Đại Dựng Phu

Chương 45



Việc Lưu Hằng từ chức CEO được chính thức thông báo vào buổi chiều hôm nay, bộ phận quan hệ công chúng của Hoa Vinh Quốc Tế không giải thích gì nhiều về nguyên nhân từ chức, chỉ nói xa nói gần về việc sẽ đưa ra biện pháp xử lý thích đáng với những phương tiện truyền thông đăng bài công kích ác ý đối với Hoa Vinh, đồng thời công bố CEO tân nhậm của Hoa Vinh — Lưu Nghị.

Khi giới thiệu về Lưu Nghị, bộ phận quan hệ công chúng cũng không tiết lộ quá nhiều thông tin về bối cảnh của vị CEO mới này, nhưng rất nhiều người đều đoán ra được một điều gì đó — Lưu Nghị? Lưu Hằng? Sao lại trùng hợp đến mức cùng họ Lưu?

Buổi họp báo là được truyền hình trực tiếp, TV chỉ chậm mười phút so với hiện trường mà thôi, lúc Vương Ân Thành xem được trên mạng tên của CEO mới thì hơi sửng sốt, đắn đo không biết Lưu Nghị này có phải là người sau lưng Diệp An Ninh hay không.

Sáng nay, khi Vương Ân Thành đọc trên báo chí tin Lưu Hằng từ chức CEO Hoa Vinh cũng sửng sốt như vậy, nhưng không chỉ sửng sốt đơn giản thôi, mà quả thực cảm thấy không cách nào tin được, cậu còn nhìn ngày trên tờ báo thật kĩ, trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ hôm nay là ngày cá tháng tư?

Căn bản là bình thường Lưu Hằng không có biểu hiện gì khácbiệt, thậm chí không nói đến chuyện của công ty, trước đó chỉ bảo khống chế cổ phần Cửu Long xảy ra chút vấn đề, mấy ngày nay lại ngậm miệng không nói chuyện, sao đột nhiên lại từ chức?

Vương Ân Thành không gọi điện thoại cho Lưu Hằng, nếu Lưu Hằng vẫn biểu hiện bình thường, mình hỏi nhiều quá ngược lại không tốt.

Lưu Hằng từ chức CEO không chỉ là tin giựt gân trong giới thương nghiệp, đối với Diệp An Ninh mà nói cũng khá bất ngờ, lúc Hoa Vinh tuyên bố cô mới biết được việc Lưu Hằng đã từ chức, mà ban quản trị công bố CEO mới tên lại là — Lưu Nghị?

Lưu Nghị là ai? Sao lại là một người chẳng hề quen biết?

Diệp An Ninh hoang mang rối loạn vội vàng gọi điện thoại cho bên kia, vài lần mới có người bắt máy, thật vất vả bên kia mới nghe, giọng lại vô cùng mất kiên nhẫn : “Cô đủ rồi đó! Cô cho là ai cũng nhàn rỗi giống mình sao?”

Diệp An Ninh cũng không để ý, giờ không phải lúc cãi nhau, cô vội vàng hỏi : “Lưu Nghị kia là người của anh hả? Sao Lưu Hằng đột nhiên lại từ chức CEO? Sao hắn có thể buông tha mối lợi lớn như vậy trong tay mình chứ?”

Bên kia cười lạnh : “Người của tôi? Hừ! Lưu Nghị sao có thể là người của tôi! Hắn là anh của Lưu Hằng! Anh ruột! ! Thân đến không thể hơn được nữa!”

Diệp An Ninh choáng váng, nhưng vẫn cảm thấy không thể tin được : “Làm sao có thể, cho dù là anh ruột cũng không có khả năng a, đây là chuyện làm ăn trong tay của Lưu Hằng, hắn nhường lại là xảy ra vấn đề gì? Hắn làm sao có thể nhường lại, vậy chẳng phải hai bàn tay trắng rồi sao? ! Tôi không tin tôi không tin!”

“Cô không tin cũng phải tin thôi! Chẳng phải cô nói tung tin tức của Lưu Hằng có thể dựa vào đó đẩy hắn ra khỏi vị trí trên cao kia sao? Hiện tại thế nào? ! Ah! ? Ông Lưu mắt cũng không nháy lấy một cái chắp tay đem giang sơn mình đã dốc sức gây dựng trong nhiều năm trao cho anh ruột! Cùng ngày từ chức mới truyền tin tức ra ngoài! ! Chúng ta đều bị đùa giỡn rồi! Hắn căn bản không thèm quan tâm! Đều sắp xếp mọi việc êm xuôi, cô nghĩ xem kế tiếp hắn sẽ trừng phạt tôi hay là cô trước đây! ?”

Tay Diệp An Ninh đang cầm di động run lên, vẻ mặt khiếp sợ kinh ngạc : “Anh, anh chẳng phải là người của Lưu gia sao? Chẳng lẽ anh không có người chống lưng sao?”

“Chống lưng! ? Lão tử nếu có năng lực có bối cảnh lớn như vậy, còn phải mượn tay cô sao? ! Cô nghĩ gì vậy? A, Diệp An Ninh, tôi khuyên cô nên trốn đi thật xa, cô tung tin tức của Lưu Hằng, hắn sẽ không bỏ qua cho cô đâu!”

Diệp An Ninh đứng trên sân thượng, gió thổi rất mạnh làm hai má của cô đau rát, mắt đỏ ngầu bàn taycầm di động run rẩy : “Anh, anh đừng quên, chính anh bắt cóc Chu Dịch An! Hắn là bạn trai trong bốn năm của Lưu Hằng đó!”

“Chu Dịch An?” Người bên kia bị Diệp An Ninh cắn lại, nhất thời cũng nổi giận, hắn chưa từng gặp qua người phụ nữ nào chết đến nơi mà còn gây sự như vậy : “Diệp An Ninh, tôi không phải là đồ ngốc, cô biết hắn là bạn trai cũ của Lưu Hằng thì tôi đương nhiên cũng vậy, không nạy ra được bất cứ tin tức gì từ miệng hắn tôi đã sớm thả đi rồi! Lưu Hằng cho dù biết là tôi làm thì sao? Tốt xấu gì tôi cũng mang họ Lưu, còn cô! ?” Người đàn ông cười lạnh một tiếng, quyết đoán cúp điện thoại.

Từ lúc bắt đầu kế hoạch ngáng chân Lưu Hằng cho tới hôm nay được bao nhiêu ngày? Chưa đến nửa tháng! Ngay từ đầu Diệp An Ninh đã ảo tưởng mình và người kia có thể cùng kéo Lưu Hằng xuống ngựa, sau đó một người sẽ lên làm ông chủ của Hoa Vinh, còn mình là phu nhân của hắn, về sau sẽ sống cuộc sống của một phu nhân thượng lưu quý tộc xa hoa vô cùng tận!

Hiện tại thì sao? Bây giờ còn lại gì đây?

Người đàn ông kia thấy không còn giá trị lợi dụng, bèn đạp mình một cước, Lưu Hằng từ chức CEO không hề nuối tiếc, người mới nhậm chức lại là anh trai của hắn? Làm sao bây giờ? Chuyện đầu tiên hắn muốn làm sau khi từ chức là gì?

Diệp An Ninh nghĩ rồi nghĩ, đến khi lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi lạnh vì sợ, hai chân mềm nhũn ngồi phịch xuống đất, gã đàn ông kia cũng họ Lưu, là người của Lưu gia, cho dù thế nào Lưu Hằng sẽ không làm quá với hắn, còn cô thì sao? Mình nên làm cái gì bây giờ! ! ? Mình chết chắc rồi! Thật sự chết chắc rồi!

Phong cách làm việc của Lưu Hằng mọi người trong giới đều rành mạch, tâm ngoan thủ lạt, không lưu tình chút nào, trong rất nhiều chuyện chẳng nói đến tình cảm! Lưu Hằng không phải là Diệp Tiếu Thiên, chẳng phải anh bà con xa của mình, hắn sẽ giết mình, nhất định là thế!

Diệp An Ninh lúc này đang tự hù dọa chính mình, bên phía Lưu Hằng vẫn yên lặng không động tĩnh gì, cô chột dạ bởi vì làm sai chuyện, đầu óc đã bắt đầu rối loạn. Cô nắm chặt di động đi khỏi sân thượng, bởi vì quá mức kích động trượt chân trực tiếp lăn từ thang lầu xuống.

Lưu Hằng rời khỏi cương vị, Vương Ân Thành biết, nhưng Bánh Đậu thì không.

Từ khi đến ở trong căn hộ gần trường học bên này Bánh Đậu cũng không trở về chỗ cũ, mỗi ngày đều ở đây, nhóc cảm thấy nhà mới thật tốt nha, có ba ba quả cam còn thêm Bánh Đậu, một nhà ba người mỗi ngày đều cùng ăn cơm, có đôi khi nhóc lên giường liền nhõng nhẽo còn có thể khiến ba ba cùng quả cam ngủ ở hai bên cùng nhóc, quả cam cũng không về nhà, mỗi ngày đều ở lại với nhóc.

Bánh Đậu đưa ra một quyết định, đúng, chính là như vậy! Quả cam và Bánh Đậu ở cùng nhau, thì quả cam cũng phải sống với ba ba!

Mấy ngày nay Bánh Đậu tan học so với bình thường muộn hơn một giờ, mỗi ngày đều đi theo thầy giáo tập kịch trong hội trường, kỳ thật sân khấu kịch của tụi nhỏ vô cùng đơn giản, nội dung vở kịch không hề dài, nhưng đáng nói là toàn bộ các bạn nhỏ đều biểu diễn, vô cùng sốt ruột mất trật tự, cho nên tập luyện luôn tốn rất nhiều thời gian.

Lưu Hằng sau khi từ chức cái khác thì không nói, chỉ có thời gian là đặc biệt nhiều, mỗi lần đều đến rất sớm, đứng bên ngoài nhìn Bánh Đậu và một đám trẻ con ồn ào cùng tập luyện theo sự hướng dẫn của thầy giáo.

Có đôi khi công việc không quá bận, Vương Ân Thành cũng sẽ đến, hai người đàn ông trưởng thành đứng song song ngoài cửa sổ nhìn, tầm mắt đều nhắm cùng một mục tiêu.

Lúc Bánh Đậu tập luyện thường xuyên phân tâm, hiện tại ba ba cùng quả cam đứng cạnh nhau nhìn Bánh Đậu, nhóc cảm thấy đặc biệt hạnh phúc thỏa mãn, vì vậy thời gian  gần đây trên mặt tràn đầy nét cười, Diệp Phi nhìn thấy vô cùng hâm mộ lẫn ghen tị.

Diệp Phi và Bánh Đậu cùng diễn vai dũng sĩ, hai nhóc đứng chung một chỗ, nhỏ to trò chuyện : “Bánh Đậu, ma ma của cậu bây giờ còn thích ba ba không?”

Bánh Đậu trước kia cảm thấy quả cam lớn có lẽ không thích ba ba, nhưng mấy ngày nay sau khi quan sát cảm thấy quả cam cùng ba ba ở chung rất hay nha, không cãi nhau chẳng đấu võ mồm, còn cùng đi đón mình, Bánh Đậu hỏi : “Thích là gì?”

Diệp Phi : “Cái này tớ biết nè! Ba ba của tớ nói, thích một người sẽ muốn ngủ chung! Ba ba của cậu và ma ma có ngủ chung với nhau không?”

Hai mắt Bánh Đậu lóe sáng, gật đầu thật mạnh : “Ngủ chung ! Tớ ngủ ở giữa, ba ba và quả cam mỗi người một bên!”

Diệp Phi há miệng thở dốc, ra vẻ rất hâm mộ : “Ba ba của cậu thế mà đồng ý ngủ chung với cậu sao? Mỗi lần tớ muốn ngủ với ma ma, ba ba đều nói muốn đá xuống giường hoặc là đem tớ bán cho ve chai lông vịt!”

Cằm nhỏ của Bánh Đậu hất lên, quay đầu lại trộm nhìn ngoài cửa sổ, rồi mới trả lời Diệp Phi : “Ba ba của tớ không thế đâu!”

Vương Ân Thành cùng Lưu Hằng đứng ở bên ngoài nhìn, Lưu Hằng sau khi từ chức thì không đóng bộ tây trang nữa, hôm nay mặc quần bò và T’shirt, hơn nữa mái tóc đã được cắt ngắn, bộ dáng lạnh lùng cứng rắn ban đầu khi không có tây trang cà – vạt nhìn qua trở nên biếng nhác rất nhiều, đứng dựa vào cửa sổ, ánh mắt cũng không có sự sắc bén như ngày xưa.

Vương Ân Thành thu hồi tầm mắt, nghiêng đầu liếc nhìn Lưu Hằng một cái, Vương Ân Thành không khỏi thừa nhận, sau khi thay đổi hình tượng, Lưu Hằng không giống trước kia, toàn thân không còn điểm nào của một thương nhân sắc sảo khôn khéo, mà chỉ còn lại chút biếng nhác trầm ổn.

“Không đi làm rất nhàn phải không?” Vương Ân Thành hỏi.

Lưu Hằng quay đầu nhìn Vương Ân Thành, cậu có thể thấy rõ ràng gương mặt Lưu Hằng sau khi cắt tóc, dường như có chỗ nào đó không hợp, nhưng lại không nói ra được.

“Không đi làm đương nhiên là nhàn rồi!” Lưu Hằng vẫn như trước tựa vào cửa sổ, giọng nói đều đều không nhanh không chậm .

Vương Ân Thành nhịn không được cười ra tiếng, Lưu Hằng nhìn cậu : “Cười gì?”

Vương Ân Thành đã chuyển ánh mắt tiếp tục nhìn vào trong phòng học : “Không có gì.”

Hai người cứ đứng ngoài cửa sổ như vậy, thỉnh thoảng tán gẫu vài câu, đề tài chậm rãi nói đến sự kiện kia, Vương Ân Thành rốt cục hỏi Lưu Hằng định làm như thế nào.

Lưu Hằng nghiêng đầu đối diện với Vương Ân Thành, đáp : “Cái loại phụ nữ này không thể bỏ qua được, cô ta không giống với người thường, luôn ảo tưởng một ngày nào đó mọi việc đều suôn sẻ theo cách cô ta muốn, cô ta sẽ đạt được mọi thứ theo ý mình, nếu bỏ qua, sau này lại sẽ có chuyện nữa.”

“Đúng vậy, cô ta biết chuyện của Bánh Đậu và tôi.” Vương Ân Thành nhắc nhở.

“Vậy càng không thể buông tha.” Khi Lưu Hằng nói về chuyện với Diệp An Ninh Vương Ân Thành cũng không có bao nhiêu phẫn nộ, bất quá là một tên hề, anh không thèm để vào mắt, cảm thấy cô gái này làm có phần thái quá, dù sao lúc ban đầu Lưu Hằng và cô ta không oán không cừu, thế mà cô ta vì lợi ích riêng của mình lại kéo anh xuống ngựa.

Ấu trĩ đến đáng giận, vô vị đến đáng thương!

Vương Ân Thành lại nói : “Không giáo huấn đơn giản như vậy chứ? Cô ta biết rất nhiều, điểm mấu chốt là người không an phận.”

“Tôi hiểu mà!”

Bánh Đậu lúc này lại phân tâm đột nhiên quay đầu, nhìn Lưu Hằng nhíu mày, rồi chuyển sang Vương Ân Thành chớp chớp đôi mắt.

Ước chừng khoảng mười ngày sau, Lưu Hằng mới bắt đầu không nhanh không chậm chỉnh đốn Diệp An Ninh.

Anh không vội, quả thật không vội, hơn nữa giống như Vương Ân Thành nói, muốn trừng phạt người như vậy, ban đầu phải án binh bất động, làm cho đầu óc rối loạn, chờ cô ta buông lỏng đề phòng, mới bắt đầu trừng phạt, vậy mới đạt hiệu quả tốt nhất.

Đầu kia Diệp An Ninh rối loạn hết mười ngày, tòa soạn báo không làm nổi nữa, cũng chẳng đi nơi khác.

Cha của Diệp An Ninh vài năm trước bởi vì chuyện Diệp An Ninh chơi đểu chính anh họ của mình cảm thấy thẹn với gia đình Diệp Tiếu Thiên, đã sớm quay lại quê quán làm ruộng, sống cuộc sống thật thà chất phác, hai năm trước còn tái giá, con của vợ sau tuy rằng không phải do mình sinh ra nhưng rất hiếu thuận, người một nhà sống rất thoải mái. Diệp An Ninh xem thường cuộc sống vất vả, đặc biệt là nhà nông, liền cắt đứt lui tới với cha ruột. Hiện giờ xảy ra chuyện như vậy, cô cũng không có mặt mũi nào quay về quê nhờ vả cha mình.

Diệp Tiếu Thiên thì sao. Chân trước Diệp An Ninh vừa chơi anh họ mình một vố, chân sau đã đam sau lưng “Ba ruột của con trai của bạn thân của chị dâu”, Trần Giác là một cái loa tuyên truyền công suất lớn tại Diệp gia, hiện tại trong nhà thân thích nhìn thấy Diệp An Ninh trốn còn không kịp, rất sợ ngày nào đó chính mình là người bị bán đứng.

Còn những người khác? Đồng nghiệp bạn thân thì sao? Một cô gái như Diệp An Ninh vậy sẽ có bạn thân sao? Cô nhìn ai đều hếch mũi lên trời, không thèm làm bạn bè với những cô gái bình thường, đổi lại họ thấy cô cũng tránh rất xa.

Vì thế trong mười ngày kia Diệp An Ninh đều trốn ở biệt thự Đông Sơn, cả ngày khiếp sợ, không dám ra khỏi nhà, cửa nẻo lớn nhỏ đều đóng chặt.

Mười ngày chậm rãi trôi qua, Diệp An Ninh thấy không có động tĩnh gì, cho rằng sóng gió đã qua, đang định thu dọn hành lý rời đi, thì lại đột nhiên có người tìm tới cửa, nói biệt thự Đông Sơn này đã được người ta mua rồi, người nọ đã trả tiền hết cũng sang tên luôn.

Diệp An Ninh choáng váng, nói làm sao có thể, nhà này là người ta cho, đã công chứng ở văn phòng bất động sản đứng tên của cô mà!

Luật sư xòe giấy chủ quyền nhà đã chuẩn bị trước ra trước mặt cô : “Cô nhìn đi, đây là công chứng của phòng bất động sản xác nhận tên chủ hộ.”

Diệp An Ninh cúi đầu nhìn, thiếu chút nữa thì phát điên, trên bản công chứng bất động sản viết tên Lưu Hằng.

Tâm trạng đã thoáng buông lỏng của Diệp An Ninh lần thứ hai căng thẳng, khuôn mặt Lưu Hằng lướt qua vô số lần trong đầu cô, cuối cùng lại biến thành dáng vẻ của Vương Ân Thành.

Cô nghĩ chẳng lẽ là Vương Ân Thành? Lưu Hằng vốn đã buông tha mình, chẳng lẽ là do Vương Ân Thành ở sau lưng giở trò quỷ? Khẳng định ! Nhất định là như vậy!

Tài khoản ngân hàng của Diệp An Ninh bị đóng băng, nhà thì mất đi, từ ban đầu cô chẳng biết người ta đã thay ổ khóa, văn phòng bất động sản cũng không thừa nhận cô là chủ hộ, trong lúc bối rối Diệp An Ninh gọi điện thoại khắp nơi, cuối cùng mới phát hiện căn bản không có ai sẵn sàng giúp đỡ mình!

Diệp An Ninh mang theo hành lý cùng một ít tiền và một đống thẻ ngân hàng không thể Sử dụng ngồi xổm bên đường, sợ hãi nhìn khắp nơi, cuối cùng ngồi xe đi đến tòa soạn báo của Vương Ân Thành.

Dưới sự giúp đỡ của Trần Giác, Vương Ân Thành lấy tốc độ nhanh nhất mua một chiếc xe Buick, trả tiền một lần hơn ba mươi vạn, cậu cảm thấy xe Âu Mĩ tuy rằng hơi tốn nhiên liệu nhưng chỉ số an toàn cao, cậu lo lắng cho con trẻ.

Ngày đó Vương Ân Thành chứng kiến cách Thiệu Chí Văn hướng dẫn thực tập sinh ở văn phòng, chỉ nhẹ nhàng gật đầu vừa lòng liền chính thức giao Trần Lạc Phi cho Thiệu Chí Văn một cách thoải mái!

Thiệu Chí Văn đối với việc Vương Ân Thành rời đi tiêu sái phất tay, nói Đại vương cứ yên tâm, có thuộc hạ ở đây sắt cũng có thể biến thành bánh bột ngô!

Trần Lạc Phi vẻ mặt đau khổ ngóng theo bóng dáng Vương Ân Thành, lại cắn răng nhìn Thiệu Chí Văn, vẻ mặt đặc biệt có kiểu như muốn phun máu tới nơi!

Vương Ân Thành xuống thang máy vào tầng hầm lấy xe, vừa đi về hướng đậu xe của mình, thì đột nhiên Diệp An Ninh lao ra làm cậu hoảng sợ.

Diệp An Ninh có lẽ là khóc quá nhiều, son phấn trang điểm trên mặt lem luốc, mascara chảy ra, nhìn qua giống như người điên.

Diệp An Ninh gọi lớn tên Vương Ân Thành, rồi chạy tới túm chặt cánh tay cậu, móng tay bấm vào trong da thịt : “Là mày! Nhất định là do mày xúi giục Lưu Hằng chỉnh đốn tao ! Chắc chắn là mày!”

Vương Ân Thành đứng không nhúc nhích, lạnh lùng nhìn cô.

Gương mặt Diệp An Ninh dữ tợn : “Tại sao mày không nói gì? ! Là mày đúng không! ? Nhất định là mày! Sao mày lại không biết xấu hổ như thế? Sau khi mang thai thuê bán con bây giờ còn quyến rũ đàn ông? Mày phải bảo Lưu Hằng bỏ qua cho tao! Có nghe hay không! ? Nếu không tao liền phanh phui chuyện của mày, khiến cho mọi người đều biết chuyện xấu xa năm đó mày đã làm! Đưa con của mày và mối quan hệ với Lưu Hằng ra ánh sáng! !”

Vương Ân Thành đột nhiên vươn một tay bóp cổ Diệp An Ninh đẩy lên trên, lạnh lùng nhìn cô ta, gương mặt chẳng có lấy một biểu cảm, không có vẻ thương hại cũng chẳng đồng tình. Vương Ân Thành là đàn ông, vóc dáng cao hơn Diệp An Ninh, lực tay cũng lớn, bóp cổ như vậy khiến Diệp An Ninh rất nhanh buông tay Vương Ân Thành ra, ra sức trợn mắt giãy dụa, hai tay kéo tay Vương Ân Thành, hai chân đá loạn vào chân cậu.

Vương Ân Thành vẫn là không động đậy chút nào, mặc kệ cho Diệp An Ninh giãy dụa, lực tay thoáng buông lỏng, bảo đảm Diệp An Ninh vẫn có thể thở được.

Thật vất vả Diệp An Ninh mới chịu yên lại, mặt xám ngoét nhìn Vương Ân Thành, tay nắm lấy cổ tay của Vương Ân Thành, lúc này cậu mới lên tiếng : “Người cô đắc tội không phải tôi, là Lưu Hằng, cô ngẫm lại chính mình vì lí do gì mà rời đi, tại sao tung tin tức của Lưu Hằng ra, không ai bức cô, là chính cô tự đưa mình vào tử lộ!” Vương Ân Thành nói xong chậm rãi áp sát vào Diệp An Ninh, híp mắt hạ giọng : “Nếu cô biết nhiều như vậy, lại chẳng lộ ra chút nào, sẽ không có ai dám làm gì cô cả! Hiện tại cho dù cô không nói, Lưu Hằng muốn buông tha cho cô tôi cũng sẽ không! Diệp An Ninh! Hưởng nốt vài ngày tự do còn lại đi, mọi hy vọng của cô đã chấm dứt rồi!”

Vương Ân Thành nói xong buông Diệp An Ninh ra, xoay người đi lấy xe, cậu cảm thấy ghê tởm Diệp An Ninh, cô ta lại dám lấy Bánh Đậu để uy hiếp mình.

Phía sau Diệp An Ninh ngã ngồi dưới đất há mồm thở dốc, trong lòng hoảng loạn vô số cảm xúc cùng ý tưởng, cuối cùng toàn bộ như nghẹn lại ở tim, sau đó đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ.

Chuyến bay của Lưu Nghị sẽ đáp vào chiều nay, Lưu Hằng lái xe tới đón, hai anh em chạm trán tại sân bay, cũng không chào hỏi gì, huých vai nhau một cái, cho thấy sự thân thiết giữa hai người.

Lưu Nghị cao hơn Lưu Hằng, thân hình tới 1m9, dễ dàng choàng vai Lưu Hằng, hai người ra khỏi sân bay đi lấy xe, Lưu Nghị trêu chọc, “Nghe nói lần này cậu muốn mỹ nhân không cần giang sơn hả? Ai nha, làm sao đây, anh đặc biệt muốn trông thấy em dâu đại nhân nha!”

Lưu Hằng nhịn không được nhếch môi : “Bây giờ còn chưa được.”

“Chưa được? Vậy cậu chơi cái trò gì vậy? Người ta vẫn chưa thích cậu chứ gì? Thế mà đã không thèm Hoa Vinh rồi sao?” Lưu Nghị kinh ngạc, buông tay, đứng đắn nhìn Lưu Hằng.

Lưu Hằng không trả lời, lái xe chở Lưu Nghị đến nhà mà anh chuẩn bị cho y, hai người ngồi trên ghế sa lông uống trà, Lưu Nghị là đệ tử chân truyền của lão gia tử, pha trà rất ngon.

Cuối cùng Lưu Nghị cũng hỏi : “Xảy ra chuyện gì với cậu vậy? Tới nỗi khối thịt béo Hoa Vinh này cũng buông tay? Nhà họ Lưu còn chuyện làm ăn nào có thể lọt vào mắt xanh của cậu ?”

Lưu Hằng uống một ngụm trà, giương mắt nói rất nghiêm túc : “Em định tự mình gây dựng sự nghiệp, buông tay toàn bộ chuyện làm ăn của Lưu gia, nếu có khả năng, tương lai em cũng sẽ buông luôn quyền thừa kế tài sản ở Lưu gia.”

Lưu Nghị cảm thấy mình điên mất rồi, nếu không vậy thì nhất định người điên là Lưu Hằng!

“Cậu nói bậy bạ gì đó? Tự mình gây dựng sự nghiệp cũng có ai cấm đâu! Cậu buông tha chuyện làm ăn của gia đình cùng với thừa kế tài sản có quan hệ gì?”

Lưu Hằng lắc đầu : “Trước khi từ chức em đã suy nghĩ kĩ lắm rồi mới quyết định rời đi. Từ lúc bắt đầu rời khỏi Hoa Vinh, em liền kiểm kê tài sản mình có trong tay, tất cả những gì thuộc về Lưu gia đều đặt trong một tài khoản khác, hẳn là sẽ không dùng đến! Em sẽ tự mình gây dựng sự nghiệp, mặc kệ là thành công hay thất bại, đều phải đánh cuộc một lần.”

Lưu Nghị chỉ biết lắc đầu : “Cậu quả nhiên điên rồi, muốn gây dựng sự nghiệp, chẳng lẽ cậu lại không lợi dụng tài nguyên nhân mạch của Lưu gia?”

Lưu Hằng : “Tài nguyên sẽ không dùng, nhân mạch thì chẳng thể tránh được, dù sao em cũng lăn lộn trong giới đủ lâu rồi.”

Lưu Nghị : “Sao đột nhiên cậu lại nghĩ như vậy ? Bị cái gì kích thích thế?”

Lần này Lưu Hằng thật lâu cũng không nói gì, cúi đầu uống trà, lát sau mới trả lời một cách nghiêm túc : “Sau khi em gặp được một người, em mới cảm thấy kỳ thật mình chẳng là gì cả, em muốn theo đuổi bằng được nhưng em nghĩ ở trong lòng cậu ấy em chẳng là gì hết, cũng không có gì hết.”

Lưu Nghị kinh ngạc, hoảng sợ, trong lòng có bầy chó hoang bắt đầu chạy vội, hắn nghĩ Lưu Hằng nói có phải rất văn hoa hay không, tại sao cảm thấy mình chẳng hiểu gì hết vậy?

. : .

Buổi tối Diệp An Ninh kéo hành lý tới một khách sạn, chỗ này nằm ở nơi phố xá sầm uất, mặt tiền của nó rất nhỏ, nhưng bên trong trang hoàng cũng tạm được, Diệp An Ninh đăng ký phòng trả tiền trước lấy chìa khóa lên lầu, nhân viên tiếp tân còn nhắc nhở cô một câu : “Thang máy bên tay phải bị hư rồi, phía trái mới sử dụng được.”

Diệp An Ninh vào thang máy lên lầu, đã bình tĩnh trở lại, vẻ mặt lại u ám không có một chút sức sống, thang máy dừng ở lầu bốn, tìm thấy số phòng thì không mở được cửa. Nhìn lại thẻ phòng, thì ra không phải lầu bốn mà là lầu ba.

Diệp An Ninh lại vô tri vô giác kéo vali vào thang máy, hiện giờ cô đang vô cùng hỗn độn, trong đầu chỉ tồn tại hình ảnh gương mặt và lời nói lạnh lùng của Vương Ân Thành.

Diệp An Ninh ấn nút thang máy, đợi trong chốc lát, nhìn thấy cửa thang máy phía bên phải mở ra, không chút chú ý, cúi gằm mặt kéo hành lý đi vào.

Hôm sau Lưu Hằng nhận được một cuộc điện thoại, “Bên kia đã sớm thả Chu Dịch An, sau đó Chu Dịch An không có cùng trường học hay bất luận kẻ nào liên hệ, tự mình đến Los Angeles, hiện tại đang ở trong một khu an dưỡng. Một bên tai của hắn bị điếc, theo bệnh viện nói là xảy ra tai nạn xe cộ, có bột thủy tinh lọt vào trong tai.”

“Còn có sáng nay nhận được tin tức, Diệp An Ninh đã chết, đêm qua trực tiếp rơi xuống từ thang máy trống không ở lầu bốn, gãy cột sống chết ngay tại chỗ.”

. : .

Buổi tối trước ngày Bánh Đậu diễn kịch, Bánh Đậu ngủ rất sớm, tắm rửa toàn thân ngát hương rồi chui vào ổ chăn, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp.

Vương Ân Thành cùng Lưu Hằng hai người đứng ở ban công hóng gió, sóng vai nhau, nhưng khoảng cách lại khá xa.

Lưu Hằng mặc quần ngủ dài màu xanh, áo T’shirt, không có hút thuốc.

Vương Ân Thành nhìn về phía những mái nhà xa xa, xoay người ngó Lưu Hằng hỏi : “Sau này định làm gì?”

Lưu Hằng cũng xoay người, nhìn Vương Ân Thành nói : “Tôi còn chút tiền, định tự mình gây dựng sự nghiệp.”

Vương Ân Thành : “Chỉ sợ Bánh Đậu lại có ý kiến, bận rộn không có thời gian ở bên cạnh nó. . .”

Lưu Hằng : “Vẫn còn em không phải sao?”

Vương Ân Thành nhất thời sựng lại, nhìn Lưu Hằng, từ lần trước lúc Lưu Hằng ngu ngốc thổ lộ, đây là lần đầu tiên hai người nghiêm túc thảo luận vấn đề như vậy.

Lưu Hằng nghiêm túc nhìn Vương Ân Thành, nói : “Tôi muốn tự gây dựng sự nghiệp cuả chính mình, mà không phải dựa vào Lưu gia, là ý tưởng gần đây tôi mới nghĩ đến, tôi không thể để cho cuộc sống của vợ con mình chỉ bởi vì trong nhà lục đục với nhau mà bị cuốn vào phiền phức cùng uy hiếp.”

Lưu Hằng vẫn luôn nhìn Vương Ân Thành, cậu cũng nhìn thẳng Lưu Hằng, sau khi nói xong anh tiến lên một bước, hai tay đè bả vai Vương Ân Thành, kiên định mà chấp nhất nói : “Sự xuất hiện của em đối với tôi cùng Bánh Đậu mà nói có ý nghĩa đặc biệt, Bánh Đậu sẽ không thể rời xa em, tôi cũng vậy. Những gì trước kia em từng trải qua tôi không có cách nào bù đắp lại, tôi cảm thấy dù mình làm gì cũng là sai, vì em sẽ không thèm liếc mắt nhìn tôi một cái. Nhưng tôi mong em có thể cho chính em, cũng như cho tôi và Bánh Đậu một cơ hội. Sao em chưa thử đã vội bỏ qua nó, bỏ qua cái ngày em có thể yêu tôi và chúng ta sẽ trở thành một gia đình ba người?”

Lưu Hằng cảm thấy vạn phần khó khăn khi nói ra những lời như vậy, anh cố gắng nói cho trọn vẹn, nhưng đối mặt với Vương Ân Thành tựa hồ luôn cảm thấy vụng về : “Chuyện quá khứ của tôi không có cách nào xóa bỏ, tôi cũng không che dấu gì hết. Giờ tôi đã hai bàn tay trắng, tôi tình nguyện buông tha tất cả những gì có được trong quá khứ để làm lại từ đầu, tình cảm sự nghiệp tiền tài quyền lợi, hiện tại tôi chỉ là ba ba của Bánh Đậu, em có thể cho tôi cơ hội này không? Tôi nghĩ đến một ngày Bánh Đậu trưởng thành, em vẫn là quả cam của nó, nhưng cũng là người của tôi, chúng ta ba người cùng chung sống với nhau.”

Trong đầu Lưu Hằng đột nhiên hiện lên hình ảnh tại sân bay ngày đó, lần đầu tiên nhìn thấy Vương Ân Thành. Từ ánh mắt đầu tiên anh đã nghĩ cả đời cũng không có cách nào quên, đó là cái nhìn đã thay đổi cuộc đời anh, và cả cuộc sống của Bánh Đậu.

Lưu Hằng sống ba mươi năm, chưa từng nghĩ qua chính mình sẽ có một ngày bỏ hết tất cả những thứ đã nắm trong tay, thậm chí là cả những thứ mà ngay từ lúc chào đời Lưu gia đã cho anh.

Nhưng hiện tại anh thật sự đã bỏ hết !

Trước đây anh cảm thấy rất khó, nhưng lúc hạ quyết tâm mới biết được, kỳ thật rất dễ dàng, chỉ cần nghĩ đến Vương Ân Thành và con, nghĩ đến quả cam lớn cùng Bánh Đậu, anh cảm thấy buông tha tất cả đều rất đáng giá, cũng không phải hy sinh gì cả, anh chính là dùng sự lựa chọn này để thay đổi một lựa chọn do người khác quyết định, đi một con đường hoàn toàn khác mà thôi.

Nhưng con đường này anh vui vẻ chấp nhận, cho dù tương lai phải gánh chịu điều gì, anh đều nguyện ý!

Trích đoạn tiểu thuyết của Thành Ân : Hắn vẫn luôn nghĩ đến ngày gặp được một người mới, rồi cả hai sẽ cùng nhau bắt đầu một cuộc sống mới, hắn sẽ không phải một mình phiêu bạt trong vô định.

Hắn nghĩ có lẽ bắt đầu sẽ rất khó khăn, nhưng chỉ cần kết cục tốt đẹp, hắn nguyện ý nếm thử.

Mỗi người trong lòng đều chờ đợi cuộc sống tốt đẹp viên mãn đến với mình, hắn cũng vậy.

Hắn chưa bao giờ là thánh nhân, hắn chỉ là một người bình thường!

. : .


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.