Đại Chiến Cha Con. Ba! Mẹ Là Của Con!

Chương 27



Hứa An Vy xem đến đoạn này, bàn tay càng xiết chặt, móng tay đâm vào da đến chảy máu. Cố Thừa Nhi!. Cố Thừa Nhi!. Người nào cũng Cố Thừa Nhi, không người nào chịu nhớ cô ta mới là vợ Nghiêm Quân Dịch!!!!. Hứa An Vy bực bội, lại nhớ đến lời nói của Hoắc Trí Hiên: “Nếu không có Cố Thừa Nhi, Nghiêm Quân Dịch sẽ không yêu cô.”. Hứa An Vy cười nhạt nhẽo, cô ta nợ Cố Thừa Nhi nhiều rồi, nợ thêm cũng không sao. Cô ta nhất định sẽ chứng minh cho bọn họ thấy, cô ta mới xứng làm vợ Nghiêm Quân Dịch, không có Cố Thừa Nhi, Nghiêm Quân Dịch vẫn sẽ yêu cô ta.

Phụ nữ một khi nổi lên hận thù, hiển nhiên so với sư tử còn nguy hiểm hơn. Hứa An Vy nhấc máy lên, gọi cho một số điện thoại đã được lưu từ nhiều năm trước…

—–

Nắng chưa kịp thấm vào cảnh vật, ekip quay đã rà từng phòng, quay lại từng cảnh mọi người ngủ. Sau đó, MC Ôn Diệc Vũ đánh kẻng la lớn, gọi mọi người dậy.

Lịch trình hôm nay là buổi sáng đi thu lượm vỏ sò, đổi lấy tiền. Sau đó leo lên ngọn núi phía Tây hái nấm làm bữa trưa. Buổi chiều bơi tiếp sức, và buổi tối đi chợ biển.

Buổi sáng vốn không có gì đặc sắc, nhưng đến buổi trưa thì quả thật là vô cùng, vô cùng đặc sắc.

Nói trắng ra thì giờ cũng đã là quá trưa, mọi người đem nấm từ rừng về chuẩn bị nấu ăn. Ai ngờ Ảnh hậu cùng Việt tổng lại đem về một ổ trứng, Ảnh đế cùng Nghiêm tổng mang về một con thỏ rừng, Thái tử gia cùng Quách tổng lại mang về một con chim.

Ảnh hậu thấy con thỏ vô cùng khả ái bị Nghiêm tổng túm tai xách về vô cùng thảm thương, liền mang mắt ngấn nước đi năn nỉ Nghiêm tổng. Ảnh đế nói: Vậy thì đem ổ trứng của cô đến đổi đi. Thế là Ảnh hậu nhân lúc Việt tổng đi rửa nồi, liền mang ổ trứng đi đổi. Tuy rằng ổ trứng nhỏ, nhưng ảnh đế cũng không ngại, dù gì vẫn là có nấm. Nghiêm tổng cũng không thích thịt thỏ, không thích trứng, nên để tùy ý Ảnh đế. Việt tổng quay lại, ổ trứng mất, ảnh hậu đang ôm con thỏ rủ rỉ. Việt tổng không nỡ trách mĩ nhân, chỉ đành ăn nấm.

Thái Tử gia cùng Quách tổng mang về một con chim. Cửu gia cảm thấy con chim vô cùng thú vị, liền đem nấm cho con chim ăn, ai ngờ con chim liền tím mặt lăn ra chết. Quách tổng kiểm tra đống nấm của Cửu gia, phát hiện toàn là nấm độc. Thái tử gia nói: “Bổn thiếu gia thấy nấm rất đẹp, liền hái.”. Kết quả không cần nói cùng biết, đội Quách tổng cùng đội Cửu gia trưa nay nhịn đói.

Ôn Diệc Vũ thấy đội Cố Thừa Phong cùng đội Quách Thuần Hy có chút tội nghiệp, liền xin phép đạo diễn mang cho họ chút nấm. Đạo diễn Trương đương nhiên cũng không phải người cứng nhắc, liền đồng ý.

Nghiêm Quân Dịch cùng Khương Dạ rửa nồi luộc trứng. Chung quy nhìn đi nhìn lại, họ vẫn là người có lợi nhất, vừa có trứng, vừa có nấm. Nghiêm quân Dịch liếc nhìn Cố Thừa Phong, mặc kệ ánh mắt ngơ ngác của cậu mà dơ ra một dấu like, sau đó lại vô cùng hài lòng ném cho Quách Thuần Hy một cái nhìn trêu ngươi. Một màn này lọt vào mắt Cố Thừa Nhi, cô quả thật cảm thấy Nghiêm Quân Dịch cùng Quách Thuần Hy ở cạnh nhau, rất rất trẻ con.

Trải qua 30 phút, nấm được nướng thơm phức. Mà món mặn duy nhất – trứng luộc của Nghiêm Quân Dịch cùng Khương Dạ cũng đã có thể ăn. Khương Dạ bóc một quả trứng, lập tức hét lên ném quả trứng đi. Nghiêm Quân Dịch hiển nhiên bị âm thanh này làm cho giật mình, khuôn mặt có chút không vui:

-Sao vậy?.

– R…rắn!.

Khương Dạ khuôn mặt xanh mét, chỉ vào quả trứng mình vừa ném ra. Không chỉ mình Nghiêm Quân Dịch, mà tất cả mọi người đều bị chữ “rắn” này của Khương Dạ làm cho giật mình.

Trứng này…thế mà lại là trứng rắn!.

Đám người cười lớn, nhất là Việt Minh Dã. Nghiêm Quân Dịch cũng cảm thấy vô cùng buồn cười, tuy nhiên, vì giữ chút thể diện cho đồng đội Khương Dạ mà chỉ có thể nén cười. Khuôn mặt vì nhịn cười mà có chút run run vặn vẹo. Khương Dạ vừa bị quê, vừa bị hù, khuôn mặt đỏ bừng không rõ là ngại ngùng hay tức giận. Việt Minh Dã cười haha, vỗ vỗ vai ảnh đế:

– Trộm con gà không được lại còn mất nắm thóc!. Cậu vẫn là nên về với Cửu gia nhà cậu đi!.

Cố Thừa Phong nằm không cũng trúng đạn, mang mũ đập đập vào đầu Việt Minh Dã:

– Cậu!. Cậu có phải cậu con không thế???.

– Haha, là cậu con, là cậu con.

Cả đám người cười lớn, bãi biển liền rộn rã tiếng cười.

Đám người doanh nhân bọn họ, 15 tuổi đã phải bắt đầu học tập cách thức quản lí, một ngày nhồi không biết bao nhiêu kiến thức vào đầu. Đại học còn chưa học xong đã phải điều hành công ty. Tuổi trẻ để trôi theo gió, mà những giây phút dành cho bản thân cũng sớm bị công việc lấp đầy. Giờ phút này, bởi vì gameshow này, vì lời mời của người con gái đứng ở dưới ô che kia, bọn họ lại có thể dành cho bản thân một đoạn thời gian vui vẻ, khơi dậy lại tuổi trẻ cháy hết mình, vui hết mình, thích thì xách balo đi, mệt mỏi liền nghỉ chân.

Mà đám người Khương Dạ cũng không ngoại lệ. Bước vào giới giải trí chính là tự mua cho mình một chiếc vé gò bó, bỏ đi quyền lợi được tự do thoải mái, bỏ đi quyền lợi được dành cho mình khoảng thời gian làm những điều mình muốn. Bọn họ từ khi bước vào giới giải trí, đã không còn có thể chơi vui đến vậy, thoải mái đến vậy. Ở gameshow này, bọn họ không cần gò bó, không cần quan tâm hiệu quả của hành động mình làm ra, chỉ cần thoải mái với chính bản thân mình.

Có lẽ, tất cả bọn họ, bắt đầu gameshow này, có thể vì công việc, có thể vì bị ép buộc, nhưng hiện tại ở đây, bọn họ không hề hối hận.

Dưới ô che lớn, Cố Thừa Nhi mặc bộ đồ công sở quen thuộc, cô nhìn về chân trời phía xa, mái tóc tung bay trong gió biển, môi khẽ nở nụ cười thỏa mãn. Công việc dù có mệt, nhưng hiện tại mọi người đều vui vẻ, người chịu trách nhiệm như cô, không còn gì để còn phải băn khoăn nữa rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.