Kẻ nào đó vừa dứt lời liền lập tức giúp cho bầu không khí tăng thêm mấy tầng ngột ngạt. Lý Sâm phải nhanh tay chọt chọt ông người yêu nhà mình ra hiệu. Chứ mắc công một hồi xảy ra án mạng, lúc đó lại mệt thêm…
– Ăn lo ăn đi! Nói nhiều vậy chi?! Cảnh sát mấy người nhiều chuyện vậy à?
Thẩm Lạc Tình càng lúc càng chướng mắt cái tên Phi này. Nói nhiều quá ai mượn vậy? Biết thì câm đi, đừng có nói nữa, hay ho lắm hay gì mà cứ nói hoài!
Nhận được ánh lườm sắc hơn dao, Phan Diệp Phi lại vô cùng bĩnh thản mà nhún vai. Lý Sâm sợ cậu thôi chứ gã thì bình thường à. Nói chung thì có phần nể Thẩm Lạc Tình dẫu sao cậu cũng tính là một trang quân tử. Chưa kể Lý Sâm còn là đàn em của cậu cũng như tính là em trai cậu. Do đó người em rể này cũng vô cùng biết điều nha! Chỉ là lâu lâu nói móc vài câu thôi cũng ổn. Ai bảo…lúc đầu bày trò phá tình yêu của gã làm cho. Nghĩ nghĩ liền cảm thấy có phần hả hê, hả dạ!
…
Tối hôm đó…
– Hóa ra là thiếu gia nhà họ Phan, vậy mà lại giấu tôi!
Lý Sâm chê môi khinh bỉ người bên cạnh. Ở với nhau bao lâu rồi vậy mà cũng không nói cho y biết gia thế của gã. Lúc đầu thì y nghĩ nhà gã cũng tầm trung thôi. Kiểu đủ ăn đủ mặc, ai mà có dè đâu. Hóa ra Là thiếu gia tài phiệt chứ không đùa. Vậy mà hồi đó đi ăm còn giả nghèo với y. Ha, sao tên bạn trai này lại vô sỉ thế không biết!
– Không có dịp nói cho em thôi! Bé ngoan à, đừng có giận nữa!
Phan Diệp Phi hôn cái chốc lên gò má phúng phính. Oa, sao người yêu gã hờn dỗi lại đáng yêu thế này? Thật muốn làm cho y khóc lóc cầu xin mà!
– Xì, mà cũng trùng hợp thật đó…khoan! Có gì đó sai sai?! Theo như em biết thì người trong lòng em trai anh rất giống với anh Tình, vậy tại sao anh lại vô cùng bình thản vậy?
Lý Sâm thấy chuyện này hơi lạ nha. Hai anh em nhà này trông vô cùng yêu thương nhau vậy thì làm sao có thể không tâm sự về người thương cho nhau chứ?!
– Thật ra thì từ nhỏ anh du học bên nước ngoài, hai anh em chủ yếu gọi điện cho nhau là nhiều. Thật ra có một khoảng thời gian Diệp Chân nó lạ lắm, nó gặp một biến cố không ai muốn…tính cách từ đó cũng tự nhiên trầm đi hẳn…
Đó là khoảng thời gian đen tối với Phan Diệp Chân. Là anh trai của hắn nên gã cũng không muốn khơi gợi chuyện đau lòng gì của em mình. Mà hồi đó thì gã cũng biết về người họ Lạc. Chỉ là gặp nhau khi mười mấy tuổi mà thôi. Giờ người ta thay da đổi thịt thế nào sao mà gã lường trước được?! Vả lại công việc của gã tính ra cũng không phải là nhãn rỗi. Do đó khi nào thật sự rãnh rỗi mới có thể tâm sự cùng em trai. Tuy như vậy thật sự có phần vô tâm nhưng mà ai cũng có công việc riêng biệt. Chỉ là nếu xó thể gã muốn san sẻ cùng em trai mình. Dù sao áp lực Phan Diệp Chân mang trên vai cũng vô cùng lớn.
– Tính ra em trai anh cũng giỏi…haiz chỉ là quá lụy tình…
Lý Sâm thở dài tiếc nuối. Y cũng muốn ghép đôi đại ca với người ta lắm. Nhưng mà trong lòng người ta lại có hình bóng khác. Sao y có thể để đại ca nhà mình chịu thiệt được?!
– Biết đâu sau này có kỳ tích thì sao?! Cứ đợi thôi!
Phan Diệp Phi ôm lấy người thương vào lòng. Lúc nãy ăn cơm gã cảm thấy ánh mắt em trai nhìn người kia không bình thường. Có khả năng sau này không chỉ dừng ở mức bình thường…