Danh Hoài thức dậy trong cơn đau nhức ở chân, rất nhanh cậu đã định thần được chuyện gì đang xảy ra rồi. Một tên điên nào đó lái xe đâm vào cậu, cũng may lúc đó cậu nhanh chân chạy thoát nên chỉ bị thương ở chân. Nếu không, có lẽ cũng mất mạng rồi.
Bất quá sao bàn tay lại có cảm giác ươn ướt tê tê vậy nhỉ.
Danh Hoài đưa mắt nhìn xuống liền bật cười. Người yêu cậu ngủ rất say, không chút ý thức nào là người bệnh đã tỉnh cả. Danh Hoài nhìn mắt của Ngọc Cảnh Anh, hai mắt sưng húp, có vẻ như anh đã khóc rất nhiều. Điều này càng khiến trái tim của cậu đau xót vạn phần.
“Ưm…”
Ngọc Cảnh Anh thấy động tĩnh cũng lập tức bừng tỉnh, thấy Danh Hoài đang chăm chú nhìn mình, anh lập tức chùi nước miếng rồi nè quan tâm hỏi han.
“A Hoài, em còn đau chỗ nào không?”
Danh Hoài mặc dù chân vẫn còn rất đau nhưng vẫn lắc đầu. Cậu không muốn anh lo lắng.
Danh Hoài biết tính của Ngọc Cảnh Anh. Mỗi khi anh có chuyện gì lo lắng thì sẽ luôn luôn bất an, thậm chí là ăn không ngon ngủ không yên. Chính vì điều này, nên cậu rất đau xót.
Áp bàn tay của anh lên má mình hưởng thụ chút hơi ấm đó, Danh Hoài nhẹ nhàng an ủi.
“Em không sao đâu. Ca phẫu thuật cũng rất thành công mà. Em chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày sẽ được thôi.”
Biết là cậu đau nhưng vẫn gắng sức an ủi mình, Ngọc Cảnh Anh cảm động không thôi. Nước mắt của anh lại lần nữa rơi xuống.
“Anh xin lỗi, anh không bảo vệ được em. Nếu như có anh ở bên em, em đã không bị thương đến vậy rồi. Anh….”
Ngọc Cảnh Anh vừa khóc vừa mở máy nói, tựa như không biết dừng lại vậy. Anh áy náy với Danh Hoài thật nhiều, vết thương này tuy không tới mức mất mạng nhưng ai biết nó có để lại những di chứng về sau không cơ chứ.
Thấy người yêu mình khóc, tất nhiên, trái tim của cậu cũng đau đớn. Rướn người hôn lên trán của người mình yêu, Danh Hoài không nói thêm gì chỉ có thể vỗ về nhẹ nhẹ tấm lưng của anh. Một lúc sau, Ngọc Cảnh Anh mới nín dứt cơn khóc.
Anh vừa hít mũi, tay thì nhanh chóng gọt táo, vừa lải nhải.
“Tên đó anh đã nhờ Lâm Bối Bối và Tiêu Oánh điều tra rồi. Rất nhanh sẽ có kết quả thôi. Đến lúc đó, anh sẽ tống hắn ta vào tù mọt gông.”
Gương mặt nhỏ nhắn búng ra sữa, cố gắng nói những lời hung ác nhất nhưng vẫn không giảm đi mất những nét dễ thương. Danh Hoài nghe không lọt tai vào những lời của anh, trong mắt của cậu chỉ có con người dễ thương kia thôi.
…***…
Vì Danh Hoài bị thương ở chân, bác sĩ yêu cầu phải nằm viện quan sát một tuần cho nên ngoài trừ Triệu Xuyến Chi, Ngọc Cảnh Anh cũng thay phiên vào chăm cậu.
Chẳng hạn như lúc này đây, trước khi vào đưa cơm cho Danh Hoài, Ngọc Cảnh Anh đã lúi húi vào phòng bếp hơn một tiếng đồng hồ. Bà Ngọc ở ngoài phòng khách tuy tỏ vẻ điềm tĩnh uống trà nhưng thật ra đang rất lo lắng.
Bà không lo lắng cho Ngọc Cảnh Anh, bà lo lắng cho cái bếp của mình. Dù sao thằng con trai trời đánh này của bà hai mươi năm rồi có bao giờ vào bếp đâu.
Quả nhiên…
“Mẹ mẹ…cháy cháy…”
Mẹ Ngọc ba chân bốn cẳng chạy vào phòng bếp đang toả khói mịt mù. Mùi cá chiên bị cháy khét ngập tràn phòng bếp.
“A Anh, con không bật máy hút khói sao?”
“Có cái thứ đó nữa sao?”
Sau khi máy hút khói hoạt động, mẹ Ngọc mới điềm tĩnh nhìn lại con cá đang nằm trơ trọi trên chiếc chảo cháy đen rồi nhìn qua con trai mình.
Ngọc Cảnh Anh lúc này chỉ có thể nở một nụ cười với mẹ mình, anh lẩm bẩm giải thích.
“Hôm qua A Hoài nói muốn ăn cá chiên, nên con mới làm.”
“Con không định đem con cá cháy đen này vào cho cậu ấy chứ.”
Mẹ Ngọc thật sự thấy rất thương cảm cho cái dạ dày của Danh Hoài nếu ăn phải món này của con mình. À không phải, nó không phải món ăn, phải là thuốc độc mới phải.
“Con có thể nhờ cô đầu bếp nấu mà.”
Cô đầu bếp được nhắc tên đang khóc cạn nước mắt ngoài kia sau khi chứng kiến cái bếp mình bị tàn phá kìa.
“Nhưng con muốn tự nấu. Mẹ à, hồi ba ốm mẹ cũng tự nấu ăn cho ba mà.”
Mẹ Ngọc thở dài, con trai bà quả nhiên si tình a. Nhưng thấy Ngọc Cảnh Anh đã có ý thức chăm sóc người xunh quanh, bà bỗng nhiên thấy vui lòng. Con trai cùng người yêu ngày càng trưởng thành, bà nên vui mới phải.
“Được rồi, để mẹ giúp con. Cứ để con tự nấu thế này, A Hoài không có đồ ăn tối nay mất.”
“Hì hì…”
Ngọc Cảnh Anh cười hì hì, nhẹ nhàng hôn lên má của mẹ mình. Anh cũng biết bản thân mình nếu tự nấu thì không nên hồn, cũng may có mẹ a.
Thế là tối hôm đó không chỉ Danh Hoài có một bữa ăn ngon lành mà nhà họ Ngọc cũng lần đầu tiên được thưởng thức tay nghề của con trai út của mình. Tuy mẹ Ngọc là đầu bếp chính nhưng Ngọc Cảnh Anh cũng đóng góp rất nhiều.
Lúc nhìn Danh Hoài từng ngụm từng ngụm ăn hết chén cơm và mấy món mình đem tới, anh cười đến tít cả mắt.