Liễu Như có chút không biết phải nói thế nào cho thõa. Quả thật lần đầu tiên khi nhìn thấy hình ảnh của cậu bà vô cùng sốc bởi lẽ cậu và Lạc Thiên Vũ cứ như hai giọt nước. Chỉ là Lạc Thiên Vũ mang nét trầm tĩnh hơn cậu, gương mặt cũng không phải kiểu sẽ luôn vui vẻ cười đùa. Hồi đó bà thật sự rất thích người con trai tên Vũ Vũ đó. Nhưng mà bà có thích cũng vậy thôi, người ta vốn đâu có thương con bà cơ chứ…
– Em.biết bản thân làm vậy là sai…nhưng mà nhìn Diệp Chân đau khổ suốt ngày nhớ về một người em lại không chịu được…
Liễu Như biết bản thân mình ích kỷ, nhưng mà bà không muốn con trai mình phải chịu thêm nỗi đau nào nữa. Mấy năm Lạc Thiên Vũ rời đi là mấy năm Phan Diệp Chân sống trong đau khổ. Có lúc bà cũng đã nghĩ, con trai mình sao mà khờ như vậy? Chỉ là một người không yêu mình thôi mà sao lại ngu ngốc đâm đầu vào chứ? Hắn có gia thế, có quyền lực, có ngoại hình tất cả, vậy thì cớ gì phải cầu xin tình yêu từ người khác chứ? Vả lại nếu hắn chỉ tìm kiếm người kia thôi thì không có chuyện gì, nhưng mọi chuyện càng lúc càng trở nên phức tạp, đến mức Phan Diệp Chân xém một chút là làm chuyện khờ dại, như vậy hỏi xem, bà có thể để yên hay sao? Để cho con trai mình đâm đầu vào chỗ chết?
– Em làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho con thôi, nếu có chuyện gì anh sẽ cùng em gánh vác!
Phan Diệp Thành biết rõ cùng vợ làm vậy chẳng khác nào khiến mối quan hệ của ông nội Thẩm cùng Phan gia trở nên xích mích. Nhưng mà đã lỡ phóng lao rồi, bọn họ cũng không thể xóa bỏ được. Nếu thật sự xui xẻo, thì dù ông nội Thẩm có làm gì ông cũng được. Ông sẽ tự mình gánh chịu hết!
– Chỉ mong hai đứa có thể bên nhau, tuy rằng như vậy không công bằng với Lạc Tình nhưng mà chỉ cần không lộ ra là được…
Liễu Như báu chặt tay mình. Bà làm người xấu cũng được, bị mắng chửi cũng chẳng sao, chỉ cần con trai bà hạnh phúc, như thế bà đã mãn nguyện rồi..
…………
– Ắt xì, ắt xì, ắt xì!!!
Thẩm Lạc Tình cả người quấn chăn chỉ chừa lại cái đầu và hai bàn tay của mình, mũi cậu cứ không ngừng nhảy số liên tục. Người cậu thì cứ run lên cầm cập, hai bàn tay cầm ly nước nóng tưởng chừng như có thể đổ bất cúa lúc nào.
– Xem ra cậu bị cảm rồi, chắc là do vết thương kia bị nhiễm trùng…
Phan Diệp Chân xem nhiệt kế trên tay mình. May là không có sốt nhưng mà nhìn biểu cảm của cậu thì chắc là bị nhiễm lạnh mất rồi.
– Khốn…khốn thật chứ ắt xì!!!
Thẩm Lạc Tình run đến mức nói chuyện cũng run theo. Cậu ai oán nhìn người đứng trước mặt mình. Đường đường là một đại ca xã hội đen bây giờ lại mất mặt nằm đây trùm mền vì lạnh. Đàn em cậu mà biết đước chúng nó cười cậu chết! Mà đầu dây mối nhợ tất cả là do tên này! Đang yên đang lành nhiên lại muốn cho cá ăn! Đồ thần kinh!
Phan Diệp Chân thấy cậu trừng mắt hùng hổ lắm. Nhưng mà có vẻ vì đang mệt nên uy lực giảm xuống. Trong cậu giờ giống với làm nũng hơn.
– Cậu ở đây đi, tôi xuống nhờ cô Huê nấu cho cậu miếng cháo!
Phan Diệp Chân nói xong định rời đi, ấy vậy mà người kia lại khịt khịt mũi đáp.
– Khô..không thèm! Tôi tự về nhà ắt xì…về nhà ăt xì ăn!
– Tôi không có bỏ độc đâu cậu khỏi lo! Giờ mà cậu về có khi lại bị ông nội Thẩm cằn nhằn, cứ ngủ một giấc đi! Nếu tối ổn rồi thì tôi chở cậu vè!
Hôm nay Phan Diệp Chân không phải đến công ty nên vô cùng rãnh rỗi. Thường ngày nếu dư dả thời gian như vậy hắn sẽ đi uống cafe hoặc đọc sách thư giãn. Hôm nay chăm người bệnh đúng là hiếm thấy.
– Tốt nhất…tốt nhất là vậy!
Thẩm Lạc Tình miễn cưỡng chấp nhận, giờ cậu về thế nào cũng sẽ nghe giáo huấn tới khi bệnh nặng thêm. Hết tay bị thương tới cả người bị cảm, ông nội thế nào cũng cằn nhằn cậu cả ngày. Vậy thà cậu ở đây cho khỏe rồi về. Vả lại mắc công về Lý Sâm lại trêu chọc cậu. Thằng ranh đó không được cái gì ngoài cái nhây, để nó thấy cậu hề hước thảm bại như vậy nhất định sẽ tung tin cho mấy đứa trong băng biết. Ai chứ thằng nhóc đó cậu nghi lắm, nhìn hiền hiền vậy thôi chứ cũng quậy muốn chết!
Ở chỗ Lý Sâm…
– Ắt xì! Khụ, ai nhắc vậy chứ?
Y xoa xoa mũi của mình rồi ngáp một cái. Hôm nay đại ca của y đến nhà bạn trai nên y cũng học theo mà đến nhà anh Phi của mình. Đang thưởng thức bánh trà ngon lành thì nhiên lại bị ắt xì liên miên, không lẽ là đại ca tốt của y đang nhớ y sao?
Eo! Nhiên rùng mình quá vậy!
– Cứ như con nít vậy!
Người đàn ông tên Phi mỉm cười nhéo lấy cái má của Lý Sâm. Anh chàng này trông rất khôi ngô, gương mặt mang nét mềm mại dịu dàng. Nhìn là biết đã có bao cô gái phải điêu đứng rồi.
– Xì, anh già quá chứ bộ! Mà hôm nay không cần phải đi làm nhiệm vụ sao?
Lý Sâm ngồi trong lòng người thương mà hỏi. Cậu thích ở cạnh anh Phi của mình cực kỳ bởi lẽ lúc nào cậu cũng được đối xử y như em bé vậy. Oa, thử hỏi có thích không chứ?!
– Mấy nhiệm vụ đó anh làm xong rồi, hiện tại đang rất rãnh rỗi! Còn em thì sao, không về với Lạc Tình à?
Anh Phi tựa cầm lên vai của Lý Sâm, ánh mắt sủng nịnh chỉ chưa duy nhất một bóng hình.
– Hôm nay anh ấy đi với người ta rồi, làm gì còn thời gian nhớ tới em chứ?
Lý Sâm chẹp chẹp miệng, đại xa là có sắc quên đàn em!!
– Ồ vậy sao? Vậy hôm nay….chúng ta cùng tận hưởng nào!
Người yêu lưu manh thổi nhẹ vào tai khiến Lý Sâm ngượng hết cả người. Tên biến thái, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện này! A, cái eo của y hôm nay coi như xong rồi!!