thành Đạo Môn uy nghi.
“Đúng.

Trẫm đã hạ chiếu thư.” Lý Chiêu tiếp tục nói: “Còn chuyện dời cung.

Thái Sử tuyệt sẽ không nói quá lên, rất có thể ta sẽ không chịu đựng được đến lúc chuyển qua, việc này phải cần ngươi xử lý.”
Nhạc Chức nằm trên đệm giường trợn mắt nhìn Hoàng đế một cái, mắng thầm: Cố chấp.
“Bệ hạ đừng quá nản chí, ngày mai ta sẽ đi cầu Nhạc tiên sư, nếu thực sự không được ta lại đi tìm người khác…” Mạc Điệp khổ sở nói.
“Không thể phó thác hết sinh tử vào người ngoài, sống hay chết tùy duyên là được.

Với lại, người ta cũng không nợ chúng ta.” Lý Chiêu nghe Mạc Điệp nhắc tới Nhạc Chức, lại nói: “Đúng rồi, về sau chuyện dời cung sẽ khó tránh khỏi xung đột với Nhạc Chức, lúc đó ngươi đã ăn Phục Linh đan có lẽ sẽ chống lại được, chúng ta người đông thế mạnh, nhưng nhớ không được làm nàng có mảy may thương tích! Chờ cung xây xong, nếu nàng vui lòng ở trong cung tu hành cũng tùy nàng đi.”
“Vâng.

Nhớ kỹ rồi ạ.” Mạc Điệp chua xót ứng lời.
Lòng dạ cục đá của Nhạc Chức lại bị lời này của Hoàng đế làm cho cảm động! Nếu Hoàng đế nói những lời này trước mặt nàng thì nửa câu nàng cũng không tin, nhưng nói sau lưng thì lại khác.

Nhạc Chức ngẩng đầu nhìn sườn mặt gầy gò tái nhợt của Hoàng đế, dần dần cảm thấy dễ nhìn hơn hẳn.

Quả nhiên tướng tùy tâm sinh a? Lúc Hoàng đế không nói lời dối trá cay nghiệt thì trông cũng thật đáng yêu.
Tiếc là phần cảm động này quá mức ngắn ngủi.
“Nhưng tuyệt đối đừng để Uẩn Nhi ở quá gần nàng.

Người nọ ngông cuồng vô lễ đã quen, Uẩn Nhi đi theo nàng sẽ học thói xấu.” Lý Chiêu không yên tâm nói.

Nhạc Chức kia vỏ ngoài bông rách ruột là ngọc kim, cái tốt đều ở bên trong, cái xấu đều ở mặt ngoài, là kiểu rất dễ làm hư tiểu hài tử.

Nhớ tới muội muội, nàng thương cảm cầm áo cưới vừa mới bắt đầu làm lên cười nói: “Tiếc là, không được nhìn thấy Uẩn Nhi xuất giá.” Càng ngày nàng càng cảm thấy, Nhạc Chức sẽ không trở lại nữa.
Nhạc Chức đã bắt đầu thầm mắng chửi trong lòng.

Quả nhiên Hoàng đế vẫn đáng ghét như ngày nào! Ai nguyện con mẹ nó ý ở cùng Tiểu Ma Vương thích cạp đá chơi nhà ngươi vậy? Ai thèm ở con mẹ nó cái cung ngươi mới dời hả? Đúng là không để ngươi dời cung mới là tốt nhất!
Mạc Điệp nhìn bệ hạ càng nói càng khổ sở, cũng không biết nên khuyên điều gì, nàng vẫn luôn ăn nói vụng về.

“Bệ hạ sớm nghỉ ngơi đi ạ! Ta sẽ ra ngoài trướng trông coi.”
Lý Chiêu cười cười nói: “Không cần, ngươi hồi cung cũng chưa từng được nghỉ ngơi cho tốt, tối nay cứ về Tam Thanh điện đi thôi.

Với cả gọi người dẫn Uẩn Nhi đến đây, ta muốn ôm nó cùng ngủ.” Hiện giờ thân thể coi như thoải mái, cũng không lo bỗng nhiên ho ra máu hay là té xỉu.
Bỗng nhiên trong lòng Nhạc Chức hơi sợ hãi.

Thảm trạng lần trước bị Tiểu Ma Vương tra tấn vẫn còn rõ rành rành trước mắt, nhưng hiện tại nàng dùng hình thái cục đá nằm trên giường Hoàng đế, nếu đột nhiên biến trở về thành người, dựa vào lá gan giòn như ngọc của Hoàng đế thì đoán chừng sẽ chết ngất.

Chỉ mong là Tiểu Ma Vương sẽ không thấy mình!
Lý Uẩn đã ngủ rồi, lúc được người ôm tới còn ngáp lên ngáp xuống.

Giờ giấc đi ngủ của con bé chưa bao giờ là cố định, buồn ngủ là ngủ, tỉnh dậy là chơi, đói bụng thì ăn.

“Ma ma ơi, chúng ta đi đâu vậy a?”
Nãi ma ma cười nói: “Đi gặp tỷ tỷ của người nữ hoàng bệ hạ a!”
Lý Uẩn nghe thấy lời này liền thanh tỉnh, vui vẻ hoa tay múa chân.

Vào tới tẩm điện, ma ma vừa buông nó xuống, còn chưa đứng vững đã chân trần chạy lon ton bay lên long sàng, miệng ngọt ngào kêu: “Tỷ tỷ!”
Lý Chiêu giang hai tay đón lấy muội muội, hai tỷ muội cùng nhau ngã xuống, cười ríu ra ríu rít không ngừng.
“A! Cục đá ngọt.” Lý Uẩn liếc nhìn Nhạc Chức sáng lấp lánh trên tấm đệm, kích động nâng nàng trong tay, tựa vào trong ngực Lý Chiêu liếm.
Lý Chiêu vội lấy Nhạc Chức từ trong miệng muội muội ra, ngữ khí cưng chiều nói: “Uẩn Nhi ngoan.

Đây là cục đá không phải cục đường, cắn nhiều hư răng.

Ngoan ngoãn cầm trong tay chơi thôi có được không? Xem nó chiếu sáng lấp lánh như đom đóm đẹp chưa này.”
Giờ phút này Nhạc Chức muôn vàn cảm kích Hoàng đế, phần ân tình này nàng sẽ khắc ghi.

Tiểu Ma Vương bóp nàng quăng nàng cũng chẳng sao, chỉ cần đừng làm cả người nàng dính đầy nước bọt.

Truyện Teen Hay
Hai tỷ muội náo loạn một trận rồi ngủ mất, ngay cả khi ngủ Lý Uẩn cũng nắm chặt Nhạc Chức trong tay, đến khi ngủ say mới dần thả lỏng tay buông nàng ra.

Nhạc Chức thoát khỏi ma chưởng nháy mắt lăn khỏi long sàng, tránh cho lại bị bắt trở về làm đồ chơi.

Nàng ở bên giường yên lặng một hồi, thấy hai tỷ muội không giống như sẽ tỉnh dậy mới yên lòng biến trở về hình người.
Nghẹn chết nàng rồi! Nhạc Chức thống khoái duỗi lưng một cái.
Nàng không xuất cung, trong đêm ngoài Đại Minh cung có không ít đạo sĩ tuần sát, lúc này xuất cung khó tránh khỏi kinh động người.

Chi bằng đợi đến hừng đông, làm bộ như vừa tiến cung là được.

Thế là nàng ngồi ở mép giường, chống cằm nhìn hai tỷ muội ôm nhau ngủ giết thời gian.
Lúc Hoàng đế ngủ vẫn chau mày, không biết ở trong mộng sầu bi điều gì.

Vốn dĩ người đã gầy, mặt mày bị yêu đan hành hạ không còn chút thịt, giữa đôi lông mày chau lại đều là nếp nhăn, cứ như đã già đi rất nhiều tuổi.
Nhạc Chức nghĩ vậy, tâm bỗng nhiên trầm xuống.

Bởi vì nàng chợt nhận ra, nếu như mình không ra tay cứu giúp thì ngay cả cơ hội già đi Hoàng đế cũng không có.

Nhạc Chức đưa tay chạm khẽ vào mi tâm Hoàng đế đang nhíu chặt, nói khẽ: “Tiểu hoàng đế đáng thương.

Ngươi đó nha, nhất định là nghiệp chướng quá nhiều nên mới xui xẻo như vậy, bình thường tu nhân tích đức thì tốt biết bao nhiêu?”
Đôi lông mày nhíu chặt của Lý Chiêu bỗng giãn ra, nhưng không biết lại mơ thấy gì, tay nàng ôm muội muội siết thật chặt, khóe mắt trượt xuống hai hàng nước mắt.

Nàng là người cực kỳ mạnh mẽ, xưa nay lúc thanh tỉnh không khóc bao giờ.
Ngón tay Nhạc Chức vẫn còn ở mi tâm Lý Chiêu, nàng thuận thế dùng đầu ngón tay lau nước mắt vương nơi khóe mắt Hoàng đế, bị lòng hiếu kỳ thúc giục bỏ vào trong miệng liếm liếm.

Hóa ra nước mắt phàm nhân chính là vị này a!
Phì phì phì! Mặn quá đi.
==vote đi nè==
Đang deep mà cục đá nó cũng tấu hề cho được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Đại Đường Đinh Tử Hộ

Chương 24: Đổi ý



“Tỷ tỷ, cục đá ngọt của muội đâu mất tiêu rồi?” Lý Uẩn tỉnh lại liền phát hiện trong tay trống rỗng, quỳ gối trên long sàng tìm một vòng cũng không tìm được Nhạc Chức nên không khỏi sốt ruột.

Lý Chiêu còn chưa kịp chỉnh lại y phục đã phải cùng tìm giúp muội muội, đương nhiên là tìm kiểu gì cũng không thấy. “Chắc lăn vào góc nào rồi, thôi Uẩn Nhi đừng buồn nha, tỷ tỷ sẽ cho muội cục đá tròn còn đẹp hơn nữa nha?” Trong cung ngọc thạch trang sức nhiều vô số kể, nhưng chất lượng đều kém xa cục đá Côn Ngô kia, cái câu ‘đẹp hơn’ này nàng nói mà còn tự thấy chột dạ.

“Biết phát sáng hong?” Lý Uẩn ôm cổ tỷ tỷ nũng nịu hỏi.

“Biết nha!” Lý Chiêu cười sờ sờ mũi muội muội, sau đó cao giọng gọi Thường Hoan: “Thường Hoan, đi lấy viên dạ minh châu trên mũ phượng của hoàng hậu xuống cho Uẩn công chúa chơi.” Cái mũ phượng kia cũng lâu rồi không ai đội, để đó không dùng cũng phí, chẳng thà lấy hạt châu xuống cho muội muội chơi vui vẻ, dù sao Đại Đường đã một thời gian rất dài không có hoàng hậu.

“Ngọt hong?” Lý Uẩn ghé vào đầu vai tỷ tỷ bập bẹ hỏi.

Lý Chiêu chần chờ một chút, bịt lỗ tai muội muội nhỏ giọng phân phó Thường Hoan: “Lấy xuống đem rửa sạch tráng lớp đường rồi hãy mang tới.” Kỳ thật chính là dùng dạ minh châu làm mứt quả biết phát sáng.

“Thưa vâng.” Thường Hoan lĩnh mệnh lui xuống.

Lúc này Lý Chiêu mới lấy tay che tai muội muội ra nói: “Đương nhiên là ngọt rồi.” Đang nói chuyện, tim bỗng nhói đau một cái, nàng hít sâu vài hơi thật vất vả mới hòa hoãn lại.

Lại tới rồi. Phục Linh đan cứ như một ngọn lửa nóng bất diệt trong cơ thể nàng, đêm trước Nhạc Chức vừa tạt nước vào ngọn lửa này, nàng liền mát mẻ sảng khoái được hai ngày. Nhưng rất nhanh nước đã bị đốt khô, Phục Linh đan dần dần bùng lên, chẳng bao lâu ngọn lửa này sẽ đun sôi máu thiêu khô thịt của nàng.

Giờ phút này nàng có rất nhiều lời muốn dặn dò muội muội, nhưng Uẩn Nhi còn quá nhỏ, căn bản không thể hiểu ý nàng muốn nói. Nàng duỗi tay ôm chặt muội muội vào trong lòng, cuối cùng không nói lời nào cả.

*

Sau khi Mạc Điệp về Tam Thanh điện cũng không đi ngủ mà ở trong điện quỳ nơi sư phụ thường ngồi suốt cả đêm.

Sư phụ vì nàng mà chết, bây giờ ngay cả tam thất cũng sắp đến, bệ hạ cũng vì sư phụ chết mà lành ít dữ nhiều. Có đôi khi Mạc Điệp sẽ không nhịn được nghĩ đến ngày đó ở Bắc Sơn rốt cục là có nên cứu hai vị bà bà hay không? Nàng suy nghĩ mãi, nếu như thời gian có thể quay trở lại, nếu như vẫn là hoàn cảnh đó… Nàng vẫn sẽ cứu.

Trong điện không đốt đèn, chỉ có ngọn lửa bập bùng trong lò luyện đan lúc sáng lúc tối, nên thêm than rồi.

Mạc Điệp ôm đến một đống than củi đã thấm qua yêu huyết, theo lời sư phụ dặn bày than dưới đáy lò, sau đó chất lên từng lớp. Phục Linh đan không dễ luyện, lửa phải đúng, lò phải tốt, nhất là luyện đan cần phải có yêu. Cần bao nhiêu yêu bao nhiêu năm đạo hạnh, đều có số lượng rõ ràng, không được sai dù chỉ một li.

Trong đó tương đối khó là yêu quái đạo hạnh năm ngàn năm trở lên và đạo hạnh một ngày trở xuống. Yêu năm ngàn năm trở lên hoặc tu thành chính quả hoặc đã thành tiên, hoặc làm bạn với thượng tiên ở nơi tiên cảnh mà phàm nhân không đến được, còn sót lại ở nhân gian hiếm vô cùng, dù có thật sự gặp được thì có đánh nổi hay không cũng là vấn đề.

Mà yêu một ngày trở xuống, phần lớn là nhiều, nhưng không để ý sẽ bỏ lỡ canh giờ.

Những thứ này vẫn chưa phải khó tìm nhất, khó nhất là một loại thượng cổ thần thụ tu thành Thụ Yêu, đã tuyệt tích. Sở dĩ Phục Linh đan có thể khiến người ta bất lão bất tử là bởi vì thượng cổ thần thụ kia là loài trường thọ nhất trong trăm loài.

Lúc Mạc Điệp thêm than vào lò không khỏi nghĩ, nếu như viên Phục Linh đan này thành, liệu có phải nàng sẽ có được pháp lực như sư phụ? Có phải sẽ bảo vệ được tính mạng của bệ hạ? Suy nghĩ thoáng qua này khiến nàng cảm thấy xấu hổ, chúng sinh đều bình đẳng, dựa vào đâu mà lại dùng yêu mệnh đi đổi mệnh cho bệ hạ đây?

Nàng cũng ngừng cho than vào đáy lò, thi pháp chuyển lò đan đến nơi hẻo lánh, không còn màng đến nữa.

Sắc trời hửng sáng Mạc Điệp liền đi Đại Minh cung, vừa mới vào tới cửa cung đã nghe thấy một giọng quen thuộc gọi mình.

“Tiểu đạo cô.”

Mạc Điệp theo tiếng kêu nhìn lại. Hóa ra là Sơn Thần bà bà! Chẳng lẽ Sơn Thần bà bà đã bị kế sách của bệ hạ đả động rồi?

Trong lúc quan trọng thế này càng không thể để lộ ra sơ hở, trong lòng nàng mừng rỡ như điên nhưng trên mặt lại không thay đổi chút nào: “Chào Sơn Thần bà bà. Ngài vào cung sớm như vậy là có chuyện gì a?”

Nhạc Chức chắp tay sau lưng từ sau dãy hành lang cột trụ đi tới, đứng trên thềm đá nhìn xuống Mạc Điệp nói: “Ta trở về suy xét cẩn thận một đêm, cảm thấy cách kia của ngươi cũng khá ổn. Dĩ nhiên là không phải ta sợ Hoàng đế, ta đường đường là Sơn Thần sao có thể sợ một nha đầu phàm nhân chứ? Bất quá ta cảm thấy nên lấy hòa khí làm đầu mà thôi.”

“Sơn Thần bà bà nói phải lắm.” Mạc Điệp gật đầu nói hùa theo.

Nhạc Chức ngửa mặt lên, ngạo khí nói: “Vậy coi như chúng ta đã bàn xong. Ta hạ mình tiến cung làm đạo sĩ giúp ngươi bảo vệ mạng của nàng thì ngươi phải giúp ta giữ núi của ta.”

“Được.” Mạc Điệp chột dạ gật gật đầu: “Ta phải đi gặp bệ hạ, Sơn Thần bà bà muốn đi cùng không ạ?”

“Đi luôn.” Trên đường đi đến tẩm điện Nhạc Chức luôn miệng căn dặn Mạc Điệp: “Tiểu đạo cô, ở trước mặt Hoàng đế ngươi phải cẩn thận một chút đừng nói lỡ miệng.”

Mạc Điệp lễ phép cười xấu hổ: “Ấy. Ngài cứ yên tâm đi!”

“Đứa nhỏ này thật sự không tệ chút nào. Đã thông minh mà còn hiểu lí lẽ.” Nhạc Chức nói xong từ ái vỗ vỗ vai Mạc Điệp.

“Thật là, Sơn Thần bà bà quá khen.” Mạc Điệp bị nội tâm giày vò. Sơn Thần bà bà càng khen nàng thì lòng nàng càng khó chịu. Cũng may đường tới tẩm điện cũng không dài, chưa nói được mấy câu đã tới.

Thường Hoan vừa sai người tiễn Uẩn công chúa về thì thấy Mạc Điệp dẫn đạo sĩ Nhạc Chức kia tới.

“Công công, bệ hạ dậy chưa?” Mạc Điệp tiến lên thấp giọng hỏi Thường Hoan.

Thường Hoan gật đầu nói: “Rồi. Đã dậy từ lâu, cứ vào đi!” Nói xong dẫn người tránh sang một bên. Hắn đã quen với việc mỗi lần Mạc Điệp đến thì hắn sẽ không thể ở lại trước mặt bệ hạ.

“Mời Nhạc tiên sư!” Mạc Điệp đứng ở cửa đại điện lễ phép mời Nhạc Chức.

Nhạc Chức không dời bước, nàng ngoắc gọi Mạc Điệp tới trước mặt ém giọng nói: “Chuyện kia… Có chuyện quên nói cho ngươi. Hôm qua lúc vào cung ta có nói cứng vài câu với Hoàng đế các ngươi nào là từ bỏ rồi về sau không ai nợ ai không cần lui tới…” Nàng nói xong ho khan hai tiếng rất không tự nhiên, hai má cũng nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng.

Quả nhiên ăn nói phải biết chừa đường lui a!

Mạc Điệp bị dáng vẻ khả ái của Sơn Thần bà bà chọc cười, cũng hiểu ra vì sao hoa yêu nãi nãi luôn cảm thấy Sơn Thần bà bà hơn một ngàn tuổi vẫn là con nít. Nàng hiểu chuyện nói: “Ngài cứ yên tâm, là ta khóc lóc van nài cầu ngài vào cung. Vừa hay hôm qua ta vừa được bệ hạ thăng làm Đạo Môn uy nghi, thu nạp đạo sĩ trong thiên hạ về phò tá bệ hạ vốn là bổn phận của ta.”

“Ừm.” Nhạc Chức nhìn Mạc Điệp bằng vẻ mặt khen ngợi, cũng không nhịn được thầm cảm thán: Đạo sĩ điên và Hoàng đế có tài đức gì a? Có thể có được đứa bé tri kỷ hiểu chuyện như Mạc Điệp ở bên người. “Tiểu đạo cô ngươi xem thử, ta hại ngươi mất đi sư phụ, bằng không ta lại đền cho ngươi một người khác a?”

“Ta cũng nói bao lần rồi, ta thật sự không đổ cái chết của sư phụ lên đầu hai vị đâu ạ.” Mạc Điệp bỗng hít vào một ngụm khí lạnh, không thể tưởng tượng nổi lại mong đợi đầy cõi lòng tiến lên bắt lấy tay Nhạc Chức: “Chẳng lẽ ngài có thể giúp sư phụ khởi tử hồi sinh?” Dù sao Sơn Thần bà bà cũng là thần tiên a!

Nhạc Chức cười tránh tay Mạc Điệp nói: “Nghĩ gì thế? Ý của ta là bằng không ta đền ta cho ngươi, làm sư phụ ngươi có được không?” Nói xong còn nghịch ngợm chớp mắt với Mạc Điệp vài cái.

Mạc Điệp không chút suy nghĩ liền từ chối: “Người xưa có câu, một gái không hầu hai chồng, một trò không bái hai thầy, một người không nhận hai tổ. Tâm ý của ngài ta xin tâm lĩnh, nhưng chỉ e đời này không có phúc được làm đồ đệ của ngài.”

“Hầy! Tiếc thật.” Nhạc Chức có chút tiếc nuối. Hay là nhặt một tiểu nha đầu phàm nhân về làm đồ đệ nuôi ở bên người ta? Giúp nàng và A Trản giải sầu hay chân chạy việc cũng rất tốt.

“Mời tiên sư!” Mạc Điệp cung kính nói.

“Ừ.” Nhạc Chức chợt nhớ tới đến đây là để gặp Hoàng đế, vừa rồi chỉ lo nghĩ tìm đồ đệ thế nào đặt tên là chi mà quên mất chính sự.

Lý Chiêu ăn mặc lộng lẫy ngồi trên giường khẽ run rẩy cầm hộp thuốc rỗng trong tay. Thuốc Thái Sử để lại đã hết sạch! Nàng ném hộp không đi, cầm nén hương độc màu tím kia lên, ngay trong đêm nay thôi. Ngoài trướng bỗng nhiên truyền đến giọng Mạc Điệp: “Bệ hạ đã dậy chưa ạ?”

“Rồi.” Lý Chiêu bỏ hương độc xuống, chỉnh lại y phục khó khăn đứng dậy đi ra ngoài trướng, sau đó nàng nhìn thấy Nhạc Chức ngạo nghễ đứng sau lưng Mạc Điệp cách đó không xa. Đây là một loại cảm giác rất khó hình dung, một kẻ hấp hối sắp chết quyết định tối nay sẽ mang theo đám gian thần tặc tử kia cùng chết, đang vội vàng chuẩn bị thì bỗng dưng được cứu.

Giờ khắc này Nhạc Chức trong mắt nàng toàn thân đều tỏa ra thánh quang xán lạn như thần minh.

Sau đó, nàng mỉm cười hôn mê bất tỉnh. Phục Linh đan khiến nàng quá đau, nàng cắn răng chịu đựng thầm nghĩ cố sống qua đêm nay là được, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Nhạc Chức, bỗng nhiên nàng không muốn gắng gượng nữa, từ bỏ sự kháng cự tùy ý để cho Phục Linh đan xâm chiếm.

Mạc Điệp bay lên đỡ lấy Nữ Đế vào khoảnh khắc nàng ngã gần chạm đất.

Nhạc Chức cũng không gấp gáp như Mạc Điệp. Nàng tiến lên dạo vòng quanh Nữ Đế một vòng, vịn cằm nghi ngờ nói: “Nói chứ, có lẽ nào lại trùng hợp như vậy? Hoàng đế nhà ngươi ngất xỉu tổng cộng bao nhiêu lần a? Chắc không phải lần nào cũng đều chạm mặt ta chứ? Sao thế, ta khắc nàng hả?”

“Đây có lẽ là duyên phận của ngài và bệ hạ chăng?” Mạc Điệp lo lắng nói: “Ngài cứu bệ hạ trước đi! Có được không?”

Nhạc Chức nghi ngờ mình lại bị tiểu hoàng đế lừa bịp, chắc không phải tiểu hoàng đế bị nghiện tiên khí đó chứ? Hễ thấy nàng là cố ý ngất xỉu? “Gấp gáp cái gì? Để ta xem thử nàng xỉu thật hay là giả, Hoàng đế nhà ngươi lòng dạ không thật thà như ngươi đâu, toàn là ý đồ xấu xa thôi!”

“Vậy ngài tính xem thử thế nào?” Mạc Điệp không quá yên lòng hỏi.

“Dễ ợt! Bế nàng đi theo ta.” Nhạc Chức đứng dậy đi đến hồ tắm nước nóng phía sau tẩm điện. Đứng bên hồ, nàng chỉ vào hồ nước đầy nói với Mạc Điệp: “Ném vào đây đi! Xem thử nàng ta có sặc nước không. Nếu có thể ở trong nước qua nửa nén hương thì cho dù giả vờ xỉu ta cũng nể nàng một bậc.” Nhạc Chức không tin lại có chuyện trùng hợp đến vậy, lần một lần hai thì có lẽ là tình cờ, nhưng lần ba thì chính là cố ý, chớ nói chi là nàng mới gặp Hoàng đế tổng cộng có bốn lần.

Thử người xỉu thật hay giả có nhiều cách lắm, nhưng nàng lại cố tình chọn cách tổn hại nhất.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.